Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 191 – Thân phận của anh ấy

Nhưng bây giờ anh lại dễ dàng nói ra bí mật này như vậy… Trong lòng Tiểu Đao cũng thấy khó tin, cậu lén nhìn Hạ Thần Phong, sao anh Phong của mình lại trở thành anh của Lý Bách vậy?

“Anh Phong, anh thật sự là anh của Lý Bách sao?” Tiểu Đao cẩn thận hỏi, mọi người đều nghe nói rằng người sáng lập của Tinh Thần mang họ Hạ. Nếu Hạ Thần Phong thật sự là anh của Lý Bách, vậy thì anh có quan hệ gì với người sáng lập của Tinh Thần?

“Người đứng đầu của nhà họ Hạ là ông nội tôi, được rồi, cậu đã hài lòng chưa! Làm việc!”

Hạ Thần Phong nói xong rồi nhưng người ở trong văn phòng đều muốn lấy tay để đỡ cái cằm sắp rớt xuống của mình. Mấy cảnh sát ngày thường nói rất nhiều đều liếc mắt với nhau, đúng thật là!

Con cháu của Tinh Thần đang ở trong văn phòng của mình…

“Haiz… Ừm… Không phải…”

Tiểu Đao gần như nói không thành câu, “À ờm… Anh Phong, anh không đùa đấy chứ?”

Hạ Thần Phong làm công việc trong tay, “Cho dù ông nội tôi có bao nhiêu gia sản thì đó đều là của ông ấy, không liên quan gì đến tôi.” Nói xong anh quay người, đi thẳng vào phòng thẩm vấn.

Toàn thân Đổng Vũ run lên, căng thẳng nhìn Hạ Thần Phong vừa mới đi vào. Môi cô ta run run, lần này cô ta mới hiểu tại sao Lý Bách nhìn thấy Hạ Thần Phong cũng phải sợ rồi. Anh là con cháu thật sự của nhà họ Hạ, là người thừa kế của Tinh Thần. Ban đầu Đổng Vũ tưởng Hạ Thần Phong không dám nói nên cô ta mới dám to tiếng như vậy, nhưng lúc này thấy anh nói ra thân phận của mình một cách nhẹ nhàng như vậy Đổng Vũ liền thấy sợ rồi.

Hạ Thần Phong kéo ghế nhìn Đổng Vũ, trong mắt không hề có vẻ thương hoa tiếc ngọc nào. Đổng Vũ bị Hạ Thần Phong nhìm chằm chằm căn bản không dám nhúc nhích, cô ta chỉ cúi đầu cắn chặt ngón tay.

“Cô tự nói hay để tôi nói?”

Lúc này cả phòng thẩm vấn đều yên tĩnh, cho dù là cảnh sát ở một bên cũng không dám nói nhiều. Lần này Hạ Thần Phong thật sự tức giận, tuy anh không thể hiện ra ngoài nhưng những người quen thân với anh đều biết lần này anh giận thật rồi. Toàn thân anh đều tỏa ra cảm giác đáng sợ “cô chết chắc rồi”, ngay cả Tiểu Đao vừa nãy cũng ăn nói cẩn thận hơn.

Đến lúc này Đổng Vũ gần như không còn sự lựa chọn nào khác, cô ta nắm chặt tay của mình, “Đây là do Lục Dao tự chuốc lấy, cô ta quyến rũ Lý Bách, xen vào tình cảm của tôi và Lý Bách, mọi thứ của tôi đều bị cái người tên là Lục Dao đó hủy hoại, lẽ nào tôi không nên ra tay sao?”

Hạ Thần Phong lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô cho rằng Lục Dao xen vào chuyện tình cảm của cô và Lý Bách, vậy cô có chứng cứ gì không?”

“Chứng cứ, cần chứng cứ gì chứ? Lục Dao chính là kẻ nghèo rớt mùng tơi, suốt ngày mặc quần áo ngoài vỉa hè. Cô ta có bản lĩnh gì mà được đóng phim của Trần Hoa, cô ta có bản lĩnh gì mà làm người phỏng vấn trong buổi casting của đạo diễn Vương? Mọi thứ này đều là vinh quang Lý Bách cho cô ta mà thôi, nếu không có Lý Bách thì sao cô ta lại có bản lĩnh lớn như vậy được?”

Đổng Vũ tưởng rằng suy đoán của cô ta rất chính xác nhưng những thứ này trong mắt Hạ Thần Phong thực ra là không ra gì cả, “Lẽ nào cô thật sự cho rằng Lý Bách vì Lục Dao nên mới chia tay với cô?”

Đổng Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Phong, miệng cô ta hơi mở ra, trong mắt có vẻ hoảng loạn. Đúng! Còn một lý do khác khiến Lý Bách chia tay với cô ta, nhớ đến tấm ảnh lúc đó, cô ta không dám nhìn Hạ Thần Phong thêm nữa mà chỉ có thể lắc lư cơ thể mình.

“Tuy Lý Bách không phải người của nhà họ Hạ nhưng cậu ta cũng có cổ phần trong Tinh Thần. Mà nhà họ Lý từ lâu đã định hôn ước cho Lý Bách rồi, lúc đó cậu ta đối xử thật lòng với cô. Nhưng Đổng Vũ, từ xưa đến nay cô chỉ là một diễn viên biết đóng kịch mà thôi, cô tưởng cô lừa được Lý Bách thì có thể lừa được tất cả mọi người sao?”

Sao Hạ Thần Phong lại không biết trước đây Đổng Vũ đã làm những việc gì chứ, nhưng lúc đó Lý Bách đã chìm đắm vào trong chuyện tình rồi. Nếu lúc có ai nói với Lý Bách thì chỉ khiến Lý Bách càng thêm ác cảm, cho nên anh muốn Lý Bách tự mình phát hiện ra.

“Tôi… Tôi không biết anh đang nói gì…”

Hạ Thần Phong nhìn đồng nghiệp bên cạnh rồi quay đầu nói, “Tiểu Đỗ, nói cho cô Đổng Vũ đây biết, bạn trai của Lục Dao là ai?”

“Là anh Phong!” Đồng nghiệp nam tên là Tiểu Đỗ đứng thẳng người trực tiếp nói ra.

Lúc này khí thế của anh Phong lớn như vậy, mặc dù chuyện này không hợp quy tắc cho lắm. Nhưng đã có đầy đủ chứng cứ tố cáo Đổng Vũ rồi, cũng phải để cho cô ta biết tại sao mình phải vào đây chứ.

Đổng Vũ nhìn Hạ Thần Phong, dường như không khí đang tắc trong ngực khiến cô ta không thể hít thở được nữa, “Thảo nào… Thảo nào…”

Thảo nào… Nếu là bạn gái của Hạ Thần Phong… Vậy thì gần như hoàn toàn không cần đi tìm Lý Bách nữa…

“Nói đi, cô tìm được Chu Tiếu và bày ra tất cả như thế nào?” Hạ Thần Phong cảm thấy nói chuyện với người như Đổng Vũ là lãng phí IQ của anh.

Ban đầu, sau khi bị Lý Bách từ chối lần đầu tiên thì Đổng Vũ đã từng nghĩ đến việc hay là từ bỏ đi, nhưng Triệu Lập Khôn đã khiến cho cô ta một lần nữa không cam tâm.

Đúng vậy, tại sao Đổng Vũ là kẻ thất bại còn Lục Dao lại trở thành người thắng cuộc. Bây giờ Đổng Vũ hối hận rồi, nếu cô ta không nghe theo lời của Triệu Lập Khôn thì có phải cô ta đã không nhận lấy kết cục thế này không?

Bây giờ đừng nói là Lý Bách, ngay cả sự nghiệp của mình, cuộc sống của mình đều kết thúc rồi. Mà tất cả là lỗi của cô ta sao? Không! Đổng Vũ là người chưa bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình.

“Là Triệu Lập Khôn…”

Vậy là Đổng Vũ nói hết những lời Triệu Lập Khôn nói với cô ta, không sợ kẻ thù mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo, bây giờ câu nói này hoàn toàn chính xác về Triệu Lập Khôn.

Quả thực Triệu Lập Khôn sắp xếp rất tốt, nhưng Vương Nho và Đổng Vũ lại là đồng đội heo, là cái hố chôn người.

Tiểu Đao ở bên ngoài trực tiếp cười ha ha, phải biết trước đây bọn họ biết Triệu Lập Khôn có vấn đề nhưng lại không thể tìm được chứng cứ, bây giờ thì chứng cứ tìm đến tận nơi rồi.

Hơn nữa còn kéo theo cả vấn đề của Đường Diệp, ông ta vì việc của Diệp Hâm mà cũng bị Triệu Lập Khôn lợi dụng. Tay Triệu Lập Khôn này đúng là có chút bản lĩnh nhưng nói trắng ra là hắn quá nóng vội.

***

Cho dù trong toa tàu tối đen vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ, “Anh yên tâm, tôi sẽ không để cho kế hoạch của chúng ta có bất cứ vấn đề gì.”

Có giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái truyền đến mang theo cảm giác hơi lạnh lẽo giống như trời thu bên ngoài cửa sổ xe.

Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ của cảnh sát thành phố Tô, tất cả mọi người đều đang tìm Triệu Lập Khôn lúc này đang đứng ở trên cây cầu cao nhất ở thành phố Tô nhìn dòng sông đen sì ở phía dưới, cả người bị gió thổi gần như sắp rơi xuống sông.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *