Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 189 – Đồng đội ngu như heo

Người quản lý của Đổng Vũ bước vào nhìn thấy cô ta đang ngồi một mình trên ghế xô pha cắn móng tay không biết đang nghĩ gì. Còn trợ lý thì đang nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc cho cô ta ở bên cạnh, “Cô chuẩn bị đi đâu vậy?”

Khoảng thời gian này, tuy Đổng Vũ đã ngoan ngoan hơn rất nhiều, tài nguyên cũng không bị giảm đi bao nhiêu, nhưng dù sao thì cô ta còn đã không còn chỗ dựa lớn nữa rồi. Sự yêu chiều trước đây của Lý Bách có thể khiến cô ta có được nhiều tài nguyên như bây giờ, nhưng đồng thời cũng khiến cô ta trở nên không biết điều…

“Tôi hỏi cô, tại sao trước đây cô lại từ chối đóng phim điện ảnh của đạo diễn Vương? Cô phải biết bây giờ Lý tổng không còn ở phía sau cô nữa, sau này tài nguyên sẽ càng ngày càng ít đi, cô phải cố gắng nắm bắt cơ hội bây giờ, nhân lúc có thể lộ mặt để khán giả quen thuộc với cô, thích cô. Như vậy, khi không còn Lý tổng nữa cô mới có thể tiếp tục tồn tại trong giới này.”

Trước đây khi Đổng Vũ và Lý Bách ở bên nhau, người quản lý của cô ta có thể ưỡn thẳng lưng làm người khi ở bên ngoài. Bây giờ nghệ sĩ của mình đã trở thành người vô giá trị, người làm quản lý như anh ta cũng trở thành hàng hết hạn sử dụng. Nhưng cũng may Lý Bách vẫn còn chút lương tâm, không trực tiếp cắt đứt đường sống của Đổng Vũ.

Đổng Vũ nhìn cảnh đêm ở bên ngoài, trong lòng bồn chồn bất an, giống như là sắp có chuyện gì đó xảy ra với cô ta vậy, “Đinh đông, đinh đông.”

Bây giờ đã gần mười một giờ đêm rồi, rốt cuộc là ai đến tìm Đổng Vũ vào giờ này? Ba người cùng nhìn đối phương, trợ lý cũng đứng lên với vẻ nghi hoặc, “Ai lại đến vào lúc này được nhỉ?”

Đổng Vũ đi vào phòng trước, còn trợ lý và người quản lý thì ở trong phòng khách, “Ai đấy?”

Một tay Tiểu Đao vắt lên trên cổ, cậu lấy ra một tờ văn bản để ở chỗ mắt mèo trên cửa, “Cảnh sát!”

Người quản lý và trợ lý của Đổng Vũ đều tỏ vẻ khó hiểu, nửa đêm nửa hôm cảnh sát tìm đến đây chắc chắc không phải chuyện gì tốt. Người quản lý cố gắng ổn định lại tinh thần, anh ta quay người nói với trợ lý ở bên cạnh, “Cô đi hỏi người ở bên trong kia xem có phải cô ta lại làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa không!”

Người quản lý nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này, anh ta đã có dự cảm nhất định là Đổng Vũ lại làm ra chuyện gì đó rồi. Trước đây, khi vụ việc Đổng Vũ thuê người hãm hại Lục Dao qua đi chưa được bao lâu cũng là Lý Bách ra mặt cô ta mới có thể bình yên thoát nạn. Nhưng lần này cảnh sát trực tiếp tìm đến đây rồi thì bộ phận quan hệ công chúng của người quản lý không dùng được nữa…

Người quản lý mỉm cười mở cửa nhìn ba người đang ở bên ngoài, “Mấy đồng chí cảnh sát, muộn thế này rồi…”

Tiểu Đao đưa văn bản cho người quản lý, “Đổng Vũ bị tình nghi có liên quan đến việc bắt cóc người khác, đe dọa sự an toàn của người khác.”

Người quản lý không nghe rõ gì cả, anh ta chỉ hiểu ra một chuyện, Đổng Vũ gây chuyện phải vào…

“Việc này… Việc này… Có phải các anh nhầm lẫn gì không, Đổng Vũ sao có thể làm ra việc này… “Người quản lý nhìn trợ lý với sắc mặt trắng bệch từ trong phòng đi ra khẽ lắc đầu với anh ta, lúc này người quản lý đã hoàn toàn chán nản và thất vọng.

Tiểu Đao hừ một tiếng, cậu quay người đi không nhìn người đàn ông đang chắn trước của nữa, “Đổng Vũ đâu?”

Tiểu Đao chuyển tầm nhìn sang các kiểu quần áo rơi vãi trên xô pha và trong va ly, lại nhìn người trợ lý tóc ngắn đang căng thẳng đứng ở cửa phòng, “Sao vậy, đang chuẩn bị chạy trốn à? Đổng Vũ đâu?”

Tiểu Đao giận giữ khi nói ra hai chữ cuối cùng, đây cũng là lần đầu tiên cậu biết việc Đổng Vũ gây ra. Thì ra cô ta cũng đổ dầu vào lửa trong chuyện ở trên mạng trước kia. Lục Dao là ai, Lục Dao là thần toán tử Tiểu Đao kính nể nhất, đồng thời cô cũng là bạn của cậu.

Nhưng đến bây giờ cậu mới biết, người phụ nữ trông thì đáng yêu trên ti vi nhưng ở ngoài đời thực lại độc ác như vậy. Lý Bách thật sự phải cải thiện mắt nhìn người của mình, người phụ nữ như vậy không xứng đáng để anh ta bảo vệ.

Nhìn ánh mắt dao động của trợ lý, Tiểu Đao gật đầu với hai đồng nghiệp ở phía sau, chắc hẳn Đổng Vũ đang trốn ở trong phòng không chịu ra.

Tiểu Đao đi đến trước mặt trợ lý, cậu nhìn người trợ lý chỉ cao đến ngực mình, “Đổng Vũ đang ở bên trong?” Trợ lý cúi đầu không dám nói chuyện. Tiểu Đao kéo người trợ lý đang có ý định chắn ở trước cửa, cậu kéo cửa ra thì một chiếc đèn bàn liền bay thẳng vào mắt. Tiểu Đao vô thức khom lưng xuống, nhưng người trợ lý ở bên cạnh cậu lại không may mắn như vậy, cô ta bị chiếc đèn bàn kia đập thẳng vào mặt liền kêu lên thảm thiết, “Á!”

Đế của đèn bàn làm bằng sắt khá nặng, cứ như vậy làm mặt của trợ lý chảy đầy máu, người quản lý vội vàng chạy đến, cầm quần áo ở một bên lên ấn vào chỗ chảy máu trên trán trợ lý.

“Đổng Vũ, cô đang làm gì vậy!”

Đổng Vũ không ngờ rằng cô ta lại ném trúng người khác, lúc này cô ta còn cầm mấy chiếc hộp chuẩn bị quăng qua đó, “Tôi… Tôi không cố ý đâu…” Môi cô ta mấp máy một lúc mới phát ra tiếng.

Tuy cảnh sát đột nhiên tìm đến chỗ ở của Đổng Vũ nhưng lúc này tại chỗ ở của cô ta ngoài nghệ sĩ ra còn có phóng viên đang tụ tập ở dưới lầu. Ngay từ khi xe cảnh sát xuất hiện, đám phóng viên này đã bắt đầu rục rịch rồi, bọn họ đã đánh hơi được đây sẽ là một tin tức rất lớn.

Quả nhiên không bao lâu sau bọn họ nhìn thấy Đổng Vũ bị hai cảnh sát đưa xuống dưới.

Nhìn thấy xe cảnh sát nhanh chóng rời đi, hai phóng viên kích động ôm máy quay phim, “Trúng số rồi, trúng số rồi! Ngôi sao ngoại tình làm gì có sức hút bằng tin nghệ sĩ của Tinh Thần bị cảnh sát bắt chứ! Đi! Tin hot của tuần này chắc chắn là tin này rồi!”

Hạ Thần Phong về cục cảnh sát, bây giờ cả hai vụ án đều đang được tiến hành, Tiểu Quách tiến lên phía trước hỏi anh, “Lục Dao thế nào rồi anh?”

Cởi chiếc áo khoác dày trên người ra, Hạ Thần Phong xắn tay áo lên, “Đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng, đây là báo cáo kiểm tra vết thương vùng mặt của cô ấy… Vương Nho và Chu Tiếu đều ở trong cục à?”

“Vâng, anh Phong, anh đi đâu trước ạ?”

Hạ Thần Phong im lặng một lát, tuy bây giờ anh rất muộn trực tiếp đi hỏi cung Chu Tiếu nhưng lý trí nói với anh rằng anh phải đến chỗ Vương Nho trước, anh ta có liên quan đến hai vụ án mạng.

“Cứ để Chu Tiếu đợi…”

Hạ Thần Phong và Tiểu Quách đi vào phòng thẩm vấn số 1, Vương Nho im lặng, khi Hạ Thần Phong đi vào anh ta liền ngẩng đầu lên sau đó mở lời nói, “Anh là đội trưởng Hạ Thần Phong phải không?”

Tuy Hạ Thần Phong cũng có chút danh tiếng nhưng cũng chỉ là danh tiếng trong đội cảnh sát, còn Vương Nho đã mất tích nhiều năm như vậy rồi sao lại biết được tên của anh chứ?

“Vương Nho?”

Vương Nho gật đầu, “Tôi biết các anh muốn hỏi điều gì, Hà Vĩ là tôi giết, còn Đỗ Vân Hỉ là tự sát.”

“Tại sao anh lại giết Hà Vĩ?”

Hà Vĩ và Vương Nho chưa đồng thời xuất hiện lần nào, giữa hai người căn bản không có vấn đề gì. Khả năng duy nhất chính là vì Tạ Điền, nhưng vì Tạ Điền mà giết một người vô tội thì dường như đây cũng là việc hết sức miễn cưỡng.

“Không giết cậu ta thì làm sao tôi tìm được Tạ Điền…” Vương Nho cứ như đang nói đến một việc rất đơn giản, nhưng Hạ Thần Phong lại cảm thấy khó hiểu, “Lý do?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *