Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 187 – Hối hận

“Lục Dao! Cô chết không yên đâu! Đồ đàn bà đê tiện, sớm muộn gì cô cũng chết không yên!” Chu Tiếu vừa cười vừa khóc, còn Lục Dao thì được Hạ Thần Phong ôm chặt trong lòng mình.

“Đưa đi!”

Cơ thể Hạ Thần Phong khẽ run rẩy, tim anh đập mạnh giống như là vọt lên cổ họng rồi. Về cơ bản thì chiếc xe không thể lái được nữa, Tiểu Đao ở một bên gọi điện thoại bảo người trong cục lái một chiếc xe nữa đến đây.

Gọi điện thoại xong, Tiểu Đao đi vào lo lắng nhìn Lục Dao, “Anh Phong, anh đưa Lục Dao đi bệnh viện khám trước đi.” Một bên mặt của Lục Dao đã sưng lên rồi.

Lúc này Lục Dao im lặng rơi nước mặt, cô để mặc cho Hạ Thần Phong ôm chặt lấy mình. Được Tiểu Đao nhắc nhở, lúc này Hạ Thần Phong mới nhớ ra Lục Dao có thể đã bị thương. Anh cẩn thận dìu cô, “Chỗ này giao cho các cậu xử lý, tôi đến bệnh viện trước.”

Dọc đường đi, hai người không nói gì cả. Hạ Thần Phong chỉ ôm chặt Lục Dao, tài xế taxi cũng không nói câu nào vì bị khí lạnh trên người anh dọa sợ mà trực tiếp lái xe nhanh như bay đến bệnh viện.

Lục Dao đi vào phòng cấp cứu nhưng bước chân của cô lại đột nhiên dừng lại, cô cúi đầu, “Khoan đã, em muốn đi thăm lớp trưởng…”

Vì bảo vệ Lục Dao nên Chu Văn mới bị đánh. Tuy lúc đó, nếu Chu Văn không xuất hiện thì rất có khả năng là cô có thể chạy thoát được nhưng cậu cũng thực lòng muốn bảo vệ cô.

Nhưng chính vì biết những việc này mà Hạ Thần Phong càng khó chịu hơn, bản thân anh vì một vài xích mích mà cắt đứt liên lạc với Lục Dao, không ở bên lúc cô cần anh nhất. Lúc trước Lục Dao cũng bị bắt cóc, Hạ Thần Phong đã nói với chính mình rằng chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng việc này cứ lại một lần nữa xảy ra…

Còn lúc này, người đã từng là tình địch của anh lại ở bên cạnh Lục Dao, mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ cô…

Hạ Thần Phong nén cơn giận dữ với chính mình lại, “Em đi khám xem vết thương thế nào trước đi, vết thương của Chu Văn không nặng, em đừng lo…”

Nhưng Lục Dao cứ đứng ở trước cửa không đi, không biết vì sao mà cô thấy rất tủi thân, hoặc là vì khoảng thời gian này Hạ Thần Phong đột nhiên thờ ơ với cô, hoặc là khi cô cần anh nhất, anh lại không có ở bên…

Hạ Thần Phong dìu Lục Dao, “Lục Dao, chúng ta đi khám vết thương trước, khám xong rồi nói được không?” Y tá từ lâu đã chú ý đến bên này, nhưng hai người này cứ đứng ở cửa, không những không vào mà còn cản trở những người ở phía sau.

“Này hai anh chị có định vào không đấy? Không vào thì cũng đừng cản trở người khác chứ!” Nói xong, y tá trưởng kia liền kéo Lục Dao vào, khi nhìn thấy vết thương trên mặt cô liền nói, “Ôi chao, đây là bạo lực gia đình à?”

Y tá trưởng vừa nói vừa ném một ánh nhìn sắc như dao nhọn về phía Hạ Thần Phong, anh lấy thẻ cảnh sát ra, “Chúng tôi cần khám nghiệm vết thương.”

Hạ Thần Phong cần khám nghiệm viết thương là vụ án, Lục Dao bị Chu Tiếu đối xử như vậy sao anh có thể bỏ qua cho cô ta được.

Nhưng cũng may là lần này Lục Dao chỉ bị thương ngoài da, nghiêm trọng nhất có lẽ là vết thương tụ máu trên vai cô.

Lục Dao vừa mới quay về phòng bệnh sau khi xử lý xong vết thương lại một lần nữa không nhịn được nói, “Em muốn đi thăm lớn trưởng.”

Lục Dao nói xong câu này thì cả cô và Hạ Thần Phong đều im lặng, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lục Dao muốn nói lại thôi, trong mắt anh toàn là vẻ đau khổ và buồn phiền, “Xin lỗi, anh đã nói là sẽ bảo vệ em nhưng anh lại chẳng làm được gì…”

Nghe thấy Hạ Thần Phong nói vậy Lục Dao không nói gì mà chỉ cúi đầu, nhưng nước mắt trong hốc mắt lại sắp trào ra, “Anh không tin em…”

Nếu giữa hai người có sự hoài nghi, dù tình cảm giữa hai người có nhiều có sâu đậm thế nào thì cũng không tránh khỏi việc bị phai nhạt. Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, “Anh… Anh sợ…”

Hạ Thần Phong nói xong liền vùi mặt thật sâu vào trong lòng bàn tay, “Lục Dao, anh luôn rất sợ…”

Lần này Lục Dao từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thần Phong, hai người quen biết nhau đã được gần một năm rồi, anh luôn mang lại cảm giác an toàn, dũng cảm chính nghĩa cho Lục Dao. Nhưng lần này anh đã để lộ mặt yếu đuối nhất của mình trước mặt cô.

“Tất cả mọi người bên cạnh anh, tất cả người anh quan tâm cuối cùng đều sẽ bỏ anh mà đi. Lễ Giáng Sinh mười ba năm trước, bố mẹ anh vì về nhà đón năm mới đã gặp chuyện trên đường núi…” Hạ Thần Phong luôn cho rằng cái chết của bố mẹ mình không đơn giản như vậy, cho nên anh đã làm cảnh sát, thậm chí còn gần như cắt đứt quan hệ với người nhà, nhưng cho dù có tìm thế nào vẫn không tìm được chứng cứ…

“Ban đầu anh gần như không hỏi nguyện vọng của em vì anh không biết em sẽ ở bên cạnh một người tối tăm như anh bao lâu… Lục Dao, cho dù anh ở bên ngoài lợi hại thế nào nhưng trong chuyện tình cảm anh lại là người không có lòng tin…”

Lục Dao không ngờ Hạ Thần Phong lại đột nhiên nói ra phần bí mật sâu kín nhất trong lòng anh. Cô chưa bao giờ biết Hạ Thần Phong lại có một mặt như vậy.

Yếu đuối, nhát gan…

Đây không phải Hạ Thần Phong mà Lục Dao biết, cô chỉ thấy anh đột nhiên cười tự giễu, “Có phải nhìn thấy anh như vậy em cảm thấy anh rất hèn nhát, căn bản không xứng để có được tình yêu của em? Đúng vậy, ngay cả anh cũng thấy mình dáng ghét, chỉ vì một nghi ngờ cỏn con mà anh đã xa lánh em, việc anh hứa với em anh lại không làm được. Rõ ràng anh nói là sẽ bảo vệ em vậy mà khi em cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh em… Anh như vậy thì có tư cách gì chứ…”

“Không đâu…” Lục Dao đột nhiên lên tiếng, cô nhìn Hạ Thần Phong, “Không đâu, anh như vậy mới là anh chân thực nhất…”

Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn Lục Dao, thì ra ở nơi người khác không thấy được, anh đã rơi nước mắt từ lâu rồi. Tục ngữ nói đúng lắm, đàn ông không rơi nước mắt là vì chưa chạm đến nỗi đau trong lòng.

Cũng có nghĩa là chỉ có ở trước mặt người mình tin tưởng nhất, Hạ Thần Phong mới bộc lộ mặt yếu đuối nhất trong anh, giống như là nhím gai để lộ bụng mình trước mặt con người vậy.

Hạ Thần Phong trước đây đều luôn đứng ở vị trí phía trên người khác, anh gần như có thể tính toán trước tất cả. Người như vậy quả thực xứng đáng được người khác tin tưởng, nương tựa nhưng lại thiếu mất sức sống.

Hạ Thần Phong cứ như vậy nhìn Lục Dao, anh thấy cuối cùng Lục Dao cũng nhìn mình thì đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, “Lục Dao, anh…”

Lục Dao khẽ lắc đầu, “Em luôn đợi anh nói ra quá khứ của mình, ban đầu khi nhìn tướng mặt của anh em đã biết bố mẹ anh đã mất từ lâu, nhưng anh vẫn luôn giả vờ như không có việc gì xảy ra. Thần Phong, em rất vui vì anh có thể nói với em những việc này…”

“Trước đó anh nghe người khác nói em đã đến gặp Tạ Điền và nói cô ấy bị cuốn vào một vụ án mạng… Bây giờ cô ấy thật sự bị bắt cóc…” Hạ Thần Phong khẽ cau mày, anh đột nhiên nhớ ra tại sao đến bây giờ Hầu Tử vẫn chưa truyền tin tức đến.

Lục Dao nghe Hạ Thần Phong nói vậy, “Trước đó em nói với chủ nhiệm Tạ chỉ là muốn cô ấy chú ý đến người bên cạnh… Lẽ nào vì em đi gặp chủ nhiệm Tạ nên anh mới xa lánh em?” Tuy Lục Dao biết việc Hạ Thần Phong đột nhiên không liên lạc với mình nhưng cô không biết nguyên nhân. Bây giờ nghe thấy anh nói những lời này Lục Dao mới đột nhiên phải ứng lại được…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *