Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 186 – Sợ hãi

“Đúng vậy! Cô nói xem tôi nên phá hủy mắt cô hay là cả gương mặt cô?” Chu Tiếu dùng ngón tay dài cào vào má của Lục Dao và để lại một vết cào dài.

Lục Dao khẽ cười nhìn Chu Tiếu với vẻ thương hại, “Cô biết cô thua ở đâu không? Không phải vẻ bề ngoài mà là nhân phẩm của cô…”

Tâm địa quyết định tướng mạo, câu nói cổ này không sai chút nào. Khuôn mặt, khí chất, tinh thần của một người đều được phát ra từ tâm địa của người đó. Chỉ cần tâm địa của bạn lương thiện thì gương mặt tự nhiên sẽ hồng hào, mang lại cho người khác cảm giác thân thiện, người như vậy rất dễ có được thiện cảm của người khác. Nhưng nếu tâm địa của bạn hẹp hòi, cho dù phẫu thuật thẩm mỹ thành người đẹp tuyệt trần thì khí chất trên người bạn, ánh mắt của bạn đều không thể thay đổi được.

Chu Tiếu không thua Lục Dao về diễn xuất, về khuôn mặt mà thua về tâm địa.

“Ban đầu quẻ xem mệnh của cô không phải là tuyệt đối, tâm quyết định tướng mạo… Nếu cô tấn công tôi, cô thấy con đường diễn xuất của mình còn có hy vọng không?” Lục Dao chỉ hy vọng thời gian trôi chậm một chút, tại sao quý nhân trong quẻ bói đó vẫn chưa đến…

Tâm địa quyết định tướng mạo…

Câu này của Lục Dao đã hoàn toàn chọc giận Chu Tiếu, trước đây Chu Tiếu chỉ cho rằng vẻ bề ngoài của cô ta không bằng Lục Dao, bây giờ lại bị Lục Dao nói là cô ta không xinh đẹp bằng mình, đã thế lòng dạ còn độc ác…

Lục Dao đã nói Chu Tiếu là lòng dạ độc ác, vậy thì cô ta sẽ độc ác cho Lục Dao xem, “Tâm địa quyết định tướng mạo, cô nói hay lắm, đã vậy thì tôi sẽ làm cho cô không bao giờ nói được nữa!”

Có thể nói Chu Tiếu đã tức giận đến cực điểm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Dao vậy. Lục Dao muốn vùng vẫy nhưng tay chân cô đều bị trói chặt, thủ pháp của những người này rất thuần thục, về cơ bản là kiểu trói không dễ thoát ra được.

Chu Tiếu lấy một con dao gọt hoa quả từ trong túi ra, bây giờ Chu Tiếu đã hoàn toàn mất đi lý trí, cô ta chỉ nghĩ phải làm cho Lục Dao phải nhận kết cục thế nào mới có thể giải tỏa cơn uất hận trong lòng.

Lục Dao nhìn con dao gọt hoa quả sáng bóng từ từ tiến gần mắt của mình, cô cắn chặt răng, toàn thân không nhịn được dần dần run lên, trong con ngươi chỉ có bóng một con dao, mũi dao dần dần lại gần, dần dần phóng to lên…

Lục Dao sợ rồi, vào khoảnh khắc này, cô thật sự sợ rồi…

Hạ Thần Phong… Tại sao đến bây giờ anh vẫn không xuất hiện… Tại sao anh vẫn chưa đến…

Có lẽ là ông trời đã nghe thấy lời kêu gào này của Lục Dao, cảnh cửa vốn dĩ được khóa chặt bị một chiếc xe từ bên ngoài tông thẳng vào trong.

Một cánh cửa vốn được làm làm bằng sắt khi bị chiếc xe việt dã ở bên ngoài đâm vào hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa.

Hành động đột ngột này làm cho Chu Tiếu giật nảy mình, cô ta cúi xuống và quay người lại thì nhìn thấy một chiếc xe phần đầu đã bị biến dạng, tiếng phanh xe lớn vang vọng trong nhà kho cũ kỹ.

Tiểu Đao ôm ngực xuống từ ghế lái phụ, trái tim nhỏ của cậu đập thình thịch, Hạ Thần Phong đúng là điên thật rồi, nhìn thấy cảnh cửa thế này mà cứ thế xông thẳng vào, cậu đau đớn vì bị đai an toàn thít chặt vào người.

Lúc này Hạ Thần Phong lại không sốt ruột nữa, anh nhảy xuống xe nhìn thấy Chu Tiếu chật vật ngồi xổm ở đó, một chân cô ta giẫm lên vai Lục Dao. Nếu ánh mắt của Hạ Thần Phong có khả năng sát thương thì có lẽ bây giờ Chu Tiếu đã chết rồi.

Hạ Thần Phong cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Tiếu, vì trước đây anh nghe Đỗ Hiểu Lan nói là có ba người đàn ông lực lưỡng đưa Lục Dao đi, nhưng bây giờ không nhìn thấy đàn ông ở đây mà chỉ nhìn thấy một người phụ nữ điên.

Tuy ở đây không có ba người đàn ông mà chỉ có một người phụ nữ nhưng mọi người đều không dám thả lòng, vì dù sao thì người phụ nữ kia còn cầm một con dao gọt hoa quả, mũi dao kia dường như sắp chạm vào mặt của Lục Dao.

“Dừng lại, bỏ con dao xuống cho tôi!”

Tiểu Đao thấy bất an hoảng hốt khi nhìn thấy con dao gọt hoa quả kia. Lần này nếu mấy người bọn họ đến muộn một chút vậy thì con dao này đã đâm vào mặt Lục Dao rồi. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai, có thù oán gì với Lục Dao mà lại bắt cóc và làm ra việc tổn thương cô như vậy?

Hạ Thần Phong từ từ chuyển tầm nhìn xuống bên dưới của người phụ nữ kia và bắt gặp ánh mắt của Lục Dao. Anh phải nắm thật chặt tay mình mới có thể giữ được bình tĩnh trong một khoảng thời gian ngắn.

Lục Dao thấy Hạ Thần Phong đến rồi thì cô chẳng những không thấy an toàn mà còn thấy tủi thân. Cô thấy lòng mình chua xót, cô chớp mắt nhìn cái trán đang cau chặt lại của Hạ Thần Phong, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

Dường như là do nhìn thấy nước mắt của Lục Dao mà Hạ Thần Phong bất giác tiến lên trước một bước, “Anh đứng lại cho tôi! Anh còn tiến về trước thêm một bước tôi sẽ chọc con dao vào mắt cô ta!”

Nhìn thấy có người xông vào Chu Tiếu đã thấy căng thẳng rồi, lúc này nhìn thấy người phía sau cầm súng mặc đồng phục cảnh sát, cô ta liền hiểu là mình đã bị cảnh sát phát hiện ra rồi.

Chu Tiếu thấy mình đã không còn đường lui nữa thì đôi tay vốn dĩ đang run rẩy đột nhiên không run nữa, cô ta cúi đầu nói, “Tất cả là vì Lục Dao! Nếu không phải vì cô ta thì làm sao tôi lại mất việc được!”

“Cô bình tĩnh lại trước đã, cô làm ở phòng thiết kế của tập đoàn Tinh Thần à?” Tiểu Đao hít sâu một hơi, bây giờ cậu đang cứu mạng người phụ nữ điên rồ này đấy. Cậu nhìn thấy gân xanh trên tay anh Phong đã nổi hết rồi, nếu người phụ nữ này còn không biết điều thì sợ rằng anh Phong sẽ ra tay với cô ta mất.

“Phòng thiết kế?” Chu Tiếu trừng đôi mắt hung ác của mình với Tiểu Đao, “Con mắt chết tiệt nào của anh nhìn thấy tôi làm ở phòng thiết kế chết tiệt nào chứ! Tôi là Chu Tiếu! Là Chu Tiếu đóng vai Đông Hoàng Vân Phi!”

Tiểu Đao ngậm miệng lại, tuy cậu chưa xem Đông Hoàng Tây Vương gì đó nhưng cũng có thể nghe ra người phụ nữ này là nghệ sĩ, như vậy thì cậu càng không thuyết phục được.

“Được rồi, Chu Tiếu cô bình tình lại đã, cô xem bây giờ cho dù cô gây khó dễ Lục Dao như vậy cũng không được lợi lộc gì cả. Nếu bây giờ cô lấy dao chọc vào mắt Lục Dao thật thì tương lai của cô cũng chấm dứt, sau này cô sẽ trực tiếp bị cấm đóng phim…”

“Tôi đã bị vứt bỏ rồi! Tất cả là lỗi của người phụ nữ này!” Chu Tiếu càng nói càng thấy phẫn nộ. Bây giờ e rằng cô ta phải vào cục cảnh sát nhưng Lục Dao vẫn yên ổn sống ở bên ngoài, cho dù thế nào cô ta cũng không nuốt được cục tức này.

Chu Tiếu quay đầu nhìn Lục Dao, cô ta cầm con dao gọt hoa quả lên định chọc vào mắt Lục Dao. Hạ Thần Phong nhìn thấy cô ta quay đầu, anh xông lên giơ chân lên đá thẳng vào vai của Chu Tiếu. Chu Tiếu đi một đôi giày cao gót đế mảnh nên khi bị Hạ Thần Phong dùng sức đá như vậy liền cô ta liền thấy mình giống như sắp bay ra ngoài.

“Vút!”Con dao gọt hoa quả cứ thế bay ra ngoài, Hạ Thần Phong kéo Lục Dao ôm chặt vào lòng mình.

Hai cảnh sát đằng sau Tiểu Đao trực tiếp đi lên và bắt được Chu Tiếu. Họ muốn kéo cô ta lên nhưng lại phát hện ra mắt cá chân của cô ta sưng lên, rõ ràng là cô ta vừa bị trật chân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *