Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 183 – Vụ án giết người trong phòng

Hạ Thần Phong nhìn xung quanh, xung quanh đều là tủ đông lạnh, phía trên đều có dán chữ, mỗi một chiếc tủ đều có thông tin về thi thể, mặc dù thời gian ở đây không dài lắm, nhưng vẫn thu thập được một số thông tin hữu ích.

“Bây giờ ở đây có tổng cộng bao nhiêu thi thể?” Hạ Thần Phong nhìn xung quanh, xoay người lại và hỏi Thang Nhân cũng đi vào cùng.

“Ở đây có tổng cộng ba mươi hai thi thể, mỗi người đều có một hồ sơ, nếu cảnh sát không yên tâm, chúng tôi có hồ sơ lưu trữ ở đây.”

Đột nhiên điện thoại di động của Tiểu Đao vang lên, cậu cầm điện thoại di động lên và đi ra ngoài nghe điện thoại, một lúc sau lại đi vào, “Anh Phong…” Nói đến đó liền ghé sát vào Hạ Thần Phong và nói nhỏ, “Đã xảy ra chuyện, Hầu Tử tìm ra được một thi thể khác.”

Hầu Tử đã đi đến nơi mà Hà Vĩ đi vào hôm chủ nhật, nhưng sao lại tìm ra được một thi thể khác cơ chứ?

Hạ Thần Phong biết chuyện này cấp bách hơn, “Được rồi, cảm ơn tài liệu ông Thang đã cung cấp. Nếu chúng tôi vẫn còn cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ quay lại.”

Thang Nhân nhìn hai người đàn ông vội vã rời đi một lần nữa, ông xoay người lại và đi ra khỏi nhà xác, sau đó khoá cửa lại.

Hầu Tử tìm ra được một thi thể phụ nữ, nói chính xác phải là một thi thể trần truồng.

Dựa theo thông tin trong tài liệu, cậu tìm ra được căn phòng đó, căn phòng đã lâu không có ai ở. Hầu Tử cũng xuất phát từ tính cẩn thận, đi đến quầy lễ tân sau đó mới đến cửa phòng này, ban đầu chỉ là muốn nhìn cấu trúc của căn phòng, nhưng sau đó lại muốn nhân tiện nhìn xem có tìm ra được manh mối gì không, nhưng lại không ngờ mở cánh cửa ra lại có một phát hiện to lớn cho chính mình như vậy.

Trên nền đất nâu, một cơ thể trắng nõn nằm bất động ở đó, không hề nhúc nhích, máu trên cổ tay giống như một tấm vải lụa đỏ, phủ kín toàn bộ lối đi, và quần áo của nạn nhận được đặt gọn gàng trên giường.

Lúc Tiêu Thần đến, Tiểu Đao và Hạ Thần Phong cũng đã đến rồi.

Nhìn căn phòng, cả phòng đều là máu đỏ, Tiêu Thần nhíu mày ngồi xổm xuống nhìn một lúc, “Đây… Nhìn sơ bộ thì là tự tử, anh nhìn vào miệng vết thương này đi, bên ngoài tương đối to, bên trong tương đối nông, đây là tự mình cầm dao cắt mà thành, nhưng không thể xác định được, vẫn phải khám nghiệm xong mới có kết quả chính xác được.”

“Phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong chưa đầy năm tiếng, tức là vào khoảng lúc sáu giờ sáng. Nạn nhân đã quan hệ tình dục trước khi chết, bây giờ vẫn chưa xác định được là có phải là bị cưỡng chế hay là tự nguyện. Trên cơ thể rất sạch sẽ, còn có thuốc khử trùng…”

Tiêu Thần nói xong đứng dậy và đi đến bên giường, “Trên quần áo không có mùi thuốc khử trùng.” Hạ Thần Phong nghe thấy vậy, xoay người đi vào phòng tắm, nhìn thoáng qua thì phòng tắm cũng rất sạch sẽ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó sạch sẽ quá mức.

Tiêu Thần cũng đi vào, nhìn xung quanh, ánh mắt tập trung vào lỗ thoát nước dưới vòi hoa sen, “Tiểu Dương, cầm một cái nhíp và túi đựng bằng chứng vào đây.”

“Hẳn là nạn nhân tắm rửa ở đây, sau khi tắm xong còn dọn dẹp lại phòng tắm, chúng ta nhìn xem có thể tìm ra được chứng cứ gì đó ở miệng cống thoát nước hay không.”

Nhờ vào việc tìm trong túi xách của nạn nhân mà Tiểu Đao tìm ra được danh tính của nạn nhân, “Nạn nhân tên là Đỗ Vân Hỉ, năm nay hai mươi mốt tuổi, là người Vân Phưởng, đang theo học chuyên ngành kinh tế du lịch ở Phi Châu.” Tiểu Đao nhìn xuống, ngẩng đầu, “Phi Châu cách chỗ này ít nhất ba tiếng đi đường sắt cao tốc, nay lại không phải ngày nghỉ, sao đột nhiên Đỗ Vân Hỉ lại ở chỗ này, lại còn chết ở đây nữa chứ.”

“Anh Phong, hình như Đỗ Vân Hỉ này chính là người có nick ‘Thích em/anh mười nghìn năm’ trên Tieba(*), ‘Thích em/anh mười nghìn năm’ chính là người khởi xướng hoạt động này, tìm kiếm trên internet đều là hình đại diện của người này.” Hầu Tử nhìn vào bức ảnh và nói.

(*) Tieba: là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ (Baidu) của Trung Quốc lập ra.

Tieba, nước khử trùng, những điều này đã chứng minh một tình huống, vụ án của Hà Vĩ và của Đỗ Vân Hỉ có cùng một ẩn tình.

Tiểu Đao tiếp tục tìm kiếm thông tin, và đã tìm ra được một bằng chứng kinh người trong điện thoại di động của Đỗ Vân Hỉ, “Có phát hiện, trong điện thoại của Đỗ Vân Hỉ có ảnh Hà Vĩ, hơn là còn là ảnh chụp sau khi chết của Hà Vĩ…”

Hạ Thần Phong đeo găng tay vào và tiếp nhận lấy điện thoại di động để nhìn. Điện thoại di động không cài mật khẩu, chỉ cần ấn một cái liền nhìn thấy một bức ảnh trong album ảnh, một bức ảnh Đỗ Vân Hỉ và Hà Vĩ chụp chung với nhau, bức ảnh cuối cùng là chụp Hà Vĩ nằm trong bể bơi, nhìn vào có thể nhìn ra được Hà Vĩ đã chết, và đang được tắm rửa.

Lúc Hà Vĩ chết, Đỗ Vân Hỉ có mặt ở đấy!!!

Đỗ Vân Hỉ này biết sự thật về cái chết của Hà Vĩ, nhưng tại sao Đỗ Vân Hỉ lại muốn tự tử, chẳng lẽ là bị giết?

Hạ Thần Phong nhìn chiếc điện thoại di động trong tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cẩn thận lật lại nhìn, dãy số đúng là dãy số cũ, nhưng thông tin bên trong gần như bị xóa gần hết, giống như máy tính của Hà Vĩ, chiếc điện thoại này đã bị định dạng lại.

“Bây giờ chúng ta hợp vụ án của Hà Vĩ và Đỗ Vân Hỉ lại thành một vụ án. Hầu Tử, cậu tiếp tục điều tra hành tung sau đó của Hà Vĩ, và xem liệu có phải đều là sự trùng hợp với Đỗ Vân Hỉ hay không.”

Xem camera giám sát của khách sạn, Đỗ Vân Hỉ cầm theo một chiếc túi đi lên, thẻ mở cửa trong tay là thẻ sao chép, do đó không cần phải đi qua quầy lễ tân. Và thời gian từ bốn giờ sáng đến năm giờ sáng là thời điểm buồn ngủ nhất của người trực ca trong sảnh, vào thời điểm đó Đỗ Vân Hỉ đi vào, và thậm chí không ai nhìn thấy cô ta.

Sau đó vào khoảng sáu giờ, cũng chính là thời gian Đỗ Vân Hỉ tử vong, Tạ Điền cũng xuất hiện trong video, cô đi vào căn phòng đó, lúc đi vào phòng có người đi ra mở cửa, nhưng không lâu sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài.

“Đây…” Tiểu Đao không thể tin được, “Chủ nhiệm Tạ?”

Sao chủ nhiệm Tạ lại xuất hiện ở đây, vì tính đặc thù của vụ án này, nên trong cục đã sắp xếp cho Tạ Điền nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Vào lúc sáu giờ sáng, người đáng lẽ nên nghỉ ngơi đang ở một khách sạn nhỏ cách nhà mình hơn ba mươi kilomet.

Đây đúng là một chuyện khó có thể giải thích, Hạ Thần Phong lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Tạ Điền, ban đầu nghĩ rằng Tạ Điền sẽ không nghe máy, nhưng thật không ngờ, lại có người nghe máy, nhưng âm thanh bên trong rất ồn ào.

Dường như có thể loáng thoáng nghe thấy Tạ Điền đang nói chuyện với một người nào đó…

“Hà Vĩ… Chết… Cậu…” Giọng nói đứt quãng, hoàn toàn không nghe rõ được người bên kia nói gì, sau đó trong điện thoại truyền ra tiếng tạp âm, “Inh inh…” Người nghe cũng cảm thấy đau tai.

Cuối cùng, hình như điện thoại bị rơi xuống đất, Hạ Thần Phong từ khi phát hiện có vấn đề liền bật loa ngoài điện thoại, tất cả mọi người đều nín thở và lắng nghe tiếng bước chân từ từ bước đến…

Mọi người chợt nghe thấy tiếng điện thoại được nhặt lên, sau đó có một giọng nói thô ráp vang lên, “Cảnh sát?”

Nhóm người Tiểu Đao đều nhìn Hạ Thần Phong, khẩn trương đến mức không dám hô hấp, “Cậu là ai…”

“Ha ha.. Tôi là ai… Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là… Tạ Điền, cô ta đáng chết!” Nói xong liền cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *