Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 17 – Tai nạn giao thông

Trên con đường lớn xe cộ nườm nượp, Lục Dao đứng trong dòng người nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh, sau đó dần dần bước lên lối qua đường cho người đi bộ cùng với dòng người.

Đột nhiên trái tim Lục Dao đập nhanh, dự cảm không lành này lập tức bao trùm toàn bộ tâm trí của Lục Dao. Khi Lục Dao lấy lại được bình tĩnh thì nhìn thấy có một chiếc xe trên làn xe bên phải mặc kệ đèn giao thông mà đạp ga xông thẳng về phía mình.

Lục Dao trơ mắt nhìn chiếc xe lao về phía mình, còn phía trước của cô là một bà lão hơn bảy mươi tuổi, lúc này bà lão và Lục Dao đều kinh hãi như nhau.

Đối diện với tai nạn bất ngờ này, những người đang băng qua vỉa hè đều ồ ạt tránh ra, ngay lập tức ngã tư bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tiếng kêu chói tai, tiếng còi hòa trộn với nhau…

Lục Dao vì chuyện trái tim đập nhanh đó mà chưa bước được bao nhiêu bước. “Bà ơi! Cẩn thận!” Cùng với tiếng hô lớn đó, Lục Dao vươn tay ra kéo bà lão về phía mình, chiếc xe quẹt vào bên chân của Lục Dao, cô chỉ có thể nhìn chiếc xe đó chạy nhanh như bay về phía xa. Biển số xe đã bị che lại, còn người ở ghế lái xe thì đeo khẩu trang và kính đen, căn bản không nhìn thấy mặt.

Nhưng Lục Dao có thể cảm nhận được, chiếc xe này cố tình tông vào mình…

Cố ý giết người?

“Rắc”…

“Rắc…” Cú ngã của Lục Dao cực kỳ mạnh, lại thêm trên người còn có một bà lão, cô cảm nhận rõ ràng cánh tay trái của mình đang đau dữ dội.

Chiếc xe gây tai nạn không hề dừng lại, nó trực tiếp vượt đèn đỏ qua đường, nó gây ra nỗi sợ hãi đến mức những chiếc xe đang đi khi đèn xanh phải cuống cuồng phanh gấp.

Camera giao thông ở ngã tư phát ra tiếng “tách tách” chụp lại được rất nhiều ảnh. Lục Dao biết, những bức ảnh này không có bất cứ giá trị nào, người lái xe bịt kín không thấy mặt, biển số xe cũng bị che mất, cho dù là tìm được xe thì chắc cũng chẳng tìm được người lái xe.

Người ở bên đường vẫn chưa hoàn hồn, lúc này vừa mới bình tĩnh lại liền ồ ạt chạy đến chỗ Lục Dao, “Cô gái, cô không sao chứ?”

Sắc mặt Lục Dao trắng bệch, cơn đau do gãy xương khiến cô chỉ có thể cắn răng, “Có lẽ tôi bị gãy xương tay rồi… Bà cụ sao rồi?”

Tim của bà cụ đó vốn dĩ đã không tốt, bây giờ bị dọa như vậy thì rất hoảng sợ, cứ thế thở hổn hển tựa vào người Lục Dao. Mọi người vừa nghe thấy cô nói xương tay bị gãy liền lập tức dìu bà lão trên người Lục Dao lên, cho bà ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, Lục Dao lấy tay phải đỡ cánh tay trái, từ từ ngồi dậy trong sự giúp đỡ của người qua đường.

Mấy người qua đường lên giọng mắng: “Ôi chao, đúng là đồ thất đức, đường lớn thế này, đang đèn đỏ mà dám vượt, đúng là không muốn sống nữa mà!”

“Đúng vậy! Nếu không phải chúng ta chạy nhanh thì có lẽ đã bị đâm rồi!”

Lục Dao tháo khăn của mình ra, cô cố gắng băng cánh tay bị thương của mình lại, “Cô gái à, cô phải đi bệnh viện kiểm tra tay, đi thôi, tôi đưa cô đi bệnh viện!”

Trong mắt những người đi đường thì sự việc vừa xảy ra nếu không phải cô gái này nhanh nhẹn thì có lẽ bà lão này đã lìa đời rồi. Nhưng thực ra trong lòng Lục Dao hiểu, có lẽ chiếc xe này muốn đâm vào cô, bà cụ này mới là người bị liên lụy.

Tài xế đi trên đường cũng dừng lại muốn giúp đưa Lục Dao đến bệnh viện. Lúc này, bà cụ mới thở được bình thường, bà vỗ mạnh vào ngực mình, “Ôi chao, cái mạng già này của tôi! Thật sự cảm ơn cháu gái này nhiều lắm!”

Bà cụ hơn bảy mươi tuổi lúc này đã sắp rơi nước mắt rồi, lúc những người xung quanh đỡ bà cụ đứng dậy đã ngửi thấy mùi khai của nước tiểu, đó là vì bà lão sợ đến nỗi tiểu ra quần. Nhưng bây giờ không một ai chê bà lão mà đều đỡ bà lão và Lục Dao lên một chiếc xe thương vụ(*) đang đỗ ở bên đường.

(*) Xe thương vụ: là chiếc xe đa dụng, là sự kết hợp giữa xe hơi và xe tải, ghế ngồi trong xe có thể di chuyển theo nhiều cách khác nhau.

Tuy bà cụ là người già nhưng sau khi dần dần bình tĩnh lại cũng thấy mặt mình khô khốc, quần thì bị ướt, làm bẩn xe của người ta. Tài xế thấy dáng vẻ của bà cụ liền nói, “Không sao đâu bà ơi, chỉ cần rửa xe là được.”

Lúc này Lục Dao vừa ôm lấy cánh tay vừa cắn răng, cả người đổ mồ hôi vì phải nhịn đau, đến bệnh viện có vài người tốt bụng hỏi cô, “Cô gái, số điện thoại của người nhà cô là bao nhiêu, tôi gọi cho họ giúp cô.”

Lục Dao cắn răng khẽ lắc đầu: “Cháu không sao đâu ạ, cảm ơn mọi người, một mình cháu ở đây cũng được rồi.” Mọi người nhìn Lục Dao, trong lòng nảy sinh cảm giác thương xót, “Cô gái, cô yên tâm, để tôi lấy số cho cô!”

Người tài xế đó thấy Lục Dao tuổi còn nhỏ nhưng mặc quần áo đã bị bạc phếch, còn con gái ông khi cũng ở độ tuổi này đã bao giờ phải mặc loại quần áo này đâu, nghĩ đến đây tài xế cũng thấy thương xót nên đã lấy số giúp Lục Dao. Không biết có thể tìm thấy tài xế gây tai nạn không… Đúng là một cô gái đáng thương.

Đến tìm hiểu vụ tai nạn lại là một anh chàng cảnh sát giao thông trẻ tuổi, đây là lần đầu anh ta gặp phải việc tài xế gây tai nạn lại ngang nhiên bỏ trốn như vậy. Sau khi ghi chép xong liền liên tục bảo đảm với Lục Dao và bà lão rằng sẽ nhanh chóng bắt được người tài xế gây tai nạn.

Lục Dao im lặng, cô nhìn cánh tay trái đã bị thạch cao bọc lại của mình, nếu không phải việc đột nhiên tim đập nhanh báo hiệu trước, có lẽ Lục Dao sẽ không tránh được. Nghĩ đến đây, cô liền lấy điện thoại trong cặp sách ra.

Điện thoại của Lục Dao là điện thoại nắp gập kiểu cũ, cho dù là bà lão đang nằm ở bên cạnh cũng dùng điện thoại xịn hơn của cô. Nhưng Lục Dao không thấy bối rối chút nào, cô ấn số của cảnh sát Phương, đây không phải tai nạn giao thông mà là một vụ cố ý giết người. Dạo này Lục Dao không gặp vụ việc gì, khả năng duy nhất chính là vụ án của Trương An An.

Nhưng chỉ có mấy người cảnh sát trong Cục biết việc cô giúp đỡ phá án, vậy thì tại sao hung thủ lại biết được?

Không biết Tiểu Đao đã nói gì trong điện thoại mà Lục Dao cau mày lại, cơn đau đớn trên cánh tay của cô nói với cô rằng việc này không đơn giản như vậy, cô cau chặt mày, “Tôi chỉ muốn nói, rất có khả năng hung thủ đã tìm đến tôi…”

Sau khi cuộc điện thoại hai mươi phút kia kết thúc, Lục Dao đã nhìn thấy Hạ Thần Phong mặc toàn đồ đen đứng ở trước cửa phòng bệnh, cô vốn tưởng người đến là Tiểu Đao, nhưng không ngờ đội trưởng Hạ lại trực tiếp ra mặt.

Hạ Thần Phong đi vào phòng bệnh, nhìn Lục Dao một tay bó bột, một tay truyền nước, gương mặt vốn hồng hào lúc này lại không có chút huyết sắc.

Hạ Thần Phong kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh sau đó cầm lấy ảnh chụp X quang ở đầu giường lên xem, bên trên viết rất rõ xương cánh tay trái của Lục Dao bị gãy, “Cô nói hung thủ tìm đến cô?”

Lục Dao gật đầu: “Đây không phải tai nạn giao thông bình thường… Tôi để ý thấy biển số xe đã bị che đi, còn tài xế cũng đeo kính đen và khẩu trang, nếu không phải là có ý đồ thì tại sao phải tiến hành một cách vẹn toàn như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *