Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 167 – Hợp tác

Con người ai cũng hay tò mò, đặc biệt là sau khi trí tò mò ấy bị khơi dậy. Đổng Vũ đeo kính râm lên, kéo cửa xe ra, cúi đầu bước nhanh về phía cửa hộp đêm.

Một người bảo vệ mặc áo đưa tay ra, “Thưa cô, đây là hộp đêm tư nhân.”

Đổng Vũ cúi đầu, “Anh Triệu phòng VIP7 gọi tôi đến, tôi họ Đổng.”

Bảo vệ liếc nhìn máy tính bảng trong tay rồi nghiêng người nhường đường, “Mời cô Đổng vào trong.”

Đổng Vũ cúi đầu bước nhanh vào trong.

Đại sảnh phía dưới hộp đêm là quán bar, lúc này màn đêm vừa mới buông xuống nhưng bên trong đã có rất nhiều người không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc rồi. Đổng Vũ cúi đầu bước nhanh theo quản lý xuyên qua sàn nhảy và đi lên cầu thang bộ. Tầng hai của hộp đêm là phòng riêng, bây giờ đã rất yên tĩnh rồi. Đây là lần đầu Đổng Vũ đến nơi này, dù sao nếu cô ta một mình đến hộp đêm thế này mà bị phóng viên chụp được sẽ rất khó giải thích rõ ràng.

Khi quản lý đưa Đổng Vũ lên tầng ba thì có chín phòng, thảm trải sàn rất dày, cho dù Đổng Vũ có đi giày cao gót thì khi đi lên trên cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Phòng VIP số 7 nằm ở lối vào thứ tư rẽ trái ở tầng ba, sau khi quản lý đưa Đổng Vũ đến cửa phòng liền lặng lẽ cúi người rời đi. Là một nghệ sĩ nên Đổng Vũ vô thức nhìn xung quanh, sau khi phát hiện ra không có camera nào cô ta mới dùng sức đẩy cửa phòng số 7 ra.

Phòng riêng ở hộp đêm này được bày biện rất trang nhã, tuy cũng là hộp đêm nhưng ở đây có sự khác biệt rất lớn với hộp đêm bình thường. Triệu Lập Khôn ngồi trên xô pha mềm mại, dưới ánh đèn lờ mờ, Đổng Vũ đang đeo kính râm nên không hề nhìn thấy gì cả. Cô ta tháo kính râm xuống, nhìn mấy chai rượu rỗng trước mặt Triệu Lập Khôn.

Cô ta cau mày tùy ý ngồi xuống ghế xô pha, chân mặc quần bò bó sát bắt tréo, vươn tay ra lấy một điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra, sau đó nhàn nhã châm lửa.

Điếu thuốc thon dài tỏa ra ánh lửa màu da cam đang được kẹp bởi hai ngón tay trắng nõn, “Sao vậy, anh đang uống rượu giải sầu đấy à?” Vào lúc chiều tối, công ty quản lý của Triệu Lập Khôn đột nhiên lên tiếng giải thích, không ai ngờ được một scandal bé tí tẹo trên mạng ban đầu lại thành ra thế này.

Cái cô Lục Dao không nổi tiếng kia nhận được sự ủng hộ của vô số ngôi sao lớn, còn bản thân hắn thì bị Lý Bách tẩy chay, tài nguyên còn bị cắt bớt đi rất nhiều. Càng đáng thương hơn là, Triệu Lập Khôn nói qua sóng truyền hình là có thiện cảm với Lục Dao lại bị chính công ty của mình thẳng tay vứt bỏ, họ lại nói là do Triệu Lập vi phạm hợp đồng ban đầu…

Lý do này thật sự là quá nực cười, chỉ cần là một nghệ sĩ đều sẽ hiểu là Triệu Lập Khôn đã đắc tội với người không nên đắc tội.

Lời giải thích chó chết kia nói là, ban đầu khi Triệu Lập Khôn ký hợp đồng phải làm theo phương hướng do công ty quản lý đưa ra, không được làm ra bất cứ việc gì ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Nhưng bình thường hợp đồng hợp tác đều rất rộng rãi, cho dù không hợp tác nữa nhưng cũng sẽ dùng cách nói khéo léo hơn để giải thích, cách làm tàn nhẫn đạp Triệu Lập Khôn xuống một góc thế này thật sự hiếm thấy trong giới.

Nghe thấy lời châm biếm của Đổng Vũ, lúc này Triệu Lập Khôn mới ngẩng đầu lên, “Sầu? Tôi việc gì phải sầu chứ? Chỉ là một công ty quản lý bé như lỗ mũi, tôi còn khinh ấy chứ.”

Triệu Lập Khôn nói rồi đứng thẳng người, lấy rượu ở bên cạnh uống một ngụm, hắn nhìn cô gái đang ngồi ở trước mặt mình, “Hơn nữa, cô tưởng cô có thể tiếp tục yên ổn làm chưởng môn ngọc nữ(*) sao?”

(*) Ngọc nữ: dùng để gọi những nữ diễn viên thế hệ mới thuần khiết, thoát tục. Thông thường những nữ diễn viên này có tướng mạo trẻ trung, trong sáng như nước, thuần khiết như ngọc, nhân phẩm thanh cao, đức hạnh cao quý. Những nữ diễn viên xinh đẹp có các đặc trưng này được gọi là ngọc nữ. Chưởng môn ngọc nữ: Nữ diễn viên đứng đầu các ngọc nữ trong giới giải trí.

Chương môn ngọc nữ… Đây là phương hướng từ trước đến nay của Đổng Vũ, dù sao thì cô ta cũng thuộc kiểu người có vẻ bề ngoài thanh thuần, chính là kiểu con gái thuần khiết mà con trai bây giờ thích nhất, cô ta cũng được các fan hâm mộ đặc biệt yêu thích.

Nhưng đồng thời, danh hiệu này cũng mang lại cho Đổng Vũ rất nhiều tai hại. Nếu cô ta bị người khác phát hiện ra mình có bất cứ vết nhơ nào, vậy thì bây giờ các fan yêu cô ta bấy nhiêu thì sau này cô ta sẽ bị ghét bấy nhiêu.

Mà Đổng Vũ cũng hiểu, thực ra cô ta có rất nhiều vết nhơ, những việc này nếu bị người khác phát hiện thì cô ta thật sự sẽ phải biến mất trong giới giải trí này.

“Anh, anh có ý gì?” Giống như là tấm vải khô bị người người khác kéo ra, Đổng Vũ dùng sức kẹp chặt điếu thuốc trong tay đến mức nó gần như bị gãy. Cô ta hoảng sợ đứng lên, giẫm nát điếu thuốc trên nền đá hoa và ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang chậm rãi uống rượu trước mặt mình.

“Cô cho rằng tại sao tôi lại trở nên thế này? Nói về địa vị thì cô còn thua xa tôi…” Triệu Lập Khôn cười lạnh, người đàn bà trước mặt hắn cũng là đồ ngu, nhưng hắn không hiểu nổi một người đàn bà ngu ngốc như vậy sao có thể lừa được Lý Bách khôn ngoan giống như hồ ly nhỉ? Lẽ nào thật sự giống như câu nói “người tình trong mắt hóa Tây Thi” kia, cho nên vẻ giả tạo của cô ta đã bị Lý Bách trực tiếp bỏ qua?

Đổng Vũ vô thức tiếp lời, “Tại sao à? Còn không phải là vì Lục Dao sao, bây giờ cô ta là người quan trọng của Lý Bạch, anh nghĩ anh cướp phụ nữ với Lý Bách thì người ta sẽ bỏ qua cho anh à…”

Đổng Vũ nói đúng một điểm, quả thực là vì Lục Dao nhưng còn lại thì cô ta nói sai hết. Nhưng Triệu Lập Không cũng không chú ý lắm, bây giờ Đổng Vũ chỉ là công cụ của hắn mà thôi.

“Đúng vậy, nhưng cô đừng quên là cô còn quá đáng hơn tôi. Tôi chỉ trực tiếp tỏ tình đã nhận được kết cục thế này. Cô thì sao? Đừng có quên là cô đã thuê người về bóc phốt bôi đen Lục Dao. Cô qua lại với Lý Bách lâu như vậy rồi chắc hẳn cô cũng biết thủ đoạn đối phó với đối thủ của anh ta như thế nào rồi.”

Ra tay thế nào à, đương nhiên là sẽ không có kết cục tốt đẹp rồi… Toàn thân Đổng Vũ run lên, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Đúng vậy, Triệu Lập Khôn chỉ bày tỏ sự yêu thích của mình mà Lý Bách lại làm ra hành động lớn như vậy, nếu là mình thì sao…

“Không… Không đâu, Lý Bách đã nói cho dù chúng tôi chia tay thì anh ta cũng sẽ cho tôi lợi ích!”

“Ha ha ha…” Triệu Lập Không ngẩng đầu uống cạn rượu mạnh trong ly, “Cô ngây thơ thật nhỉ… Lời đàn ông nói trên giường cô cũng tin là thật à?”

Lời này của Triệu Lập Khôn giống như một chậu nước lạnh giội lên Đổng Vũ, khiến toàn thân cô ta cảm thấy lạnh cóng. Đúng vậy, sao cô ta lại quên được chứ… Trước đây Lý Bách có nhiều bạn gái như vậy, lúc đó anh ta đối xử với họ thế nào… Giống như là người xa lạ không hề quen biết, căn bản không quan tâm đến sự sống chết của những người phụ nữ này… Cho nên, bây giờ cô ta sắp trở thành một người trong số những người phụ nữ đó sao?

Không! Không! Đổng Vũ không muốn thành ra như vậy…

Đổng Vũ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, đôi mắt cô ta sáng rực lên, “Anh muốn làm thế nào?”

Khóe miệng Triệu Lập Khôn khẽ cong lên… Cá cắn câu rồi…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *