Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 165 – Ấm áp

Sau khi Triệu Lập Khôn rời đi, Tam gia mỉm cười cầm quyển sách lên tiếp tục đọc giống như trước chưa từng có chuyện không vui nào nào xảy ra. Trong mắt ông ta, bây giờ Triệu Lập Khôn đã không còn tương lai gì nữa rồi, càng để Triệu Lập Khôn biết được địa vị của mình thì càng có thể chọc giận hắn, càng dễ để thầy không còn coi trọng hắn nữa… Có một số vị trí, nếu bản thân đã có được thì đương nhiên sẽ không muốn để cho một người có dã tâm như vậy nhòm ngó.

***

Không biết tại sao mà lần này chất lượng giấc ngủ của Hạ Thần Phong rất tốt, vừa tỉnh lại anh chỉ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi. Rèm cửa dày đã chắn tất cả nguồn sáng ở bên ngoài, anh nhìn điện thoại, bây giờ đã là khoảng ba giờ chiều rồi, đây là tình huống xưa nay chưa từng có.

Hạ Thần Phong mở cửa phòng ra, mùi hương của đồ ăn và cây cối tràn ngập trong phòng. Anh dừng động tác bước ra khỏi phòng của mình lại, dường như dáng vẻ của phòng khách đã khác xưa. Lục Dao vừa quay lại từ ban công, tay áo cô xắn lên, tay cô toàn bùn đất, trên trán chảy đầy mồ hồi, gương mặt cô ửng hồng.

Lục Dao dường như cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Thần Phong, “Anh tỉnh rồi à, em có hầm canh cho anh đấy, anh ăn một chút cho ấm dạ dày đi.”

Lúc này, dáng vẻ của phòng khách đã có sự thay đổi lớn, tuy bố cục tổng thể không thay đổi nhưng lại có rất nhiều thay đổi ở các chi tiết nhỏ, trên ban công vẫn còn có cây mà Lục Dao vẫn chưa trồng xong.

Anh ngồi ở trước bàn ăn nhìn Lục Dao rửa sạch tay sau đó bưng một bát canh nóng đi ra, nước canh trắng thuần, vừa nhìn là biết cô hầm trong khoảng thời gian rất lâu.

“Nơi này…”

Hạ Thần Phong nhận lấy thìa rồi nhìn phòng khách, lúc này Lục Dao mới nhớ ra hình như cô chưa có được sự đồng ý của Hạ Thần Phong, “À, em… em tự ý quyết định thay đổi đồ đạc trong nhà anh, phong thủy có vẻ sẽ tốt hơn một chút… Anh, không để bụng chứ?” Lục Dao thận trọng nói, cô chỉ sợ Hạ Thần Phong không bằng lòng. Dù sao thì hình như lần này cô thật sự đã tự ý quyết định mà chưa có sự đồng ý của Hạ Thần Phong.

Không thể không nói, vốn dĩ căn hộ của Hạ Thần Phong có vẻ rất sang trọng nhưng, nhưng mà nội thất màu đen và trắng ở đây sạch sẽ quá mức, không có sức sống, chẳng giống như căn hộ có người ở chút nào, hơn nữa ví trị đặt một số đồ vật trong nhà cũng không tốt lắm.

Mà trải qua một buổi chiều dọn dẹp, căn phòng bây giờ đã có sức sống hơn rất nhiều, bên cạnh xô pha có thêm một chiếc đèn sàn, trên tường cũng có thêm vài bức tranh sáng sủa.

“Không đâu, một ngôi nhà phải như thế này, chỉ cần em thích là được.” Hạ Thần Phong khẽ nhếch khóe miệng lên, nhìn thấy khung cảnh này trong lòng anh rất cảm động, sao có thể tức giận chứ?

Lục Dao thở ra một hơi, thực ra cô còn đặt tiền đồng Ngũ đế(*) đặt ở phía sau bức tranh treo cửa ra vào, đây cũng là một kiểu phong thủy, cô luôn thấy anh nghỉ ngơi không tốt, do vậy nghĩ nên thay đổi phong thủy một chút.

(*) Tiền Ngũ đế: là đồng tiền lưu hành qua năm đời vua thời nhà Thanh là Thuận Trị, Khang Hi, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh. Bản thân tiền Ngũ đế là tiền mà thời nhà Thanh lại là thời kỳ cực thịnh, giàu có, sung túc nên sau này người ta coi đó là vật phẩm phong thủy vượng tài.

“Em đã đặt một vài thứ vào phía sau bức tranh treo ở chỗ cửa ra và có tác dùng cải thiện phòng thủy nhà anh, bình thường anh không được tùy tiện lấy xuống đâu đấy.” Lục Dao nhìn thấy Hạ Thần Phong nói như vậy thì cũng yên tâm, hơn nữa còn cảm thấy ngọt ngào, cô ngâm nga một bài hát không biết tên và tiếp tục trồng cây ngoài ban công.

Quả thực, chỗ cửa ra vào có treo một bức tranh để trang trí cho căn hộ, giá thành có vẻ không đắt lắm, bức tranh treo ở đó hơi cao một chút. Nhưng mà Hạ Thần Phong cũng hiểu, ban đầu bức tranh được treo ở đó là để trang trí, thứ đằng sau nó mới là tấm lòng của Lục Dao.

Hạ Thần Phong uống xong canh liền thấy cả người mình thoải mái hơn rất nhiều, ăn xong anh rửa bát, lau sạch tay sau đó đi ra ban công, anh ôm lấy Lục Dao từ phía sau, cằm tựa vào vai cô.

“Tại sao không gọi anh dậy dọn dẹp với em…” Nhiều đồ dùng trong nhà như vậy, nhiêu cây cối như vậy, chỉ cần nhìn phần tóc đã dính lại vì mồ hôi của cô anh cũng hiểu là cô đã bận rộn cả ngày rồi.

Tuy hai người đã xác định mối quan hệ nhưng thân mật như vậy lại là lần đầu tiên.

Lục Dao vẫn đang trồng một số loại cây mọng nước, người cô đột nhiên cứng lại khi Hạ Thần Phong lại gần. bên tai toàn là hơi thở ấm nóng của anh, hai má vốn đã hơi hồng của cô lúc này trở nên đỏ bừng.

Lục Dao hít thở sâu một hơi, kiềm chế sự kích động trong lòng, “Em thấy khoảng thời gian này anh cũng rất mệt, khó khăn lắm mới phá xong án, đương nhiên là phải nghỉ ngơi cho tốt rồi… Hơn nữa những thứ này không nhiều cũng không nặng, trước đây khi em làm nhân viên giao hàng còn mệt hơn thế này nhiều.”

Nghe thấy cô nói vậy, Hạ Thần Phong liền nghĩ đến lúc hai người mới quen nhau. Lúc đó Lục Dao thật sự rất vất vả, trong hơn một năm nay cô cũng kiếm được rất nhiều tiền bằng bản lĩnh của chính mình. Cho dù là học phí hay là tiền sinh hoạt sau này cô cũng không cần lo lắng nữa. Nhưng cho dù như vậy Hạ Thần Phong vẫn thấy thương Lục Dao, bây giờ anh đã thật sự quan tâm đến cô gái nhỏ này, cho nên anh cảm thấy rất thương Lục Dao khi nghĩ đến những gì trước đây cô đã trải qua.

Nghĩ đến đây, anh liền từ từ nắm chặt tay cô, “Yên tâm, sau này em còn có anh.”

Hạ Thần Phong chưa bao giờ nói một cách rõ ràng là anh yêu Lục Dao nhưng lần nào anh cũng dùng hành động để chứng minh anh quan tâm đến cô thế nào. Anh vốn là một người không giỏi nói nhiều lời, đương nhiên sẽ cảm thấy nếu thích một người vậy thì dùng hành động để chứng minh là được rồi.

Còn Lục Dao cũng đang dần dần quen với cuộc sống có Hạ Thần Phong, có một người có thể dựa vào thực ra cô rất yên tâm, “Vâng…”

Khóe môi của Lục Dao khẽ nhếch lên, đôi mắt cô ướt đẫm…

Ông nội, từ sau khi ông rời đi, cháu lại tìm được một người đáng tin cậy rồi…

Bởi Hạ Thần Phong ngủ đến tận chiều mới dậy cho nên sau khi màn đêm buông xuống, anh thấy tinh thần của mình rất tốt. Anh đi vào phòng sau đó lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra, trước đây hai người không có quan hệ gì cho nên anh không giúp gì cho cuộc sống của Lục Dao. Nhưng bây giờ hai người đã ở bên nhau đương nhiên là anh không muốn nhìn cô phải chịu vất vả thêm nữa.

“Em cầm lấy chiếc thẻ này, mật khẩu chính là mật khẩu của căn hộ này.” Lục Dao nhìn chiếc thẻ trước mặt với vẻ nghi hoặc, có vẻ như cô không hiểu tại sao đột nhiên Hạ Thần Phong lại muốn đưa thẻ ngân hàng cho cô.

“Đây là nhà của chúng ta, đồ của anh chính là của em, em cứ yên tâm dùng đi.”

Lục Dao đã tốn không ít thời gian và tiền bạc để sắp xếp lại căn phòng này nhưng cô không nói rõ với Hạ Thần Phong. Bây giờ anh đã nói với cô đây là nhà của hai người cho nên cô muốn dọn dẹp thế nào cũng được. Nhưng là một người đàn ông, sao Hạ Thần Phong có thể để Lục Dao bỏ tiền ra được.

Bao nhiêu năm nay, ngoài mua thuốc lá ra thì Hạ Thần Phong gần như cũng chẳng mua gì, bây giờ rốt cuộc trong thẻ ngân hàng này có bao nhiêu tiền anh cũng không rõ lắm.

Lục Dao khẽ cau mày, tất nhiên là cô hiểu ý của Hạ Thần Phong, đã đến lúc này rồi cô cũng không bẽn lẽn nữa. Dù sao thì hai người cũng đã ở bên nhau rồi, quá khách sáo không phải là điều tốt, “Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *