Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 164 – Sói và lừa

Dương Kiến Nghiệp cau mày, “Cậu biết mà, đây là biện pháp tạm thời của công ty. Chỉ cần đợi sóng gió này qua đi, mọi người không còn nhớ chuyện này nữa thì cậu vẫn có thể quay trở lại. Nếu trước đây cậu không đắc tội với những người đó sao công ty lại bị người trong ngành tẩy chay như vậy? Bây giờ công ty chỉ có ý định đóng băng mọi hoạt động của cậu đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, cậu phải học cách tự thỏa mãn đi.”

Tự thỏa mãn?

Triệu Lập Khôn cúi đầu, dường như đã có rất nhiều người nói với hắn mấy chữ này. Tất cả đều muốn hắn biết thỏa mãn nhưng hắn phải tự thỏa mãn cái gì? Lẽ nào trong mắt người khác, tất cả những thứ hắn có đều là trèo cao? Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy tất cả những thứ này là thành tích do sự cố gắng của hắn mang lại, họ chỉ thấy hắn không xứng có được những thứ này mà thôi.

Thỏa mãn, tại sao Triệu Lập Khôn phải thấy thỏa mãn? Rõ ràng hắn có thể có được nhiều thứ hơn nhưng tất cả mọi người đều muốn hắn nên học cách thỏa mãn.

Một công ty quản lý bé tí tẹo vậy mà cũng muốn bảo Triệu Lập Khôn tự biết thỏa mãn, hắn ta thấy tức cười không chịu được.

Dương Kiến Nghiệp nhìn thấy nghệ sĩ của mình cúi đầu liền tưởng những lời anh ta vừa nói lúc này đã có tác dụng. Anh ta thở ra một hơi, dù sao thì đó cũng là nghệ sĩ mà mình dẫn dắt trong khoảng thời gian lâu như vậy. Tuy lần này về công ty, Dương Kiến Nghiệp cũng có khả năng bị giáng chức nhưng anh ta cũng là một nhân viên lâu năm, bên dưới cũng có vài người mới phát triển rất tốt. Cho dù không có Triệu Lập Khôn, anh ta thấy mình vẫn có thể đào tạo ra Triệu Lập Khôn thứ hai.

“Dương Kiến Nghiệp, chúng ta cũng hợp tác hơn ba năm rồi, lẽ nào anh thật sự cho rằng một tờ giấy thỏa thuận là có thể luôn trói buộc tôi sao?” Khi Dương Kiến Nghiệp bắt đầu thả lỏng thì Triệu Lập Khôn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

“Cậu có ý gì?” Dương Kiến Nghiệp quay đầu nhìn thấy Triệu Lập Khôn như cười như không nhìn mình bằng ánh mắt châm biếm. Từ trước đến nay, Triệu Lập Khôn thường mang đến cho người khác cảm giác hắn là là kiểu người tỏa sáng, khi cười lên đặc biệt có sức hấp dẫn, cho nên hắn thường được ví von là người mang đến năng lượng tích cực trong giới.

“Có ý gì à? Bây giờ tôi gọi anh là anh Dương vì dù sao thì hai chúng ta cũng hợp tác với nhau hơn ba năm rồi. Nhưng chắc hẳn là anh cũng biết trong ba năm này tôi kiếm cho công ty bao nhiêu tiền. Khi tôi có giá trị thì các anh cười nói chuyện với tôi, bây giờ chỉ vì một vài chuyện vặt vãnh này mà cách anh lại đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn. Anh thấy trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy sao?”

Triệu Lập Khôn đã nói đến mức này rồi, nếu Dương Kiến Nghiệp còn chưa hiểu ra vậy thì khoảng thời gian dài anh ta lăn lộn ngoài xã hội là vô ích rồi.

Rõ ràng là Triệu Lập Khôn không hợp tác, hắn muốn sống mái tới cùng với công ty. Nhưng người này cũng không suy nghĩ xem tại sao công ty lại thành ra thế này. Nếu không phải Triệu Lập Khôn ích kỷ, tự cho mình là đúng thì tại sao hắn lại bị nhiều doanh nghiệp, đạo diễn từ chối như vậy, thậm chí bây giờ còn làm liên lụy đến tất cả nghệ sĩ của công ty.

Dương Kiến Nghiệp bật cười vì quá giận dữ. Không đợi anh ta nói hết, Triệu Lập Khôn lại một lần nữa mở lời, “Cho tôi xuống giao lộ trước mặt, sáng mai sẽ có luật sư đến tìm anh.”

Tài xế là trợ lý của Triệu Lập Khôn, lúc này tất nhiên là cũng nghe thấy cuộc cãi vã của hai người ngồi ở phía sau. Anh ta nghe thấy Triệu Lập Khôn nói liền vô thức nhìn Dương Kiến Nghiệp sắc mặt u ám qua gương chiếu hậu.

“Cho cậu ta xuống!”

Sau khi xuống xe, Triệu Lập Khôn đội mũ và đeo khẩu trang gọi xe đến thẳng khu dân cư trung cấp ở gần đó.

Tam gia vốn đang nhàn nhã đọc sách, rõ ràng là không ngạc nhiên chút nào khi thấy Triệu Lập Khôn đến, ông ta gấp sách lại, đưa tay ra, “Ngồi xuống đi, tôi vừa mới pha cà phê Blue Mountain cậu thích nhất rồi đấy.”

Triệu Lập Khôn bỏ mũ xuống ngồi trước ly cà phê còn bốc hơi nóng, “Anh Tam, ý anh là sao?”

Tam gia không trả lời ngay mà chỉ cười mà cầm cốc cà phê trước mặt lên uống một ngụm, “A Khôn, cậu vẫn còn nhớ cuộc đối thoại giữa tôi và cậu mấy hôm trước chứ?”

Triệu Lập Khôn cau mày, tất nhiên là hắn nhớ cuộc điện thoại đó, lẽ nào…

“Thầy từng gọi điện đến à?”

Tam gia cười, biểu cảm trên mặt vẫn khó đoán như trước, “Tôi cũng đã nói trong điện thoại rồi, bây giờ Lục Dao vẫn có tác dụng với thầy, cậu không được đụng đến cô ta, nhưng cậu lại cứ thích gây chuyện với cô ta.”

Thực ra trong lòng Triệu Lập Không không phục, rốt cuộc cái cô Lục Dao này có gì tốt mà có thể làm cho người thầy mình tôn kính nhất cũng phải kiêng dè. Chính vì có cách nghĩ này cho nên Triệu Lập Khôn mới hết lần này đến lần khác nhắm vào Lục Dao.

“Rốt cuộc cái cô Lục Dao này có bản lĩnh gì, sao tôi chẳng nhìn ra gì cả.”

“Cô ta có bản lĩnh gì không phải điều mà cậu có thể nói được. Lập Khôn, thầy của chúng ta đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể nghe theo mà thôi. Nghề nghiệp của cậu vốn đã thiếu tính bí mật, nếu thật sự vì cậu mà ảnh hưởng đến thầy, vậy thì phải làm sao…”

Dường như giọng nói của Tam gia có vẻ hơi gấp gáp, dù sao thì phong thủy âm dương cũng không thể công khai với bên ngoài được, nhưng mấy người bọn họ đều biết bản lĩnh của thầy.

Có thể coi Triệu Lập Khôn là học sinh khá thông minh của thầy, nhưng sự thông minh này không chỉ được dùng trong việc tiếp thu kiến thức mà nó đã trở thành dã tâm.

Nghe thấy lời của Tam gia, sau lưng Triệu Lập Khôn liền đổ mồ hôi lạnh. Sao hắn lại quên mất việc này, thầy của hắn là người thế nào chứ? Đó là người sẽ không tha thứ cho bất cứ ai chống đối lại quyết định của mình, càng cung cấp nhiều tiền thì càng được dạy nhiều.

Trước đây Triệu Lập Khôn chọn thân phận nghệ sĩ là vì muốn học được nhiều bí quyết của thầy hơn. Đợi đến lúc hắn thật sự có tư cách bước vào giới đó thì những người như Lý Bách nhìn thấy mình còn phải cúi đầu khom lưng nữa kìa.

Cũng chính vì trong tiềm thức có cách nghĩ này mà Trần Lập Khôn luôn tỏ ra thân thiện, tỏa sáng trước mặt người ngoài, nhưng hắn vẫn vô thức để lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cũng may, diễn xuất của hắn cũng khá tốt cho nên mới có thể an toàn sống đến bây giờ.

Nhưng cũng chỉ đến bây giờ mà thôi.

Lời Tam gia vừa nói đã rất rõ ràng rồi, nếu Triệu Lập Khôn thật sự gây ra rắc rối gì đó vậy thì chắc chắn thầy sẽ không cho người ra mặt giải quyết. Cho nên, lần này cho dù người bên ngoài xử lý hắn thế nào họ cũng không muốn ra tay vì sợ bị liên lụy.

Trong giây phút này, trong lòng Triệu Lập Khôn ngập tràn hận thù, bọn họ thật sự lạnh lùng đến mức này…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *