Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 161 – Phản kích

Phong cách trang trí nhà của Hạ Thần Phong rất đơn điệu, căn bản là chỉ có hai màu đen trắng, ngôi nhà trống vắng dường như không có một chút hơi người, trong phong thủy thì ngôi nhà như vậy bị coi là ngôi nhà thiếu sức sống. Toàn bộ căn phòng đều tỏa ra không khí trầm lặng, nếu ở đây trong một thời gian dài, thì sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Cho đến khi vụ án kết thúc, Hạ Thần Phong mới biết chuyện trên mạng của Lục Dao. Anh nhìn tin nhắn của Trần Hoa trong điện thoại, Trần Hoa gửi tin nhắn lấy lòng Hạ Thần Phong nói chính mình đã ra mặt bảo vệ Lục Dao.

Ngón tay của Hạ Thần Phong ấn vài cái xuống màn hình điện thoại và một tin nhắn được gửi đi. Ban đầu Trần Hoa nghĩ rằng tin tức này có thể bù đắp được những sai lầm trước đó, nhưng không nghĩ rằng hành động này đã nhắc nhở Hạ Thần Phong về việc chuyện này xảy ra như thế nào. Nếu như Trần Hoa không mời Lục Dao đóng phim, thì làm sao chuyện này có thể xảy ra được.

Cho nên dù bây giờ Trần Hoa có lấy lòng như thế nào, thì vẫn là một cú tâng bốc trực tiếp vào chân ngựa. Lúc đó Hạ Thần Phong nhớ ra nguyên nhân bắt đầu của chuyện này, tất cả đều là vì sự kích động lúc trước của Trần Hoa.

Ban đầu Trần Hoa nghĩ chuyện này là chuyện đã qua, nhưng khi thấy tin nhắn trả lời của Hạ Thần Phong, anh ta thầm than, “Đồ vô lương tâm!”

Đối với chuyện thế này, nếu Hạ Thần Phong coi đó là kẻ thù của mình, thì anh sẽ không từ thủ đoạn để tiêu diệt nó.

Triệu Lập Khôn này đã trực tiếp chạm vào nghịch lân(*) của Hạ Thần Phong.

(*) Nghịch lân: trong truyền thuyết, dưới cổ của rồng có một lớp vảy, lớp vảy này lại mọc ngược, nên gọi là “vảy ngược”, lớp “vảy ngược” này tuyệt đối không được sờ vào. Chỉ cần bạn sờ vào nó thì rồng sẽ đau đớn tận tim gan, nhất định sẽ giãy giụa và điên cuồng đến đảo lộn trời đất.

Lục Dao là người mà Hạ Thần Phong muốn bảo vệ, là người mà anh đặt trong tim, mà Triệu Lập Khôn này không chỉ cố ý muốn làm tổn thương Lục Dao, mà còn là người có hành vi phạm tội, chẳng qua bây giờ chưa bị bắt thôi. Nhưng chỉ cần đó là hành vi phạm tội thì chắc chắn Hạ Thần Phong sẽ tìm ra chứng cứ và bắt hắn lại.

Cho dù bây giờ vẫn chưa có chứng cứ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn làm gì thì làm.

Khuôn mặt Trần Hoa hiện vẻ đau xót, chỉ cần nghĩ đến trước nay mình có tài nguyên gì thì dùng tài nguyên đó, bây giờ Tinh Thần đã bắt đầu hành động rồi, nhiều tài nguyên của Triệu Lập Khôn đã bị cho dừng lại. Mà chuyện bây giờ Trần Hoa có thể làm chính là lợi dụng mối quan hệ của mình chặn con đường diễn xuất của Triệu Lập Khôn. Còn về phần những người đứng sau buông lời bịa đặt về Lục Dao cũng đã tìm ra được, nhưng Trần Hoa cảm thấy nên giao những người này cho Lý Bách xử lý là thích hợp nhất.

Gần đây trên mạng đang rất náo nhiệt, cùng với đó là chuyện của Triệu Lập Khôn và Lục Dao đã dần lắng xuống, nhưng đột nhiên có rất nhiều tin tức tiêu cực về Triệu Lập Khôn bị tuôn ra, khiến hắn phải tạm thời dừng lại nhiều hợp đồng và công việc, còn chuyện của họa sĩ Phương Phong cũng bị lộ và tạo ra một trận bão lớn.

Nhưng ngay cả chuyện của Phương Phong cũng không đẩy chuyện tiêu cực của Triệu Lập Khôn xuống được. Điều này khiến Triệu Lập Khôn – người luôn tự tin đã bắt đầu trở nên cáu kỉnh.

Bây giờ Triệu Lập Khôn mới thấy tất cả những chuyện này đều không giống như mình đã từng tính. Mặc dù có chọc giận một số người, nhưng Lý Bách này cũng rất kỳ lạ, cho dù lúc trước Lục Dao này thực sự đã giúp anh ta, nhưng bây giờ anh ta đang cố gắng chấm dứt hợp đồng quảng cáo của mình vì một nhân viên cấp dưới.

Người quản lý của Triệu Lập Khôn gần như không ngủ, anh ta chỉ vào cặp quầng mắt thâm đen, nói: “Không phải là trước đây cậu từng gập Lý tổng của Tinh Thần mấy lần rồi sao, cậu chuẩn bị đi rồi tôi dẫn cậu đến Tinh Thần…”

“Đến Tinh Thần làm gì?”

Mặc dù bây giờ mình bị áp chế, nhưng Triệu Lập Khôn không hề có một chút lo lắng nào, hắn nghĩ người đứng phía sau mình sẽ ra mặt giúp mình, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Bây giờ người quản lý của Triệu Lập Khôn cũng mất kiên nhẫn và cẩn thận đối với người này, trực tiếp nghiêm mặt, “Như đã nói ở trên, nếu cậu không lấy được sự ủng hộ của Tinh Thần thì hợp đồng nghệ sĩ sẽ kết thúc kể từ ngày hôm nay.”

Nghe thấy người quản lý nói vậy, Triệu Lập Khôn vẫn cảm thấy còn có điều gì đó không được rõ ràng cho lắm, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu. Hắn chỉ không hiểu tại sao công ty lại dễ dàng chấm dứt hợp đồng nghệ sĩ của mình như vậy, chỉ mới có hai ngày thôi mà.

“Công ty không thể làm thế được.” Triệu Lập Khôn không thể hiểu, dù nói như thế nào thì hắn cũng là một nghệ sĩ đang nổi, cho dù bây giờ bị công ty lớn chèn ép, nhưng vẫn còn những người hâm mộ hắn, chỉ cần đợi qua một khoảng thời gian, thì mình lại có thể nổi tiếng một lần nữa.

Ý nghĩ này cũng là suy nghĩ trước đây của người quản lý Triệu Lập Khôn. Nhưng mọi thứ xảy ra sau đó có thể nói là đã phát triển theo một chiều hướng rất kỳ lạ. Cấp trên cũng đã biết, bây giờ không chỉ là hợp đồng lao động của Triệu Lập Khôn bị chấm dứt, có rất nhiều nghệ sĩ của công ty bị ngáng đường. Bây giờ đã không phải chỉ là muốn đóng băng Triệu Lập Khôn nữa, mà thậm chí có kẻ nào đó đang nhằm vào công ty, hòng đánh đổ công ty…

Mặc dù công ty môi giới đứng sau Triệu Lập Khôn là một trong những công ty tốt nhất, ngay cả khi thiếu rất nhiều tài nguyên. Bản chất của thương nhân chính là làm vì lợi ích, mà bây giờ lợi ích của họ đã bị ảnh hưởng, và sự ảnh hưởng này lại do sự xốc nổi, không thức thời của khiến Triệu Lập Khôn gây ra.

Cho dù có người đứng sau Triệu Lập Khôn, nhưng công ty quản lý của hắn cũng không thể vì một người nghệ sĩ như vậy mà kéo toàn bộ nghệ sĩ của công ty xuống nước.

Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng để Triệu Lập Khôn đi gặp Lý Bách, nếu Lý Bách nói có thể bỏ qua, thì dù sao cũng còn có một chút hy vọng sống, còn nếu Lý Bách muốn tiếp tục truy cứu chuyện này…

Có đôi khi có thể bỏ qua một số chuyện nhỏ, để có thể bảo đảm lợi ích toàn cuộc.

Bây giờ, người có thể bị bỏ rơi nhất chính là Triệu Lập Khôn… Ban đầu vốn là cây hái ra tiền được nâng trên tay, nhưng chỉ cần không còn giá trị thì ngay lập tức sẽ trở thành người có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.

Triệu Lập Khôn là kiểu người luôn rất kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ nếm thử cảm giác thất bại, hắn không hiểu vì sao người đứng sau mình lại không đứng ra ra mặt cho mình.

Người quản lý của Triệu Lập Khôn vốn là người không có kiên nhẫn, nếu không giải quyết được chuyện này, thì sự nghiệp của anh ta sẽ bị ảnh hưởng, anh ta vẫn còn đang nghĩ vì sao không có ai đến giúp Triệu Lập Khôn thoát khỏi chuyện này.

Trên đường đi, Triệu Lập Khôn nhiều lần muốn lấy điện thoại di động khác của mình ra và gọi điện cho Tam gia, nhưng người quản lý của hắn đã không còn như trước, anh ta đã tức giận với việc Triệu Lập Khôn tự ý quyết định, mà mấy vệ sĩ đi cùng đi theo cũng nghe lời của người quản lý, hoàn toàn ngăn cản những hành động lén lút của Triệu Lập Khôn.

Dọc đường đi, Triệu Lập Khôn vẫn chưa nghĩ ra, thu nhập của hắn không thấp, lần nào cũng là đối tượng được Tam gia đặc biệt chiếu cố. Nhưng lúc này, xảy ra chuyện lớn như vậy, phía Tam gia lại không có một chút tin tức, hiển nhiên là điều này rất khác so với trước kia.

Ban đầu nghĩ rằng gặp Lý Bách là một chuyện rất đơn giản, nhưng lần này đã sai. Mã Thắng – trợ lý của Lý Bách trực tiếp đứng ra, vẫn là khuôn mặt tươi cười như thế, nhưng ở đây có ai mà không phải là kẻ lọc lõi đâu, rốt cuộc Mã Thắng có ý gì, đương nhiên trong lòng mọi người đều hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *