Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 16 – Kẻ đứng phía sau

Sắc mặt của Lý Bách đã thay đổi, anh ta cũng nhìn Lục Dao bằng ánh mắt chân thành hơn. Lý Bách đứng thẳng người, khẽ gật đầu với Lục Dao, “Cho dù thế nào tôi sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của cô Lục lần này. Nếu sau này có việc gì cần đến tôi, xin cô đừng khách sáo!” Nói xong, Lý Bách lấy ra một tấm danh thiếp màu đen tuyền, bên trên không có chữ gì, chỉ có tên và số điện thoại cá nhân của Lý Bách.

Bình thường Lý Bách sẽ mang theo hai loại danh thiếp, một loại là danh thiếp công việc nền trắng viền vàng đối với người bên ngoài, loại còn lại là danh thiếp cá nhân của Lý Bách, người có thể có được tấm danh thiếp này thật sự rất ít, và Lục Dao đã trở thành một người trong số ít đó.

Sau khi đưa xong danh thiếp Lý Bách liền vội vàng rời khỏi trường học, anh ta phải trở về tìm Hạ Thần Phong. Nếu bên cạnh anh ta thật sự có người như vậy, lần này không thành nhưng chắc chắn sẽ có lần sau, mà Lý Bách chắc chắn không cho đối phương cơ hội này.

Chu Văn từ xa đã nhìn thấy Lục Dao bị Lý Bách chặn lại, cậu ta cau chặt mày, muốn qua bên đó nhưng lại không biết phải nói gì. Đợi đến Lý Bách rời đi, cậu ta mới lấy dũng khí tiến lên trước, giả vờ nói với vẻ không quan tâm: “Lục Dao cậu quen Lý Bách à?” Tuy Chu Văn đang nhìn bóng dáng rời đi của Lý Bách nhưng cậu ta vẫn chú ý đến Lục Dao.

Dù sao thì với Chu Văn, Lý Bách quá xuất sắc, anh ta không chỉ đẹp trai, mà còn là Tổng Giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng. Thân phận như vậy khiến biết bao cô gái muốn quỳ xuống dưới chân của anh ta.

Trong lòng Chu Văn thấy sợ, sợ người khác nhìn thấy điểm tốt của Lục Dao. Bây giờ Lục Dao bị cả trường nói là kẻ lập dị, xa rời tập thể, Chu Văn lại nghĩ như vậy cũng rất tốt. Lục Dao bị xa lánh, chỉ có cậu ta mới có thể từ từ chú ý đến điểm tốt của cô, từ từ lại gần cô. Nhưng bây giờ bên cạnh Lục Dao lại xuất hiện một Lý Bách, điều này khiến Chu Văn cảm thấy nguy hiểm, cậu ta sợ Lục Dao sẽ nhìn trúng Lý Bách, cho nên Chu Văn rất quan tâm đến việc cô có thái độ thế nào với Lý Bách.

Nhưng… Chu Văn đã quên mất Lục Dao là người thế nào, cậu ta nhìn Lục Dao khẽ cau mày, trong mắt có một tia nghi ngờ thoáng qua, “Lý Bách là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tinh Thần, là người nổi tiếng của thành phố Tô, cứ coi như là tớ biết đi!”

Cứ coi như là biết đi?!

Chu Văn nhìn Lục Dao thong thả đi về phía cổng trường học, cả người trở nên mơ hồ, thế nào gọi là cứ coi như là biết đi? Rốt cuộc thái độ của Lục Dao với Lý Bách là như thế nào?

Lý Bách lái chiếc xe Sedan màu đen khác của anh ta đến Cục Cảnh sát một lần nữa. Khi vào trong văn phòng nhìn thấy Tiểu Đao, anh ta liền tiến lên trước, vỗ xuống bàn và nói, “Có phải hung thủ đó còn có đồng phạm không?”

Tiểu Đao vốn dĩ đã đau đầu vì vụ án này lắm rồi, bây giờ nhìn thấy anh lớn này đã đi rồi sao lại còn trở lại thì càng đau đầu hơn, “Tôi nói này Lý tổng, chẳng phải anh đã đi rồi sao? Không có việc gì thì đừng chạy đến Cục Cảnh sát, không thì báo chí lại viết linh tinh đấy.”

Lý Bách lại không quan tâm đến suy nghĩ của Tiểu Đao, bây giờ anh ta chỉ muốn biết cảnh sát có tìm được đồng phạm của hung thủ là ai hay không mà thôi. Thấy Tiểu Đao không muốn nói, Lý Bách cũng không ép, anh ta quay người bắt đầu tìm Hạ Thần Phong, “Đội trưởng Hạ của mấy người đâu, gọi anh ta ra đây!”

Hạ Thần Phong đi vào văn phòng, nhìn thấy Lý Bách đi rồi lại về sắc mặt cũng không tốt chút nào, “Cậu quay lại đây làm gì?”

“Hạ Thần Phong, có phải còn có đồng phạm không?”

Động tác chuẩn bị lấy thuốc lá của Hạ Thần Phong ngưng một lúc rồi tiếp tục lấy thuốc ra châm lửa, hít mạnh một hơi, khói thuốc lá lượn lờ quanh người Lý Bách, “Về điểm này thì cậu cứ yên tâm, phía cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.”

Lý Bách có thể mạnh miệng với Tiểu Đao, có thể mạnh miệng với ông nội của anh ta nhưng đối với Hạ Thần Phong anh ta luôn có cảm giác bị áp bức, khiến cho Lý Bách không dám nhiều lời. Đôi môi anh ta động đậy mấy lần, tuy không nói thêm gì nữa nhưng sự lo lắng thể hiện qua nét mặt vẫn không giảm bớt.

“Nếu hung thủ đó chỉ nhắm vào tôi thì tôi không có gì phải lo lắng cả, nhưng tôi chỉ sợ mục tiêu thật sự không phải là tôi mà là Tập đoàn Tinh Thần sau lưng tôi. Anh cũng biết mà, Tập đoàn Tinh Thần không thể xảy ra việc gì khi nằm trong tay tôi được.”

Câu nói của Lý Bách làm điếu thuốc trên ngón tay của Hạ Thần Phong khẽ run lên, tàn thuốc cứ như vậy rơi xuống dưới đất, anh im lặng một lúc rồi quyết định mở lời: “Cậu yên tâm, nếu tên hung thủ này thật sự có đồng phạm thì chắc chắn cảnh sát chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

Sau khi Lý Bách đi, Hạ Thần Phong ngồi ở chỗ ngồi của mình rất lâu. Lưu Chí Cường là một người bị câm, cho nên nếu hắn đã không muốn khai, thì có hỏi thế nào thì hắn cũng giả vờ không nghe thấy gì thôi.

Câu hỏi của Lý Bách cũng là câu hỏi của Hạ Thần Phong. Mặc dù trong lòng anh đã có một kẻ tình nghi nhưng không có chứng cứ, điều này có nghĩa là, cho dù Lưu Mậu Quốc thật sự là hung thủ thì anh cũng không làm gì được hắn.

Nếu Lưu Mậu Quốc là đồng phạm, vậy thì làm thế nào mà hung khí được đưa đến tay hắn trong một đêm? Lý Bách có một căn phòng trên đỉnh tòa nhà Tinh Thần, phần lớn thời gian anh ta đều ở đó. Đương nhiên là xe của Lý Bách đỗ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tòa nhà Tinh Thần. Thời gian anh dẫn người đi thu xe lại là khoảng một giờ chiều, cũng tức là đồng phạm chỉ có thời gian một buổi tối và một buổi sáng để bố trí nơi giấu hung khí.

Lúc đó Lý Bách để chìa khóa xe ở trong phòng, có lẽ đồng phạm có một số quyền trong Tập đoàn Tinh Thần, nếu không thì không thể đi lên tầng trên cùng của tòa nhà được, hoặc là…

“Tiểu Đao, cậu bảo đồng chí của phòng kỹ thuật đi kiểm tra cửa an ninh của căn phòng ở đỉnh của tòa nhà Tinh Thần. Bình thường chỉ có Lý Bách mới có thẻ vào cửa, nhưng bây giờ có người động vào chìa khóa xe, điều này có nghĩa là không phải chìa khóa bị sao chép mà là thẻ vào cửa ở tầng trên cùng của tòa nhà bị sao chép…”

Tiểu Đao nghe thấy vậy liền vội vàng đến phòng kỹ thuật, còn Hạ Thần Phong thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Bách bảo anh ta trong thời gian này đừng lên căn phòng ở tầng trên cùng của tòa nhà nghỉ ngơi, làm xong những việc này Hạ Thần Phong lại trầm mặc một lần nữa.

Nếu hung thủ thật sự là Lưu Mậu Quốc, vậy thì hung khí đến tay hắn bằng cách nào?

Ngón tay thon dài của Hạ Thần Phong gõ xuống bàn làm việc một cách có nhịp điệu, đột nhiên anh nhìn thấy hồ sơ của Lục Dao, trong phần công việc làm thêm có ghi là giao hàng…

Đúng! Chuyển phát nhanh! Cho dù hai người không có thời gian gặp mặt nhưng vẫn có thời gian nhận hàng chuyển phát nhanh! Nếu cần chuyển hàng gấp trong cùng thành phố, rất có thể không cần đến chín rưỡi sáng là hàng có thể được chuyển từ phía đông vùng ngoại thành đến trung tâm thành phố. Như vậy thì Lưu Mậu Quốc sẽ có đủ thời gian đi bố trí hiện trường có hung khí.

Hành động của cảnh sát rất nhanh, nhưng hành động của hung thủ còn nhanh hơn. Vốn dĩ tất cả kế hoạch đều rất hoàn hảo, một vụ án giết người không tìm được bất cứ manh mối nào ở hiện trường. Nhưng sự xuất hiện của Lục Dao đã khiến vụ án giết người này được phá trong thời gian ngắn như vậy, bây giờ càng có khả năng uy hiếp đến hung thủ thật sự ở phía sau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *