Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 156 – Xưng hô

Lục Dao buồn phiền nhìn anh, “Vậy… Em gọi anh là anh Phong?”

Sắc mặt Hạ Thần Phong chuyển sang màu đen, “Đó là mấy người Tiểu Đao gọi.”

Lục Dao cúi đầu, mở miệng nói rất nhẹ, “Thần… Thần Phong…”

Gọi xong hai tiếng này vành tai của cô liền đỏ lên… Hạ Thần phong vui vẻ nhếch khóe miệng, anh nhìn cô gái cúi đầu trước mặt, “A Dao…”

Lục Dao không muốn thừa nhận khi nghe thấy cách gọi này, da gà trên người cô đều nổi hết lên, cô chớp mắt nói, “Chỉ có ông nội em mới gọi em như vậy…”

Hạ Thần Phong cười nói, “Vậy không phải là rất tốt sao, sau này anh sẽ luôn ở bên em cho đến lúc cuối cùng giống như ông nội…”

Điều này có nghĩa là, người thường ngày không hay nói lời tình tứ vậy mà đột nhiên nói ra lời tình tứ thì người bình thường chắc chắn là không đỡ được. Nếu là trước đây, khi nghe được mấy lời nói kiểu này Hạ Thần Phong đều cảm thấy khinh thường. Nhưng khi tình yêu đến, anh lại không nhịn được mà muốn nói những lời này, anh muốn để Lục Dao biết đối với anh cô quan trọng thế nào.

Lục Dao dựa vào lòng Hạ Thần Phong, tuy cô thấy cảm động, nhưng…

“Anh đừng đánh trống lảng nữa, anh nói xem nếu như Tiểu Đao không nói với em, có phải anh định không nói với em đúng không?” Lục Dao trừng mắt, rõ ràng biết cô rất lo lắng nhưng người này vẫn muốn lừa mình, lẽ nào lừa cô anh rồi sẽ làm cho cô yên tâm sao?

Hạ Thần Phong sờ mũi, anh đã chuyển chủ đề đi xa như vậy nhưng Lục Dao vẫn còn quanh quẩn ở phương diện này, “Lục Dao, em phải biết là yêu cảnh sát chắc chắn là em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, có thể lúc em cần nhưng anh không thể luôn ở bên em, có thể anh sẽ gặp chuyện gì đó, hoặc là…”

Nếu như mình gặp phải chuyện bất trắc, bỏ lại một mình Lục Dao… Cho dù biết rằng mình làm như vậy là ích kỷ, Hạ Thần Phong vẫn muốn để Lục Dao ở bên mình.

Nhưng cô bạn gái này của anh lại không giống những người khác. Nếu chỉ là người bình thường có lẽ anh có thể giấu giếm được, nhưng cô bạn gái này của anh có bản lĩnh “tiên tri”, về cơ bản là anh không thể giấu giếm cô chuyện gì cả.

Anh thở dài, “Được, sau này có việc gì, anh nhất định sẽ nói với em.”

Lúc này hai người mới nói trút bỏ được tâm sự, Lục Dao cau mày nhìn miệng viết thương, “Vết thương có sâu không? Sao anh lại bị thương?”

Hạ Thần Phong cười, “Chỉ là vết thương ngoài da, bây giờ bôi thuốc rồi về cơ bản là không sao nữa. Đã bắt được hung thủ rồi, nhưng vẫn còn nghi phạm đang lẩn trốn, em yên tâm, không sao rồi.”

Nghe thấy Hạ Thần Phong nói là đã bắt được hung thủ rồi, Lục Dao cũng yên tâm, “Có phải ông chủ kia không? Tướng mạo của anh ta không có hung tướng, nhưng cũng là người âm tà(*).”

(*) Âm tà: chỉ con người âm hiểm, tàn độc, khí âm vướng vất quanh người.

Hạ Thần Phong cũng tán thành với Lục Dao về điểm này. Cho dù Diệp Hâm không giết người nhưng anh ta không thể thoát được tội cất giấu thi thể và giam giữ người khác, hơn nữa bây giờ cũng không thể bảo đảm rốt cuộc là ai đã giết chết nạn nhân.

Ti vi trong bệnh viện đang chiếu tin tức giải trí, hơn nữa còn đang chiếu buổi phỏng vấn Triệu Lập Khôn, Lục Dao ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

Người dẫn chương trình trong ti vi đang hỏi Triệu Lập Khôn vấn đề liên quan đến đối tượng lý tưởng, chỉ nhìn thấy hắn cười ra vẻ thâm tình nói với người dẫn chương trình, “Thực ra trong lòng tôi đã có người mình thích…”

Lời này vừa nói ra, đừng nói là người ở bệnh viện xem chương trình này ngớ ra, mà cả người dẫn chương trình ở bên cạnh Trần Lập Khôn cũng ngẩn ra…

Ngôi sao lớn Triệu Lập Khôn à, lời thoại này của anh không khớp với kịch bản của chúng ta…

Trời ạ… Chúng ta đang phát trực tiếp đó…

Người dẫn chương trình nhìn đạo diễn với ánh mắt cầu cứu, thấy đạo diễn đỏ mặt lên, đây là tin tức độc nhất vô nhị nha!

Tiếp tục! Tiếp tục!

Người dẫn chương trình khôi phục lại vẻ bình thường, anh ta vô thức mở lời, “Ồ? Thật không biết ai lại may mắn như vậy đây?”

Lục Dao cau chặt mày, đột nhiên cô có một cảm giác không lành…

Quả nhiên, cảm giác này ngay lập tức được kiểm chứng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Triệu Lập Khôn nhìn thẳng vào ống kính, “Chính là người đóng vai diễn Lạc Thần Hoa… Lục Dao.”

Hạ Thần Phong nhìn Triệu Lập Khôn bằng ánh mắt thâm trầm, sắc mặt Lục Dao cũng trở nên nặng nề.

Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết sau khi tin tức này xuất hiện, Lục Dao sẽ phải chịu áp lực lớn thế nào. Triệu Lập Khôn có rất nhiều fan hâm mộ, mà những fan hâm mộ này đa số đều là sinh viên…

Trường Lục Dao đang học cũng có rất nhiều fan cứng của Triệu Lập Khôn…

Việc làm của Triệu Lập Khôn hôm nay chính là mang đến phiền phức cho Lục Dao, Hạ Thần Phong cười lạnh một tiếng, “Em yên tâm đi, việc này để anh giải quyết…”

Ban đầu Lục Dao muốn tự mình giải quyết nhưng bây giờ anh đã nói như vậy rồi, “Thực ra cũng chẳng sao cả, anh ta không làm em tổn thương được đâu.” Trước đây là bản thân cô không cẩn thận mới bị mắc bẫy của Triệu Lập Khôn.

Khoảng thời gian này, Triệu Lập Khôn đã từng nhiều lần gọi điện thoại đến nhưng Lục Dao đều trực tiếp ấn tắt máy, “Em yên tâm, đợi vụ án này kết thúc, bên anh và Tiểu Đao cũng điều tra được kha khá rồi, người này quả thực rất đáng nghi…”

Trước đây khi Lục Dao bị bắt cóc không tìm được manh mối có ích, nhưng không có nghĩa là Hạ Thần Phong sẽ không tiếp tục điều tra nữa.

Anh chưa bao giờ ngừng công việc tìm kiếm bằng chứng.

Tin tức này của Triệu Lập Khôn giống như quả bom nổ dưới nước, trực tiếp nổ tung trên mạng.

Có rất nhiều bài báo đã được đăng lên mạng như “Thần tượng nổi tiếng mê mẩn diễn viên diễn vai Lạc Thần Hoa”, “Triệu Lập Khôn xác nhận có tình cảm với hoa khôi trường Thanh Hà”… Mà vốn dĩ Lục Dao cũng khá nổi tiếng trong trường, chẳng mấy chốc mà diễn đàn của trường lập tức tê liệt.

Lúc Lý Bách nhận điện thoại của Hạ Thần Phong, anh cũng vừa mới nhận được thông báo từ cấp dưới. Nếu tin tức này nhắm vào bất cứ nghệ sĩ nào thì sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều, trực tiếp thêm dầu vào lửa thôi…

Nhưng việc này lại xảy ra với Lục Dao, Khoan nói tới chuyện Lục Dao không phải là nghệ sĩ, trước tiên cô có ơn với Lý Bách, hơn nữa cô còn là là bạn gái của Hạ Thần Phong…

Điểm cuối cùng mới là quan trọng nhất!

Khi Lý Bách nhận được điện thoại của Hạ Thần Phong, trong lòng anh chỉ có một âm thanh đó chính là “Mày tiêu đời rồi!”

Anh hắng giọng, nhanh chóng hít sâu một hơi rồi nhận điện thoại, “Anh Phong! Haiz… Anh yên tâm, thằng nhóc Triệu Lập Khôn đó đúng là bị ngứa da mà, em sẽ lập tức xử lý! Đúng đúng! Em nhất định sẽ cho anh một câu trả lời vừa ý!”

Hạ Thần Phong chỉ nói mấy câu đã khiến khiến cho Lý Bách sợ hết hồn hết vía, anh day ấn đường bấm số điện thoại của trợ lý, “Mã Thắng, liên hệ ngay với công ty quản lý của Triệu Lập Khôn dìm việc này xuống cho tôi! Không cần biết dùng cách gì! Còn nữa, dừng toàn bộ việc hợp tác của chúng ta với Triệu Lập Khôn trong các hoạt động sắp tới của công ty.

Đổng Vũ ngồi một mình trong phòng xem tin tức trong di động, ánh mắt mang theo vẻ hận thù. Cô ta cho rằng Lục Dao muốn tiến vào giới giải trí, nếu không vì sao Lục Dao muốn tạo scandal với Triệu Lập Khôn chứ.

Bây giờ Lý Bách đã chia tay với Đổng Vũ rồi, tuy anh cho Đổng Vũ rất nhiều phí chia tay. Nhưng mấy thứ này đều có giới hạn, chỉ có ôm lấy Lý Bách mới có tài nguyên vô tận, nhưng bây giờ mọi thứ của cô ta đều bị Lục Dao phá hỏng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *