Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 155 – Miệng vết thương

Khi đặt chiếc tủ lạnh đó nằm xuống rồi sắc mặt Tiểu Viên và nhân viên cảnh sát vác tủ lạnh kia đều đỏ lên, hai người quay đầu thở ra một hơi thật sâu. Tạ Điền ngồi xổm xuống, cô tìm được một đầu của băng dính rồi bắt đầu cẩn thận kéo ra, đồng nghiệp đứng ở một bên bắt đầu chụp từng ảnh để ghi chép lại.

Băng dính tháo ra đều phải được cất vào trong túi vật chứng bởi vì rất có khả năng trên đó sẽ có chứng cứ là dấu vân tay. Tạ Điền cẩn thận tháo ra từng chút một, sau hơn nửa tiếng đồng hồ mới tháo được hết chỗ băng dính này ra.

Cô thở hổn hển nhìn Tiểu Viên, hai người cẩn thận mở cửa tủ lạnh ra, một mùi hương ngai ngái xộc thẳng vào mũi, dịch thể rất nhiều. Tiểu Viên chỉ có thể cầm thìa múc toàn bộ những thứ này ra… Làm xong những việc này, sắc mặt hai người đều trở nên tái nhợt, khi đi ra ngoài trên người vẫn còn ám cái mùi đó, “Chúng ta mang mấy thứ này về làm xét nghiệm, vẫn còn đồng nghiệp đang xem xét bên trong…”

Hạ Thần Phong vừa gọi mấy cuộc điện thoại thông báo cho đồng nghiệp toàn thành phố chú ý đến Diệp Hâm rồi, mà anh cũng nhân lúc này đi xem đoạn video.

Trong đoạn video của camera giám sát, sau khi nghe xong cuộc điện thoại là Diệp Hâm liền đi vào nhà kho. Không bao lâu sau thì thay một bộ quần áo đi ra, hai nhân viên trực ca đều không chú ý đến. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Đường Diệp gọi điện thoại đến. Cho nên, một mặt anh bảo Tiểu Đao truy nã Diệp Hâm toàn thành phố, mặt khác anh bảo Hầu Tử theo dõi Đường Diệp sát sao, ông ta nhất định sẽ cho người đi liên hệ với Diệp Hâm.

Hạ Thần Phong liếc nhìn đồ đạc sau lưng Tạ Điền rồi gật đầu nói, “ Được, cô vất vả rồi.”

Tạ Điền khẽ gật đầu, nhìn cánh tay anh, “Anh vẫn nên đến bệnh viện khám tay của mình đi.” Hạ Thần Phong nghiêng đầu nhìn xuống, “Không sao, lát nữa tôi đến bệnh viện cũng được.”

Tạ Điền biết mình không nên nói thêm gì nữa, cô dẫn Tiểu Viên và mấy nhân viên cảnh sát cầm hộp đi ngang qua Hạ Thần Phong và ra khỏi cửa.

Lúc Đường Diệp nghe được tin cửa hàng bán màu vẽ bị điều tra liền hung hăng đập vỡ một cái cốc, “Tôi đã nói là phải bảo vệ Diệp Hâm mà, sao lại để bị điều tra đến thế!”

Ở ngoài sáng Diệp Hâm không có bất kỳ vấn đề gì, dù sao thì người ta cũng chỉ mở một cửa hàng trên con phố buôn bán, cho dù là bán tranh cũng là được mua vừa bán… Nhưng bây giờ lại tra ra được vụ án giết người.

Thằng nhóc đần độn kia cũng thật ngu ngốc, giết người rồi lại còn giấu thi thể ở trong nhà…

Nghĩ đến đây là Đường Diệp liền cảm thấy đau đầu, người dàn ông dáng thấp kia cũng cảm thấy kỳ lạ, “Đường gia, tôi thật sự đã xử lý tất cả rồi, chắc chắn không có người nào tra ra Diệp Hâm được. Nhưng bây giờ tôi nghe nói, khi Hạ Thần Phong đi khỏi chỗ chúng ta liền đến thẳng cửa hàng bán màu vẽ… Thời gian cũng không xác định được…”

Đường Diệp đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng họp, “Cậu đi sắp xếp để nó trốn đi… Không đúng!” Đường Diệp nói xong, “Cậu không thể đi… Chắc chắn cảnh sát đã sắp xếp người theo dõi chúng ta, cậu gọi điện thoại để cho người thích hợp đi.”

Đường Diệp nghĩ một lúc, “Còn nữa, cậu đi điều tra xem rốt cuộc là ai có thể biết rõ ràng Diệp Hâm giết người như vậy, cảnh sát có thể đến thẳng đó chắc chắn là họ đã có chứng cứ… Đúng, cậu đi xem xem sau khi Hạ Thần Phong rời khỏi nơi này đã gặp người thế nào, còn cả cuộc gọi kia…”

Đường Diệp nhớ vừa rồi mình đã nhìn thấy qua cửa số phòng họp, Hạ Thần Phong đã nhận một cuộc điện thoại khi anh đang đứng ở cửa ra vào. Sau khi nhận cuộc điện thoại, anh liền đến thẳng cửa hàng bán màu vẽ, có phải người gọi điện đến đã nói gì không?

Đường Diệp nắm chặt quả óc chó trong tay, nếu để ông ta tra ra người tố cáo thằng nhóc đần độn kia là ai thì ông ta sẽ bắt người đó phải trả giá.

***

Ở Cục Cảnh sát lúc này, kết quả khám nghiệm tử thi có rất nhanh, cảnh sát đã chứng minh được ADN trên bức tranh vẽ bằng máu và của thi thể phụ nữ này là trùng khớp.

Vương Nam là người đầu tiên nhận được thông báo, anh ta nắm tóc, vội vàng đến mức sùi bọt mép, “Xong đời rồi, xong đời rồi…” Tuy Phương Phong không biết bức tranh này được vẽ bằng máu người, nhưng bây giờ cảnh sát đã chứng minh được máu dùng để vẽ bức tranh này được lấy từ một vụ án mạng. Cuộc đời Phương Phong coi như xong rồi, còn anh ta… Cũng chẳng khá khẩm hơn…

Mà lúc này, Đoàn Vân Bưu cũng ngạc nhiên, hắn cũng không biết bức tranh này được vẽ bằng máu người. Nói trắng ra là Đoạn Vân Bưu chính là một tên lưu manh, hắn chỉ là một kẻ môi giới.

Hạ Thần Phong vẫn chưa ra khỏi bệnh viện đã nhận được cuộc gọi của Lục Dao, thằng nhóc Tiểu Đao kia đã nói cho cô biết chuyện anh bị thương. Lúc Hạ Thần Phong nhìn thấy người con gái vội vàng chạy đến cửa phòng cấp cứu, trong lòng anh liền thấy thật dịu dàng ấm áp.

Lục Dao vừa nhìn đã thấy Hạ Thần Phong ngồi ở một bên, trên bộ quần áo màu nhạt của anh toàn là vết máu, mắt cô liền đỏ lên, cô chạy đến kiểm tra người anh từ trên xuống dưới, “Rốt cuộc anh bị thương ở đâu? Em đã nói với anh rồi mà, anh có tai nạn liên quan đến máu, vì sao anh không thể nghe em một lần hả?”

Hạ Thần Phong giữ chặt Lục Dao sau đó vén tay áo của mình lên, “Lục Dao, anh không sao… Em xem, đây đều là vết thương ngoài da… Chỉ là nhìn thì trông máu chảy có vẻ nhiều thôi… Anh không sao thật mà.”

Lục Dao đỏ mắt, cô cắn môi nhìn cánh tay bị thương kia, “Anh không thể nghe em một lần được sao…”

Dường như nghe ra được sự đau lòng và cô đơn của bạn gái, Hạ Thần Phong liền ôm cô, “Được, lần sau anh nhất định nghe lời em.”

Lần này Lục Dao thực sự lo lắng và sợ hãi, cũng may tai họa liên quan đến máu này không phải chuyện lớn. Chỉ là nhìn thấy máu, nghe thấy Hạ Thần Phong đồng ý với mình như vậy, Lục Dao lại nghĩ đến một chuyện, cô đẩy Hạ Thần Phong ra và hỏi anh, “Có phải trước đó anh định không nói với em, một mình đến bệnh viện, nếu không phải em hỏi Tiểu Đao…”

“Tiểu Đao?” Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, lông mày đẹp đẽ nhướng lên.

Lục Dao cho rằng anh đang trách Tiểu Dao lắm mồm, “Việc này là em hỏi Tiểu Đao… Không liên quan đến anh ấy…”

Trong lòng Hạ Thần Phong hơi khó chịu, “Lục Dao, anh là gì của em?”

Lục Dao nhìn anh với vẻ nghi hoặc, cô không hiểu vì sao lúc này anh lại nói về vấn đề này, “Sao vậy?”

“Anh chỉ muốn biết anh là gì của em?” Hai mắt Hạ Thần Phong nhìn thẳng vào Lục Dao, không cho cô tránh né.

Lục Dao khẽ ngẩng đầu, đối diện với anh mắt của anh…

“Anh là bạn trai của em…”

Nghe thấy đáp án này, nét mặt Hạ Thần Phong liền trở nên dịu dàng, “Anh đã là bạn trai của em, vì sao em vẫn gọi anh là cảnh sát Hạ, đội trưởng Hạ, mà khi gọi Tiểu Đao lại là Tiểu Đao…”

Lục Dao nhất thời không biết phản ứng như thế nào, bây giờ bạn trai cô tức giận không phải là vì vấn đề Tiểu Đao mách lẻo mà là giận cô về cách xưng hô với anh?

Lục Dao cau mày, “Nhưng trước đây em đều gọi như vậy, anh cũng không nói gì mà…” Thực ra Lục Dao cũng không biết xưng hô thế nào thì tốt, cô lại hay xấu hổ. Cô thấy Hạ Thần Phong vẫn gọi mình như trước, mình cũng đã quen gọi anh là cảnh sát Hạ, đội trưởng Hạ, chính vì thế nên cô không cảm thấy cách xưng hô này có chỗ nào không ổn.

“Trước đây là trước đây, nhưng bây em cũng gọi Phương Phong Lợi là Tiểu Đao rồi mà vẫn còn xưng hô với anh máy móc như vậy hả, em thấy có thích hợp không?” Hạ Thần Phong khẽ thở dài nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *