Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 152 – Đường gia

Hạ Thần Phong có vẻ như rất tin tưởng Đường Diệp, “Cảnh sát chúng tôi tin vào năng lực làm việc của ông Đường.” Nói xong, anh khẽ xua tay với Đường Diệp đang từ từ đứng dậy, “Ông Đường không cần tiễn đâu, chúng tôi đi trước đây.”

Ra khỏi KTV, cho dù đứng ở cửa Hạ Thần Phong vẫn có thể nghe thấy âm nhạc ồn ào ở bên trong, anh nhìn Hầu Tử, “Cậu đi theo dõi, có thể lão hồ ly này sẽ có hành động.”

Hạ Thần Phong và Hầu Tử đều hiểu là người có vóc dáng thấp kia ra ngoài tìm người, nhưng người hắn tìm được và người đưa đến trước mặt bọn họ có cùng là một người hay không thì chưa chắc.

Hầu Tử cũng hiểu cách nghĩ của Hạ Thần Phong, cho nên lúc ấy cậu mới không nói câu nào liền đi ra theo, “Được, anh yên tâm đi, em sẽ đi theo.”

Hạ Thần Phong lôi di động ra mới nhìn thấy mấy cuộc gọi của Lục Dao. Vừa nãy anh để di động ở chế độ im lặng, lúc này nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy còn tưởng rằng Lục Dao xảy ra chuyện gì rồi.

Khó khăn lắm Lục Dao mới kéo được Đỗ Hiểu Lan say mê mua một đống màu vẽ còn lưu luyến không rời ra khỏi cửa hàng kia. Lục Dao vừa mới tiễn cô nàng lên xe bus liền nhận được điện thoại của Hạ Thần Phong.

Giây phút nghe được giọng nói của Hạ Thần Phong, nỗi lo lắng trong lòng Lục Dao liền buông lỏng, “Anh vừa mới đi đâu vậy, anh có biết em lo lắng…”

Hạ Thần Phong sửng sốt, anh cầm điện thoại không nói gì, tuy giọng điệu của Lục Dao không tốt nhưng anh lại cảm thấy lúc này cô đáng yêu vô cùng.

Bắt đầu quen biết Lục Dao, cô vẫn luôn bình tĩnh, cho dù hai người ở bên nhau thì cô cũng rất ít khi làm nũng, mà đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát và to tiếng chất vấn anh như vậy.

Lục Dao vốn dĩ đang ở trong trạng thái mất kiểm soát, khi cô nói xong thì đầu dây bên kia không nói tiếng nào mà chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp, “Anh… Anh cười cái gì?”

Hạ Thần Phong thầm cảm thấy vui mừng, sự quan tâm của Lục Dao làm anh cảm thấy rất ấm áp. Cho đến nay, khi hai người ở bên nhau đều là anh chủ động nhiều hơn. Hạ Thần Phong đã từng lo lắng về tấm lòng của Lục Dao đối với mình, dù sao thì lúc đầu cũng là tự xác định mối quan hệ khi chưa có sự đồng ý của Lục Dao, “Anh rất vui…”

Anh vui, trong lòng Lục Dao cũng có anh, bởi vì có anh cho nên bây giờ cô mới sốt ruột như vậy…

Lục Dao ấp úng, người đàn ông này đột nhiên trở nên lãng mạn, làm cô quên mất chuyện chính, “Anh… anh không sao chứ?”

Nhớ đến cửa hàng màu vẽ lúc nãy, Lục Dao vẫn quyết định nói chuyện đó trước.

“Các anh đã tìm được hung thủ kia chưa?”

Hạ Thần Phong xoay người nhìn bảng hiệu KTV phía sau lưng mình, “Yên tâm, sắp tìm được rồi.”

“Có lẽ… em đã tìm được địa điểm xảy ra vụ án rồi…” Lục Dao nghĩ đến cửa hàng kia, dường như có thể hiểu được, chỉ dựa vào phong thủy và địa lý thì không thể có không khí lạnh lẽo như vậy được. Hơn nữa, kết hợp với màu vẽ màu máu mà Lục Dao nhìn thấy vừa nãy, lúc lại gần đó cô cũng ngửi được một mùi giống như trên bức tranh “Sinh mệnh rực rỡ”…

Đó là mùi máu người.

“Em… Tìm được thế nào vậy?” Hạ Thần Phong lo Lục Dao lại đi phá án một mình, anh nói với giọng điệu không vui.

“Em đi cùng Đỗ Hiểu Lan đến một cửa hàng bán màu vẽ, bên trong có một bức tranh được vẽ bằng màu có mùi giống máu… Có lẽ cửa hàng đó có liên quan đến ‘Sinh mệnh rực rỡ’.”

Khả năng nắm bắt màu sắc của Lục Dao rất tốt. Năm đó, ông nội cô đã trộn rất nhiều loại màu sau đó bắt Lục Dao phân biệt, cô đã được ông nội đào tạo khả năng phân biệt các loại màu. Ánh sáng của mảng màu máu cô vừa nhìn thấy có màu sắc giống hệt ánh sáng của bức tranh vẽ bằng máu người kia, lại thêm phong thủy ở nơi này, Lục Dao đã chắc chắn rồi.

Nếu như không có liên quan gì, trừ phi đó lại là một nạn nhân, mà màu máu này không thể lừa ai được.

Hạ Thần Phong cũng không cho rằng phát hiện của Lục Dao là ảo giác, “Em nắm chắc bao nhiêu…”

Tay cầm di động của Lục Dao hơi hơi dùng sức, “Hơn bảy mươi phần trăm.”

Hạ Thần Phong nâng cổ tay lên và nhìn thời gian, “Em về trường học trước đi, gửi địa chỉ cho anh.”

Mà Đường Diệp đứng trong phòng họp, nhìn Hạ Thần Phong đang nghe điện thoại ở bên đường qua tấm kính màu, “Chuyện của Đoàn Vân Bưu kia là sao?”

Người đàn ông dáng thấp lúc này cũng phiền nào, “Đường gia, Đoàn Vân Bưu là người của Diệp Hâm…”

Tay xoay quả óc chó của Đường gia dừng lại, ông ta dùng sức nắm lại, “Thằng chết tiệt kia! Gần đây nó đang làm cái gì, cậu đi điều tra rõ ràng, không thể để bọn họ tìm ra được Diệp Hâm.”

Diệp Hâm là cháu trai của Đường Điệp, nói đến đứa cháu này ông ta cũng có nỗi khổ không nói ra được. Chị gái Đường Diệp một tay nuôi ông ta lớn sau đó còn chết vì ông ta. Đường Diệp vẫn luôn nuôi nấng đứa con duy nhất của chị gái là Diệp Hâm như con ruột của mình.

Nhưng không ngờ Đường Diệp lại nuôi ong tay áo, Diệp Hâm không biết ơn, suốt ngày gây rối ở bên ngoài, mà ông ta phải không ngừng giúp Đường Diệp lau dọn sạch sẽ hậu hoạn. Nghĩ đến đứa cháu không nên thân này, Đường gia liền cảm thấy huyệt Thái Dương đau nhức. Tuy ông ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Hạ Thần Phong nhưng cũng nghe người khác nói đến rồi. Đó là một người cứng đầu không dễ đuổi, khó khăn lắm ông ta mới có được nhiều của cải như vậy, không thể để cho đứa cháu Diệp Hâm kia hủy hoại được.

“Chuyện Đoàn Vân Bưu tôi đã sắp xếp rồi tôi, cũng cử người đi rồi. Đường Gia yên tâm đi.” Người đàn ông có vóc dáng thấp cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.

Đường Diệp đã sắp xếp toàn bộ thời gian rồi, ông ta vốn cho rằng việc này cứ thế qua đi nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Dao sẽ xuất hiện tại nơi này giống như bug hệ thống.

Tiểu Đao đi bệnh viện, còn Hầu Tử phải ở lại đó giám sát hành tung của Đường Diệp. Hạ Thần Phong suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho anh em trong Cục Cảnh sát đến tập hợp với mình ở của hàng màu vẽ kia.

Lái xe đến đầu cầu bên kia, Hạ Thần Phong nhìn thấy cửa hàng nhỏ người đến người đi. Sắc trời đã từ từ tối dần, rất nhiều cửa hàng bên bờ sông lúc này đều bật đủ loại đèn quảng cáo lên, người đến người đi có vẻ rất náo nhiệt. Trong khi đó, cửa hàng mà Lục Dao nói kia cũng có nhiều người ra vào, xem ra việc làm ăn không tệ.

Mà vừa nãy gọi điện thoại về Cục Cảnh sát, Hạ Thần Phong cũng cho người kiểm tra cửa hàng này có liên quan đến Đường Diệp không, anh nhìn thông tin tóm tắt trong di động.

Tuy cửa hàng màu vẽ này không có quan hệ gì với Đường Diệp nhưng không ngờ rằng chủ cửa hàng này có quan hệ huyết thống với ông ta. Nếu như có nguyên nhân này, vậy thì hung thủ lợi dụng danh nghĩa của Đường Diệp đi tìm Đoàn Vân Bưu cũng là việc dễ hiểu.

Hạ Thần Phong cất di động và đi vào cửa hàng.

Cô gái tóc xoăn nhìn thấy một người toàn thân tỏa ra khí lạnh là Hạ Thần Phong tiến vào, hai mắt nhất thời sáng lên, người đàn ông này thật đẹp trai, cô bước nhanh đến đón tiếp, “Chào anh, anh muốn mua gì?”

Hạ Thần Phong nhìn xung quanh một vòng, “Diệp Hâm có ở đây không?”

“Ồng chủ?” Cô gái tóc xoăn nghi hoặc nhìn Hạ Thần Phong, cô đánh giá từ trên xuống dưới, hình như đây là lần đầu người đàn ông này đến đây, không biết có phải là bạn của ông chủ không? “Anh tìm ông chủ sao?”

Hạ Thần Phong lấy thẻ cảnh sát ra, cô gái tóc xoăn nhìn, người đàn ông này lại là cảnh sát, nhưng cảnh sát tìm ông chủ mình là vì chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *