Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 147 – Lối rẽ

Điều kiện ở chỗ này rất tồi tàn, Hạ Thần Phong vừa đi vừa nhìn cảnh tượng xung quanh. Khách sạn nằm ở chỗ sâu của một con hẻm nhỏ và chỉ có một con đường. Nhưng bây giờ, khi đến đầu còn lại của con đường nhỏ này lại có bốn con đường khác, trên mỗi con đường lại có rất nhiều lối rẽ, ngoằn ngoèo khúc khuỷu, rất dễ ẩn nấp.

Tiểu Đao chạy ra từ trong khách sạn, “Đoán đúng rồi, trong khách sạn này đừng nói đến camera, cho dù là sổ đăng ký cũng dùng tên nặc danh. Nhưng mà chính vì khách sạn này rất tồi tàn cho nên người chủ lại có chút ấn tượng. Chủ khách sạn nói là cứ mỗi cuối tháng cách mấy tháng đều có một người mang một cái cặp laptop đến đây, bởi vì người đó muốn dùng internet của khách sạn cho nên đã để lại ấn tượng với chủ khách sạn.

Đây là tình huống mà đối phương chắc chắn không nghĩ đến, bình thường những người đến đây đều là những người không thuê được phòng tốt. Cho nên rất ít người cầm laptop hay điện thoại đến đây chỉ để lên mạng cả. Vì vậy có một người cứ cách hai ba tháng lại đúng giờ đến đây thuê phòng đương nhiên là để lại cho chủ khách sạn ấn tượng sâu sắc rồi.

“Chủ khách sạn có nhận ra người đó không?” Hạ Thần Phong nhìn xung quanh, ít nhất là vị trí bây giờ. Đoạn đường này không có một cái camera nào, cũng có nghĩa là sau khi bọn họ đi đến đường lớn và phải kiểm video camera giám sát của vô số người mới có thể tìm ra người đó.

Tiểu Đao lắc đầu, “Không nhìn thấy mặt, lần nào đến hắn cũng đeo một cái khẩu trang đen rất to. Nhưng chủ khách sạn nói ở ngón tay giữa của hắn có xăm hình giống như là ngôi sao năm góc, còn đeo cả khuyên tai, trông giống như là một tên lưu manh. Bây giờ Hầu Tử đang lấy khẩu cung của ông chủ.”

Hạ Thần Phong gật đầu, “Đưa chủ khách sạn đến đây, bảo đồng nghiệp trong Cục phác họa lại chân dung và một vài đặc điểm về chiều cao của kẻ phạm tội.” Bây giờ dù chỉ có được một thông tin thôi cũng là tốt rồi, “Sau đó, bắt đầu từ ngày mai hãy tìm ra kẻ đáng nghi thông qua việc kiểm tra toàn bộ camera giám sát ở nơi theo thông tin chủ khách sạn cung cấp.”

Đây là một lượng thông tin rất lớn nhưng bây giờ chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng tìm ra kẻ tình nghi.

Không có thông tin nào khác, cho dù là gọi Lục Dao đến cũng vô ích. Cô có thể tính ra cát hung nhưng suy cho cùng Lục Dao cũng không phải thần tiên cái gì cũng đoán ra được.

Sáng sớm ngày hôm sau chỉ có mấy người được ngủ hai ba tiếng bắt đầu tìm kiếm tung tích của kẻ tình nghỉ trong biển người mênh mông theo thông tin do chủ khách sạn cung cấp.

Tốc độ xem của Hạ Thần Phong rất nhanh, một cái máy tính chia làm bốn màn hình, mỗi màn hình được đọc rất nhanh, còn Tiểu Đao tuy cũng xem nhưng chỉ xem được một màn hình.

Xem video hơn năm tiếng trong cả một sáng, mắt của Tiểu Đao đã sưng lên rồi, “Haiz, biển người mênh mông! Tìm cả trăm lần vẫn không thấy, rốt cuộc tên khốn đó đang ở đâu!”

Đồng nghiệp ở bên cạnh cũng hoa mắt lên, họ liền lấy thuốc nhỏ mắt để nhỏ, Tiểu Đao vươn tay ra, “Cho tôi một ít nào, mắt tôi sắp không chịu nổi rồi.”

Tiểu Đao nhận lấy thuốc nhỏ mắt rồi ngẩng đầu lên nhỏ mấy giọt vào, sau đó thở ra một hơi thật sâu, “Hừ… Mát quá…” Cậu lại cúi đầu nhìn vào màn hình, mơ hồ cảm thấy người kia thật quen mắt… Mũ đen, khẩu trang đen, cặp đựng laptop…”

“Tìm thấy rồi!” Tiểu Đao không kịp đóng nắp thuốc nhỏ mắt lại mà ấn vào trước máy tính, cậu đứng lên và nói với vẻ hưng phấn.

Hạ Thần Phong đứng lên, đi qua đó và cúi người xuống nhìn.

Người trong video cúi đầu bước nhanh, dáng vẻ này giống như lời ông chủ khách sạn nói, “Chụp lại màn hình video này, mang đi in rồi mang đến cho chủ khách xác nhận.”

Tiểu Đao kích động gật đầu, cậu hành động nhanh như bay. Hạ Thần Phong quay về vị trí ngồi của mình, anh lại thấy điện thoại của mình đang sáng lên, Lục Dao gọi điện cho anh.

Anh tắt video và cầm điện thoại lên sau đó đi đến phòng nghỉ ở bên cạnh.

“A lô.”

Lục Dao cau chặt may lại nhìn quẻ tượng trước mặt bàn, “Cả đêm anh không nghỉ ngơi phải không?”

Chỉ cần có vụ án xảy ra là Hạ Thần Phong liền rất khó ngủ, hiện tượng này Lục Dao gần đây cũng mới biết. Nhưng mà cho dù cô có nói thì anh vẫn sẽ làm việc mà không chịu đi ngủ thôi. Chưa phá được án thì Hạ Thần Phong sẽ không nghỉ ngơi, anh luôn muốn bắt được hung thủ ngay, như vậy anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ được.

Dương như là nghe được người yêu và quở trách mình, Hạ Thần Phong khẽ cười, “Buổi sáng em đi học à?”

“Vâng…” Lục Dao nhìn thời tiết bên ngoài, thời tiết hôm nay rất tốt, trời trong không mây. Nhưng tâm trạng của cô lại không tốt lắm. Bắt đầu từ giấc mơ tối qua, trong lòng Lục Dao luôn cảm thấy hơi bất an.

Cho nên buổi sáng sau khi tan học cô vội vàng về ký túc xá xem một quẻ.

Sở cửu, cửu nhị, lục tam, cửu tứ, cửu ngũ, thượng cửu, quẻ này là quẻ Tiểu Hung.

“Các anh điều tra vụ án thế nào rồi?” Lục Dao lo lắng vụ án này sẽ có nguy hiểm gì đó.

“Yên tâm đi, bây giờ nhìn chung cảnh sát đã khoanh vùng được rồi, chỉ cần tìm ra kẻ tình nghi là được.”

Lục Dao không yên tâm được, “Hôm nay anh nhất định phải cẩn thận…”

Dường như là nghe ra được sự lo lắng của Lục Dao, Hạ Thần Phong đẩy cửa sổ ra nhìn thời tiết đẹp bên ngoài, “Sao thế? Em tính ra được gì à?”

“Vâng… Hôm nay anh ra ngoài làm nhiệm vụ e rằng là có nguy hiểm, anh nhất định phải chú ý một chút. Năm nay là năm Hợi là khắc tinh của anh, nếu anh có thể tránh xa một chút thì tốt, em lo cho anh.”

Một câu lo lắng của Lục Dao cũng làm khóe miệng Hạ Thần Phong nhếch lên, “Được, anh sẽ chú ý.”

“Anh phải nhớ, tuyệt đối không được lại gần người nào có vẻ quá điên cuồng.”

Cúp máy rồi nhưng Lục Dao vẫn không yên tâm. Nhưng quẻ tượng không thể hiện nhiều nội dung hơn, cô muốn tính ra rốt cuộc người đó là ai, có điều quẻ tượng lúc có lúc mất, tình huống như thế này rất hiếm gặp.

“Tại sao lúc thì có, lúc thì mất nhỉ?” Lục Dao nghĩ, cô lấy ghi chép của ông nội ra, bắt đầu tìm từng trang một.

Rõ ràng là cái gì cô cũng tính được rồi nhưng rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu.

Khi Tiểu Đao tìm được Hạ Thần Phong thì anh đang đứng ở bên cửa sổ nhắm mắt vào nghỉ ngơi, “Anh Phong, xác nhận rồi.”

Ông chủ của khách sạn nhận ra người trong hình chính là người đã đến khách sạn, mà Tiểu Đao cũng tìm được người này từ đâu đến thông quan thông tin trong video.

Cứ truy tìm theo video, đội của Hạ Thần Phong nhìn thấy hắn ta qua đây bằng tàu điện ngầm, còn xe của hắn ta thì đỗ ở bãi đỗ xe ở một trung tâm thương mại cách đó ba trạm dừng.

Đã xác định được bằng lái xe và hình dáng của chiếc xe, Tiểu Đao nhanh chóng điều chỉnh tài liệu chứng minh chiếc xe đó là của người kia, “Đoàn Vân Bưu.”

Hạ Thần Phong nhìn tên trên bằng lái xe, “Xuất phát.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *