Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 146 – Họa sĩ

“Trước đây Phương Phong đúng là rất có tài, bức tranh đầu tiên bày bán đã thu được một khoản tiền lớn, tôi cũng nhìn ra được tương lai của Phương Phong, cảm thấy có thể thành lập một phòng làm việc với cậu ta. Nhưng tài năng của Phương Phong lại nhanh chóng bị mai một. Sau một năm, cậu ta không thể vẽ ra được tác phẩm đẹp nào nữa, trong khi đó triển lãm tranh lần thứ nhất của chúng tôi sắp bắt đầu rồi. Triển lãm tranh lần thứ nhất này chắc chắc không thể xảy ra vấn đề được.” Vương Nam nói xong lại lấy thêm một tờ giấy nữa từ trong túi ra.

“Sau này… Cũng không biết tại sao mà lại có người chủ động liên lạc với chúng tôi, còn cho chúng tôi xem ảnh, nói là có tranh vẽ sẽ có thể đề tên chúng tôi, nhưng chúng tôi phải chia lợi nhuận kiếm được từ mỗi bức tranh cho người đó 70%… Chúng tôi nghĩ mình chủ yếu làm vì danh tiếng, cho dù chỉ lấy được 30% lợi nhuận thì cũng là kiếm được tiền. Cho nên chúng tôi đã mua lại mấy bức tranh đó.”

Đường đường là họa sĩ lớn Phương Phong lại ăn cắp tranh vẽ của người khác, đây chắc chắn sẽ là tin tức sốt dẻo.

“Sau này chúng tôi cũng không ngờ, tranh bán chạy nhất, nổi tiếng nhất tại buổi triển lãm kia lại là ba bức tranh chúng tôi mua về… Phương Phong chịu đả kích rất lớn, nhưng tôi nói dù sao thì việc tốt nhất cũng là cậu đã thành danh, chúng ta làm như vậy cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, tại sao phải từ bỏ chứ…”

“Cho nên, những tác phẩm sau này của các anh đều là tranh mua về?” Hạ Thần Phong đã hiểu ra, vì các tác phẩm sau này đều là tranh Phương Phong mua về nên phong cách vẽ mới có sự thay đổi lớn như vậy.

“Đúng vậy, đều là tranh mua về. Chúng tôi gửi trước một khoản tiền, khi nào bán hết sẽ gửi số tiền còn lại cho đối phương, bao gồm cả lần triển lãm tranh này…”

Vương Nam nghĩ rằng thay bằng bị cảnh sát coi là tội phạm giết người chi bằng nói là bản thân mua tranh. Mua tranh bán tranh đều là hành vi hai bên đều tự nguyện, cho dù cảnh sát biết được thì cũng không có vấn đề gì.

“Cho nên các anh không hề biết rốt cuộc bức tranh được vẽ bằng máu người hay máu lợn?” Hạ Thần Phong lật tài liệu rồi ngẩng đầu lên hỏi.

Vương Nam gật đầu, “Chúng tôi thật sự không biết. Trước đây, khi đọc email giới thiệu chúng tôi đều cảm thấy bức tranh này thật sự rất có sức lay động, mà đối phương nói bức tranh được vẽ bằng máu lợn, chúng tôi liền nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn nên đã đặt mua bức tranh này.”

Nếu biết bức tranh này được vẽ bằng máu người, đừng nói là mua, chỉ biết thôi cũng thấy ghê sợ rồi.

“Anh có biết thân phận của đối phương không?”

Vương Nam cau mày lấy điện thoại, mở email ra, “Đối phương luôn dùng chiếc điện thoại này và email này để liên lạc với tôi. Tôi chưa gặp người đó bao giờ, người đó toàn thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa để giao tranh cho tôi, nhưng địa điểm gửi hàng lần nào cũng khác nhau.

“Anh có hóa đơn vận chuyển trước đây không?”

Vương Nam lắc đầu, “Không có, tôi cũng đã tìm thử vì muốn nói chuyện trực tiếp với đối phương nhưng người đó không đồng ý. Nhưng mà bây giờ…” Vương Nam thở dài, bây giờ trên internet đều biết chuyện này rồi, sợ là sẽ khó mà tìm được người này…”

Hạ Thần Phong ra hiệu bằng mắt với Hầu Tử, ý bảo Hầu Tử nhanh chóng ra bảo phòng thông tin điều tra số điện thoại và địa chỉ IP của email này, anh hy vọng có thể có được thông tin hơn.

“Nói cho chúng tôi biết số tài khoản ngân hàng của đối phương.”

Số tài khoản Vương Nam cung cấp là tài khoản ở nước ngoài, hơn nữa không phải một mà là những ba số tài khoản.

“Ba số tài khoản?” Hạ Thần Phong nhìn những số tài khoản đó, người này thông minh hơn anh nghĩ rất nhiều. Việc chứng thực một vài tài khoản ở nước ngoài không nghiêm ngặt lắm, cho nên lần nào người đó cũng đăng ký tài khoản nặc danh, sau khi giao dịch xong liền khóa lại.

Vương Nam đã nói hết những gì anh ta có thể nói rồi, anh ta nhìn Hạ Thần Phong đứng lên, “Anh cảnh sát, vậy tôi và Phương Phong…”

“Bây giờ, tạm thời chúng tôi vẫn chưa thể cho các anh rời khỏi đây được, phải đợi chúng tôi xác minh thông tin đã. Xác minh xong chúng tôi sẽ thả hai người ra.” Hạ Thần Phong suy nghĩ một lát, thái độ của Vương Nam rất tốt, cũng cung cấp rất nhiều thông tin có ích, nhưng bây giờ vẫn chưa thể chứng thực xem những manh mối này là thật hay giả.

Vương Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau khi thả lỏng, cả người anh ta đều thấy mệt mỏi, “Ọc ọc…” Vương Nam sờ bụng mình, cười với vẻ hơi ngại ngùng, “Tôi vừa từ sân bay về thẳng đây luôn…”

Hạ Thần Phong gật đầu đi ra ngoài, “Tiểu Quách, mua cơm cho hai người trong này và mọi người, tiền cứ để tôi thanh toán…”

Mấy người trong văn phòng đều chưa ăn cơm, lúc này đã là tám giờ hơn, bọn họ sắp chết đói đến nơi rồi.

Phương Phong nhìn hộp cơm sau đó ngẩng đầu lên, “Anh Nam đến chưa?”

Tiểu Quách đã đưa cơm xong gật đầu, “Vương Nam đã đến rồi, anh Phương, có thể các anh không được ra ngoài nhanh vậy đâu, cứ ăn chút gì trước đi.” Nói xong, Tiểu Quách liền đóng cửa lại, rời khỏi phòng thẩm vấn.

Thông tin Vương Nam cung cấp rất đầy đủ nhưng vì trên mạng đã xuất hiện một vài tin tức, khi người của phòng thông tin tiến hành điều tra thì số điện thoại đó đã ngừng sử dụng rồi.

“Đã tra ra địa chỉ IP rồi, không ngờ lại ở thành phố Tô. Nguồn gốc của điện thoại cũng là thành phố Tô, bây giờ anh em trong Cục Cảnh sát đang khoanh vùng phạm vi của IP.”

Hầu Tử nói xong liền nhận lấy hộp cơm Tiểu Quách đưa, anh mở ra nhìn, “Ôi chao, cảm ơn cô Tiểu Quách, cô đúng là tình yêu đích thực của đời tôi, hộp cơm này lại có khâu nhục tôi thích nhất!”

Tiểu Quách nghe vậy liền đỏ mặt, cô nổi giận: “Nhiều cơm như vậy mà vẫn không chặn nổi cái mồm của anh đúng không?”

Hầu Tử cười sau đó gắng sức và cơm vào miệng.

Hạ Thần Phong nhìn điện thoại, quả nhiên không có tin nhắn nào được gửi đến, tuy bạn gái của mình ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy nhưng trong lòng anh vẫn thấy hơi thất vọng.

“Được rồi, mọi người ăn cho xong cơm đi rồi tiếp tục hành động.” Hạ Thần Phong bỏ điện thoại xuống rồi đứng lên. Sau khi không hút thuốc, anh liền dựa vào trà đặc và kẹo cao su để chống lại sự mệt mỏi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Tiểu Đao luôn ở cắm rễ ở trong phòng, cậu hy vọng khi phát hiện ra việc gì đó có thể thông báo với mọi người ngay. Nhưng người mua này đăng nhập bằng địa chỉ IP ảo, mỗi lần đăng nhập thì địa chỉ đều sẽ thay đổi, chỗ nào cũng có, cần có thời gian để giải mã địa chỉ IP ảo này, bây giờ mọi người đang nhanh chóng giải mã.

“Tìm được rồi!” Tiểu Đao kích động bước lên trước.

Nhìn điểm sáng màu đỏ không ngừng nhảy nhót trên màn hình màu xanh lục, địa chỉ chính là thành phố Tô.

Tiểu Đao vỗ vai của người kia, “Tốt lắm!”

Tiểu Đao chạy ra khỏi cửa rồi lại chạy vào, “Nhớ đấy! Thông tin! Thông tin!”

Nói xong cậu liền chạy ra.

Lúc này đã là gần mười một giờ tối rồi, xe đi lại trên đường rất ít. Từ địa chỉ IP này có thể thấy chủ nhân của nó đang ở tại một khách sạn. Khi Hạ Thần Phong đến, anh thấy rõ ràng khách sạn này là khách sạn ba không, không cần chứng minh thư cũng có thể vào thuê phòng trong khách sạn này. Hạ Thần Phong cau này, “Mọi người vào trong kiểm tra, tôi xem camera giám sát xung quanh.”

Tiểu Đao gật đầu dẫn mấy người vào trong kiểm tra, Hạ Thần Phong cầm đèn pin đi vào con hẻm nhỏ đèn đường không rõ lắm này. Rõ ràng là con hẻm nhỏ này đã được xây dựng từ rất lâu rồi, ngay cả kiểu đèn ở ven đường cũng là kiểu của mười mấy năm trước. Bây giờ ánh đèn đường lờ mờ miễn cưỡng có thể nhìn thấy một vài chỗ trên mặt đường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *