Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 144 – Lời nhờ vả của Lý Bách

Lý Bách cười một lúc rồi dừng lại, ý cười trên mặt cũng không còn, anh khẽ thở dài, “Nếu chuyện lúc đó không xảy ra anh ta cũng sẽ không như bây giờ.”

Lý Bách nói đến đây thì dừng lại…

Nhưng ba người trong xe đều không có ý muốn nói tiếp hoặc là tìm hiểu sâu hơn. Mã Thắng là vì biết thân phận của Hạ Thần Phong cho nên không dám tùy tiện hỏi dò, còn Lục Dao thì là vì tôn trọng anh, cho dù trong lòng cô đã tính ra được phần nào rồi, nhưng Hạ Thần Phong đã không muốn nói thì cô cũng không muốn nhắc đến.

Lục Dao, tôi có thể nhờ cô một việc không?” Lý Bách quay đầu nhìn người con gái đang ngồi ở phía sau mình, trong mắt toàn là vẻ nghiêm túc. Lục Dao quay đầu nhìn anh một lúc rồi gật đầu.

“Nếu có thể thì xin cô hãy ở bên cạnh Hạ Thần Phong thật lâu, bởi vì bây giờ anh ta rất vui vẻ, rất hạnh phúc…” Lý Bách chỉ vừa nhìn thấy một lúc đã nhìn thấy sự ấm áp trong mắt của Hạ Thần Phong, đó là ánh mắt mà rất lâu rồi mà anh chưa từng nhìn thấy.

Lý Bách muốn giữ lại vẻ ấm áp trong mắt của Hạ Thần Phong, để anh có thể hạnh phúc, có thể vui vẻ… Đó là điều Lý Bách hy vọng, cho nên bây giờ anh mong rằng Lục Dao có thể luôn ở bên Hạ Thần Phong.

Lục Dao quay đầu nhìn cảnh vật trên đường lùi nhanh về phía sau qua cửa sổ xe… Không biết từ bao giờ, sợi dây trói buộc cô và Hạ Thần Phong trở nên càng ngày càng chặt, hai người đã không thể thoát ra được nữa rồi…

“Anh ấy không từ bỏ thì tôi sẽ không chia xa…” Câu này khi xuống xe rồi Lục Dao mới nói nhưng cũng đủ khiến Lý Bách hiểu.

Lục Dao nhìn chiếc xe dần dần đi xa, cô thở dài một lúc rồi mới chuẩn bị quay người đi vào trường, “Lớp trưởng?”

Dáng vẻ của Chu Văn bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, cậu gầy đi rất nhiều, cắt tóc đầu đinh nhưng có vẻ tinh thần vẫn rất tốt. Lúc này cậu đang đứng ở bên cạnh trạm dừng xe bus ở gần trường, nhìn thấy Lục Dao liền cười với cô một cái.

Lục Dao bước lên phía trước, “Lớp trưởng.”

Chu Văn không nhịn được nở một nụ cười bất đắc dĩ, “Đến bây giờ rồi mà cậu còn gọi tớ là lớp trưởng à, tớ không còn là lớp trưởng nữa đâu.” Khi năm tư vừa mới bắt đầu Chu Văn đã từ chức lớp trưởng, hôm nay cậu về trường cũng chủ yếu là vì việc đồ án tốt nghiệp. Chu Văn vốn dĩ sắp rời khỏi trường rồi nhưng lại nhìn thấy xe của Tổng Giám đốc Lý của Tập đoàn Tinh Thần.

Chu Văn biết rất rõ chiếc xe đó, vì dù sao thì Kiến trúc Văn Lâu của bố cậu cũng đã bị Tập đoàn Tinh Thần mua rồi.

Ban đầu, Chu Văn chỉ muốn đứng ở đây xem tại sao Lý Bách lại đến nơi này nhưng cậu không ngờ Lục Dao lại bước xuống từ xe của anh ta. Nhìn thấy Lục Dao khẽ cười xua tay cậu lại quên mất việc mình phải lên xe.

Lục Dao đứng trước mặt Chu Văn, “Nhưng mà tớ chỉ coi cậu là lớp trưởng của lớp tớ thôi.”

Đúng vậy, sau khi Chu Văn từ chức lớp trưởng, giáo viên phụ trách cũng không phan ai làm chức vụ này nữa. Một là vì đã là năm tư rồi, rất nhiều sinh viên không còn ở trường học trong thời gian dài, thứ hai là vì ban đầu ông muốn Lục Dao nhận chức này nhưng cô đã từ chối.

Chu Văn khẽ cười, “Bây giờ tớ làm gì có tư cách làm lớp trưởng…”

“Cậu đừng nghĩ như vậy, mọi người ai cũng công nhận tài năng kiến trúc của cậu, tài năng của cậu sẽ không biến mất vì bất kỳ sự thay đổi thân phận nào.” Sau khi Hứa Kiến bị bắt, Chu Văn đã trở thành “tâm điểm bàn tán” trong trường, trước đây tài hoa của cậu nổi tiếng bao nhiêu thì sau này những lời bàn tán về cậu lại được truyền đi rộng rãi bấy nhiêu.

Rất nhiều người mà trước kia có thể nói là bạn tốt của Chu Văn cũng dần dần rời xa cậu, đối xử với cậu với thái độ của một người xem kịch. Chu Văn coi như đã hiểu được câu, “Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh”(*), câu nói này của các cụ ngày xưa thật sự không sai chút nào.

(*) Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh: chỉ người có quyền có thế hoặc người có thực lực khi mất đi quyền thế hoặc ưu thế của mình liền bị kẻ có địa vị thấp hơn hoặc không có năng lực bằng mình khinh thường, ức hiếp.

Rất nhiều người thích thêu hoa trên gấm(**), khi Chu Văn có thân phận có bối cảnh, ai cũng muốn làm bạn với cậu, chỉ đến khi bản thân gặp khó khăn Chu Văn mới nhìn rõ bộ mặt thật sự của con người.

(**) Thêu hoa trên gấm: ý chỉ đã tốt rồi còn làm tốt hơn, đã đẹp rồi còn muốn làm đẹp hơn.

Bây giờ, người có thể nói vài câu với Chu Văn lại là kẻ lập dị trong mắt người khác…

Trút bỏ thân phân con trai của Chu Văn Lâu, thực ra Chu Văn cảm thấy cậu sống thoải mái hơn trước kia nhiều, cậu hít thở sâu, “Cảm ơn cậu, Lục Dao.”

Cảm ơn cậu vì vẫn coi tớ là bạn khi tất cả đều khinh thường tớ.

Lục Dao nhìn vào ánh mắt bình thản của Chu Văn, tuy Chu Văn đã gầy đi nhưng tinh thần của cậu dường như đã tốt hơn chỉ trong chốc lát. Lục Dao thấy Chu Văn như vậy cũng yên tâm, dù sao thì cậu cũng là bạn học, bạn bè hơn ba năm của mình, cô không muốn nhìn thấy cậu tiếp tục chán nản như vậy nữa.

“Sau này cậu sẽ mạnh khỏe, suôn sẻ.”

Tướng mặt của Chu Văn đã có xu hướng bình yên, tuy không giàu có gì nhưng cũng không gặp phải sóng to gió lớn.

Nhìn Chu Văn lên xe bus, Lục Dao thầm bùi ngùi. Chu Văn trước đây luôn tự lái xe đến trường học, cho dù không phải là chiếc xe đắt tiền, nhưng so với đi xe bus thì… Chắc chắn đây là điều gần đây Chu Văn mới được tiếp xúc.

Mỗi người đều có con đường vận mệnh mà mình cần phải đi, thứ thuộc về mình cuối cùng cũng sẽ trở về bên cạnh mình, nhưng cũng như vậy, những thứ không thuộc về mình cuối cùng cũng sẽ dần dần rời xa mình.

Vương Nam xuống máy bay liền nhận được điện từ phòng làm việc của mình. Chuyến bay quốc tế dài mười mấy tiếng làm đầu anh ta đau khủng khiếp, nhưng khi nghe thấy tin Phương Phong bị bắt, Vương Nam vẫn thấy ngạc nhiên.

“Sao lại thế này? Có phải trong quá trình vẽ đã xảy ra sai sót gì không?” Vương Nam đẩy va ly hành lý, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Vẽ bằng máu người… Không ngờ lại vẽ bằng máu người…

Vốn dĩ bức tranh “Sinh mệnh rực rỡ” chính là tác phẩm được chú ý nhiều nhất trong triển lãm tranh, cũng có thể coi như một thử thách với phong cách vẽ mới của Phương Phong, nhưng mà khác biệt giữa máu người và máu lợn thật sự là rất lớn.

Quả thực máu người sẽ gây được sự chú ý lớn hơn máu lợn, nhưng lại là sự chấn động long trời lở rồi. Lúc này, Vương Nam thầm toán toán lợi ích, tin nhắn cũng không ngừng được gửi đến điện thoại của anh ta.

Vài khách hàng lớn có liên quan cũng nghe ngóng được tin tức từ chỗ ông chủ phòng triển lãm Aoki, có người muốn mua lại bức tranh này với giá cao hơn, cũng có người đang chất vấn rằng có phải các tác phẩm trước đây của Phương Phong cũng vi phạm pháp luật không. Trong một khoảnh khắc, Vương Nam suýt nữa thì muốn đập nát cái điện thoại đang không ngừng rung lên trong tay mình.

Nhìn thấy phòng làm việc lại gọi điện thoại cho mình, Vương Nam liền nén cơn giận xuống, “Ông đây mời đội ngũ quan hệ công chúng các người đến để ăn chực phải không! Không biết giải quyết khủng hoảng à? Đăng bài giải thích đi chứ!”

Sau khi cúp máy, Vương Nam trực tiếp ấn nút tắt nguồn, sau đó đẩy va ly ra khỏi sảnh sân bay, bây giờ anh ta phải lập tức đến Cục Cảnh sát tìm hiểu tình hình.

Phương Phong vẫn không nói gì, anh ta còn không tìm luật sư mà chỉ ngồi ở trong phòng thẩm vấn chờ Vương Nam. Hạ Thần Phong cầm cốc trà của mình, anh tựa vào vách của phòng thẩm vấn nhìn Phương Phong, Tiểu Đao đẩy cửa thò đầu vào, “Vương Nam đến rồi.”

Khi Vương Nam đến Cục Cảnh sát thì quần áo đã ướt đẫm vì mồ hồi, trên mặt cũng toàn vẻ lo âu. “Đồng chí cách sát, tôi là Vương Nam, quản lý của họa sĩ Phương Phong.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *