Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 134 – Bắt cóc

Hạ Thần Phong lập tức xoay người chạy ra ngoài, anh ấn thang máy, nhưng nhìn con số chậm chạp nhảy từng số của thang máy kia, anh cảm thấy mình căn bản không chờ được liền xoay người, đẩy cửa lối thoát hiểm ra trực tiếp chạy xuống tầng dưới.

Đèn khẩn cấp trên hành lang sáng lên vì có tiếng động, Hạ Thần Phong chạy như bay xuống tầng B1. Chạy đến căn phòng cuối cùng phía tây, anh thở hổn hển đến được căn phòng có bảng hiệu nhà vệ sinh kia, anh đá văng cánh cửa vẫn đang khóa và bật đèn lên.

Bên trong có mấy cái xe vệ sinh, nhìn đều giống nhau như đúc, anh nhanh chóng kiểm tra từng chiếc xe một, cuối cùng phát hiện ra một chiếc va ly lớn trong một chiếc xe vệ sinh, phía trên đã bị khóa, “Lục Dao? Lục Dao? Cô có ở trong đó không?”

Hạ Thần Phong nhấc va ly lên, trọng lượng rất nặng, anh không dám xác nhận việc Lục Dao bây giờ có ở bên trong không, lúc nói ra mấy lời này, cuống họng anh đều thít chặt lại.

Lục Dao mơ màng nghe được một chút động tĩnh, giống như là tiếng nói của Hạ Thần Phong, cũng giống như không phải giọng nói của anh. Cô mở hai mắt ra, nhìn được một chút ánh sáng từ khe hở của khóa kéo, đèn đã sáng lên, có người đến đây rồi.

Lục Dao dùng sức khẽ cử động cơ thể mình, bởi vì không gian trong này rất chật, chỉ cử động một chút cô cũng cảm thấy khó khăn, nhưng động tĩnh nhỏ này bị Hạ Thần Phong vẫn luôn chú ý phát hiện ra. Anh đứng dậy, kiểm tra dụng cụ xung quanh và tìm được một cái kìm, anh trực tiếp cắt khóa, giật khóa kéo ra.

Sắc mặt Lục Dao xanh trắng phủ đầy mồ hôi lạnh, khóe miệng và hai tay bị trói trước ngực của cô đầy máu, cô thở hổn hển một cách yếu ớt, hơi thở ngắn ngủi mà dồn dập.

Nếu như chất lượng cái va ly này không quá kém như vậy, chỗ khóa kéo vẫn còn khe hở thì cô đã bị ngạt thở từ lâu rồi.

Trái tim Hạ Thần Phong như bị người ta bóp chặt, anh quỳ một gối xuống đất, nhìn thấy Lục Dao như vậy anh liền vươn tay ra, cẩn thận từng li từng tí một bế cô ra ngoài, ôm chặt trong lòng, “Không sao rồi. không sao rồi…”

Mấy chữ này giống như nói với Lục Dao, cũng giống như là nói với chính mình…

“Hạ…” Lục Dao mở mắt ra, cô đang bị Hạ Thần Phong ôm chặt, thần kinh bị kéo căng đột nhiên thả lỏng, dược tính trong cơ thể lập tức phát tác, vừa mới nói ra một chữ cô liền hoàn toàn mất đi ý thức.

“Lục Dao?” Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao ngất xỉu trong lòng mình, nỗi sợ trong lòng y hệt với năm đó, cảm giác giống như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng thật không dễ chịu chút nào.

Lúc Lục Dao dần dần có lại cảm giác thì ba giờ đồng hồ đã trôi qua rồi, toàn thân cô không còn chút sức lực nào, hai tay vẫn đau muốn chết giống như bị như kim châm chi chít, cô muốn cử động một chút lại cảm thấy cả bàn tay bị băng lại.

Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện điện thoại của một người đàn ông…

“Nếu An Chí Minh đã nhận tội rồi, những sự việc còn lại cậu xử lý đi… cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, đúng…”

Lục Dao khẽ chau mày, cả người không có sức lực, cảm giác đầu óc mơ mơ hồ hồ thật sự rất khó chịu. Hạ Thần Phong nghe điện thoại xong, xoay người lại từ cửa sổ, nhìn thấy lục Dao khẽ cau mày liền bước nhanh đến, “Lục Dao?”

Dường như đây là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói dịu dàng như vậy của Hạ Thần Phong, Lục Dao cố sức mở hai mắt ra, cô muốn nói chuyện nhưng mà không chỉ có đầu lưỡi đau, trên khóe môi cũng bị bôi thuốc, cổ họng khàn khàn không phát ra được âm thanh.

Lục Dao nhìn đèn huỳnh quang trên đầu, mắt cô thấy khó chịu, cô không nhịn được khẽ cau mày nhắm mắt lại, trông Hạ Thần Phong có vẻ rất mệt mỏi nhưng ánh mắt anh lại rất dịu dàng…

Đúng, Lục Dao cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Lúc nhắm mắt lại rồi mở mắt ra vẫn thấy tình cảm dịu dàng trong mắt của Hạ Thần Phong vẫn còn nguyên vẹn, anh khom người ấn chuông ở đầu giường, thông báo cho bác sĩ rằng bệnh nhân đã tỉnh rồi.

Vừa cúi đầu liền nhìn thấy Lục Dao ngây ngốc nhìn mình, cô vừa mới tỉnh nên trên mặt vẫn còn chút tái nhợt, ánh mắt cũng ngơ ngác. Hạ Thần Phong cười, vươn tay lên vén những sợi tóc xõa lộn xộn của cô sang một bên, “Không sao rồi…”

Một câu không sao của Hạ Thần Phong làm Lục Dao đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, từ lúc bị người bám theo đến lúc bị người giám sát, bây giờ lại đến bị người ta bắt cóc…

Lục Dao luôn rất kiên cường, nhưng bây giờ nghe được câu nói này của Hạ Thần Phong, nước mắt cô cứ thế rơi xuống.

Hạ Thần Phong liền nhẹ nhàng ôm lấy Lục Dao, anh không dám dùng sức, anh lo mình dùng sức sẽ làm Lục Dao bị thương, nỗi đau trong lòng càng thêm quặn thắt vì những giọt nước mắt này.

Lúc bác sĩ tiến vào, nhìn thấy người đàn ông lúc trước cả người đầy sát khí bây giờ đang nhẹ nhàng an ủi vỗ về một cô gái. Tuy bây giờ cắt ngang khung cảnh ấm áp như vậy có vẻ rất không có đạo đức, nhưng cô gái đã tỉnh lại rồi, mình phải làm hết trách nhiệm của bác sĩ điều trị chính chứ. Ông liếc nhìn cô y tá nhỏ sau lưng mình, thấy cô y tá nhỏ sớm đã bị người đàn ông kia mê hoặc tâm thần rồi.

Vốn dĩ Hạ Thần Phong rất đẹp trai, nhưng vẻ nhiêm nghị, cứng nhắc của anh làm cho người ta khó mà lại gần. Lúc này mọi người đều đang nhìn trộm, nhưng bây giờ không giống như vậy, tình cảm dịu dàng trên mặt Hạ Thần Phong sắp làm trái tim của cô y tá nhỏ bên cạnh tan chảy mất rồi.

Bác sĩ điều trị thầm xem thường, một tay nắm lại để ở bên miệng, khẽ hắng giọng một tiếng, “Khụ khụ, Lục Dao phải không?”

Hạ Thần Phong nghe thấy tiếng bác sĩ lúc này mới buông lỏng tay ra, nhưng bàn tay vẫn để trên cổ tay Lục Dao không hề buông ra, bác sĩ kiểm tra qua về tình hình của Lục Dao, cầm bút viết vài chữ lên sổ bệnh án.

“Nếu tỉnh rồi thì không có vấn đề gì nữa, mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, thuốc dần dần đào thải ra khỏi cơ thể là tốt rồi, miệng vết thương không sâu lắm, băng bó mấy ngày, không dính nước là dược.” Lúc trước cô gái được đưa đến đây nhìn thật đáng sợ, nhưng kiểm tra xong lại không có vấn đề gì lớn.

Chỉ bị tiêm một chút thuốc, còn máu trên người đa số là chảy ra từ lòng bàn tay.

Nói xong những lời này, bác sĩ liền dẫn y tá rời khỏi đây, cái bóng đèn lớn như mình vẫn nên rời khỏi chỗ này thì tốt hơn.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa phòng bệnh vang lên, lúc này Lục Dao mới cảm thấy có chút ngại ngùng, đặc biệt là lúc nãy mình còn khóc trước mặt Hạ Thần Phong khó coi như vậy, hơn nữa…

Lục Dao khẽ cử động môi, đôi mắt vẫn còn đẫm nước nhìn Hạ Thần Phong vẫn đứng ở một bên, nhưng không ngờ ánh mắt này của cô lại nhìn thẳng vào Hạ Thần Phong.

“Anh… anh sao lại ở đây?” Lục Dao nhịn đau, khó khăn lắm mới nói được ra tiếng.

Hạ Thần Phong buông cổ tay Lục Dao ra, anh cầm cốc ở bên cạnh lên, trên đó có một cái ống hút, “Trên đầu lưỡi của cô cũng có vết thương, chỉ có thể uống từng chút một.”

Lục Dao được anh giúp, nửa dựa vào ngực anh, cô cau mày, nhịn đau uống vài ngụm nước sau đó nhìn Hạ Thần Phong bình tĩnh đi cất cốc, Lục Dao nghiêng đầu nhìn anh.

“Đã bắt được hung thủ chưa?”

Hạ Thần Phong gật đầu, “Tiểu Đao đang thẩm vấn rồi.”

“Là Triệu Lập Khôn phải không?”

Hạ Thần Phong ôm lấy bàn tay căng ra của Lục Dao, “Triệu Lập Khôn?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *