Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 102 – Vết thương có độ cong

Tiểu Đao sờ cái cổ mát rượi của mình, “Hầy, mọi người nói như vậy cũng có khả năng, nếu có thể có cơ quan gì đó, không cần dùng đến người thì sao?”

Lời vừa nói ra, ba người còn lại đều nhìn cậu. Tiểu Đao liền cảm thấy sợ hãi, cậu sờ vào cổ mình, “Hầy, tôi chỉ nói bừa thôi, không phải giống như trong phim đâu.

“Anh Phương! Anh làm tốt lắm!” Tiểu Viên giơ ngón cái lên nói với vẻ tán thưởng, còn Hạ Thần Phong đã bật đèn pin chiếu lên trần nhà xem xét. Nhưng vì ngọn lửa nên phía trên đã bị đốt thành một mảng đen sì, lại thêm bây giờ là buổi tối, mất điện nên căn bản là không nhìn thấy gì cả.

“Anh Phong, lẽ nào anh thật sự cho rằng là có cơ quan nào đó?” Tiểu Đao cũng không dám tin, bản thân cậu chỉ tùy tiện nói một câu, vậy mà Hạ Thần Phong lại tưởng là thật.

Bây giờ Hạ Thần Phong đã từ bỏ việc đi tìm manh mối, “Phong tỏa chỗ này lại, ngày mai chúng ta tìm lại lần nữa, bây giờ trời quá tối, chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.”

Tạ Điền cũng vì nơi này quá tối mà không có cách nào để phát hiện ra nhiều dấu vết hơn, chỉ có thể chuyển thi thể về phòng khám nghiệm tử thi rồi làm báo cáo khám nghiệm tử thi rõ ràng.

Việc đầu tiên khi Tiểu Đao làm khi quay lại cục cảnh sát đó là làm rõ lý lịch, hoàn cảnh của nạn nhân, “Nạn nhân này tên là Hứa Khuê, năm nay hai mươi tám tuổi, thất nghiệp, đây là ảnh chụp anh ta. Hạ Thần Phong vừa nhìn lập tức cảm thấy người này trông rất quen mắt.

Người đàn ông trong bức ảnh rất béo, hắn ta đeo kính, tóc nhuộm, trông giống như tên côn đồ bất lương, “Nhưng theo thông tin bây giờ, khoảng thời gian này hình như Hứa Khuê đã thay đổi rồi, không chỉ nhuộm lại tóc, còn bắt đầu giảm béo, cả người có vẻ như có tinh thần hơn rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn chưa có hình rõ nét.

Hạ Thần Phong nhìn bức ảnh, nếu người trong hình này gầy hơn một chút, tóc ngắn hơn một chút, đen hơn một chút thì người trông quen quen đó sẽ là ai?

“Chu Văn!” Hạ Thần Phong đột nhiên nói ra một cái tên, Tiểu Đao mơ hồ nghĩ, chẳng phải Chu Văn là nhân chứng trong vụ án của Ngũ Gia Mẫn sao?

“Chu Văn? Người đàn ông đó là Hứa Khuê mà anh!” Tiểu Đao đứng lên, cậu chạy vòng qua cái ghế, cậu nhìn kỹ bức ảnh rồi ngẩng đầu lên nhìn ảnh thẻ của Chu Văn trong máy tính của Hạ Thần Phong, “Hầy, dáng vẻ của hai người này đúng là có chỗ giống nhau, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn.”

Quả thực khuôn mặt của hai người rất giống nhau, nhưng xét trên cả người thì lại hoàn toàn khác nhau, “Tuổi tác của người này lớn hơn nhiều so với Chu Văn, nhưng em trai của Hứa Khuê có vẻ giống Chu Văn hơn, cậu xem bức ảnh này đi.”

Tiểu Đao cầm lấy ảnh của em trai Hứa Khuê là Hứa Kiến. Quả thực, so với Hứa Khuê thì Hứa Kiến và Chu Văn trông giống nhau hơn, chỉ là một người béo, thâm trầm, còn một người thì đẹp trai tỏa nắng thôi.

Chủ căn hộ trước đây là Hứa Vân Vân, căn hộ này đứng tên bà ấy, sau khi qua đời thì để lại cho Hứa Khuê.” Tiểu Đao xem tài liệu, Hứa Vân Vân có vẻ là một người phóng khoáng, nhưng phải thừa nhận một điều, người phụ nữ này là bà mẹ đơn thân, hơn nữa còn là một bà mẹ đơn thân nuôi hai đứa con, nhưng lại không có thông tin gì về bố của hai đứa con này.

“Tiểu Đao, cậu tìm giúp tôi ngày sinh và bệnh viện nơi sinh của Chu Văn và Hứa Kiến.” Trực giác của Hạ Thần Phong nói với anh rằng hai anh em Hứa Khuê, Hứa Kiến có quan hệ với Chu Văn. Nếu không thì sao tự nhiên họ lại giống nhau như vậy, khả năng ngày sinh gần nhau rất nhỏ, gần như là không tồn tại.

***

Bố của ba người này là một người, Chu Văn Lâu.

Chu Văn Lâu cũng được coi là người khá nổi tiếng ở thành phố Tô, văn phòng làm việc Kiến trúc Văn Lâu của ông ta cũng có danh tiếng nhất định trên toàn quốc, cũng đã mấy lần đạt giải thưởng quốc tế về thiết kế.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Đao đi tìm Chu Văn Lâu tìm hiểu tình hình, còn Hạ Thần Phong lại đến nơi xảy ra vụ án, bây giờ anh cần kiểm chứng xem suy nghĩ hôm qua có chính xác không.

Bây giờ Chu Văn Lâu đang ở nước ngoài, còn Lư Tử Cầm cũng không ở thành phố Tô. Không còn cách nào khác, Tiểu Đao chỉ có thể đi tìm Chu Văn để tìm hiểu tình hình trước. Mà, Lục Dao cũng không gặp Chu Văn ở trong thư viện trường được một khoảng thời gian rồi.

Chu Văn vẫn mặc một cái áo nỉ, đi qua đi lại ở trước giá sách của thư viện. Nhưng Lục Dao thấy rất lạ, thứ nhất rõ ràng Chu Văn đang xem sách thuộc mảng kiến trúc, nhưng mấy quyển sách chuyên ngành trong tay cậu đều là sách cơ sở của năm nhất. Thứ hai, Chu Văn thấy Lục Dao nhưng lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên sau đó lập tức cúi đầu xuống, không nhìn cô nữa.

Tuy Lục Dao rất hài lòng với việc Chu Văn không còn u mê cô nữa nhưng hành động của cậu ta lại khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ.

Điện thoại của Lục Dao rung lên, đó là tài liệu mà giáo sư gửi vào trong nhóm chat. Sau khi có điện thoại mới, Lục Dao thấy tiện hơn rất nhiều, thậm chí khi nhận tài liệu của giáo sư cô cũng không phải mượn máy tính dùng chung ở thư viện nữa.

Cô liếc nhìn, là thông báo liên quan đến thông báo về đồ án tốt nghiệp, cô cất điện thoại đi và ngẩng đầu lên thì thấy Chu Văn đang ấn mật khẩu điện thoại sau đó nhìn thấy tài liệu thì vẻ mặt cậu liền có chút ảo não.

Lục Dao nhớ ra mình phải làm đồ án tốt nghiệp với Chu Văn và một vài bạn học khác, cô đứng lên đi về phía Chu Văn, “Lớp trưởng.”

Chu Văn đang ngẩng đầu lên nhìn giá sách đột nhiên dừng lại, cậu quay người lại nhìn Lục Dao với vẻ hơi mơ màng, “Lục Dao?”

Chu Văn rất căng thẳng, vùng giữa hai chân mày cậu có màu xanh, hai mắt rõ ràng là màu vàng, điều quan trọng nhất là giữa ngón tay của Chu Văn có dấu vết màu vàng, cả người tỏa ra mùi thuốc lá.

Lục Dao khẽ lùi về phía sau một bước, “Cậu không phải Chu Văn.”

Chu Văn căng thẳng đến mức bấu chặt vào cuốn sách, “Lục Dao, cậu làm sao vậy? Bây giờ mình chỉ không biết phải đối mắt với cậu thế nào mà thôi.”

Sau khi Chu Văn căng thẳng hình như tất cả lại bình thường trở lại, cậu khẽ cười, dường như là muốn xoa dịu tình huống rất khó xử giữa mình và Lục Dao.

Lục Dao cắn mối, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, “Cậu không phải Chu Văn, từ nhỏ cậu lớn lên bên mẹ, tướng mặt của cậu và Chu Văn hoàn toàn không giống nhau.

Chu Văn trước mắt này có vẻ rất giống Chu Văn, nhưng vẫn có sự khác biệt nhỏ. Có lẽ rất nhiều người không thể nhận ra ngay được, hoặc là căn bản sẽ không nhận ra Chu Văn này không phải Chu Văn trước đây mà họ quen biết. Nhưng Lục Dao thì khác, cô không chỉ nhìn khuôn mặt mà còn nhìn tướng mặt nữa.

Tướng mặt của người trước mặt này hoàn toàn không giống với Chu Văn.

Hiển nhiên là Chu Văn đã bị dọa sợ, cậu muốn nói gì đó nhưng hình như lại không biết phải nói gì mới phải. Cũng may lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu lập tức quay người nghe điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *