Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 10 – Bố mẹ Trương An An

Lục Dao nói xong liền xoay người rời khỏi đó, bây giờ nhìn thấy tướng mạo của bố mẹ Trương An An, cô đã hiểu rõ chân tướng của vụ án. Nếu cảnh sát thật sự có thể dùng manh mối mình cung cấp, thì sẽ sớm tìm được hung thủ giết người.

Lục Dao không quan tâm ai là hung thủ, điều cô quan tâm là, rốt cuộc ai có thể thay đổi số mệnh của một người.

Tạ Điền được báo một tin khó hiểu như vậy, cô nhìn Lục Dao đi qua nhóm phóng viên, “Đúng là một người lập dị…”

Ban đầu khi Tiểu Đao nói về cô gái tên Lục Dao này, cậu ấy đã nói nếu cô gái lập dị này không quen biết hung thủ mà có thể dễ dàng nói ra những lời đáng ngạc nhiên đúng là rất dễ khiến cảnh sát chú ý.

Tiểu Đao đưa bà Chu vào Cục Cảnh sát, trong lòng không nhịn được mà thầm chửi bới. Trong hồ sơ thông tin, mặc dù bố mẹ của Trương An An ở thị trấn nhỏ nhưng cũng là giáo viên trong thị trấn. Bây giờ thấy bà ta khóc lóc om sòm như thế này, giáo viên nghỉ hưu gì chứ, là một người đàn bà điên thì đúng hơn.

Hạ Thần Phong cũng trầm mặc, việc tối qua Lý Bách bị bắt vào Cục Cảnh sát vì bị tình nghi giết người bị truyền ra ngoài, nên khiến cả thành phố Tô đều đang nhốn nháo.

Lý Bách là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tinh Thần, anh ta không chỉ là nhân vật thường xuyên xuất hiện đầu trang của các tờ báo giải trí, mà Tập đoàn Tinh Thần còn có sức ảnh hưởng nhất định trong giới kinh tế và xã hội. Chuyện này ồn ào như vậy, chắc cấp trên cũng đã biết.

“Anh Phong, Cục trưởng tìm anh!” Quả nhiên, vừa mới bước vào văn phòng, một đồng nghiệp lấy tay che điện thoại nói với Hạ Thần Phong vừa mới bước vào.

Hạ Thần Phong cởi áo khoác với vẻ bực bội, anh ném cái áo lên ghế rồi xoay người bước ra khỏi văn phòng, đi về phía văn phòng của Cục trưởng.

Bước vào văn phòng của Cục trưởng, quả nhiên khuôn mặt của Cục trưởng Vương hiện lên vẻ phẫn nộ, khẽ cau mày nhìn Hạ Thần Phong đang bước vào, “Tiểu Hạ, nói bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phải gõ cửa!”

Hạ Thần Phong dựa người vào cánh cửa, “Cục trưởng, nếu ông muốn nói về chuyện của Lý Bách thì tạm thời ông không cần phải nói gì cả.”

“Bộp!” Cục trưởng Vương vô cùng tức giận, “Hạ Thần Phong! Cậu phải biết rằng, Lý Bách không chỉ là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tinh Thần. Cậu ta có sức ảnh hưởng lớn như thế nào đến thành phố Tô, chẳng lẽ cậu lại không biết?”

Hạ Thần Phong ngước mắt lên, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười khẩy, “Cục trưởng, kể cả trước đây, vương tử phạm pháp cũng như dân thường. Chẳng lẽ biết rõ Lý Bách là nghi phạm, nhưng vì Tập đoàn Tinh Thần mà chúng ta không bắt cậu ta?”

Cục trưởng Vương tức giận đến mức không nói ra lời, “Cậu muốn bắt người, thì phải có chứng cứ! Không có chứng cứ mà lại đưa người ta về cục, chuyện này còn ra thể thống gì nữa! Còn nữa, tôi có nói bắt cậu phải thả người không! Điều quan trọng nhất bây giờ là, vụ án này phải được đẩy nhanh tiến độ, bây giờ cả xã hội đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kia kìa!”

Hạ Thần Phong đứng thẳng người, “Nếu dựa vào chứng cứ bây giờ, chúng ta tìm thấy hung khí ở trong xe của Lý Bách, cho dù Lý Bách có phải hung thủ hay không, tôi đều sẽ tìm ra sự thật, Cục trưởng Vương không cần lo lắng về việc này…” Nói xong, anh xoay người, dường như nghĩ ra chuyện gì, “Nếu đây là chỉ thị của phía trên thì ông giúp tôi chuyển câu này cho ông già kia là tôi không phải ông ta.”

Nói xong, mặc kệ sắc mặt của Cục trưởng Vương trở nên khó coi thế nào, Hạ Thần Phong rời khỏi văn phòng một cách phóng khoáng.

Tạ Điền bước vào văn phòng, nói với Tiểu Đao, “Thần Phong đi gặp cấp trên?”

Lúc này Tiểu Đao đang sắp xếp lại tài liệu thẩm vấn, chỉ gật đầu chứ không ngẩng đầu lên nhìn, “Chủ nhiệm Tạ, vậy chị đi trấn an bố mẹ Trương An An đi, mấy người bọn em không có cách nào nữa rồi.”

Vốn đã thiếu ngủ, không được nghỉ ngơi đàng hoàng, bây giờ còn bị bà Chu kia chửi bới om sòm như lợn bị chọc tiết, nhóm người của Tiểu Đao đều muốn nổ tung, Tạ Điền xoay người, “Nhưng tôi đã hết nhiệm vụ rồi. Đúng rồi, tôi vừa mới gặp cái cô tên Lục Dao kia, đúng là một cô gái kỳ lạ…”

Tiểu Đao ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, “Chủ nhiệm Tạ, chị cũng cảm thấy vậy đúng không. Nhưng mà nếu cô ấy không phải là hung thủ, tôi thực sự là rất tò mò vì sao cô ấy lại biết được những thông tin đó…”

Tạ Điền gật đầu, “Đúng rồi, vừa nãy cô gái đó còn nói một câu rất kỳ lạ, nói vụ án này xảy ra là vì bố mẹ Trương An An, hay là các cậu thử tin một lần nữa xem sao?”

Hạ Thần Phong bước vào thì nghe thấy câu nói đó, anh nhớ đến hành động kỳ lạ của Lục Dao ở hiện trường vụ án, trên người Lục Dao có một sức thuyết phục không thể giải thích được.

“Tiểu Đao, dấu chân đó thế nào rồi?”

Tiểu Đao tìm kiếm trên bàn, cầm tờ báo cáo lên, “Đã kiểm tra rồi, căn cứ vào ảnh chụp anh gửi từ hiện trường, chiều cao của chủ nhân dấu chân này rơi vào khoảng 1m75 – 1m79, cân nặng khoảng 75 kg, vì vậy người chúng ta phải tìm hẳn là một người đàn ông cường tráng.” Nói xong, Tiểu Đao đưa bản báo cáo cho Hạ Thần Phong.

“Anh Phong, anh tìm ra dấu chân này thế nào vậy, lúc trước bọn em tìm kiếm ở xung quanh nơi đó, nhưng không tìm ra được manh mối gì, anh vừa đi đã tìm được dấu chân này?” Tiểu Đao vẫn luôn giành rất nhiều sự kính nể đối với Hạ Thần Phong.

Hạ Thần Phong cầm báo cáo, nhớ đến phán đoán quỷ dị của Lục Dao, “Do may mắn thôi…” Theo Hạ Thần Phong, thì đây là may mắn, còn sinh môn gì đó hoàn toàn không đáng tin.

“Chắc chắn hung thủ có kiến thức y học, vì đâm một nhát xuyên tim không phải là chuyện dễ.” Tạ Điền nói xong liền đứng lên, “Được rồi, tôi đã đưa toàn bộ kết quả khám nghiệm tử thi của Trương An An đến đây, còn về hung khí mà hai người vừa đề cập đến, số liệu liên quan sẽ được đưa đến sau.”

“Cảm ơn!” Hạ Thần Phong đang nhìn bản báo cáo ngẩng đầu lên nói với Tạ Điền, còn Tiểu Đao thì đang cười trộm.

“Tôi đi nói chuyện với bố mẹ của Trương An An, cậu chuẩn bị tài liệu về bố mẹ Trương An An đi.” Mặc dù dấu chân này không khớp với Lý Bách, nhưng các chứng cứ hiện tại có nhiều bất lợi đối với Lý Bách.

Trương Canh Phát ngồi trong phòng thẩm vấn, sáu mươi năm qua ông sống rất thoải mái, nhưng bây giờ biết con gái mình chết thảm, hai ngày nay đúng là ác mộng đối với ông.

Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đi vào phòng thẩm vấn, nhìn Trương Canh Phát, “Trương Canh Phát đúng không?”

“Đúng…” Trương Canh Phát ngẩng đầu, hai mắt đã đỏ ngầu, “Cảnh sát, khi nào tôi có thể gặp con gái tôi…”

Tay đang giở bút lục của Tiểu Đao dừng lại, “Chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp.”

Trương Canh Phát gật đầu, hai mắt lại càng đỏ thêm, ông ta hít một hơi thật sâu, “Cảnh sát, các cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi! Nhất định tôi sẽ nói hết những gì tôi biết!”

“Một ngày trước khi chết Trương An An đã gọi điện thoại cho hai người! Lúc đó, ông có thấy điều gì bất thường không?” Điện thoại của Trương An An đã được khôi phục lại dữ liệu.

“Có thể nói gì được chứ? Con bé An An là một đứa con gái xinh đẹp, là niềm tự hào của gia đình chúng tôi. Nó có thể được nhận vào Tập đoàn Tinh Thần, nhưng tiền vẫn không đủ tiêu. Thỉnh thoảng nó vẫn gọi về nhà, hỏi xin tiền… Cuộc điện thoại cuối cùng của chúng tôi cũng nói về chuyện này…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *