Khoa Huyễn

Sinh Tử Giới

Q.2 – Chương 8 – Kế Hoạch

“Là nó sao?”

I.U cả người run run hỏi, Trần Minh trầm trọng gật đầu. Những người khác ngoại trừ Tôn Lỗi tất cả đều hoảng sợ.

“Nên làm thế nào bây giờ? Tôn tiên sinh, không phải anh nói anh có cách sao?”

Trình Tường sợ tới mức hai chân mềm nhũn, dường như sắp gục tới nơi. Ở ngoài đời hắn vốn là kẻ có tiền ăn sung mặc sướng quen rồi, làm gì phải trải qua loại hoàn cảnh như thế này. Chỉ nghĩ tới việc phải đối mặt với con quái vật lông lá khổng lồ kia, Trình Tường đã không nhịn được muốn ngất xỉu. Lúc này đột nhiên hắn nhớ ra gì đó, vội vã quay sang Tôn Lỗi:

“Tôn tiên sinh, anh vừa nói anh có cách gì mà? Không phải sao? Anh có cách giúp chúng ta sống sót chứ?”

Tôn Lỗi đã châm một điếu thuốc khác, nghe thấy lời nói của tên mập hắn khẽ hít sâu một hơi khói theo sau cười hắc hắc đáp:

“Cách thì đúng là có nhưng cũng chẳng phải diệu kế gì cả, hơn nữa cũng không đảm bảo các ngươi sống sót. Chỉ là hy vọng nhiêm vụ sẽ giảm bớt một chút độ khó mà thôi.”

“Anh có cách sao? Là cách gì?”

Trần Minh nghe vậy ngạc nhiên hỏi. Nếu có thể giảm bớt độ khó khi thực hiện nhiệm vụ là quá tốt rồi. Còn về thương vong, trong thế giới kinh dị này ngay cả hắn lúc nào cũng sẽ giác ngộ sẵn sàng chết, thương vong làm sao có thể tránh được.

Tôn Lỗi vê vê bộ tóc rối bù của hắn, một lúc sau mới khẽ nói:

“Là như này, chúng ta không thể ngăn cản Ann bị bắt cóc vì như vậy sẽ khiến nhiệm vụ đột biến mà gia tăng độ khó, nhưng ta hoàn toàn có thể cử người đi theo đám thổ dân bắt cóc Ann, nhờ đó mà biết được tuyến đường đến bộ lạc của chúng. Sau đó việc chúng ta đến đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhiệm vụ lần này theo ta thấy nguy hiểm nhất không phải việc đối mặt với King Kong mà là việc phải băng ngang qua rừng rậm nguyên thủy này. Nếu chúng ta biết được tuyến đường về bộ lạc của đám thổ dân thì sẽ an toàn hơn nhiều. Bọn chúng trường kì sinh sống trong rừng nên tuyến đường chúng đi tuy không nói là tuyệt đối an toàn nhưng nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều.”

Tôn Lỗi nói xong một tràng, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nếu biết được một tuyến đường an toàn trong rừng rậm này thì sẽ giảm bớt được rất nhiều nguy hiểm. Chỉ là hiện nay có một vấn đề đặt ra, ai sẽ là người theo chân lũ thổ dân về hang ổ của chúng? Một mình hành tẩu trong rừng là việc cực kì nguy hiểm.

“Để tôi đi! Tôi sẽ đi theo đến bộ lạc của chúng, sau đó trở về đoàn tụ với mọi người.”

Lúc này Trần Minh đứng ra nói. Hắn tuy cũng có sợ hãi nhưng xét lại ngoài hắn ra không còn ai có thể làm được việc này nữa. Những người này kể cả Tôn Lỗi bên trong, việc một mình đi theo đám thổ dân là quá nguy hiểm với họ. Kể cả Yuri cũng không khá hơn là mấy, hắn mới chỉ cường hóa sơ qua về thân thể, chỉ số thân thể cũng không mạnh hơn người bình thường là bao.

“Có ổn không?”

Yuri nhìn Trần Minh lo lắng hỏi. Dù Trần Minh đã có huyết thống nhưng nếu gặp phải mấy cái loại như T-Rex thì kết cục vẫn khó nói.

“Yên tâm! Khả năng hồi phục của tôi khá mạnh, không chết được đâu.”

Trần Minh gượng cười đáp. Mà lúc này Tôn Lỗi ngược lại mặt không biểu lộ thản nhiên đáp:

“Nếu anh thực hiện việc này, vậy thời gian đi đi về về không được vượt quá hai tiếng đồng hồ, nếu trễ hơn đoàn người làm phim kia tổ chức người đi tìm kiếm Ann như trong điện ảnh thì cũng phí công. Đừng quên chúng ta còn có nhiệm vụ là phải bảo vệ Jack Discroll.”

“Tôi hiểu! Trong khoảng thời gian tôi đi, hy vọng mấy người có thể cầm chân đoàn làm phim càng lâu càng tốt, đừng để họ liều lĩnh tiến vào trong rừng.”

“Được!”

Tôn Lỗi dứt khoát gật đầu.

Đúng lúc này, một nhân viên đoàn làm phim tới gần bọn họ. Hắn đi tới trước mặt Trần Minh nói:

“Ngài Trần, đạo diễn ra hiệu chúng ta chuẩn bị tiến vào rừng quay một số phân đoạn, hy vọng các ngài chuẩn bị.”

“Bắt đầu rồi…!” Trần Minh nghe vậy thầm nói, hắn đáp lại tên kia vài câu, đơi đến khi tên nhân viên đã đi khuất mới quay lại trầm giọng mở miệng:

“Hiện tại chuẩn bị chính thức tiến vào nhiệm vụ rồi. Mọi người hãy hết sức cẩn thận, mạng chỉ có một mà thôi.”

Nói tới đây Trần Minh chợt nghĩ ra gì đó, nhìn I.U đang đứng một bên nhỏ giọng nói:

“Lát nữa hãy tận lực theo sát tôi, tôi sẽ bảo vệ cô.”

I.U nhìn hắn cảm kích, vội vàng đáp:

“Cảm…cảm ơn anh.”

Trần Minh không nói thêm gì phất tay ra hiệu, theo sau dẫn đầu đoàn người tiến tới chỗ đoàn làm phim…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *