Khoa Huyễn

Sinh Tử Giới

Q.2 – Chương 2 – Bất Ngờ!

Nên lựa chọn loại nào, Vampire hay Wolverine? Điều này khiến Trần Minh nhất thời không thể nghĩ ra. Cả hai loại huyết thống này đều có khả năng hồi phục rất tốt, hơn nữa khả năng tấn công cũng không phải tồi, nếu chỉ xét trên công dụng vậy cũng chỉ ngang nhau. Nhưng khi Trần Minh xem kĩ lại, nhất là đoạn tin tức: “Có thể hút máu sinh vật khác để hồi phục” của huyết thống vampire, hắn không khỏi chau mày. Nghĩ đến cảnh mình cắn vào cổ một người sống sờ sờ rồi hút máu, Trần Minh cả người khẽ rùng mình.

“Thôi, chọn Wolverine!”

Hắn lắc đầu, cuối cùng làm ra quyết định. Lúc này tiếng nói vô cảm của Giới Chủ lại vang lên:

“Xác định chọn huyết thống Wolverine? Huyết thống Wolverine cấp thấp tiêu tốn một huân chương cấp D, một nghìn điểm sinh tử. Sau khi lựa chọn sẽ tiến hành biến đổi huyết thống bản thân thành huyết thống Wolverine, không thể trả lại. Xin hỏi tiến hành lựa chọn?”

“Ta lựa chọn!”

Trần Minh không chút do dự gật đầu. Nhất thời từ Giới Chủ tách ra một cột sáng màu bạc chiếu thẳng vào người hắn. Trần Minh chỉ cảm thấy cả người một trận nóng lên, theo sau là từng cơn đau đớn kinh khủng ập tới. Hắn dường như cảm giác toàn bộ xương của mình đang bị rút ra từng cái, từng cái một. Mỗi một tấc da, mỗi một cơ quan, mỗi một tế bào của hắn đang không ngừng biến đổi, không ngừng lớn mạnh. Vốn hắn chỉ cao có 1m7 là tiêu chuẩn của người Đông Nam Á bình thường, nhưng hiện tại không ngờ lại đang từ từ tăng trưởng, cho đến khi lên tới một mét tám mới dừng lại. Nếu Trần Minh có thể trông thấy gương mặt mình lúc này cũng sẽ hết sức kinh ngạc. Mặt hắn hiện tại góc cạnh hơn, đôi mắt cũng sắc lạnh hơn nhiều.

Hầu…!

Trần Minh hú dài một tiếng, hai tay dang mạnh ra hai bên. Từ khớp xương hai nắm tay hắn một đôi móng vuốt kim loại bất chợt đâm rách da hiện ra, giống như hai tia chớp bạc lóe lên trong không khí. Biến đổi… rốt cuộc dừng lại. Âm thanh Giới Chủ lại máy móc vang lên:

“Trần Minh số hiệu 1108 tiến hành biến đổi huyết thống Wolverine cấp D hoàn tất. Có được 25% khả năng hồi phục của Wolverine, có được 25% chỉ số cơ thể của Wolverine, khung xương biến đổi 25% thành adamantium. Biến đổi hoàn tất! Đánh giá chỉ số cơ thể: 250. Lưu ý người bình thường chỉ số bình quân là 100. Chỉ số cơ thể bao gồm tất cả mọi mặt của một thân thể người như thể năng, sức khỏe, sức bền, sức bật, nhanh nhẹn, tốc độ, phản xạ thần kinh, tốc độ xử lý bộ não, khả năng tự hồi phục.”

“Là gấp 2.5 lần một người bình thường ư? Cũng không tồi.”

Trần Minh nhìn đôi “móng vuốt” kim loại của mình không khỏi tấm tắc lấy làm kì lạ. Mà lúc này Yuri đã tỉnh dậy, đang hướng tới bên này đi tới.

“Anh biến đổi huyết thống?”

Hắn nhìn qua đôi vuốt kim loại của Trần Minh không khỏi kinh ngạc hỏi.

“Ừ! Trong thế giới Left 4 Dead lúc tôi cứu Joey đã được thưởng cho một huân chương cấp D. Vì vậy lần này có cơ hội biến đổi huyết thống. Tôi chọn Wolverine.”

Trần Minh phất tay thu lại móng vuốt, không chút dấu diếm mỉm cười trả lời. Cùng Yuri trải qua một thế giới kinh dị cũng khiến hắn đối với người này hiểu rõ vài phần, y là quân nhân, một quân nhân chân chính từ đầu tới chân. Loại người này một khi đã xác định bạn là đồng đội của y, vậy sẽ không bao giờ đối với bạn nảy sinh ra bất kì ý nghĩ bất lợi nào, càng là trong lúc hiểm nguy có thể sẵn sàng bảo vệ bạn. Chính vì Trần Minh nhìn ra được điểm này nên hắn sẽ đối xử với Yuri một cách chân thành nhất có thể. Mà Yuri cũng không làm Trần Minh thất vọng, hắn ngoài kinh ngạc và hâm mộ ra, trong mắt không hề có một chút đố kị tồn tại.

“Có được huyết thống là tốt, như vậy anh sẽ trở nên mạnh hơn, khả năng sống sót của chúng ta trong thế giới tiếp theo cũng sẽ tăng lên.”

Yuri gật nhẹ đầu vui mừng nói.

“Đúng rồi, lần này anh thu được bao nhiêu điểm.”

Trần Minh đột nhiên nhớ ra một chuyện, lên tiếng hỏi.

“2300, tính cả lần trước còn sót lại điểm tất cả là 2500.”

Yuri ngẫm nghĩ một chút đáp. Trong thế giới Left 4 Dead hắn ngoài 2000 điểm hoàn thành nhiệm vụ được thưởng, còn giết được số lượng hunter, smoker kha khá vì vậy điểm thưởng cũng không ít.”

“Vậy định đổi vũ khí chứ hả? Khẩu súng của anh hiện tại uy lực xem ra không đủ.”

“Đúng là không đủ!”

Yuri cười đáp. Nhớ lại lúc cuối khi gặp phải Tank khẩu L42 của hắn uy lực hoàn toàn không thể gây ra tổn thương nặng nề cho nó, điều này khiến hắn phải suy nghĩ.

“Vậy bây giờ chúng ta nên đổi trang bị hay không? Tôi cũng không biết nhiều về súng ống, cần anh tư vấn.”

Trần Minh nhìn qua điểm số còn thừa lại của bản thân lên tiếng hỏi. Hắn là một người bình thường thật sự không am hiểu chút nào về mấy cái loại chuyện này, nếu có người như Yuri giúp đỡ vật thực sự là quá tốt. Nhưng Yuri lại lắc đầu nói:

“Để mai đi! Chúng ta sau khi trải qua mỗi thế giới kinh dị đều được nghỉ ngơi bảy ngày. Ngày mai anh đến tìm tôi chúng ta sẽ cùng bàn thêm về chuyện này.”

Nói đến đây Yuri chỉ về một căn phòng nằm tít bên trái góc quảng trường nói:

“Thấy chứ? Đó là phòng của tôi. Ở đây hiện tại còn mười bốn phòng, anh có thể chọn một phòng bất kì ở lại.”

“Ừ, vậy nên để mai. Tôi quá hưng phấn mất rồi.”

Trần Minh suy nghĩ một chút cũng gật đầu nói.

“Không có gì, điều này cũng giống như một người nghèo mạt rệp đột nhiên có một món tiền lớn, lúc nào cũng chỉ muốn tiêu mà thôi. Mà chúng ta bây giờ, chính là những kẻ nghèo mạt rệp.”

Yuri cười đáp, theo sau hắn vẫy tay tạm biệt Trần Minh bước về phòng. Còn Trần Minh vẫn đứng trên quảng trường, hắn nhớ lại lời Yuri vừa nói, không khỏi khẽ ngẩn người. Đúng vậy, bọn hắn bây giờ là những kẻ nghèo, nghèo kinh khủng. Nhìn tới những món đồ giá hàng chục nghìn điểm của Sinh Tử Giới cũng chỉ biết há mồm thèm khát mà thôi. Cười giễu một tiếng, Trần Minh cũng theo gót Yuri, hắn chọn một căn phòng nằm sát phòng tên này rồi đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa là một không gian một màu trắng tinh, bất cứ vật gì đều không có. Lúc này giọng nói vô cảm của Giới Chủ lại đều đều vang lên:

“Trần Minh số hiệu 1108 chọn gian phòng thứ mười, bắt đầu từ giờ phòng này thuộc về ngươi. Không có sự cho phép của chủ nhân không ai được bước vào. Gian phòng có diện tích năm trăm mét vuông, có thể dùng ý nghĩ để biến đổi ra bất cứ cảnh vật nào mình thích, mỗi phòng có một robot sinh học phụ trách thỏa mãn mọi nhu cầu của chủ nhân gian phòng.”

“Có thể biến thành bất cứ cảnh vật nào?”

Trần Minh hai mắt tỏa sáng, hắn cười hắc hắc một tiếng hô:

“Biến ra phòng tổng thống của Empire State cho ta.”

Lời hắn vừa dứt, Trần Minh chỉ cảm thấy không gian chao đảo, nhưng chưa đợi hắn kịp thích ứng thì bản thân đã đứng trong một gian phòng cực kì sang trọng. Căn phòng bài trí theo phong cách gotich, được chia làm rất nhiều buồng nhỏ như phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ… Mọi đồ vật trong các phòng đều làm bằng gỗ nâu bóng loáng, trên trần nhà là các chùm đèn pha lê sa hoa tỏa ánh sáng lấp lánh. Trần Minh nhìn tới mê mẩn, từ từ dạo bước quanh phòng. Hắn đi tới phòng khách, từ tủ rượu lấy ra một chai rượu, nhìn qua không ngờ lại là Chateau La Mission Haut Brion Pessac Leognan (1961) khiến hắn hết hồn. Đây là một trong mười loại rượu nổi tiếng trên thế giới, giá cả cực kì đắt đỏ. Trần Minh mở nắp chai, tu một ngụm dài. Hương thơm nồng nặc cùng với vị cay nhẹ lan tỏa trong miệng hắn.

“Ta đang uống gần ba nghìn đô la đi.”

Trần Minh cười cười vui vẻ đáp. Nếu ở thế giới hiện thực chắc cả đời hắn cũng không bao giờ có cơ hội chứng kiến loại rượu nổi tiếng thế giới này, đừng nói chi là uống nó. Ngay lúc này hắn để ý trong góc phòng đang bày một cỗ ma nơ canh trong suốt. Trần Minh đi tới gần nhẹ giọng lẩm bẩm:

“Thứ này chắc là robot sinh học gì đó, chỉ là nhìn qua cũng không thấy có điều gì kì lạ.”

Trần Minh nghĩ nghĩ, vươn tay chạm nhẹ vào mặt ma nơ canh, đột nhiên cả khuôn mặt theo sau là thân hình ma nơ canh đều phát sáng, cuối cùng trong sự bất ngờ của Trần Minh, một thiếu nữ trong trang phục hầu gái hiện ra, mà khuôn mặt của cô hầu gái này không ngờ lại là Takazawa Laura, nàng này đang dùng một đôi mắt to trong suốt, bộ dáng thương hại nhìn hắn.

“Thế này… thế này… cũng quá tà ác rồi.”

Trần Minh cả người run bắn, chai rượu cũng suýt chút tuột tay rơi xuống. Hắn vội vã nắm chặt tu thêm một ngụm, hơi rượu bốc lên làm vẻ mặt Trần Minh dần dần ửng đỏ. Hắn đưa tay chạm vào mặt “Takazawa Laura”, nhất thời ánh sáng trắng lại bốc lên, theo sau đứng trước mặt Trần Minh đã biến thành thánh nữ Maria. Cô nàng mặc một bộ đồ y tá gợi cảm, đang cắn nhẹ ngón tay “ngây thơ” nhìn hắn, ân cần hỏi:

“Chủ nhân, không biết ngài muốn dùng món gì?”

“Ông trời ơi!”

Trần Minh thở dài, hắn lúc này mới hiểu hết câu nói “có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của chủ nhân” là ý gì. Hắn lại tu thêm gần nửa chai rượu, cho đến khi đã ngà ngà say mới dừng lại, nhìn “thánh nữ” tà tà cười:

“Ta muốn xơi nàng.”

Dứt lời cũng không đợi “thánh nữ” kịp phản ứng Trần Minh đã vồ đến, hai tay đẩy ngã nàng xuống trường kỉ, tham lam hôn lấy đôi môi đỏ mọng, bàn tay dần dần xuyên qua lớp áo y tá mò xuống sâu hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *