Khoa Huyễn

Sinh Tử Giới

Q.1 – Chương 10 – Chiến Thắng Và Hy Sinh.

Uỳnh…!

Tảng đá giống như một viên đạn pháo lao tới làm đổ sập một đoạn tường, lực mạnh tới mức khiến ba người Trần Minh đều phải nhảy ngược ra lăn lộn trên đất một vòng mới tránh thoát. Trần Minh chật vật từ dưới đất đứng lên, nhổ ra một đống bụi trong miệng tức giận nói:

“Mẹ nó, thứ quái quỷ này đúng là giống y hệt trong game mạnh kinh khủng.”

“Ngươi nên hy vọng khẩu súng máy kia có thể hạ gục được nó.”

Kuma trên mặt cũng đồng dạng dính đầy bụi, tay cầm súng bắn một loạt về đám zombie đang lao tới phía xa, ngay lập tức khiến hơn chục con gục xuống. Nhưng đám zombie thực sự quá đông, vẫn giống như thủy triều lớp này tới lớp khác hướng trạm phát sóng lao tới. May mắn một điều là con Tank khổng lồ kia sau khi đáp ra một đá thì cũng không tiến lên cùng bầy zombie ngược lại đã biến mất. Điều này làm Trần Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đồng dạng càng thêm cẩn thận. Kẻ thù không thấy mới càng thêm nguy hiểm.

Mà phía dưới nhà mấy người nhân vật chính cũng bắt đầu nổ súng. Vũ khí của họ không phải thực sự rất mạnh nhưng cũng đủ khiến đám zombie đang lao tới nằm rạp xuống một mảng lớn. Hơn nữa bọn họ đối mặt với bầy zombie bộ dạng bình tĩnh vô cùng, mỗi súng bắn ra gần như đều chuẩn xác găm vào đầu một con zombie.

“Cẩn thận, Smoker bên trái!”

Đoàng…!

Đoàng…!

Đột nhiên Louis hét lớn một tiếng, một chiếc lưỡi dài ngoằng từ một tòa nhà bên trái lấy tốc độ cực nhanh cuốn tới Francis. Nhưng ngay tức khắc hai tiếng súng vang lên, một viên đạn phá nát chiếc lưỡi, viên đạn còn lại càng chuẩn xác hơn bắn nát đầu con Smoker đang đứng trên nóc nhà.

Joey thu lại khẩu súng ngắm trong tay, nhìn lên phía trên khẽ mỉm cười giơ lên ngón cái. Bên trên Yuri trong tay cũng đồng dạng thu lại súng, nhìn cô gật nhẹ đầu. Đoạn thời gian tiếp theo, bốn người nhân vật chính và nhóm Trần Minh cùng hợp sức chống lại bầy zombie. Thỉnh thoảng lại có zombie biến dị như Smoker, Hunter lao ra đánh lén nhưng luôn bị hai người có súng ngắm là Yuri và Joey phát hiện và xử lý nhanh chóng. Một lần nguy hiểm nhất là khi một bomber tiến đến sát người Bill, ngay lúc ba người Trần Minh cho rằng lão sẽ bị Bomber phun dịch trúng mặt thì Bill đã làm một hành động khiến họ mở rộng tầm mắt. Dưới chân lão dẫm mạnh nhảy ngược về sau, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện ngay một con dao quân dụng phi thẳng vào bụng Bomber.

Uỳnh…!

Bomber giống như một quả bóng bay vỡ tan thành một đoàn máu thịt bầy nhầy, mà Bill hai tay chống đất lộn ngược một vòng rất nhanh đã bình yên đứng trên đất. Ba người Trần Minh nghẹn họng nhìn một màn này, Kuma gian nan nói:

“Có lẽ chúng ta vẫn đánh giá thấp họ.”

“Cái này gần như là phim hành động Mỹ rồi. Trong game không có kỹ năng này đi.”

Trần Minh rất đồng tình gật nhẹ đầu nói. Nhưng ngay lúc hắn vừa dứt lời đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân khẽ rung, theo sau từng tiếng đổ nát liên tục vang lên giống như một cỗ xe tăng hạng nặng đang từ từ lăn bánh tới gần.

“Kuma, Tank quay lại rồi.”

“Không nên hoảng sợ. Cứ theo kế hoạch mà làm.”

Trần Minh khẽ biến sắc mở miệng nói. Mà hai người Kuma và Yuri cũng đồng dạng cảm nhận được mặt đất đang biến động, Kuma không chân chờ lao thẳng ra khẩu súng máy, Yuri thì vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng súng ngắm trong tay đã giơ lên, họng súng chỉ về phương hướng đang có dư chấn truyền tới từ đằng xa. Theo nhiệm vụ mà Bill giao cho họ, Kuma sẽ dùng súng máy là chủ lực sát thương để tiêu diệt Tank khi nó vào tầm bắn. Yuri và Joey chịu trách nhiệm gây thương tổn cho Tank từ xa và đề phòng các loại zombie biến dị. Francis và Bill sẽ là hỏa lực tầm trung, ngoài ra còn cố gắng hấp dẫn sự chú ý của nó để Kuma được bắn. Mà hai người Louis và Trần Minh nhiệm vụ duy nhất là tiêu diệt bất cứ con quái nào tới gần Kuma trong vòng năm mét.

Sách lược đưa ra nghe qua có vẻ đơn giản như vậy nhưng Trần Minh vẫn cảm thấy sẽ không dễ dàng thực hiện chút nào. Hắn vuốt nhẹ khẩu Desert Eagle trong tay, nhìn từng tòa nhà đang bị tàn phá dần dần ở xa trong lòng không khỏi lo lắng. Tank giống như một chiếc máy ủi khổng lồ phá hủy hàng loạt ngôi nhà trên đường đi của nó, từ từ tiến tới gần bọn Trần Minh.

Vèo…!

Bỗng nhiên từ đống đổ nát một tảng đá to cỡ thùng nước bay vọt ra, hướng thẳng tới trạm radio đập tới.

Đoàng…!

Kuma lia súng máy chính xác bắn vỡ viên đá, mảnh đá vụn bay xẹt qua mặt hắn lưu lại một vết cẳt nhỏ. Máu tươi chảy ròng trên má nhưng tên này bộ dáng không thèm để ý tới, súng máy vẫn tiếp tục hướng tới nơi tảng đá vừa bay ra điên cuồng bắn.

Đoàng… Đoàng… Đoàng!

Uy lực súng máy Kord không phải chuyện đùa, với đường kính đầu đạn lên tới 12,7 mm nó dễ dàng phá nát cả khu nhà gần đó nhưng ngoài một đám gạch vụn ra thì không còn gì nữa, Tank không biết đã biến đi từ lúc nào. Từng tràng chấn động do mặt đất truyền tới vẫn còn tiếp tục nhưng bóng dáng Tank thì vẫn không hề thấy đâu, điều này làm áp lực trong lòng mọi người càng thêm nặng nề.

Rầm…!

Đột nhiên mặt sau trạm Radio xuất hiện một bàn tay khổng lồ, sau một khắc cả thân hình khổng lồ của Tank xuất hiện. Nó hú dài một tiếng, cả người giống như một đầu xe hỏa lao thẳng tới Kuma.

“Chết tiệt.”

Kuma mắng to một câu, lúc này quay họng súng lại là không thể nào nữa, đối mặt Tank đang lao đến hắn chỉ còn cách nhanh chân bỏ chạy.

Đoàng… Đoàng!

Bên cạnh, Yuri nâng súng ngắm bắn thẳng vào đầu Tank. Uy lực một phát đạn ở gần khá lớn khiến con quái vật khẽ khựng lại, trên đầu xuất hiện một vết thương nhỏ. Mà Trần Minh lúc này cũng thấy máu huyết sôi trào, hắn vừa chạy vừa bắn liên tục, cũng đào ra trên người Tank vài lỗ máu.

Hầu…!

Con quái vật bị thương càng thêm điên cuồng, nó hú dài một tiếng tiếp tục lao tới, đôi cánh tay khổng lồ trên đường đi đập nát gạch đá xung quanh.

“Nhảy xuống!”

Thấy đã tiến sát mép ban công không còn chỗ trốn, Kuma cắn răng gào lên rồi tung người nhảy xuống. Mà Yuri và Trần Minh cũng không dám chậm trễ vội vã nhảy xuống theo.

Hực…!

Trần Minh lăn một vòng trên đất, hắn chỉ cảm thấy hai chân đau nhói, trong ngực bị tức một cỗ thở không ra hơi. Nhưng không đợi hắn kịp hồi phục, từ trên tầng hai một bóng đen khổng lồ đã lao thẳng xuống.

Rầm…!

Cả thân hình to lớn của Tank rơi xuống tạo nên một hố to trên nền đất, nó đang muốn tiếp tục đuổi theo ba kẻ nhân loại kia thì đột nhiên hàng loạt đạn bắn tới găm vào trên người nó. Phía xa bốn người nhân vật chính lúc này đã kịp tới phối hợp, vũ khí trong tay họ không hề tiếc đạn điên cuồng xả vào người Tank. Đặc biệt gã to con Francis còn từ trong người rút ra một chai thủy tinh có quấn vải ở đầu, sau khi cầm bật lửa châm cháy miếng vải gã liền hét lớn một tiếng ném mạnh cái chai vào Tank.

Bùm…!

Một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau cả người con quái vật đã bị lửa đỏ bao trùm. Uy lực ngọn lửa của bom xăng khá lớn khiến Tank gào thét liên tục. Hai mắt nó đỏ thẫm, nhấc lên một tảng đá ném mạnh về phía mấy người nhân vật chính. Bill, Francis và Louis vội vã lăn mình trên đất né qua. Mà cô gái áo hồng Joey đứng khá gần Tank nên không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn tảng đá lao tới người. Với thân hình nhỏ bé của cô nếu bị tảng đá đập trúng vậy không chết cũng bị lột da.

Trần Minh đứng sát ngay bên Joey, hắn có thể nhìn thấy rõ trong mắt cô sự sợ hãi và cả không cam lòng. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của Nawab, của Trình Tiểu Hoa trước khi chết, và giống như cả ánh mắt của hắn lúc sắp bị zombie cắn nữa. Nhớ lại lúc mấy người Joey tới cứu mình, Trần Minh cắn chặt môi tới chảy máu, gầm nhẹ một tiếng rồi đột ngột lao thẳng về phía Joey. Trong lúc này hắn chỉ cảm thấy tim như ngừng đập, máu như ngừng chảy, thời gian cũng như dần chậm lại. Trần Minh vươn tay ra đẩy mạnh vào người Joey khiến cô bắn sang bên cạnh, mà cùng lúc tảng đá cũng đã lao tới sát gần. Nhìn tảng đá đang lao thẳng tới người mình, đièu duy nhất Trần Minh có thể làm lúc này là cố hết sức nhích người sang một bên.

Bịch…!

“Trần Minh…!”

Đau! Đau như chưa từng đau đớn như vậy. Trần Minh cảm giác cả người mình đang bay lên, mặt đất dưới chân như xa dần, cùng với đó là tiếng gọi của đồng đội như từ hư vô vọng lại. Hắn nhìn thấy máu tươi, rất nhiều máu. Hắn trông thấy một cánh tay, dường như là tay của chính hắn. Cả vai trái của hắn đã bị tảng đá của Tank đánh tới ném cho nát bét, cả người như một viên đạn pháo bắn ngược về phía sau. Nhưng cùng lúc này một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai hắn: “Cứu được tính mạng nhân vật chính Joey, thưởng một huân chương cấp D và 500 điểm.”

…!

“Đồ con hoang…!”

Trông thấy Trần Minh bị ném văng đi không rõ sống chết, Francis và Kuma gầm lên giận dữ, súng trong tay bắn liên tục vào người Tank. Dường như lớp da cứng rắn của nó bị lửa thiêu đã làm giảm phòng ngự đi đôi chút, dưới hỏa lực của hai người không ngờ đã xuất hiện một loạt vết thương khá nặng. Mà Bill và Yuri không biết từ bao giờ đã leo lên lại trạm radio, một người dùng súng ngắm, một người khai hỏa súng máy tiếp tục gây thêm tổn thương cho con quái vật. Đặc biệt là súng máy Kord dưới tình trạng Tank đã bị giảm đi phòng ngự không ngờ có thể đục thủng người nó thành vô số lỗ nhỏ. Nhưng sức sống của Tank thực sự quá cường hãn, cả thân hình đang bốc lửa của nó vẫn có thể nhanh chóng di động tiếp cận hai người Kuma và Francis.

“Mau lùi lại!”

Phía trên cao Bill hét lớn cảnh báo, súng máy bắn ra phía trước mặt Tank cản bước chân của nó. Hai người Kuma thấy vậy cũng không ham chiến, vừa bắn vừa lùi rút tới gần một bức tường gần đó…

“Hắn còn sống chứ?”

Louis kéo thân hình đẫm máu dưới đất dậy nhìn sang Joey lo lắng hỏi.

“Không chết được! Chỉ là tay trái bị nghiền đứt, bả vai hoàn toàn nát bét gây ra mất máu rất nghiêm trọng. Nếu trực thăng không tới nhanh lên anh ta sẽ chết.”

Joey hai tay đầy máu đang cố gắng băng bó cho Trần Minh. không ngẩng đầu lên trầm giọng đáp.

“Có lẽ trực thăng sắp tới rồi, mau đưa anh ta về thoi. Bên kia bọn họ còn cần chúng ta.”

Louis đợi cho Joey băng bó xong liền xốc Trần Minh cõng lên vai, vừa đi vừa nói. Đợi cho hai người trở lại khu trạm radio, chiến đấu lúc này đã dần tiến vào giai đoạn cuối. Cả sân thượng giờ đây đã trở thành một khu phế tích đổ nát với gạch vụn và xác zombie la liệt khắp nơi. Giữa đống hoang tàn đó là một quái vật khổng lồ với thân hình dày đặc vết thương, máu nâu từ thân nó chảy ra nhuộm đẫm hai mét xung quanh. Tank dù rất mạnh nhưng do bị lửa làm giảm đi phòng ngự, sau đó còn lĩnh thêm hàng trăm phát đạn nên cả người đã bị bắn thành cái sàng, cuối cùng cũng không kiên trì được nữa. Sau một tiếng hú dài không cam lòng, thân hình to lớn của nó từ trên mép tòa nhà rơi xuống.

“Chết rồi?”

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đợi một lúc sau vẫn không thấy Tank bò lên được nữa rốt cuộc cũng rú lên vui mừng. Cuộc chiến đấu này họ đã trải qua quá vất vả, ngoại trừ súng trong tay Kuma và Yuri là vô hạn đạn, súng những người khác đều gần như hết sạch đạn rồi. Ngay cả Bill dùng súng máy cũng đã phải ngừng bắn từ lúc nãy. Nhưng may mắn dường như đã mỉm cười với họ.

“Không sao chứ?”

Kuma và Yuri trông thấy Trần Minh đã được bọn Joey cứu về vội vàng tới gần. Mà Trần Minh lúc này đã tỉnh lại, tuy vẫn đau tới thấu xương nhưng hắn cố gắng nhếch miệng cười khàn khàn nói:

“Chưa thể chết được!”

Kuma gật nhẹ đầu, nhìn bả vai trái trống không của Trần Minh liền ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói:

“Yên tâm, đợi về tới quảng trường Sinh Tử anh sẽ được chữa trị lành lặn.”

“Tôi biết!”

Trần Minh đáp. Hắn thông qua chiếc nhân đen tuyền trên tay nên cũng biết được điều này. Chỉ cần bạn chưa tắt thở vậy dù có bị thương nặng thế nào chăng nữa khi về tới quảng trường Giới Chủ đều có khả năng chữa trị cho bạn.

Ù ù ù…!

Lúc này trên bầu trời vang lên một loạt tiếng quạt máy, trực thăng rốt cuộc cũng tới nơi. Mấy người Trần Minh nhìn nhau, rồi lại quay sang bọn Joey bên cạnh vui vẻ cười. Được sống, luôn luôn là một niềm hạnh phúc.

Bọn họ từng người từng người được đưa lên trực thăng. Kuma rút một điếu thuốc ra châm lên rít sâu một hơi nhìn Trần Minh khàn khàn nói:

“Lần này chỉ mất một người trở về là quá tốt rồi. Khi về tới nơi anh nên đến gặp tôi, tôi sẽ chỉ cho anh nên cường hóa như thế nào.”

“Ừ!”

Trần Minh gật đầu, hắn đang muốn đem chuyện mình có được huy chương ra hỏi đột nhiên cả thân máy bay lắc mạnh một cái.

“Chuyện gì vậy?”

Mọi người hoảng hốt nhìn nhau, nhưng đúng lúc này một bàn tay không lồ đột nhiên thò từ ngoài vào túm thẳng tới người ngồi gần nhất là Kuma.

“Không…l”!

Trần Minh gào lên vọt dậy nhưng đã quá muốn. Kuma dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị bàn tay kia túm chặt lấy chân rồi ném mạnh ra ngoài trực thăng. Mọi chuyện thực sự xảy ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng.

“Kuma!”

Trần Minh hai mắt đỏ ngầu điên cuồng gào thét, thứ cuối cùng hắn trông thấy chỉ là ánh mắt không thể tin của Kuma, rồi thân hình gã đã mất hút trong đêm đen sâu thẳm. Một khắc sau thân hình đầy máu của Tank xuất hiện trước cửa trực thăng. Ánh mắt rét lạnh của nó đảo qua mọi người, bàn tay một lần nữa vươn ra muốn túm lấy một người trong số họ.

“Đồ chó chết, tao sẽ bắn nát sọ mày.”

Francis gầm lên, hắn giơ súng lên nhắm thẳng vào mặt con quái vật. Nhưng Bill đưa tay cản lại tức giận quát:

“Ngươi điên à! Đây là trong trực thăng.”

Trần Minh không nghe thấy những lời hai người kia nói. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là trả thù, trả thù bằng mọi giá. Ánh mắt hắn tập trung vào một quả lựu đạn pipe trên người Louis, vội đưa tay ra giật lấy. Sau đó trong cái nhìn kinh hoàng của mọi người, Trần Minh dùng miệng giật chốt quả bom, rồi cầm thẳng nó đấm mạnh vào cái mồm đầy máu của Tank. Con quái vật dường như cũng ngỡ ngàng trước hành động này, nó há miệng ra cắn đứt cánh tay Trần Minh, cũng nuốt luôn cả quả bom đang cầm trong tay hắn. Trần Minh gào lên đau đớn lảo đảo lùi lại, nhưng một người khác đã nhanh chóng thay thế hắn. Chỉ thấy Yuri không biết từ lúc nào đã cầm trong tay một khẩu shotgun, hấn nhắm thẳng vào đầu Tank, mở miệng lạnh lùng nói;

“Cút xuống địa ngục đi, đồ quái vật!”

Đoàng…!

Tiếng súng chát chúa vang lên khiến màng tai mọi người như bị đâm thủng, ở khoảng cách cực gần uy lực của shotgun mạnh vô cùng, trực tiếp thổi đi nửa đầu của Tank, hơn nữa phản lực còn đẩy bay người nó rời khỏi trực thăng.

Uỳnh…!

Lại một tiếng nổ nữa sát gần vang lên, thân hình khổng lồ của con quái vật cuối cùng cũng bị tan xác dưới tác dụng của pipe bom nhét thẳng vào bụng. Nhưng mọi người không ai tỏ ra vui mừng vì lúc này sóng khí của vụ nổ đã cuốn tới trực thăng, nhất thời làm cả thân máy bay lắc lư liên hồi, rồi hướng thẳng mặt đất rơi xuống.

Gần, mặt đất càng ngày càng gần, cũng giống như cái chết càng lúc càng sát bọn họ. Điều duy nhất Trần Minh cảm nhận được là một khoảng tối sầm, rồi sau đó bất tỉnh nhân sự…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *