Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 76 – lương thực và hải sản.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Trạm Vân Tiêu đem cái túi lớn trong tay đặt lên quầy thu ngân, rồi quay đầu
lại nói với Vân Sơ: “Sau khi trở về ta cẩn thận nghĩ lại, thấy gia cảnh
hai đứa bé này bần hàn. Nếu để chúng mặc quần áo của chất tử ta về có
thể sẽ dẫn tới mầm tai vạ, nên ta tìm hạ nhân trong phủ tới muốn một số
quần áo của tiểu hài tử. Đây đều là một số quần áo vải bông và áo vải,
hai người bọn họ hẳn sẽ mặc vừa vặn”.

Nghe anh nói, Vân Sơ cũng
nhận ra ý nghĩ trước đó của mình chưa thành thục, cô vội vàng gật đầu
nói: “Vẫn là anh nghĩ chu đáo hơn”.

Cháu trai cháu gái của Trạm
Vân Tiêu mặc quần áo đều là làm từ tơ lụa, ngay cả một mảnh quần áo làm
từ vải bông cũng không có. Nếu đưa quần áo đó cho hai người Quý Hòa đúng là không thỏa đáng. Ban nãy Quý Hòa cũng đã nói gia đình họ chỉ là dân
thường sống ở một làng chài xa xôi, với điều kiện như thế căn bản là
không có khả năng tự bảo vệ mình. Nếu để cả hai mặc quần áo vải tơ từ
chỗ Vân Sơ trở về, không tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích và không duyên cớ lại khiến một nhà cô bé gặp nạn.

Trạm phủ là nhà huân
quý, ngay cả quần áo hạ nhân mặc còn tốt hơn quần áo của nhiều đứa trẻ
bình thường. Vì Trạm Vân Tiêu đích thân đến hỏi nên hạ nhân đưa lên đều
là quần áo làm từ vải bông.

Vân Sơ đại khái nhìn qua thì thấy có năm bộ quần áo trẻ em và một bộ quần áo nam người lớn. Ngoài ra, còn có một bộ váy áo của nữ màu chàm điểm hoa trắng nhỏ. Ngoại trừ bộ quần áo
của nam là làm từ vải bố thô ráp thì những bộ còn lại đều được làm từ
vải bông mịn.

Chẳng qua vì chi phí in ấn nhuộm màu thời cổ đại
đắt đỏ, nên ngoại trừ bộ váy áo nữ có in hoa màu trắng thì những bộ quần áo còn lại đều chỉ có màu xanh đen và xám đơn giản nhất. Nhìn sao cũng
không thấy quá bắt mắt lắm.

Cầm bộ váy áo nữ trong tay, Vân Sơ
nhướng mày nhìn Trạm Vân Tiêu: “Quần áo này hẳn không phải là thứ người
khác không muốn đấy chứ?”.

Những y phục này mặc dù không phải
hoàn toàn mới, nhưng trên quần áo không có vết vá nào. Nhìn thế nào cũng không thấy giống quần áo người khác không muốn mặc.

Trạm Vân
Tiêu gật đầu, dù sao cũng không có gì phải che giấu: “Dĩ nhiên không
phải quần áo người khác không muốn, đây là ta bỏ bạc ra để mua. Chỗ quần áo này nhà hắn thường xuyên mặc ở nhà”.

Tặng người quần áo vá
thực sự là đi ngược lại phong cách cư xử của hắn. Thực ra nếu không phải điều kiện nhà Quý Hòa quá mức bần hàn thì hắn khẳng định sẽ đưa quần áo của đám chất tử nhà hắn cho hai đứa nhỏ. Một đống lớn quần áo này là
hắn bỏ ra mười lượng bạc mua lại từ gia phó trong phủ.

Có trời
mới biết gia đình đó đã kinh hoảng thế nào khi bị công tử đập cửa vào
lúc nửa đêm. Sau lại nghe công tử nói muốn mua một ít quần áo tiểu hài
tử có thể mặc, tên gia phó đó liền bận rộn thu thập tất cả những bộ quần áo mấy đứa bé nhà mình thường mặc ra và để Trạm Vân Tiêu từ trong đống
quần áo đó chọn lựa ra mấy bộ khá bắt mắt.

Lúc Trạm Vân Tiêu cho bạc, gia phó đó nói cái gì cũng không dám muốn. Nhưng hắn cũng không
phải là một chủ nhân tồi tệ, hắn kêu gia phó cầm lấy bạc ngày mai đi phố xá mua ít vải vóc trở về làm quần áo, như thế gia phó mới dám đưa tay
nhận lấy bạc hắn đưa.

Sau khi Trạm Vân Tiêu rời đi, người một
nhà đó nhìn nén bạc trong tay vui mừng khôn xiết, mười lượng bạc đủ mua
được ba thớt vải bông thượng hạng ở bố trang. Mà ba thớt vải bông đó đủ
làm cho mỗi người trong nhà được hai quần áo mới để mặc.

Thật
ra, cắt quần áo cũng mất thời gian nhưng người xưa không có nhiều trò
giải trí, nữ nhân ở nơi này phàm là có thời gian nhàn hạ là việc may vá
đều không rời tay. Cho nên làm mấy bộ quần áo đối với các nàng mà nói
không tính là chuyện hao tâm tốn sức gì.

“Sao anh lại thông minh như vậy thế chứ!”.

Nghe Trạm Vân Tiêu kể lại quá trình mua quần áo, Vân Sơ bỏ quần áo trong tay xuống rồi tiến lên nhéo nhéo hai má anh. Nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh ở dưới ma trảo của cô không ngừng thay hình đổi dạng, mới thỏa mãn bỏ
qua cho anh.

Trạm Vân Tiêu được Vân Sơ tán dương, cũng không đoái hoài tới hai gò má nong nóng của mình. Hắn nhìn chằm chằm cô nở nụ cười ngốc nghếch.

Thật đáng yêu!

Người đàn ông đẹp trai ngây thơ, trên khuôn mặt có dấu tay đỏ ửng, trong lòng trong mắt đều
là hình dáng cô khiến Vân Sơ thật sự không chịu được sự công kích như
thế. Cô ôm ngực lùi về sau một bước nói: “Thôi, em cầm quần áo lên cho
hai dứa nhỏ thay đây, anh ở đây chờ em một lát”.

Nhìn Vân Sơ
kinh hoảng đào tẩu với quần áo trên tay, Trạm Vân Tiêu không khỏi nhếch
lên khóe miệng. Xác định người đã đi lên lầu, hắn mới duỗi ngón tay sờ
lên gò má, nhiệt độ nóng bỏng vào tay làm hắn không khỏi lắc đầu: “Thật
là, tuy Tiểu Sơ nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng lực trên tay này thật
không nhỏ”.

Khi Vân Sơ cầm quần áo lên lầu, hai chị em Quý Hòa
và Trọng Hòa đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sô pha xem phim hoạt hình. Trên người cả hai được bọc bởi khăn tắm và áo choàng tắm của Vân Sơ.

Nhìn hai đứa nhỏ đang chăm chú xem phim hoạt hình, ngay cả cô lên lầu cũng
không phát hiện. Quả nhiên, phim hoạt hình chính là ma thuật đối với trẻ em. Mặc kệ là trẻ em hiện đại hay trẻ em cổ đại, chúng đều không thể
cưỡng lại được sức quyến rũ của nó. Vân Sơ lắc đầu, đi tới đặt quần áo
lên tay vịn của sô pha, rồi ho khan hai tiếng để thu hút sự chú ý của
hai đứa nhỏ. Sau đó chỉ vào quần áo trên sô pha nói: “Đây là quần áo mà
anh trai ở dưới lầu tìm cho các em. Hai đứa nhanh đi mặc thử xem có vừa
hay không”.

Nhìn quần áo trên sô pha, hai mắt Quý Hòa và Trọng
Hòa đều sáng lên. Cả hai không đoái hoài tới xem phim hoạt hình nữa mà
hoan thiên hỉ địa cầm lấy quần áo mặc lên người.

Còn Vân Sơ đi tới chỗ máy giặt lấy quần áo đã giặt xong ra, sau mới dẫn cả hai đứa nhỏ đã thay xong quần áo đi xuống lầu.

Quần áo của Quý Hòa hơi rộng, lúc xuống lầu phải kéo ống quần lên một chút.
Vân Sơ thấy thế liền cúi xuống xắn ống quần ống áo lên cho cô bé, nhưng
nó vẫn hơi lỏng. Nhưng với điều này, Quý Hòa lại tỏ ra thật vui vẻ. Bởi
với nàng, quần áo rộng một chút thì có thể mặc được thêm mấy năm.

Sau khi hai đứa nhỏ đi tắm và thay quần áo tương đối vừa người, cuối cùng
cũng có thể nhìn hợp mắt hơn. Vân Sơ chỉ vào mấy bộ quần áo đã đóng gói
lại của Trạm Vân Tiêu, và nói với Quý Hòa lớn hơn: “Trong này còn có một số bộ quần áo, đây đều là anh trai này cho các em. Lúc trở về nhớ rõ
mang theo nhé”.

Sau, Vân Sơ nhét quần áo cũ mà hai người đã thay trước đó vào một cái túi và buộc lại. Tuy hai bộ quần áo này theo cô
thì nên vứt đi, nhưng với hai chị em Quý Hòa thì hai bộ quần áo này có
lẽ vẫn còn hữu dụng.

Quý Hòa nhìn mấy cái túi đã được gói cẩn thận trên bàn liền vội vàng kéo lấy Trọng Hòa

cùng quỳ xuống. Cả hai vừa dập đầu vừa nói cảm tạ: “Cảm ơn ca ca, đa tạ tỷ tỷ”.

Quý Hòa biết những bộ quần áo này là của người khác đã mặc qua, nhưng nàng
không hề ghét bỏ nó chút nào. Bởi vì nàng đã lớn như vậy, nhưng đây là
lần đầu tiên nàng được mặc quần áo mềm mại như thế. Sờ lên ống tay áo
của mình, nàng say mê nghĩ: Vải vóc mềm mại như thế, ngay cả những đại
lão gia trong thành cũng chưa từng được mặc đâu!

“Được rồi, mau
đứng dậy đi”. Vân Sơ biết ngay sẽ như thế. Thật may, sau khi đã trải qua nhiều lần, giờ cô đã có thể bình tĩnh vươn tay kéo hai người lên.

Quý Hòa thuận theo lực tay của Vân Sơ đứng dậy. Bỗng nhiên, trong bụng nàng kêu vang làm nàng nhanh chóng vươn tay che bụng lại và có chút ngượng
ngùng ngẩng đầu nhìn Vân Sơ.

“Đói bụng à? Vậy chờ chị lát, chị lấy đồ ăn cho”.

Đứa nhỏ vốn là dễ đói, lại thêm buổi sáng hai chị em đều ra biển bắt hải
sản. Cả ngày nay còn chưa có gì vào bụng nên đói bụng cũng là bình
thường.

Vân Sơ lấy bánh mì và sữa chua từ trên kệ xuống, rồi lại cảm thấy bọn trẻ chỉ ăn những thứ này thì không có dinh dưỡng. Vì vậy
cô lại chạy lên lầu lấy một vài quả chuối từ trong tủ lạnh xuống.

Chuối tiêu đối với Trạm Vân Tiêu cũng là thứ hiếm lạ. Thấy ánh mắt anh rơi
vào trên chuối tiêu, Vân Sơ nhanh chóng lột một quả đưa cho anh, sau lại lột thêm hai quả khác đưa cho Quý Hòa và Trọng Hòa. Trà ngâm lúc trước
đã nguội, Vân Sơ không còn tâm trạng ăn điểm tâm nữa. Cô lấy mấy khối
điểm tâm từ trong hộp đựng thức ăn ra nhét vào tay hai chị em Quý Hòa,
sau vươn tay đóng hộp đồ ăn lại.

Có được nhiều đồ ăn ngon
trong một lần như thế, Quý Hòa cũng không biết nên ăn cái nào trước, .
Nàng cúi đầu cẩn thận cắn một miếng bánh mì, sau đó hai mắt sáng lên rồi nhanh chóng vùi đầu tiêu diệt ổ bánh mì trong tay.

Trọng Hòa
ngồi bên người nàng cũng học theo, vùi đầu từng ngụm từng ngụm ăn bánh
mì. Chỉ là Trọng Hòa dù sao vẫn nhỏ tuổi hơn nên không biết khống chế
tâm tình của mình như Quý Hòa. Cậu bé vừa ăn bánh mì vừa líu ríu nói cho Vân Sơ nghe về độ mềm và ngọt của bánh.

Cậu bé là thực sự cảm
thấy chiếc bánh mì trông bình thường này ăn rất ngon. Nghe cậu nói, Vân
Sơ cũng cảm thấy chiếc bánh mì cậu đang ăn ngon hơn bình thường làm cô
nhịn không được cũng đi lấy một cái ăn thử. Tuy nhiên, sau khi cắn một
miếng bánh mì, cô khẽ cau mày: Đây không phải vẫn là bánh mì bình thường sao. Bên trong không có kem cũng không ngon như bánh mì nướng, và nó
vẫn là hương vị nhạt nhẽo mà cô không thích.

Cô mang chiếc bánh mì đã cắn dở trở lại quầy thu ngân, và lặng lẽ đẩy chiếc bánh mì trong tay qua một bên.

Trạm Vân Tiêu trước đó chưa từng ăn qua bánh mì, nhưng đây là lần đầu tiên
hắn thấy Vân Sơ không thích một loại đồ ăn nào đó. Trong lòng hắn không
khỏi tò mò. Rõ ràng lúc trước khi nàng ở Trạm gia trang, ngay cả thê tử
quản gia lỡ tay thả nhiều muối vào đồ ăn mà nàng vẫn có thể ăn hết một
cách say sưa ngon lành.

Hắn cầm lấy bánh mì bị Vân Sơ ghét bỏ
đặt sang một bên lên, dưới ánh mắt nghi hoặc của Vân Sơ há miệng cắn một miếng. Một miếng bánh vào miệng, Trạm Vân Tiêu liếc nhìn Vân Sơ một
cách khó hiểu, ý trong mắt ấy là—– Món này không ngon sao?

Vân Sơ không phục cãi lại: “Đấy là do anh ăn ít nên mới cảm thấy thứ này ăn ngon. Suốt mấy năm em học đại học và đi làm, em hầu như dùng món này
cho bữa sáng của mình, nên đã sớm chán ngấy có được không”.


không thích ăn bánh mì lắm nhưng Vân Sơ vẫn phải công nhận rằng bánh mì
với sữa bò là sự kết hợp ăn sáng tiện lợi nhất. Và nó khá được các học
sinh sinh viên và nhân viên văn phòng ưu ái, bởi xét cho cùng nó hợp vệ
sinh và gọn nhẹ. Rất thích hợp cho những người có tiết tấu sinh hoạt
nhanh.

Sau khi tán gẫu, Vân Sơ nhìn hai chị em đang ăn mà không
ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ vào hai cái gùi hải sản trước cửa gỗ nói:
“Các em cứ ăn đi. Chị có chuyện muốn nói với các em về số hải sản mà các em mang tới”.

Số hải sản hai người Quý Hòa mang đến không hổ là hải sản tươi sống mới nhặt về. Chỉ mới có hai tiếng mà Trạm Vân Tiêu đã nhặt về tôm bự và cua bò quanh nhà vài lần.

Nghe Vân Sơ nói tới
hải sản trong gùi, Quý Hòa đặt hộp sữa chua trong tay xuống, vội vàng
nói:”Những thứ đó không đáng giá bao nhiêu tiền, nếu tỷ tỷ không chê ta
liền tặng cho tỷ”.

Trọng Hòa trong miệng đầy đồ ăn nhưng cũng không ảnh hưởng tới cậu phụ hoa A tỷ: “Đúng đúng đúng, là đưa cho giải giải”.

Anh chàng nhỏ con chưa kịp nuốt đồ trong miệng xuống, một tiếng tỷ tỷ đều bị cậu gọi thành giải giải.

Vân Sơ lắc đầu nói: “Không, không, chị không thể nhận đồ của các em. Chị sẽ dùng lương thực đổi với các em”.

Đây vẫn còn là những đứa nhỏ. Lại thêm tình huống trong nhà của hai đứa
gian nan như thế, Vân Sơ không đành lòng lấy đồ của hai người. Trong hai cái gùi có rất nhiều cá biển và tôm cá, Vân Sơ tuy không rõ giá cá biển nhưng giá ba con tôm bự kia vẫn là rất có ấn tượng. Trong ba con tôm,
con lớn nhất cũng khoảng bốn hoặc năm cân, hai con hơi nhỏ hơn kia chí
ít cũng có hơn hai cân.

Thành phố Vân Sơ ở thuộc về đất liền nên giá hải sản cực đắt. Mà Thanh thành là huyện thành nhỏ nên căn bản
không có bán hải sản gì cả. Thỉnh thoảng có cửa hàng ở chợ thuỷ sản có
bán tôm bự thì giá bán cũng chưa bao giờ thấp hơn sáu mươi tệ một cân.

Ba con tôm của Quý Hòa là tôm càng xanh. Vân Sơ nhìn không ra cụ thể thuộc chủng loại nào, nhưng nhìn dáng vẻ giống loại tôm hùm đá Úc*. Về vấn đề chủng loại này, Vân Sơ không quá xoắn xuýt nhiều, cô quyết định sẽ đưa
cho hai đứa nhỏ hai trăm tệ một cân. Bởi tôm này vẫn còn tươi sống và
điểm này không thể nào mua được ở trên chợ thủy sản.

—–

(*) 澳龙 – Tôm Hùm Đá Úc: Tên khoa học của “tôm hùm đá Úc” là Australian
Spiny lobster. Động vật chân đốt thuộc giống Tôm hùm đá, Tôm hùm đá Úc
thuộc loài tôm kinh tế nước ngọt quý hiếm. Toàn thân có màu đỏ rực, các
móng có màu vàng, thịt rất thơm ngon.

——

Cua, cá biển và sò, Vân Sơ không phân biệt được loại nào, chỉ có con cua có
cái mai hình thoi thì nhận ra là loại cua Thanh Hoa*.

—–

(*) 青花蟹 – Cua Thanh Hoa:

—–

Đồ trong gùi lẫn lộn quá nhiều loại, nếu tính rõ ra thì quá phiền toái nên Vân Sơ nghĩ không bằng đóng gói tất cả lại rồi tính giá cho nhanh.

“Chị ước tính đại khái đám hải sản này của các em và quyết định đưa các em
hai ngàn khối tiền. Nếu hai đứa không có ý kiến vậy chị sẽ đổi ngang giá sang lương thực cho hai đứa nhé”.

Tuy nhiên, cả Quý Hòa và
Trọng Hòa căn bản không có khái niệm gì về tiền bạc nên không biết hai
ngàn khối tiền đến cùng là bao nhiêu. Chẳng qua Vân Sơ đã nói vậy, bọn
họ cũng gật đầu đồng ý.

Thấy hai người đều không có ý kiến nên chuyện này cứ giải quyết như thế.

“Vậy chị sẽ trực tiếp đưa cho các em một ngàn cân lương thực”. Trên lầu ba
vẫn còn chất đống rất nhiều lương thực, xem khả năng Ngô Bảo Tú và Đổng
Thừa Trạch có thể trở lại rất khó. Mà đám lương thực kia không có người
mua, hiện tại vừa vặn lấy ra đổi hải sản ăn.

Nghe Vân Sơ nói sẽ
đưa một ngàn cân lương thực cho bọn hắn, cả Quý Hòa và Trọng Hòa đều
ngừng ăn. Cả hai không bao giờ nghĩ rằng những thứ không mấy đáng giá
của họ lại có thể đổi được nhiều lương thực như thế.

Lúc hai
người ngây người, Trạm Vân Tiêu ở bên cạnh liền nhắc nhở: “Cho lương
thực chỉ sợ không được. Cả hai vẫn còn là tiểu hài tử, lại còn đang ở
trên một hòn đảo hoang, lúc trở về còn phải bơi mới về được. Nàng đưa
nhiều lương thực cho chúng như thế, chúng căn bản là chuyển không được
về nhà”.

Vốn dĩ Vân Sơ chỉ nghĩ rằng trong túi lương thực đã có
biện pháp chống ẩm nên không lo sẽ dính nước biển, mà quên mất hai đứa
nhỏ nhỏ như vậy không thể nào mang theo nhiều lương thực như thế bơi về
nhà.

Vân Sơ trầm tư một lát, lại đề xuất tiếp: “Nếu không như
vậy đi, các em đổi thành lương thực ít đi chút, số tiền còn lại thì đổi
thành đường cát và muối ăn. Hai thứ này ở cổ đại hẳn rất nổi tiếng, thêm nữa chúng được đựng trong túi nhỏ riêng nên chỉ cần đi hai chuyến là
các em có thể chuyển xong”.

Quý Hòa vốn không muốn thu tiền
của Vân Sơ, chẳng qua Vân Sơ liên tục giải thích rằng cô mở siêu thị này để mua bán kinh doanh. Mãi sau cô bé mới tiếp nhận giá tiền hải sản hai ngàn tệ.

Tuy tuổi Quý Hòa còn nhỏ nhưng quả thực rất có chủ
kiến. Sau khi cân nhắc lợi và hại, nàng mở miệng nói với Vân Sơ: “Sau
khi trừ tiền đồ ăn và quần áo ban nãy, số tiền còn lại một nửa đổi thành lương thực, nửa kia sẽ đổi thành đường. Chờ khi trời sáng, ta và A Hòa
sẽ đi thêm vài chuyến là có thể chuyển hết mấy thứ này trở về”.

Chỉ là những thứ này không thể chuyển thẳng về nhà được, Quý Hòa tính toán
sẽ tìm một hang đá ngầm để giấu chúng sau khi được chuyển lên bờ. Đợi
khi trời tối lại tránh đi người trong làng chuyển chúng về nhà.

Vân Sơ gật đầu: “Cũng được, nhưng quần áo và đồ ăn vừa rồi là chị cho các em, không tính tiền”.

Không đợi Quý Hòa phản bác, cô lại nói tiếp: “Chị sẽ cho các em năm trăm cân
lương thực, một túi đường cát, một thùng muối ăn. Hai đứa thấy được
chứ?”.

Một túi lớn đường cát trắng có năm mươi túi nhỏ bên
trong, mỗi túi nhỏ có khoảng 500 gam. Mà một thùng muối ăn có bốn mươi
túi bên trong, mỗi túi cũng 500 gam.

Sắp xếp như vậy chắc chắn
không chiếm tiện nghi của Quý Hòa. Xét cho cùng, cân nhắc đến cô bé còn
nhỏ không thể mang được vật quá nặng nên lúc lên tầng lấy lương thực,
Vân Sơ không chọn lấy loại một trăm cân một túi gạo giá rẻ mà là lấy
loại mười cân hoặc là hai mươi cân một túi gạo tinh phẩm hay bày bán
trong tiệm. Với hai ngàn khối tiền, cô lấy cho hai đứa nhỏ năm trăm cân
gạo, cộng thêm muối và đường, tuyệt đối là giá nhập hàng.

Tuy Quý Hòa không biết một túi đường và muối nặng bao nhiêu, nhưng nàng vẫn liên tục gật đầu nói: “Được ạ, được ạ”.

Đối với Quý Hòa, những thứ Vân Sơ cho chắc chắn là một niềm vui ngoài ý
muốn, dù nhiều hay ít nàng cũng đều thấy cao hứng. Bởi khi lần đầu tiên
bước lên sàn nhà trong căn phòng này, nàng còn tưởng rằng mình và A đệ
sẽ bị chủ nhân căn phòng này đánh chết.

Hiện tại Quý Hòa ngửi
thấy mùi thơm từ mái tóc của mình, lại đưa tay sờ lên bộ quần áo vải
bông đang mặc trên người và một lát nữa sẽ nhận được nhiều lương thực
cùng muối đường, nàng cảm thấy hạnh phúc sắp ngất đi. Nếu không phải
trước đó nàng đã vụng trộm nhéo mạnh mình đến mấy lần thì khẳng định sẽ
cho là mình đang nằm mơ. Bởi vì chuyện tốt như vậy thường chỉ xuất hiện
trong giấc mộng mới có.

Như người xưa vẫn nói, thủ lĩnh vừa mở miệng, thuộc hạ chạy đến gãy chân.

Hiện tại chính là như vậy. Vân Sơ dễ dàng liền cho ra năm trăm cân lương
thực, một túi đường và một thùng muối ăn. Sau khi nói xong, cô còn có
thể thư thư phục phục ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, nhưng Trạm Vân Tiêu lại phải chạy lên chạy xuống để chuyển những thứ này.

Sau khi lương thực và muối đường đều chồng đến trước cánh cửa gỗ, Quý Hòa liền đưa
tay ra mở cửa. Vân Sơ ở sau lưng cô bé nhìn nước biển sắp ngập đến đỉnh
hòn đảo, lắc đầu nói: “Không được rồi, nước biển sắp ngập lên rồi. Không thì hai đứa chờ nước biển hơi lui rồi hãng trở về”.

Quý Hòa đối với điểm này cầu còn không được. Nàng không muốn quay lại và trải qua cảm giác bị biển nhấn chìm bất cứ lúc nào.

Tiểu quỷ cơ linh trong Vân Sơ nhảy ra để cô chạy nhanh lên lầu lấy thùng
nhựa cùng chậu nhựa xuống, sau đó liền chỉ huy Trạm Vân Tiêu cầm nó đổ
đầy nước biển vào rồi đem ba con tôm bự bỏ vào trong thùng. Còn tất cả
cua và cá trong gùi đều bỏ vào trong chậu nhựa.

Một mình cô chắc chắn không thể ăn hết nhiều hải sản như vậy. Chẳng qua điều đó không
quan trọng, bởi nhân khẩu trong nhà Trạm Vân Tiêu rất nhiều. Vân Sơ dự
định lưu lại một con tôm bự và một ít cua, chỗ còn lại để lát anh mang
về.

Cũng không còn sớm nữa, Vân Sơ đoán hôm nay sẽ không có thêm khách nhân nữa nên sau khi đặt đồng hồ báo thức lúc năm giờ, cô liền
dẫn Trạm Vân Tiêu và hai chị em Quý Hòa lên lầu hai.

Trên lầu,
Vân Sơ không có bố trí khách phòng nhưng cũng may ghế sô pha đủ lớn. Vân Sơ và Quý Hòa ngủ trên giường, còn Trạm Vân Tiêu và Trọng Hòa cùng nhau ngủ trên ghế sô pha.

Tất cả mọi người đều thật sự rất buồn ngủ. Ngay cả Quý Hòa lần đầu tiên nằm trên chiếc giường mềm mại và ấm áp như vậy mà trong lòng cũng không nổi sóng, nàng vừa nhắm mắt lại liền ngủ
thiếp đi.

Nhìn tiểu cô nương đang ngủ say, Vân Sơ buồn cười lắc
đầu: Rốt cuộc vẫn còn là đứa nhỏ đang tuổi ăn được ngủ được. Dù cho đêm
nay bị lo lắng hãi hùng một đêm thì vừa thả lỏng đã lập tức ngủ mất.

Trạm Vân Tiêu tập võ nhiều năm, tai mắt so với người bình thường linh mẫn
hơn chút. Lúc đầu hắn có thể nghe thấy tiếng xoay người của Vân Sơ, đợi
một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của cô.

Nghĩ đến việc đợi một lúc nữa hai người sẽ lại chia tay, hắn liền không thấy buồn ngủ chút nào.

Hắn đặt tay lên sau đầu mà suy nghĩ mông lung: Không biết nếu lát nữa hắn mời nàng qua chơi, liệu nàng có đồng ý hay không.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *