Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 75 – tắm rửa và quần áo.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Trước câu hỏi của Vân Sơ, phản ứng của Quý Hòa là nắm lấy tay Trọng Hòa lùi lại một bước.

Nhìn hai đứa nhỏ sợ hãi bám vào cửa, Vân Sơ đưa tay sờ lên mặt mình, sau đó
quay đầu nghi ngờ hỏi Trạm Vân Tiêu: “Nhìn em có đáng sợ thế sao?”.

Trạm Vân Tiêu nhanh chóng phủ nhận: “Không đáng sợ, chẳng qua cánh cửa này
khá kỳ quái, đoán chừng đã khiến hai đứa nhỏ sợ hãi”.

Quý Hòa
nhìn sàn nhà có thể soi sáng ra bóng người dưới chân, trên đó đã có vài
vệt nước đọng do từ trong gùi nàng đeo chảy xuống. Thấy thế, nàng vội
vàng lôi kéo Trọng Hòa uốn gối quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Hiện
tại tâm Quý Hòa còn sáng hơn cả mặt đất này. Tuy tuổi nàng không lớn,
nhưng cũng tự nhận không còn là một đứa trẻ nữa. Căn phòng này có sàn
nhà sạch sẽ và sáng sủa có thể soi bóng người, mặt tường trắng tới chói
mắt so với tường đá xám xịt nhà nàng quả là cách biệt một trời. Còn có
quả cầu trên đỉnh đầu có thể phát ra ánh sáng trắng trong đêm tối, hẳn
đây chính là dạ minh châu mọi người vẫn hay nói phải không?

Lại
thấy trên người Trạm Vân Tiêu mặc cẩm y lộng lẫy, Quý Hòa cho rằng chính mình dưới tình thế cấp bách đã dẫn theo A Hòa cùng nhau xông vào phủ đệ của vị đại lão gia nào đó. Nàng vô cùng hoảng sợ. Trong kinh hoảng đã
quên mất tự hỏi làm sao trên một hòn đảo nhỏ lại có một cánh cửa gỗ kỳ
lạ như vậy.

Trong thế giới mà Quý Hòa sinh hoạt, quý tộc đại lão gia đều là quý không thể với tới. Những người bình dân sống ở dưới đáy
như nàng luôn tồn tại như sâu kiến ​​trong mắt các quý tộc. Chỉ nói như A Quỹ đi theo A đa nàng vào trong thành bán cá năm ngoái, bởi vì đắc tội
tiểu thư nhà quý tộc mà bị vị tiểu thư kia dùng roi ngựa đánh chết ngay
trên đường cái. Sau người nhà vị quý nhân kia để hạ nhân đưa hai thớt
vải bố tới nhà A Quỹ, chuyện này cứ vậy kết thúc.

Quý Hòa vẫn
nhớ lúc đó mọi người đều nói quý nhân tâm tốt, bởi dù sao cũng là A Quỹ
thất ngôn va chạm quý nhân trước, nên dù quý nhân cái gì cũng không cho
thì cũng không ai nói gì. Lại nói, sau đó người ta còn đưa hai thớt vải
mịn tới an ủi, cái này có thể đổi được rất nhiều lương thực, nói ra
không phải quý nhân thiện tâm thì là gì?

Quý Hòa đã lớn như vậy
nhưng chưa hề tới trong thành lần nào, nên cũng chưa từng thấy qua những quý tộc hay đại lão gia đó. Mọi thứ nàng biết về quý tộc đều do người
trong làng kể lại.

Nàng cho rằng mình đã làm bẩn mặt đất của quý
nhân, không biết quý nhân sẽ trừng trị nàng làm sao. Có thể cũng đem
nàng và A Hòa cùng nhau đánh chết hay không? Nếu nàng và A Hòa cùng bị
đánh chết, vậy hai vị này quý nhân này có thể đưa vải mịn cho A đa A
nương nàng hay không?

Càng nghĩ Quý Hòa càng e ngại, nàng quỳ
trên mặt đất run rẩy toàn thân, liên thanh xin khoan dung: “Tiện dân
không phải cố ý, mong đại lão gia khoan thứ cho tiện dân”.

Hai
đứa nhỏ này nhìn tình huống tựa như không tốt lắm, gầy như que củi không nói mà quần áo mặc trên người đã rách rưới trông giống như trực tiếp
đắp lên người một cái khăn rách. Tóc của hai đứa nhỏ cũng rối tung nhìn
không ra hình dáng. Gặp hai đứa nhỏ bị dọa đến run lên bần bật, Vân Sơ
nhất thời thấy không đành lòng. Cô cũng không đoái hoài tới hỏi thăm lai lịch của hai người nữa mà vội vàng đi vòng từ sau quầy thu ngân ra và
đi đến trước mặt họ. Mỗi tay đỡ một người đem hai đứa nhỏ từ dưới đất
kéo lên.

Đối diện với ánh mắt thất kinh của tiểu cô nương, Vân
Sơ nhanh chóng ôn nhu nói: “Chị cũng chưa có nói cái gì, sao hai đứa lại quỳ xuống rồi”.

Cô không nói còn tốt, vừa nói, Quý Hòa lại muốn quỳ xuống, lực đạo ấy làm Vân Sơ không thể giữ chặt được. Quý Hòa quỳ
áp cả người xuống đất, thấp thỏm lo âu nói: “Là do tiện dân làm bẩn mặt
đất của ngài”.

Quý Hòa quỳ xuống, Trọng Hòa đang đứng bên cạnh
Vân Sơ cũng nhanh chóng quỳ gối bên chân cô. Tuy hắn còn chưa hiểu
chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hắn học theo tư thế của A tỷ quỳ gối bên chân Vân Sơ và dập đầu với Vân Sơ.

Nhìn theo
ánh mắt của cô bé, Vân Sơ mới để ý tới mấy vũng nước đọng trước cửa gỗ.
Cô khẽ thở dài, lại lần nữa kéo hai đứa nhỏ đứng dậy rồi đưa tay nâng
đầu tiểu cô nương lên để cô bé nhìn thẳng vào mình, sau mới nói: “Chỉ là vết nước nhỏ mà thôi, lát lau đi là được rồi”.

Sợ mình vừa
buông tay thì hai đứa nhỏ sẽ lại quỳ xuống nên Vân Sơ chỉ có thể quay
đầu nhìn Trạm Vân Tiêu nói: “Cây lau nhà em đặt dưới gầm cầu thang, anh
lấy giúp em tới đây được không?”.

Trạm Vân Tiêu biết gầm cầu thang ở đâu. Sau khi lấy cây lau nhà từ bên trong ra liền rất tự giác lau khô vết nước trên mặt đất.

Vân Sơ ném cho anh một cái nhìn khen ngợi. Đạt được sự khẳng định của cô,
Trạm Vân Tiêu thậm chí còn muốn xắn tay áo lên lau toàn bộ mặt đất tầng
một. Chỉ là hắn không có cơ hội này, bởi vì Dương Vi là một nhân viên
rất chịu khó. Mỗi ngày trước khi tan làm đều sẽ cẩn thận lau toàn bộ lầu một một lần rồi mới về, nên sẽ không có nơi nào bẩn thỉu ngoại trừ vết
nước trước cửa gỗ.

Nhìn hai đứa nhỏ trên người dính đầy cát, quần áo thì mụn vá rách tả tơi, Vân Sơ không nói nhiều dẫn chúng lên lầu
hai. Trước khi đi lên, cô còn không quên quay lại nói với Trạm Vân Tiêu: “Em dẫn hai đứa nhỏ đi lên tắm rửa, anh ở đây giúp em trông tiệm nhé”.

Trạm Vân Tiêu gật đầu. Bảo Vân Sơ cứ thoải mái lên lầu, có hắn ở dưới lầu nhìn chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Quý Hòa nghe Vân Sơ nói muốn dẫn họ đi tắm, trong lòng cực kỳ nghi ngờ: Quý nhân trước khi đánh người còn muốn tắm rửa sạch sẽ cho người đó rồi mới hạ thủ được sao?

Nhìn cô thần thái như tiểu đại nhân, Vân Sơ sẽ không tự tìm phiền phức mà đi hỏi cô bé đang nghĩ gì. Dù sao đó khẳng
định là một ý nghĩ cô không thể nào lý giải được.

Lên tới tầng
hai, Vân Sơ không quản đến sự tò mò hay sợ hãi thán phục của hai đứa
nhỏ. Cô mở cửa tủ lạnh lấy một hộp sữa chua ra và cắm ống hút, sau đó
đưa tới trước mặt Trọng Hòa, ôn nhu hỏi: “Chị gọi là Vân Sơ, còn em tên
gì?”.

Trọng Hòa không dám vươn tay cầm lấy hộp sữa chua trong
tay Vân Sơ, cậu bé rụt lại bả vai nhu thuận trả lời: “Đệ gọi là Trọng
Hòa”.

Vân Sơ gật đầu, cũng không ép buộc cậu bé. Cô dẫn cậu bé
tới chỗ ghế sô pha, đặt sữa chua lên bàn trà rồi ngồi xổm xuống, thương
lượng với cậu: “Trọng Hòa đúng không, giờ chị muốn dẫn chị em đi tắm
rửa, nên em ngồi ở sô pha đợi một lát có được không?”.

Nghe Vân Sơ nói muốn dẫn A Quý đi tắm rửa, Trọng Hòa vội vàng lắc đầu, sự cự tuyệt lộ rõ trên mặt cậu.

“Được rồi”. Vân Sơ bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh cùng dẫn hai đứa nhỏ vào
phòng tắm. Sau khi đưa tay đẩy bé gái vào phòng tắm, cô mới quay người
nói với Trọng Hòa đang đi theo sau lưng: “Nếu em lo cho chị em thì cứ ở
chỗ này chờ cũng được”.

Thấy Trọng Hòa gật đầu, Vân Sơ hài lòng đưa tay sờ đầu nhỏ của cậu bé, song xoay người đóng lại cửa phòng tắm.

Mọi chuyện xảy ra sau đó khiến Quý Hòa cảm thấy không chân thực chút nào.
Nàng nhìn Vân Sơ tiện tay vỗ vào trên tường, song bên trong vật kỳ quái
liền chảy ra nước nóng. Tiếp đó, Vân Sơ thay tiểu cô nương cởi xuống
quần áo đã rách tả tơi trên người. Lần đầu tiên để lộ thân thể ở trước
mặt người ngoài ngoại trừ mẫu thân, Quý Hòa xấu hổ đến cong ngón chân
lại và khẩn trương đến tay chân không biết nên để đâu.

Vân Sơ
nhìn ra cô bé không được tự nhiên nên chủ động mở miệng hỏi thăm: “Em
thấy nhiệt độ đã phù hợp chưa? Có lạnh quá không?”.

Quý Hòa vội
vàng lắc đầu khi nghe Vân Sơ hỏi. Nước nóng chảy ra từ đường ống kỳ lạ
này rất ấm. Dòng nước ấm áp bao vây lấy thân thể nàng, từng chút xua đi
cái lạnh trong cơ thể nàng.

Thấy cô bé không còn phòng bị mình
như lúc đầu nữa, Vân Sơ không để lại dấu vết hỏi mấy vấn đề không quá
mẫn cảm với cô bé. Cũng thông qua lần tra hỏi này, Vân Sơ cuối cùng cũng biết được tình huống cơ bản của hai vị khách mới hôm nay.

Đây
là một cặp chị em, người chị gọi là Quý Hòa năm nay mười tuổi, còn em
trai gọi là Trọng Hòa năm nay bảy tuổi. Sống ở một làng chài ven biển,
vì lúc đi bắt hải sản trên biển quá ham mà bị mắc kẹt trên một hòn đảo
nhỏ ít ai lui tới. Sau đó, họ nhìn thấy cánh cửa gỗ trên đảo.

Căn cứ theo tình huống Quý Hòa nói, Vân Sơ đại khái có thể đoán ra triều
đại mà hai chị em sống tương đương với thời Xuân Thu ở chỗ cô, đều ở
thời đại vừa chấm dứt chế độ nô lệ mấy chục năm. Ở chỗ họ, lấy vật đổi
vật vẫn là xu hướng chủ đạo. Nhìn chung các giao dịch lớn thường sử dụng vải vóc làm tiền giao dịch. Tiền đúc cũng được sử dụng nhưng theo Quý
Hòa nói, thứ như tiền đúc chỉ có quý tộc và gia đình giàu có trong thành mới có.

Vân Sơ cũng nói sơ qua tình huống của bản thân và cánh
cửa gỗ cho cô bé nghe. Sau khi giải thích rõ ràng, sự thấp thỏm lo âu
trong mắt Quý Hòa buông lỏng xuống.

Quý Hòa nhìn xuống đầu ngón
chân của mình, choáng váng nghĩ: Quá tốt rồi, tỷ tỷ đẹp mắt tựa như thần tiên không phải là người quý tộc động một chút lại muốn đánh chết
người!

Nhìn thấy niên đại của khách nhân của mình càng ngày càng
xa, Vân Sơ vừa gội đầu cho Quý Hòa vừa ở trong lòng nói thầm: Liệu có
một ngày nào đó cánh cửa gỗ sẽ đưa một vị khách nhân là người nguyên
thủy đến cho cô không nhỉ?

Quý Hòa sống ở làng chài, ước tính
nguyên nhân là do nước ngọt quá ít nên cô bé thường không gội đầu nhiều. Vân Sơ thoa dầu gội và xoa nhẹ vài lần mà trên tay còn dính rất nhiều
cát.

Nhìn nước bẩn chảy dài trên tóc xuống sàn, Quý Hòa xấu hổ
co vai lại, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ở trước khi gặp
được Vân Sơ, Quý Hòa chưa hề cảm thấy mình bẩn. Bởi dẫu sao so với những đứa nhỏ khác trong làng thì nàng thấy mình đã sạch hơn nhiều. Ngoại trừ mùa đông quá lạnh không thể xuống nước thì cứ cách hai ba ngày là nàng
lại nhảy xuống biển tắm một lần.

Vân Sơ ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, bởi đây tương đương với một bé gái thời Xuân Thu và thân
thể có chút dơ bẩn là điều có thể hiểu được. Bởi ngay cả chính mấy đứa
nhỏ ở Trạm gia trang cũng chả khác mấy so với Quý Hòa. Ở cổ đại, miễn là không phải một gia đình sống trên núi thì chuyện củi lửa cũng khá khó
kiếm, nên họ căn bản không nỡ lãng phí quá nhiều củi lửa và nước để vệ
sinh cơ thể.

Cô kiên nhẫn gội đầu cho Quý Hòa ba lần, cho đến khi nước trong như nước sạch mới cầm khăn lông khô hơi lau khô rồi bọc lại
cho cô bé. Rốt cuộc, Quý Hòa đã là một cô gái mười tuổi, Vân Sơ có thể
gội đầu thay cô bé nhưng lại không tiện tắm rửa cho cô bé. Cô lắc lắc
những giọt nước trên tay, sau đó cẩn thận chỉ dạy cô bé sử dụng máy nước nóng, còn đưa tay lấy chai sữa tắm từ trên kệ xuống và dạy Quý Hòa cách dùng sữa tắm. Xong xuôi, cô cúi xuống nhặt quần áo đã cởi ra của cô bé
trước khi rời khỏi phòng tắm.

Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã suýt dẫm phải Trọng Hòa đang ngồi cạnh cửa.

Sau khi Vân Sơ khập khiễng nhảy rụt về sau hai cái, mới khó khăn đổi một tư thế khác dẫm qua bên cạnh.

Cô nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, cúi đầu hỏi: “Sao em lại ngồi ở đây thế? Nguy
hiểm lắm em không biết à? Nếu như lúc nãy chị không đủ linh hoạt, thì
thiếu chút nữa dẫm gãy chân em rồi đấy”.

Bởi vì kinh hãi nên khi Vân Sơ nói chuyện, thanh âm không khống chế được có hơi lớn. Trọng Hòa
bị cô làm cho hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất.

Nhìn
cậu nhóc đứng tựa vào vách tường như học sinh mắc lỗi bị phạt, lời trách cứ trong miệng Vân Sơ làm sao đều nói không ra miệng. Thôi, dù sao
thằng bé vẫn còn nhỏ, đoán chừng do lo lắng cho chị mình nên mới canh
giữ ở ngoài cửa.

Vân Sơ bất đắc dĩ thở dài, nói: “Nếu em không
yên tâm thì cứ ở đây đi. Một lát nữa chị gái em sẽ ra, còn giờ chị muốn
đi tìm quần áo cho chị em mặc”.

Nói là tìm quần áo nhưng khi vừa mở tủ quần áo ra, cô liền sầu đến nhíu chặt lông mày.

Quý Hòa và Trọng Hòa một người mười tuổi một người bảy tuổi, nhưng do suy
dinh dưỡng nên trông như chỉ mới tám với năm tuổi. Mà quần áo trong tủ
đồ của Vân Sơ căn bản không có bộ nào dành bọn trẻ ở độ tuổi này có thể
mặc được.

Sau khi ném quần áo đã thay của Quý Hòa vào máy giặt,
cô lướt qua Trọng Hòa đang đứng đó đi xuống tầng một với vẻ mặt sầu mi
khổ kiếm.

Nghe cô nói về tình huống của hai người Quý Hòa, sau
lại nghe hai người không có quần áo để thay, Trạm Vân Tiêu lơ đễnh vỗ vỗ ngực: “Chuyện này cũng đáng để nàng sầu muộn? Nàng đừng lo, ta sẽ giải
quyết”.

Đúng nha. Nghe Trạm Vân Tiêu nói, Vân Sơ mới nhớ tới
trong nhà bạn trai cô không thiếu quần áo trẻ con. Bởi trong nhà anh ấy
còn mấy cháu trai cháu gái nữa đấy.

Trạm Vân Tiêu trở lại với sự tha thiết chờ đợi của Vân Sơ. Vì để dỗ các cháu anh, cô còn để anh lấy
một hộp kẹo mút to mang về. Không phải tất cả trẻ em đều thích đồ ngọt
sao, nên mang theo kẹo mút trở về chắc chắn không sai được.

Cũng không biết sau khi trở về anh đã nói với người trong nhà như thế nào.
Nhưng một tiếng sau, anh trở lại với một túi quần áo lớn trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *