Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 73 – dâu tây và thuốc.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Những lời đồn đại này Tần thị cũng nghe được, nàng vỗ mặt nạ trên mặt, hơi
mím miệng nói với hai nha hoàn thiếp thân bên cạnh: “Không cần để ý tới
mấy lời đồn đãi này. Tính cách Vân Tiêu thế nào ta hiểu rất rõ. Hắn nha, giờ trong lòng chỉ có mỗi Vân cô nương của hắn, nào còn chỗ để đi chú ý tới nữ tử khác”.

“Hơn nữa, mấy người thích xem náo nhiệt đều
không chê chuyện lớn. Ngươi càng giải thích, bọn họ càng cảm thấy đó là
ngươi chột dạ. Nếu vậy thì cứ dứt khoát mặc kệ đi, chờ khi có chuyện
khác hấp dẫn hơn làm đề tài câu chuyện thì họ tự nhiên sẽ đem chuyện này ném tới sau đầu thôi. Dù sao cũng chỉ là mấy lời nói vô căn cứ”.

Nói xong Tần thị nhìn chằm chằm vào gương đồng, rồi quay đầu hỏi: “Các
ngươi cũng thấy từ sau khi ta dùng mấy thứ này, làn da đúng là khá hơn
chút đúng không?”.

Lục Ti và Tích Ngọc nghe hỏi, vội vàng gật
đầu: “Đúng ạ. Gương mặt phu nhân bây giờ không hề kém cạnh so với tiểu
cô nương mười mấy tuổi. Nhìn non mềm như có thể nhéo ra nước vậy ạ”.

“Đúng vậy ạ, giờ phu nhân mà đi ra ngoài, đảm bảo sẽ làm các phu nhân khác trong Kinh thành hâm mộ muốn chết”.

Tần thị duỗi ngón tay chọc hai người, nói: “Hai người các ngươi đấy, miệng cũng thật ngọt”.

Hiệu quả của những sản phẩm chăm sóc da này thật sự rất bất phàm. Đặc biệt
là khi sử dụng ở trên mặt những người chưa bao giờ dùng mỹ phẩm dưỡng da này như Tần thị, thì hiệu quả càng rõ ràng hơn từng ngày. Bây giờ mới
chỉ dùng có hai ba ngày mà da mặt vốn xỉn màu như đã được thay thế bằng
một làn da khác, các vết lấm tấm trên mặt dần mờ đi với tốc độ có thể
nhìn thấy bằng mắt thường.

Tuy rằng nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn là như vậy, nhưng Tần thị hiểu rõ chỉ cần không tăng thêm nếp nhăn thì coi như còn trẻ.

Nhìn những sản phẩm dưỡng da trên bàn, Tần thị lập tức đổi ý. Nàng mở miệng
nói: “Tích Ngọc, đi gửi bái thiếp tới mấy nhà các phu nhân có quan hệ
tốt cùng chúng ta, mời các nàng ngày mai đến trong phủ dự tiệc”.

Tích Ngọc vội vàng gật đầu: “Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay”.

Lục Ti và Tích Ngọc là nha hoàn thiếp thân của Tần thị nên tự nhiên rất
hiểu rõ nàng. Cũng hiểu lý do nàng đột nhiên muốn tổ chức yến hội, vậy
ngày mai khẳng định nàng sẽ ở trên yến hội nói hai câu về chuyện Vân cô
nương.

Có thể tưởng tượng ra sau yến hội ngày mai, tất cả trên
trên dưới dưới Kinh thành đều sẽ biết Tam công tử nhà họ đã có người
trong lòng. Và Tần thị đối với người con dâu tương lai này còn rất hài
lòng.

Đây có thể coi là một trong những thủ đoạn khôn khéo của
Tần thị. Bởi sau yến hội này, lời đồn đại tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Công tử nhà họ đã có người trong lòng nên sao có thể có ý tưởng khác với thê tử của tùy tùng được.

Tần thị lại vẫy tay với Lục Ti, nói: “Lục
Ti, ngươi đi chọn ra hai cây son môi. Ngày mai ta muốn dùng, nhớ kỹ,
không được chọn màu sắc trùng lặp”.

Vân Sơ chỉ chuẩn bị ba bộ mỹ phẩm dưỡng da. Tần thị một bộ, hai tẩu tử của Trạm Vân Tiêu mỗi người
một bộ và không có thừa thêm bộ nào. Hôm qua, Tần thị đã cho người đưa
hai bộ mỹ phẩm dưỡng da và phương pháp sử dụng tới chỗ hai con dâu đang ở biên quan. Đương nhiên, với lộ trình xa như thế không thể chỉ đưa mỗi
hai bộ mỹ phẩm dưỡng da được. Cùng đưa theo qua còn có quần áo mùa đông
và một ít đồ ăn cho Trạm tướng quân và hai đứa con trai.

Điều
kiện biên quan gian khổ, Tần thị tuy ở Kinh thành nhưng cũng biết hai
con dâu đang ở biên quan có bao nhiêu vất vả. Vì vậy, chỉ cần bên Kinh
thành có đồ ăn mới mẻ, quần áo hay đồ trang sức đẹp, nàng đều sẽ chuẩn
bị thêm một phần rồi gửi tới biên quan mỗi năm ít nhất một lần.

Mặc dù mỹ phẩm dưỡng da trân quý này không thể lấy ra cho các phu nhân ở
Kinh thành xem, nhưng lần này Vân Sơ còn mua một túi lớn các mỹ phẩm
trang điểm. Tựa như son môi, má hồng, bảng phấn mắt, phấn nền dạng lỏng
và kẻ mắt. Vụn vụn vặt vặt cộng lại cũng mua không ít.

Đơn giá
của những món đồ này không cao, nên lúc Vân Sơ mua cũng mua rất nhiều.
Những thứ này bền, dù là son môi có dùng những nửa năm cũng không có vấn đề gì. Hai ngày nay Tần thị trang điểm đều là dùng mấy thứ này, vì thế
trong lòng nàng hiểu rất rõ ràng: Mấy thứ này so với son phấn trước kia
nàng dùng tốt hơn nhiều.

Đặc biệt là son môi và má hồng có kích thước nhỏ gọn, rất tiện lợi khi mang theo và tùy thời đều có thể dùng.

Tần thị có thể đoán trước trên yến hội ngày mai, mấy thứ này tuyệt đối sẽ khiến đám phu nhân phải điên cuồng.

Là một người cực kỳ có đầu óc kinh doanh, Tần thị còn tìm gặp Trạm Vân
Tiêu và hỏi: “Không biết mấy thứ này có hiếm không, nếu không hiếm thì
có thể để Tiểu Sơ mở một cửa hàng ở ngay Kinh thành chuyên môn bán mấy
thứ này. Sinh ý này tuyệt đối có thể kiếm lớn”.

Nữ nhân đều
thích chưng diện, đặc biệt là các phu nhân tiểu thư có chút giàu ở Kinh
thành. Vì để chăm sóc và bảo hộ gương mặt của mình, họ sẵn sàng vàng
ròng bạc trắng tiêu xài tựa như nước chảy.

Nghe thấy cách xưng hô của mẫu thân, Trạm Vân Tiêu cảm thấy buồn cười: Mới đó đã gọi Tiểu Sơ rồi, gọi cũng thật là thân mật.

Chẳng qua ngại dưới dư uy của Tần thị, hắn cũng chỉ dám oán thầm ở trong lòng còn trên mặt vẫn phải tươi cười nói: “Chuyện này để ta hỏi Tiểu Sơ xem, hỏi xem ý kiến của nàng thế nào đã rồi lại nói”.

Khố bạc riêng
của Trạm Vân Tiêu khá sung túc. Nhất là sau khi được phong làm Quận
công, một năm chỉ bằng sản xuất trên đất phong cũng đủ cho hắn một cuộc
sống áo cơm không lo. Bởi vậy hắn tự tin tương lai chính mình có thể cho Vân Sơ một cuộc sống giàu có, cho nên đối với đề nghị của Tần thị hắn
lộ ra không quá nhiệt tình.

Chỉ là hắn biết Vân Sơ là người có
chủ kiến nên không trực tiếp cự tuyệt. Hắn thấy vẫn nên đề cập cho nàng
biết sau để chính nàng quyết định có muốn mở cửa hàng hay không.

Nghĩ đến những thương phẩm kỳ lạ cổ quái mà Trạm Vân Tiêu đã mua từ chỗ Vân
Sơ trước đó, Tần thị hậu tri hậu giác nổi lên nghi ngờ: Rốt cuộc Vân Sơ
là người quốc gia nào? Chỉ bằng nàng ấy tùy tiện lấy ra bất kỳ một thứ
nào cũng đều rất hiếm lạ, và đó hẳn là thứ chỉ có thể tìm thấy ở những
quốc gia có sản vật phong phú. Nhưng nàng chưa từng nghe nói xung quanh
Khánh quốc có quốc gia như thế.

“Ừm, cái đó…. Dù sao cũng là
một quốc gia cách rất xa Khánh quốc chúng ta. Ở đây hiếm ai biết tới mấy thứ này, đừng nói nương, ngay cả ta nếu không có kỳ ngộ cũng không biết trên thế giới này còn có một quốc gia phồn vinh như thế”.

Đâu
chỉ rất xa, mà khả năng cách những mấy ngàn năm đấy. Trạm Vân Tiêu đã
nghe Vân Sơ kể về lịch sử chỗ nàng ấy. Thế giới của nàng ấy không có sự
tồn tại của Khánh quốc, cho nên cũng không biết khoảng cách chính xác
giữa hai bên là bao nhiêu năm.

Nghe nhi tử nói, Tần thị trở nên
lo lắng: “Nếu nàng ấy ở xa như vậy, vậy chẳng phải cần một hành trình
dài mới đến được Kinh thành sao? Vậy chuyện của hai người các
ngươi…..”.

Bất mãn trong lòng Tần thị lại bộc phát, oán trách
Trạm Vân Tiêu cứ nhất định đi thích nữ tử ngoại tộc. Giờ hai người muốn
gặp mặt cũng khó khăn. Nếu hành trình xa như thế, một năm nửa năm mới có thể gặp một lần vậy có khác gì Ngưu Lang Chức Nữ. Hiện tại hai người
còn chưa có kết hôn, vậy phải làm sao mới tốt đây hả?

Thấy Tần
thị nghĩ lệch, Trạm Vân Tiêu vội vàng giải thích: “Không có xa như nương nghĩ đâu. Dù sao muốn gặp thì chúng ta vẫn có thể gặp, bọn ta ở chung
với nhau cũng rất tốt. Cho nên ngài nên ăn thì ăn, nên uống thì uống đi, không cần quá quan tâm vấn đề này làm gì”.

Tần thị không xác định hỏi lại: “Thật sao?”.

“Thật!”. Trạm Vân Tiêu gật đầu khẳng định.

Nhìn thần sắc nhi tử xác thực không có chút nào miễn cưỡng, Tần thị cuối
cùng cũng buông tâm xuống. Nàng cho rằng có thể là Vân Sơ đã rời cố
quốc, ở bên ngoài bôn tẩu khắp nơi làm ăn cho nên mới cách Khánh quốc
không xa. Sau cùng, nàng nhớ rõ trước đó đã nghe nhi tử nói qua, người
nhà Vân Sơ đều đã tạ thế và chỉ lại một mình nàng ấy.

Nghĩ tới
đây, trong lòng Tần thị cảm thấy khó chịu, nàng quay người căn dặn nhi
tử: “Tiểu Sơ tóm lại vẫn là nữ hài tử, cả ngày chạy ở bên ngoài cũng
không phải kế lâu dài. Chuyện cửa hàng bán đồ trang điểm ngươi nhớ phải
nói lại với nàng ấy. Nếu mở cửa hàng này, chỉ định sẽ kiếm được rất
nhiều tiền. Tới lúc đó nàng ấy không cần lại hối hả chạy khắp nơi làm ăn nữa”.

Trạm Vân Tiêu cũng không thể nói với mẫu thân rằng Vân Sơ đang trông coi siêu thị nhỏ nhà mình và có một cuộc sống khá tốt. Nàng
ấy không có gian nan giống như mẫu thân nghĩ. Cho nên những lo lắng này
của ngài đều là dư thừa. Chẳng qua, hắn chỉ có thể thành thật gật đầu
nói: “Ta đã biết, ta khẳng định sẽ nói chuyện với nàng ấy”.

Khó
được thấy nhi tử thuận theo như thế, đối thoại của Tần thị lập tức
chuyển sang thúc giục: “Còn có, ngươi cũng nên nhanh nhanh đem người
cưới vào cửa đi. Một nữ hài tử cơ khổ không nơi nương tựa ắt hẳn mỗi
ngày đều rất vất vả. Ngươi đã thích người ta thì không thể cô phụ người
ta, đã biết chưa?”.

Nói tới chuyện này, Trạm Vân Tiêu tỏ vẻ bất
đắc dĩ: “Chuyện này không cần nương nói, trong lòng ta cũng gấp. Chẳng
qua loại chuyện này không phải chỉ mình ta nói là xong, cũng cần đối
phương gật đầu mới được. Cho nên nương cũng đừng thúc ta, ta sẽ nắm chắc thời gian”.

Hắn chẳng lẽ không nghĩ sớm cưới Vân Sơ về nhà làm
thê tử rồi sinh thêm đưa nhỏ sao? Chẳng qua hắn và Vân Sơ mới quen nhau
được vài ngày, và họ vẫn đang trong giai đoạn “yêu đương”. Hiện tại xách ra lời này còn hơi sớm, vội vàng quá nói không chừng còn dọa người chạy mất. Nên muốn cưới được người về nhà, còn cần mài thêm.

Nhìn
Tần thị bị hắn làm cho cứng họng, Trạm Vân Tiêu ung dung không vội mà
hỏi: “Nương còn gì phân phó nữa không? Nếu không còn, ta muốn đi chăm
vườn dâu tây của ta”.

Tần thị nộ khí đằng đằng giơ tay véo một
cái lên cánh tay Trạm Vân Tiêu: “Chính sự cần làm thì không làm, mỗi
ngày chỉ biết đi nghịch cây, ngươi là muốn tức chết ta đúng không?”.

Dứt lời, không chờ Trạm Vân Tiêu phản ứng đã thở phì phò dẫn theo Lục Ti và Tích Ngọc rời đi.

Trạm Vân Tiêu sờ cánh tay bị véo đau, có chút hậm hực nói với bóng lưng Tần
thị: “Nói ta cả ngày chỉ nghịch cây, vậy chờ lúc dâu ra quả, nương chớ
trông mà thèm đấy”.

Vân Sơ đã nói, dâu này có vị chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.

Trạm Vân Tiêu thận trọng chuyển từng cây dâu tây lên một mảnh đất khác trong sân, hắn còn cẩn thận phủ lên mỗi cây dâu tây một lớp cỏ khô.

Lần này, Đổng Thừa Trạch, người lấy được thuốc từ chỗ Vân Sơ lại không có thoải mái giống như hắn.

Lần này khi anh trở về Thiên Bảo trại một chuyến, tuy Tạ Anh đã biết
chuyện, nhưng cả Tạ Anh và Chính ủy đều không cảm thấy lần này anh còn
có thể mang được thuốc hay lương thực trở về. Dù sao trước đó hai người
đã nghe Đổng Thừa Trạch nói qua, điều kiện nhà Vân tiểu thư không hiển
hách. Lần trước cô ấy đã cung cấp một đợt thuốc, giờ mới qua không bao
lâu nên họ cảm thấy dù cô ấy có muốn giúp họ thì cũng không giúp được.

Vậy nên sau khi Đổng Thừa Trạch bị cửa gỗ hút vào lúc sáng sớm, anh chỉ có
thể một mình sầu muộn đối diện với đống thuốc đầy đất. Đống thuốc này
trân quý đến nỗi anh không dám cứ vậy để lại đây mà quay lại huyện thành gọi viện binh.

Nghĩ mãi cũng không tìm ra cách thích hợp để
giải quyết tình trạng quẫn bách trước mắt, Đổng Thừa Trạch chỉ có thể
dùng cách ngu ngốc nhất là ngồi bên cạnh đống thuốc canh giữ một tấc
cũng không rời. Còn trong lòng thì hy vọng Đoàn trưởng và Chính ủy có
thể chú ý tới việc anh mãi chưa trở về mà sớm tới đây để tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *