Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 66 – hai hợp một

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Tần thị xác thực không làm khó Vân Sơ, chỉ hỏi cô một chút tình huống cơ bản trước khi dùng cơm sáng.

Biết Vân Sơ đã hai mươi bốn tuổi và sắp bước sang hai mươi lăm tuổi, Tần thị vẫn có chút không hài lòng. Chẳng qua Trạm Vân Tiêu đúng lúc liếc mắt nhìn mẫu thân nhà mình, ý tứ trong mắt bảo nàng không nên quên lời hắn nói đêm qua.

Tần thị đã quen với việc công phu trên mặt, lại thêm có lời cảnh cáo trước đó của Trạm Vân Tiêu nên trên mặt nàng không thể hiện ra nhiều.

Dù cho Vân Sơ là người rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác, cũng không chú ý đến ánh mắt lui tới của hai người họ. Bởi cô đang chuyên tâm nhìn chén trà sứ trong tay.

Thứ này nếu lấy về hẳn cũng được coi là đồ cổ đúng không?

Sau khi dùng bữa sáng, Trạm Vân Tiêu muốn dẫn Vân Sơ trở lại Kình Thương viện. Hôm nay hắn muốn dẫn Vân Sơ tới chùa Cổ Đức ở ngoại ô thăm thú, nếu về sớm, bọn hắn còn có thể tiện đường đi dạo một vòng đường lớn Kinh thành. Tóm lại chỉ một câu, thời gian eo hẹp mà hành trình lại nhiều!

Người hắn cũng đã dẫn qua cho mẫu thân nhìn, tiếp theo nên là thời gian riêng của hai người bọn hắn.

Lần đầu tiên gặp Vân Sơ, Tần thị về mặt lễ tiết nhìn chung vẫn ổn. Nàng phất tay để Tích Ngọc vào phòng trong bưng ra một khay trải vàng lụa, phía trên bày chỉnh tề hai chiếc vòng tay mã não.

Tần thị đưa tay cầm chiếc vòng đeo lên cổ tay Vân Sơ, và nói: “Lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không có thứ gì tốt cho ngươi. Nên tặng ngươi hai chiếc vòng tay mã não này, coi như làm quà ra mắt”.

Nhìn hai phần “lễ gặp mặt” đeo trên cổ tay, Vân Sơ lập tức hoảng loạn.

Lễ gặp mặt cái gì? Cô chưa từng nghe Trạm Vân Tiêu hay mấy người Lâm Nghiêm nhắc tới điều này. Hai chiếc vòng trên cổ tay này nhìn qua giá trị không nhỏ, cô cứ thế nhận chúng liệu có tốt không?

Vẫn là Trạm Vân Tiêu vỗ bả vai Vân Sơ trấn an: “Nếu cho ngươi thì ngươi cứ thu đi”.

Hắn không nói ra miệng chính là, mấy thứ như này, trong khố phòng riêng của Tần thị còn mấy đôi, nên nàng nhận lấy cũng chả sao cả.

“Tạ ơn phu nhân”. Trạm Vân Tiêu đã nói như vậy, Vân Sơ cũng không thể nói gì thêm, chỉ có thể nhận lễ gặp mặt “trĩu nặng” này.

Lễ gặp mặt đã thu, cơm sáng đã ăn. Trạm Vân Tiêu dẫn đầu đứng dậy khỏi ghế: “Vậy chúng ta đi thôi”.

Thấy Trạm Vân Tiêu đứng dậy, Vân Sơ cũng nhanh chóng đứng lên. Cô hướng Tần thị thi lễ, sau đó đi theo sau lưng Trạm Vân Tiêu rời đi.

Tần thị đuổi kịp trước khi hai người đi ra ngoài lên tiếng: “Đợi đã, trước khi ra ngoài, hai người các ngươi qua thăm tổ mẫu ngươi đi. Lão nhân gia hai ngày nay bị cảm lạnh nên thân thể có chút không thoải mái”.

Trạm Vân Tiêu vội vàng hỏi: “Tổ mẫu không thoải mái sao? Tại sao ta lại không biết?”.

Tần thị tức giận trừng nhi tử. Tuy nhiên, bởi có Vân Sơ đang ở ngay trước mặt nên nàng cũng không thể trực tiếp quở trách nhi tử vì hai ngày qua chỉ lo bồi Vân Sơ du ngoạn. Nàng lạnh nhạt nhìn hắn một cái, ý tứ trong đó đành phải dựa vào Trạm Vân Tiêu tự mình suy nghĩ.

Vì lời nói của Tần thị, Trạm Vân Tiêu đành phải đưa Vân Sơ tới viện Vương thị ở một chuyến.

Thân thể Vương thị quả thật có chút không tốt, lúc hai người tới, bà đang uể oải dựa vào đầu giường. Bên cạnh, nha hoàn thiếp thân bưng chén cháo từng muỗng từng muỗng nhỏ đút cho bà ăn.

Thấy tổ mẫu nằm trên giường với vẻ uể oải, Trạm Vân Tiêu giật nảy mình: “Sao lại nghiêm trọng như vậy, đại phu nói thế nào?”.

Vương thị khoát tay áo, tựa hồ không muốn nhiều lời. Nha hoàn thiếp thân thấy thế, vội vàng trả lời thay: “Lão phu nhân bị trúng phong hàn, đại phu đã tới nhìn qua rồi ạ. Nói không quá nghiêm trọng, chỉ do lão phu nhân giờ đã có tuổi nên cần từ từ nghỉ ngơi và điều dưỡng thì mới có thể tốt hơn”.

Nghe nói bệnh tình của tổ mẫu không tính nghiêm trọng, Trạm Vân Tiêu cũng an tâm hơn chút, hắn nói: “Vậy các ngươi ngày thường hầu hạ phải cẩn thận hơn nhiều, nhất định không được để lão phu nhân bị quá lạnh hay quá nóng”.

Vương thị cố lên tinh thần nói với cháu trai: “Đây đều là việc nhỏ, người ăn ngũ cốc hoa màu, lại thêm về già sẽ không tránh khỏi ốm đau”.

Vương thị lại nhìn qua Vân Sơ đang đứng sau lưng Trạm Vân Tiêu, tuy trong lòng đã có suy đoán đại khái nhưng vẫn giả bộ nghi ngờ hỏi: “Vị này là?”.

Nghe bà hỏi, Vân Sơ nãy giờ luôn đứng sau lưng Trạm Vân Tiêu nghe hai tổ tôn nói chuyện vội vàng tiến lên thi lễ: “Lão phu nhân khỏe”.

Đợi khi thấy rõ tướng mạo Vân Sơ, Vương thị gật đầu, vui vẻ ra mặt nói: “Tốt, tốt, tốt. Mau đứng dậy đi, tiểu cô nương này trông rất ưa nhìn”.

Tuy Vân Sơ nghe không ít người khác tán dương tướng mạo của mình, nhưng khi nghe lời tán dương thẳng thắn của Vương thị cô vẫn không nhịn được thấy xấu hổ.

Trạm Vân Tiêu đúng lúc tiến lên giới thiệu: “Tổ mẫu, đây là Vân Sơ, chính là người trước đó ta đã nói với ngươi”.

Vương thị lại gật đầu: “Đúng, đúng, trước đó đã nghe ngươi nói tới, quả là đứa nhỏ ngoan”.

Những lo lắng của nàng và Tần thị trước kia xác thực dư thừa. Vẫn là ánh mắt tôn nhi nàng tốt, cô nương này thoạt nhìn có tính cách khá tốt. Người đến tuổi này như bà đều thích nữ hài tử nhu thuận, không màng danh lợi.

“Tĩnh Vân, cầm chìa khóa mở tủ lấy cho ta chiếc vòng tay hồng ngọc tới đây”.

Nói xong, Vương thị quay đầu lại cười với Vân Sơ, bà nói: “Chiếc vòng hồng ngọc này rất thích hợp với các cô nương. Ta thấy da ngươi rất trắng, nếu đeo vòng lên khẳng định rất đẹp mắt”.

Vân Sơ không biết hồng ngọc là cái gì, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Trạm Vân Tiêu ngược lại nghe thế liền chân chó chạy tới sau lưng Vương thị giúp bà đấm bóp vai: “Tạ tổ mẫu”.

Đấm đấm bóp bóp, Trạm Vân Tiêu không khỏi hỏi: “Nhưng là tổ mẫu, chiếc vòng tay hồng ngọc kia là thứ ngài yêu thích nhất, cứ vậy cho, ngài thật không đau lòng sao?”.

Chiếc vòng tay hồng ngọc của Vương thị là do tiên đế ban thưởng khi Khánh quốc khai quốc. Đa số mỏ ngọc đều cho ra màu trắng, mấy chục năm đi qua chưa chắc đã cho ra một khối ngọc đỏ, bởi thế giá trị của vòng tay hồng ngọc tất nhiên không thể đong đếm được. Vốn Trạm Vân Tiêu cho rằng tổ mẫu sẽ lưu lại chiếc vòng này để đưa cho đại tẩu hắn, cũng chính là trưởng tôn tức Trạm gia. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng tổ mẫu sẽ cầm chiếc vòng trân quý như vậy đưa ra làm lễ gặp mặt.

Bởi dẫu sao hắn và Vân Sơ còn chưa thành hôn. Nói đúng ra thì hiện tại nàng chỉ tính là khách nhân của phủ Tướng quân.

Vương thị sao có thể không biết tính cách tiểu tôn tử cơ chứ. Biết rõ bây giờ trong lòng hắn hẳn đang cao hứng muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn muốn nói hai ba câu, vì vậy bà cười trêu ghẹo: “Dù trân quý hơn nữa cũng chỉ là một vật chết, ngươi hỏi thế là muốn để ta thay đổi chủ ý hả?”.

Trạm Vân Tiêu nhanh chóng lắc đầu: “Không phải, không phải. Ngài chính là lão tổ tông đấy, nói chuyện cần phải giữ lời, lời đã nói ra rồi không thể đổi ý”.

Hừ! Nếu biết bà sẽ không đổi ý, vậy còn muốn lắm miệng hỏi nhiều một câu làm gì? Nghe vào cứ như cho rằng bà đã già nên hồ đồ vậy.

Vương thị sở dĩ nguyện ý đưa vòng tay cho Vân Sơ là bởi vì bà chưa từng hoài nghi sức quyến rũ của cháu trai nhà mình. Cháu trai nhà mình ngọc thụ lâm phong, lớn lên lại tuấn tiếu hơn người. Tuy rằng tính tình tên tiểu tử này rất buồn tẻ, nhưng một khi đã coi trọng ai là sẽ dành rất nhiều thời gian cho đối phương. Bà tin nước ấm nấu ếch, tóm lại sẽ có ngày tên tiểu tử này trói được cháu dâu về cho bà.

[ LTH: Để ý, người nhà Tiêu ca rất đáng yêu. Cha mẹ Lâm Trí Hòa quả không xứng xách giày cho người nhà Tiêu ca. Thua cả đấng tổ tiên….. ]

Tóm lại, trong lòng Vương thị đã nhận định tiểu cô nương Vân Sơ này chắc chắn sẽ trở thành cháu dâu bà. Vì vậy vòng tay hồng ngọc sớm muộn gì cũng sẽ đưa cho nàng, vậy chi bằng đưa sớm hơn.

Thứ này đưa sớm cũng tốt, tránh cho đám nàng dâu, cháu dâu trong nhà trông mà thèm.

Vương thị xuất thân là tiểu môn hộ, bà không có nhiều tâm tư chăm chút câu chữ như Tần thị. Sau khi tiếp nhận vòng tay hồng ngọc từ Tĩnh Vân, bà trực tiếp kéo lấy tay Vân Sơ đeo lên. Lúc thấy chiếc vòng mạ vàng trên cổ tay Vân Sơ, Vương thị không hề nghĩ ngợi trực tiếp tháo xuống.

Nhìn vòng tay trong tay, Vương thị hơi có vẻ ghét bỏ nói: “Vòng tay này là nương Tiêu Nhi cho hả? Để ta nói, nàng cũng đã sống mấy thập niên rồi mà phẩm vị vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn thích mấy cái nhìn có vẻ phú quý này”.

Thật không biết hai người bọn họ ai mới là từ tiểu môn hộ đi ra nữa.

“Chẳng qua hai cái vòng tay mã não này nhìn còn tạm được. Có thể thấy được nàng cũng khá dụng tâm, không tùy tiện lấy vài thứ ra lừa gạt ngươi”.

Làm người biết chuyện, Trạm Vân Tiêu nghe tổ mẫu nói nhịn không được thay mẫu thân kêu oan ở trong lòng: Tại sao thành Tần thị thích mấy thứ trông phú quý rồi? Thật ra nương hắn thích đồ trang sức bằng ngọc thanh nhã, nhưng hầu hết những đồ tốt trong phủ đều để trong kho riêng của Vương thị. Tần thị làm tướng quân phu nhân, không thể nào đeo mấy món trang sức bình thường đó đi ra ngoài được, bởi thế nương hắn đã hải hạ tiêu chuẩn xuống chuyển sang chọn đủ loại trang sức vàng đỏ, mạ vàng khác nhau để dùng. Chí ít đeo nó ra ngoài vẫn có thể giữ được thể diện đúng không.

Nghe Vương thị quở trách Tần thị, Vân Sơ làm ngoại nhân không tiện xen vào. Cô chỉ cười nhìn Vương thị đeo chiếc vòng hồng ngọc lên cổ tay cô. Tất nhiên, chiếc vòng mạ vàng cũng không bị cô tùy ý vứt lung tung, ngược lại nó được cô đeo lên cổ tay bên kia.

Vương thị còn đang mang bệnh nên tinh thần không được tốt lắm, bà lôi kéo Vân Sơ nói không tới hai câu đã thấy mệt mỏi. Trạm Vân Tiêu thấy thế liền vội vàng cùng Vân Sơ cáo lui.

Sau khi rời viện Vương thị, Vân Sơ nâng tay trái lên nhìn chiếc vòng bằng ngọc đỏ như máu trên cổ tay, rồi nhịn không được mở miệng hỏi Trạm Vân Tiêu: “Chiếc vòng này đắt lắm đúng không?”.

Nhìn Vân Sơ khẩn trương, Trạm Vân Tiêu không tiếp tục kéo căng gương mặt nữa mà nhếch miệng cười. Nhìn anh cười, Vân Sơ trợn mắt nhìn lại. Cô đang hỏi nghiêm túc mà anh cười cái gì.

Bị Vân Sơ trừng, Trạm Vân Tiêu nhanh chóng vươn tay nắm lại thành đấm che đi ý cười trên miệng. Sau hai tiếng ho khan, hắn mới chững chạc đàng hoàng nói: “Là rất đắt. Toàn bộ Khánh quốc tìm không ra mấy cái”.

“Cho nên——“. Nói đến đây, hắn nhịn không được kéo dài âm điệu.

Vân Sơ theo đó vội vàng truy vấn: “Cho nên sao?”.

Thấy Vân Sơ sốt ruột, Trạm Vân Tiêu không nhanh không chậm nói: “Cho nên ngươi không thể cầm chiếc vòng tay này đi bán được rồi!”.

Vân Sơ dù có ngốc đến mấy cũng biết Trạm Vân Tiêu đang đùa cợt cô khi thấy dáng vẻ tiền phủ hậu ngưỡng(*) của anh.

(*) 前俯后仰的 – Tiền Phủ Hậu Ngưỡng: Thành ngữ Trung Quốc. Bính âm là qián fǔ hếu yǎng. Được sử dụng như một trạng ngữ để mô tả hình thức cơ thể lắc qua lắc lại khi cười. Giống câu cười nghiêng ngả của VN.

Vân Sơ phớt lờ sự trêu chọc của Trạm Vân Tiêu. Cô vừa sờ chiếc vòng vừa tới gần Trạm Vân Tiêu nói nhỏ: “Đừng làm rộn. Chiếc vòng tay này tôi không thể nhận”.

Những vật này là lễ gặp mặt cho con dâu, cháu dâu tương lai của Tần thị và Vương thị. Hiện tại cô và Trạm Vân Tiêu chẳng là gì cả, sao có thể nhận lễ gặp mặt quý giá như vậy.

Trạm Vân Tiêu dừng bước, cực kỳ chăm chú nhìn Vân Sơ, nói: “Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì”.

“Có một câu ta chưa từng nói với ngươi. Hiện tại ta phải nói. Ngươi cứ yên tâm đeo chiếc vòng này đi và không cần phải lo lắng gì cả. Bởi từ cái đêm sau khi ta xuyên qua cánh cửa gỗ và gặp được ngươi, thê tử của ta đã định chỉ có thể là ngươi”.

Tình ý của hắn dành cho Vân Sơ bắt đầu từ ơn cứu mệnh của nàng, và trở nên sâu đậm hơn, hiểu nhau hơn trong khoảng thời gian ở chung về sau.

“Ta biết giữa chúng ta vẫn còn nhiều khoảng cách, nhưng mong muốn duy nhất của ta là được ở bên cạnh ngươi”.

Trước khi Vân Sơ mở miệng, Trạm Vân Tiêu đã nói ngay: “Ta hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta. Bởi vì ta biết, trong lòng ngươi cũng không phải không có ta”.

Điểm này hắn nói là sự thật, Vân Sơ không có gì để cãi lại. Cô đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu, nghĩ về cánh cửa gỗ, nghĩ về vị trí thế giới của mỗi người bọn họ. Vân Sơ đã không còn là một cô gái thích ảo tưởng nữa. Và cũng không lạc quan đến mức, cô cảm thấy rằng chỉ cần cô và Trạm Vân Tiêu trao đổi tâm ý là có thể ở bên nhau mà không cần cố kỵ.

Cánh cửa gỗ thủy chung luôn là một lỗ hổng lớn. Không ai biết khi nào nó sẽ biến mất. Nhưng bây giờ nếu để Vân Sơ trực tiếp cự tuyệt Trạm Vân Tiêu giống như trước, cô lại không thể làm được.

Nhìn thẳng vào đôi mắt thanh tịnh, sáng ngời của Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ quyết định nghe theo lòng mình một lần. Cô chủ động nắm tay anh và gật đầu: “Vậy thì thuận theo tự nhiên đi”.

Vân Sơ không biết sau này mình sẽ hối hận đối với quyết định này hay không. Nhưng, vào lúc này, cô biết nếu cô từ chối anh thì khả năng một giây sau cô sẽ hối hận.

Không phải chỉ yêu đương thôi sao? Vậy thì làm thôi! Cửa gỗ cái gì! Thời không cái gì! Cô đều mặc kệ! Thích thế nào thì thế đó đi!

Dù sao thì bây giờ cô muốn được hưởng thụ sự ngọt ngào của yêu đương!

Nhìn nắm tay hai người giao nhau, Trạm Vân Tiêu thật lâu chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn không dám tin lẩm bẩm nói: “Ngươi đây là……”.

Lần đầu tiên Vân Sơ chủ động như vậy nên cô thấy hơi thẹn thùng. Gặp Trạm Vân Tiêu hãng còn sững sờ, cô ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: “Đây cái gì mà đây. Không phải anh nói thích tôi sao? Vậy chúng ta thử quen nhau trước, phù hợp hay không phù hợp thì để sau này hãng nói. Chiếc vòng tay này tôi tạm thời giữ trước. Nếu về sau chúng ta không phù hợp, vậy tôi sẽ trả lại chiếc vòng cho anh”.

Trạm Vân Tiêu tuy không biết hai chữ “quen nhau” có ý gì, nhưng kết hợp ngữ cảnh trên dưới lại cũng đại khái đoán ra. Tới lúc nghe được câu cuối của cô, hắn nhanh chóng nắm chặt tay cô hơn: “Phù hợp, phù hợp, hai chúng ta khẳng định phù hợp. Ngươi đã định là chủ nhân của chiếc vòng này rồi!”.

Hai người sau khi nói rõ lời trong lòng ra, tâm cũng định lại.

Nếu không phải cố kỵ hiện tại đang bên ngoài, thỉnh thoảng còn có hạ nhân đi ngang qua thì hai người khẳng định còn muốn đùa giỡn, ân ái thêm một lát. Cũng may tuy hai người khá kích động, nhưng vẫn nhớ tới hôm nay bọn họ sẽ đi chơi, vì vậy thẳng cho tới khi đến Kình Thương viện hai người mới buông tay nhau ra.

Sau khi vào phòng đóng cửa lại. Vân Sơ bước nhanh đi về phía giường, chân giơ lên vung đạp hai cái hất bay giày trên chân rồi ngã cả người lên giường lớn.

A a a a a a a!

Cô chấp nhận. Chấp nhận rồi! Vậy từ nay trở đi cô có một người bạn trai là người cổ đại đấy.

Vân Sơ vùi sâu mặt vào trên gối đầu, hai chân loạn đạp trên giường. Sau một hồi gào thét điên cuồng trong lòng, cô đỏ mặt ngẩng đầu lên khỏi gối. Kích động qua đi, Vân Sơ ngồi ở trên giường một lúc mới chậm rãi đứng dậy chỉnh lý lại váy áo đã bị cô làm cho rối tung.

Còn Trạm Vân Tiêu trở về phòng thay một thân quần áo khác, sau mới đến gõ cửa phòng Vân Sơ.

Vân Sơ nghe thấy tiếng gõ liền nhanh chóng mở cửa. Trạm Vân Tiêu nhướn mày khi thấy quần áo trên người Vân Sơ vẫn là bộ ban nãy, hắn nghi hoặc cau mày: Không thay quần áo, vậy vừa rồi nàng ở trong phòng lâu như vậy là làm gì.

Phát giác được ánh mắt của Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ bất an giật giật ống tay áo: “Sao thế? Em mặc rất lạ sao?”.

[ Vì 2 anh chị đã chính thức đến với nhau, nên Hương sẽ chuyển ngôi gọi cho 2 người họ. ]

Trạm Vân Tiêu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn đưa tay thay Vân Sơ chỉnh lại trâm cài tóc trên đầu nàng rồi nói: “Không có, nhìn rất đẹp. Chúng ta đi thôi. Nếu bây giờ khởi hành còn có thể kịp ăn bữa cơm chay ở chùa Cổ Đức”.

Hai người trẻ tuổi mới nói rõ tâm ý với nhau, tuy trong lòng có ngàn vạn nhu tình nhưng ở bên ngoài vẫn là phải chú ý dáng vẻ. Hình ảnh hai người nắm tay ngọt ngào đi bên nhau như trong tưởng tượng của Vân Sơ không hề xuất hiện. Sau khi xuất phủ, Trạm Vân Tiêu lo lắng cho thanh danh của Vân Sơ nên không hề làm ra động tác quá mức thân cận.

Cách ở chung một ngày qua của họ chính là từ chùa Cổ Đức trở về, cả hai tiếp tục cùng nhau dạo quanh đường phố náo nhiệt nhất Kinh thành. Vân Sơ cảm thấy hứng thú với son phấn bày trên quầy hàng nên đứng bên cạnh nhìn nhiều một chút, Trạm Vân Tiêu ngay sau đó móc ra túi tiền bao trọn tất cả đồ bày trên quầy hàng đó.

Vẫn là Vân Sơ nhanh tay kéo anh lại và chỉ chọn một hộp son môi nhỏ, sau đó để anh trả tiền.

Nhìn vẻ tiếc hận trên mặt Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bạn trai quá hào phóng phải làm sao đây.

Nếu là cái khác mua về ít nhiều gì còn được coi là đồ cổ. Chứ son phấn mua nhiều như vậy làm gì? Nếu cô mua hết đám này về dùng chỉ sợ không trúng độc chì mới là lạ!

Sau khi Vân Sơ bị “ép” phải mua một túi lớn trâm gài tóc và mười cái túi thơm, cô liền học được thông minh. Miễn là không phải thứ cô cảm thấy cực kỳ hứng thú, thì cô tuyệt đối sẽ không nhìn quầy hàng đó nhiều thêm một giây. Bởi điều đó sẽ giúp ngăn cản hành vi mua mua mua một cách phát rồ của Trạm Vân Tiêu.

Trạm Vân Tiêu mua tận hứng, còn Vân Sơ thì mệt nhoài vì mua sắm. Một con phố dài còn chưa có đi hết mà trên tay Lâm Nghiêm và Quách Diệp đã đầy ắp “chiến lợi phẩm” của cô. Vân Sơ cười có lỗi với hai người Lâm Nghiêm, sau đó quyết định thật nhanh kéo lấy Trạm Vân Tiêu trở về phủ.

Ban đêm, Vân Sơ không quen được người khác hầu hạ nên vừa ăn xong cơm tối đã để Lục Ti trở lại chủ viện. Nằm ở trên giường, Vân Sơ nghĩ đến đống đồ hôm nay mua, bất đắc dĩ cười.

Cô không nghĩ tới, Trạm Vân Tiêu trông khá chững chạc nhưng khi nói chuyện yêu đương lại ngây ngô như thế. Cũng thật thua thiệt cho cái dáng dấp đẹp trai của anh. Nếu đổi thành người khác, hành vi sở tác sở vi anh làm hôm nay quả là minh chứng rõ ràng cho bốn chữ “nhà giàu mới nổi”.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Vân Sơ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết sau bao lâu, cô cảm nhận được tiếng tim đập nhanh và cơn choáng váng quen thuộc. Đợi cô mở mắt ra lần nữa, vị trí của cô ở đã thay đổi từ thiên phòng của Kình Thương viện thành siêu thị nhỏ nhà mình.

Cô mò mẫm đi đến bên tường mở đèn, sau đó nhanh chóng đi tuần tra siêu thị một vòng. Mặc dù mới chỉ có ba ngày kể từ khi cánh cửa gỗ xuất hiện, nhưng thời điểm cô đi là đang trong tình trạng say rượu, cái gì cũng không kịp bàn giao. Cô sợ Dương Vi sẽ báo cảnh sát nếu mình đột nhiên biến mất.

Sau khi xác nhận tất cả đồ trong siêu thị đều ở đó và hàng hóa trên kệ vẫn còn đầy đủ, Vân Sơ mới biết ba ngày nay Dương Vi vẫn tới coi chừng tiệm. Cô lại đi tới sau quầy thu ngân và bật máy tính tiền, sau khi chắc chắn ba ngày qua siêu thị đều có doanh thu, cô mới thấy tâm nhẹ nhõm hẳn.

Xem hết các khoản giao dịch mấy ngày nay xong, Vân Sơ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ một cách bình tĩnh. Chưa một lần cô cấp bách hy vọng Trạm Vân Tiêu sẽ đẩy cửa gỗ bước tới như lúc này. Và Trạm Vân Tiêu xác thực không để Vân Sơ chờ lâu, hắn rất nhanh ôm một bao đồ mở cửa gỗ đi tới.

Vân Sơ không cần nhìn cũng biết bên trong có gì. Trong túi chính là số đồ hôm nay cô đã mua trên đường.

Sau khi nhìn thấy Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu không khỏi thở dài một hơi. Hắn ngay cả đồ trên tay còn chưa kịp buông xuống, đã trước tiên đưa điện thoại di động của Vân Sơ cho cô. Vân Sơ tiếp nhận điện thoại, nhanh chóng rút dây sạc từ dưới quầy thu ngân ra để sạc điện thoại.

Trong lúc chờ khởi động máy, Vân Sơ không ngẩng đầu mà sai sử Trạm Vân Tiêu: “Quần áo ban đầu của em còn nhét dưới gầm giường trong phòng em, anh đi qua giúp em lấy về với”.

Trạm Vân Tiêu đem đồ đang ôm trong tay đặt lên quầy thu ngân, sau đó ngoan ngoãn quay trở lại lấy quần áo cho cô.

Sau khi mở máy, Vân Sơ trước gửi tin nhắn thoại cho Dương Vi. Khen ngợi biểu hiện ba ngày qua của cô ấy và cho cô ấy được nghỉ ngày mai, đây xem như là ngày nghỉ dành cho cô ấy.

Sau, Vân Sơ lại gọi điện cho Đường Lôi. Không có cách nào khác, chìa khóa cửa và chìa khóa xe của cô đều ở trong túi xách. Mà túi xách lại để ở quán bar. Cô bây giờ căn bản không lên được tầng hai nên chỉ có thể hỏi xem Đường Lôi có giúp cô lấy túi về không.

Đường Lôi bình thường chính là một con cú đêm. Hôm nay vừa vặn là thứ sáu, nên cô vừa đắp mặt nạ, vừa mở TV định xem phim cả đêm. Lúc Vân Sơ gọi điện tới hỏi túi xách, cô lập tức nói túi xách đang ở chỗ mình.

Nghe Vân Sơ nói không có chìa khóa vào nhà, cô ngay lập tức vỗ ngực rất trượng nghĩa tỏ ý sẽ lái xe đưa qua cho cô ấy ngay.

Đường Lôi ngượng ngùng nói qua điện thoại: “Nói ra đây cũng là tớ lấy công chuộc tội. Ngày đó tớ đúng là không nên khuyên cậu uống nhiều như thế”.

Làm bạn bè đã nhiều năm, Vân Sơ cũng không khách sáo với cô ấy. Cô nhờ Đường Lôi lái xe tới khu chung cư nhà mình đổi lại xe, sau lại bảo cô ấy tiện đường lên nhà lấy giùm cô luôn đống đồ đã mua trước đó.

Cuộc gọi còn chưa nói hết, Vân Sơ lại thấy cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Cô còn tưởng rằng Trạm Vân Tiêu trở về nên vội cúi đầu nói vào điện thoại: “Được rồi, bây giờ mình có việc nên không nói tiếp với cậu nữa. Khi nào xuống cao tốc thì gọi cho mình nhé”.

Bất chấp sự kháng nghị của Đường Lôi ở đầu dây bên kia, Vân Sơ vô tình cúp điện thoại.

Nhìn bóng người bước ra từ cửa gỗ, Vân Sơ vui vẻ nói: “Ngươi về rồi……”.

Tuy nhiên người đẩy cửa không phải là Trạm Vân Tiêu. Đợi khi thấy rõ người đứng trước cửa gỗ, nửa câu sau của Vân Sơ liền biến mất trong cổ họng.

Vân Sơ sửng sốt hai giây sau khi thấy rõ ràng người tới, cô kích động từ trên ghế đứng lên: “Đồng chí tiểu Đổng”.

– — HẾT CHƯƠNG 66 —

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *