Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 62 – đi hái nấm gặp lợn rừng

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Trạm gia trang mặc dù lớn, nhưng toàn bộ trang chỉ có chủ viện trông tốt hơn một chút, được bao bởi gạch xanh ngói đỏ. Đây là mấy năm trước Trạm phủ chi tiền bạc chuyên môn sửa chữa làm nơi cho các chủ tử khi tới trong trang du chơi ở. Hơn nữa, sau khi viện được sửa xong, tá điền trong trang là không có tư cách ở. Ngoại trừ Trạm quản gia trụ lại gần chủ viện để trông coi thì đa số thời gian viện gạch xanh mái đỏ này đều trống rỗng.

Hầu hết các phòng ốc khác trong trang đều dùng gạch bùn và dải tre dựng lên thành phòng ở. Ngay cả Trạm Phú Thủy là quản gia trang cũng là ở phòng làm từ bùn đất, điều duy nhất tốt hơn so với phòng ở khác là nhà hắn nhiều hơn hai gian phòng.

Nhìn chủ viện to như vậy, lại nhìn những ngôi nhà thấp bé, chật chội và làm từ bùn đất gần chủ viện. Vân Sơ không khỏi yên lặng thở dài trong lòng: Đây chính là sự chênh lệch giai cấp trong xã hội phong kiến.

Dù khoảng cách giàu nghèo ở thời hiện đại cũng rất lớn. Nhưng ở thời hiện đại, chỉ cần an tâm chịu làm thì không lo việc không kiếm được miếng cơm. Vân Sơ nghĩ tới trước kia bản thân còn luôn phàn nàn cuộc sống căng thẳng và áp lực quá lớn. Không chỉ cô, mà rất nhiều người hiện đại thường xuyên phàn nàn về giá phòng cao, giá hàng tăng.

Giờ nhìn lại người trong trang mặt hướng xuống đất lưng ngửa lên trời bận rộn làm việc, nhưng dù có bận rộn quanh năm thì hồi báo họ nhận được chưa chắc sẽ đủ cho một nhà già trẻ lớn bé ăn cơm no. Nếu gặp phải năm tai lại càng không cần nói, giống như nhà Ngô Bảo Tú trước đó, chuyện bán nhi bán nữ là chuyện thường.

Nhà Ngô Bảo Tú tốt xấu gì còn có vài mẫu đất. Nhưng những tá điền sống dựa vào đất của chủ thuê ở Trạm gia trang, mới là sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội phong kiến.

Thấy Vân Sơ đang nhìn chằm chằm vào phòng ở của đám tá điền tới xuất thần, Trạm Vân Tiêu liền hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”.

“Không có gì. Chỉ là đột nhiên suy nghĩ linh tinh mà thôi”. Vân Sơ vội vàng lắc đầu.

Mặc dù cô đồng tình tình cảnh của những tá điền này, nhưng ở đây, cô sẽ không thánh mẫu tới mức đi khiêu chiến quy tắc của thế giới này. Huống hồ ban nãy Trạm quản gia cũng đã nói, Trạm gia xem như cho giá thuê tốt nhất rồi. Điền kim so với nhà khác ít hơn không nói, năm nay trong trang của họ còn trồng ra khoai tây nữa nên khoảng thời gian trước các tá điền còn được chủ gia ban thưởng không ít.

Gặp nàng không muốn nói, Trạm Vân Tiêu cũng không ép buộc, hắn nói: “Vậy chúng ta đi hái nấm hay đào măng?”

Vân Sơ còn chưa kịp trả lời, Trạm quản gia đang đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở trước: “Công tử, hiện tại mùa này trong rừng trúc còn chưa có măng để đào. Cần phải chờ tới mùa đông và mùa xuân mới đào được. Măng mùa đông thì giòn tan, còn măng mùa xuân lại non ngọt. Đây đều là đồ tốt”.

Vân Sơ ngẫm lại hình như đúng là vậy, măng ngoài chợ rau chỉ có hai mùa đông xuân mới lên thị trường. Xem ra hôm nay không đào được măng rồi. Chẳng qua chuyện này không sao cả, họ vẫn có thể lên núi hái nấm.

Vân Sơ không chút nào để ý vẫy tay nói: “Vậy thì đi hái nấm đi”.

Lại Tam trong trang là người am hiểu nhất về phân biệt nấm độc. Sau khi Trạm quản gia gọi người tới liền phân phó hắn dẫn mấy người Vân Sơ lên núi hái nấm.

Mùa thu trên núi quả thật có rất nhiều nấm. Mới lên núi không bao lâu, Vân Sơ ngay lập tức nhìn thấy một đám nấm phỉ* nhỏ ven đường.

– — —–

(*) 榛蘑 – Nấm phỉ: Nấm phỉ là quả thể của nấm Armillaria và là một loại nấm ăn được thuộc họ nấm trắng.

Nấm phỉ là một trong những báu vật trên núi độc nhất vô nhị ở Đông Bắc Trung Quốc. Nó là loại nấm mịn, có vị thanh mát, thơm ngon và bổ dưỡng, được một số nước phát triển xếp vào loại thực phẩm.

Nấm phỉ hình ô có màu vàng đất nhạt, khi già sẽ có màu nâu. Nấm phát triển mạnh nhất ở các gốc cây mục, gỗ mục nát, thảm mục, đất giàu chất hữu cơ và cấu trúc tổng hợp tốt trong các khu rừng núi cao, đặc biệt là những nơi ẩm ướt hai bên rãnh sâu.

Nó chủ yếu phân bố ở Hắc Long Giang, Nội Mông, Cát Lâm, Hà Bắc, Sơn Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Vân Nam, Quảng Tây và một số nơi khác.

Nó còn được gọi là “sơn trân” hay “Kho báu thứ tư của Đông Bắc Trung Quốc”. Ngoài ra, ở một số nơi còn gọi nó với cái tên: Nấm mật ong, nấm sồi, nấm thối rễ, nấm mật.

– — ——-

Có bốn, năm cây nấm phỉ trong cụm nhỏ này.

Vân Sơ không ngờ có thu hoạch nhanh như vậy. Cô vội vàng ngồi xổm xuống cẩn thận rút ra mấy cây nấm rồi nhẹ nhàng bỏ vào giỏ trúc mà cô đem theo.

Với khởi đầu thuận lợi này, Vân Sơ càng ngày càng hái được nhiều nấm hơn.

Không thể không nói, các sản vật trên núi của Trạm gia trang rất phong phú. Mới không bao lâu, Vân Sơ đã thấy nhiều loại nấm khác như nấm du hoàng*, nấm đông cô **, nấm sữa***, nấm vàng****, nấm xám*****.

– — —-

(*) 榆黄蘑 – Nấm du hoàng: còn được gọi là nấm vàng, nấm ngọc cẩu. Chủ yếu mọc thành cụm và có màu vàng. Nắp hình loa kèn, nhẵn, rộng 2-10 cm, nhiều thịt, mép cong và thịt quả màu trắng. Nó có lông mịn, hầu hết các quả thể dính liền với nhau.

(**) 冻蘑 – Nấm đông cô: Quả thể của Pleurotus ostreatus. Quả thể mọc thành chùm hoặc xếp chồng lên nhau, nhiều thịt. Chỏm rộng 5-21cm, hình bán cầu dẹt, sau dẹt thành hình quạt, hình thận hoặc hình bán nguyệt. Khi còn non bề mặt nấm có màu nâu sẫm, sau đó có màu xám đen hoặc nâu xám nhạt, khi lớn lên có màu nâu vàng, lớp nấm dày và có màu trắng. Cuống rất ngắn và lệch tâm, nấm có lông trắng ở gốc. Thịt có màu trắng và hương vị vô cùng tươi ngon.

(***) 松乳菇 – Nấm thông sữa: là một nhánh nấm đỏ, hay còn gọi là nấm sữa, nấm thông, nấm thông khuẩn, nấm linh sam, nấm tranh, là một loại nấm ăn ngon phổ biến. Nấm thông sữa là đặc sản của rừng thông Hồ Bắc. Quả to từ trung bình đến lớn, đường kính nắp 4-10 (15) cm, hình bán cầu dẹt, dính ở giữa, lõm sau khi căng lên, mép lúc đầu cuộn vào trong, sau dẹt, không lông. Màu tôm, màu vàng cà rốt, hoặc màu cam sẫm. Thích mọc trong các bụi thông.

(****) 小黄蘑 – Nấm vàng: Nấm vàng núi Trường Bạch là một loại nấm ăn hoang dại mọc ở rừng thông núi Trường Bạch, được mệnh danh là “Tươi số 1 Bạch Sơn”. Chủ yếu sinh trưởng vào mùa thu, có màu vàng tươi, hình dáng nhỏ, mọc rải rác trong rừng thông và rất khó hái.

(*****) 小灰蘑 – Nấm xám: Mũ rộng 2-9cm, hình bán cầu đến dẹt, hơi lồi ở giữa, màu nâu xám đến xám tro, khô, có vảy nhỏ màu xám nâu và có lông mao, mép nứt khi già. Thịt quả màu trắng, hơi dày và không có mùi rõ rệt. Mọc thành đàn hoặc rải rác trên mặt đất trong rừng thông hoặc rừng hỗn giao vào mùa hạ và mùa thu.

– — —-

Chỉ cần nhìn vào các loại nấm này, Vân Sơ đã biết khu vực Kinh thành này thuộc về phương Bắc. Vì những loại nấm này là loại nấm phổ biến ở phía Bắc.

Hôm trước trời mới đổ một cơn mưa nên trên núi có rất nhiều nấm mới mọc lên. Đám người Vân Sơ vừa đi vừa nhặt, không bao lâu đã nhặt được đầy một giỏ trúc.

Nhìn giỏ trúc đầy ắp, Vân Sơ bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Hình như khi họ lên núi chỉ mang theo một cái giỏ trúc, giờ giỏ đã đầy và đã không còn chỗ để đặt nấm nữa. Nhưng Vân Sơ không muốn từ bỏ núi nấm này, dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có, hơn nữa việc hái nấm còn có thể giải buồn nên cô còn chưa nhặt đã nghiền đâu.

Trạm Vân Tiêu nhìn ra Vân Sơ không cam tâm liền kêu Lâm Nghiêm mang giỏ tre đựng nấm xuống núi để người trong trang rửa sạch phơi khô, nhân tiện mang thêm hai cái giỏ mới lên.

Công tử nhà mình muốn lấy lòng người trong lòng, Lâm Nghiêm làm tùy tùng còn có thể làm gì khác. Hắn chỉ có thể âm thầm xách giỏ tre xuống núi thay đổi trang bị.

Nhìn bóng lưng đi xa của Lâm Nghiêm, Vân Sơ có chút do dự hỏi: “Hôm nay tôi hái nhiều quá à?”.

Một rổ nấm lớn như vậy, đủ để bọn họ ăn mấy ngày.

Trạm Vân Tiêu vội vàng lắc đầu: “Không nhiều, ngươi cứ việc nhặt đi. Những cây nấm này đợi sau khi phơi khô thì ngươi mang về từ từ ăn”.

Đây đúng là một biện pháp tốt. Vân Sơ tâm động, nhưng cô bỗng nhớ ra mình không biết làm cơm, những cây nấm khô này cô lấy về cũng chỉ có thể bị cô ném vào nồi canh để nấu.

Thấy Vân Sơ vẫn còn băn khoăn, Trạm Vân Tiêu lại khéo hiểu lòng người khuyên: “Ngươi cứ buông tay mà hái đi. Nhà ta trên dưới cộng lại rất đông người, nếu ngươi cầm về không hết thì có thể đưa tới trong phủ từ từ ăn dần”.

Nghe vậy, Vân Sơ thật sự không còn lo lắng nữa. Chỉ cần những cây nấm này hái về không bị lãng phí, thì ai ăn đều như nhau cả.

Vân Sơ thích hái nấm, không phải vì thích ăn nấm mà chỉ đơn giản là hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi hái nấm.

Tuy nhiên, Lại Tam lại không thể lý giải được tư tưởng của vị tiểu thư chủ gia này, hái nhấm không vì ăn vậy vì cái gì? Đơn thuần nguyện ý làm việc à? Mấy người Lại Tam còn chưa giải quyết được vấn đề chắc bụng cơ bản nhất, nên thật sự rất khó lý giải loại hành vi theo đuổi tinh thần giàu có này của Vân Sơ.

Vân Sơ rất vui vẻ khi hái được nhiều nấm. Tuy nhiên, Lâm Nghiêm đã xuống núi để lấy giỏ trúc còn chưa có trở lại, nên đợi khi hai tay cô đầy ắp nấm, cô không thể khoái lạc được nữa.

Thấy vậy, Trạm Vân Tiêu nhấc lên vạt áo của mình và bảo Vân Sơ đặt những cây nấm trong tay lên vạt áo. Hắn sẽ dùng vạt áo để đựng nấm.

“Không tốt lắm đâu”. Nhìn chiếc áo ngoài sạch sẽ hoa lệ của Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ không khỏi ngượng ngùng mà nhét đám nấm đầy bụi bẩn, trên rễ thậm chí còn mang theo cả bùn đất lên vạt áo anh.

Tuy nhiên, điều mà Vân Sơ không để ý là vì Trạm Vân Tiêu chủ động vén vạt áo lên để cô thả nấm vào đã khiến đám người Quách Diệp đi theo phía sau họ trợn mắt há hốc mồm. Quách Diệp đưa tay dụi dụi mắt, tự hỏi cái người trước mặt để cho người ta đặt nấm lên quần áo của mình với vẻ mặt nịnh nọt kia chính là công tử của bọn hắn sao. Không phải bị người khác đổi tâm rồi chứ.

Trạm Vân Tiêu không quan tâm đến việc thuộc hạ của mình có bị hắn làm cho hoảng sợ hay không, hắn lắc lắc vạt áo, thúc giục: “Không sao cả, cứ thả vào đi. Y phục này sau khi về có thể giặt sạch mà”.

Nghe anh nói thế, Vân Sơ mới do dự đem đám nấm trong tay thả lên vạt áo anh. Sau khi đặt nấm xuống, cô có chút ngượng ngùng nói: “Cái đó, quần áo của anh lúc về tôi sẽ giặt cho anh”.

“Được”. Trạm Vân Tiêu liên tục đáp ứng.

Vân Sơ quay lưng lại, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì đi về phía trước mấy bước, cuối cùng cũng bình tĩnh được cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Chờ khi Lâm Nghiêm mang theo giỏ trúc bắt kịp họ, liền thấy công tử đang dùng vạt áo đựng nấm làm hắn bị dọa thiếu chút nữa rớt cằm. Hắn quay đầu hướng Quách Diệp ném qua một biểu tình nghi hoặc.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở đây nhiều người như thế, nếu muốn lấy vạt áo đựng nấm cũng không nên là công tử tự mình đựng nha.

Quách Diệp không lên tiếng, mà lắc đầu với Lâm Nghiêm, ý tứ trong mắt viết rõ—– Bọn hắn có thể làm được gì, đây là công tử nguyện ý làm. Nhớ lại dáng vẻ ban nãy của công tử làm hắn không chút nào hoài nghi, nếu khi nãy chính mình dám đi lên xum xoe, vậy tuyệt đối sẽ bị công tử chùy bạo đầu chó.

Hắn nào không dám đi lên cản trở công tử ở trước mặt Vân tiểu thư kiếm thể hiện.

Chẳng qua không thể không nói, lão quang côn* một khi khai khiếu, chuyện làm ra thật đúng là khiến cho người ta ghê răng!

(*) 老光棍 – lão quang côn: Người đàn ông lớn tuổi chưa lập gia đình.

Thấy Lâm Nghiêm sững sờ đứng đấy cùng Quách Diệp mắt đi mày lại, Trạm Vân Tiêu quay đầu trừng tùy tùng một cái, nói: “Mau đưa giỏ trúc tới đây, đứng đó ngẩn người làm gì”.

Lâm Nghiêm vội vàng đưa giỏ trúc lên, vừa bỏ nấm vào trong rổ, vừa cười trêu: “Còn không phải ta thấy công tử thích dùng vạt áo đựng nấm sao, cho nên mới không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy ngài”.

Bị thủ hạ trêu ghẹo, Trạm Vân Tiêu không hề tỏ ra bất mãn. Mấy người Lâm Nghiêm và Quách Diệp đều là những người mà hắn nhận biết trong quân doanh trước đây. Bọn họ từng có mệnh giao tình, lại thêm nhiều năm ở chung với nhau nên quan hệ từ lâu đã không giống với chủ tớ bình thường.

Vân Sơ không để ý đến lời nói sắc bén của đôi chủ tớ này, một lòng đâm đầu vào sự nghiệp hái nấm của mình.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy họ càng chạy càng sâu, Lại Tam vội vã lên tiếng gọi Vân Sơ lại: “Công tử, tiểu thư, không thể đi về phía trước nữa. Đằng trước chính là thâm sơn, nếu còn đi tiếp rất có thể sẽ gặp phải dã thú”.

Nghe hắn nói tới dã thú, Vân Sơ hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi: “Dã thú? Là hổ lớn à?”.

Lại Tam dở khóc dở cười lắc đầu: “Đây chỉ là một ngọn đồi nhỏ, làm sao có hổ được? Hổ chỉ có ở trên núi sâu mới có, dã thú ta nói là chỉ lợn rừng, sài lang”.

Lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn, Vân Sơ không dám vào trong nữa. Dù sao thì cô vẫn rất tiếc mệnh.

Thấy nấm cũng hái được hai rổ lớn, đoàn người liền xoay người đi xuống núi. Tuy nhiên, trước khi Vân Sơ đi được hai bước, đã nghe thấy Trạm Vân Tiêu gầm lên sau lưng: “Cẩn thận!”.

Vân Sơ sợ tới mức lảo đảo lùi lại hai bước, suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Cô không hỏi Trạm Vân Tiêu tại sao lại đột nhiên quát lớn tiếng, bởi vì cô đã thấy thứ gì đó cách con dốc bên phải không xa.

Vân Sơ chỉ mơ hồ thấy hai vật màu đen đang động đậy cách đó không xa, tới khi bị Trạm Vân Tiêu đẩy tới sau lưng anh mới dám thò đầu ra nhìn kỹ con dốc. Đợi khi thấy rõ, cô có chút không xác định hỏi: “Đây là lợn rừng à?”.

Bộ bờm đen bóng, răng nanh sắc nhọn và mõm nhô ra, lại thêm nó lớn hơn lợn nhà đều bộc lộ rõ những điểm khác biệt của chúng khi là lợn rừng. Vân Sơ tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ khi nãy vừa mới nói đến lợn rừng thì lợn rừng đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Đến cùng đây là trùng hợp hay do lợn rừng của thế giới này nhiều đến có thể chạy khắp núi rừng.

Nhìn con lợn rừng trên sườn dốc, Lại Tam thầm nghĩ không ổn: “Không tốt. Có lẽ thức ăn trên núi vào mùa thu đã ít đi, cho nên hai con lợn rừng này mới chạy tới đây tìm thức ăn”.

Lâm Nghiêm nhìn thoáng qua Vân Sơ, cúi đầu hỏi: “Công tử, làm sao bây giờ?”.

Nếu là trước kia, hai con lợn rừng này khẳng định khó thoát khỏi chữ chết. Bởi thân thủ của ba người bọn họ đều rất tốt nên việc đối phó với hai con lợn rừng này hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là hôm nay có Vân tiểu thư ở đây, Lâm Nghiêm không chắc liệu công tử có nguyện ý để người trong lòng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn khi giết lợn rừng hay không.

Trạm Vân Tiêu đánh giá khoảng cách giữa hai con lợn rừng và bọn họ, trầm giọng nói: “Chúng ta đi trước, hai người các ngươi ở phía sau đề phòng. Nếu bọn chúng không đến thì thôi, còn nếu dám đến vậy thì giết”.

Chà, đây là không nguyện ý thể hiện ra khía cạnh giết người của mình ở trước mặt người trong lòng đây mà.

Khi Vân Sơ bước xuống núi dưới sự bảo vệ của Trạm Vân Tiêu, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không giết thì tốt, vậy cô không cần phải nhìn hai con lợn rừng rơi vào lâm nguy chết ngay trước mặt cô. Chỉ hy vọng hai con lợn rừng kia có bản năng xu lợi tránh hại của động vật, chứ đừng có dại dột lao về phía trước.

Không biết có phải do hoạt động tâm lý của Vân Sơ được truyền tống qua bên đó không, mà hai con lợn rừng thực sự không chủ động lao về phía trước. Chúng ngẩng đầu lên nhìn đám người Trạm Vân Tiêu một cái, sau đó lại cúi đầu ủi ủi đám bùn đất trước mặt. Sau khi không tìm được đồ ăn, hai con lợn rừng cọ cọ vào nhau rồi vẫy đuôi rời đi.

Nhìn con lợn rừng phóng cái rắm nhoáng cái đã biến mất, Lại Tam không dám tin sờ lên đầu: “Hôm nay lợn rừng sao biết thức thời như thế. Đổi thành trước kia nếu nhìn thấy người, chúng khẳng định sẽ lao tới ngay”.

Nhìn con lợn rừng càng lúc càng xa, Lại Tam tiếc hận vỗ vỗ chân: “Đáng tiếc! Đáng tiếc! Nhiều thịt như thế cứ vậy để trượt mất”.

– — HẾT CHƯƠNG 62 —

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *