Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 6 – văn tự bán mình.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Ngô lão cha nhìn gạo trắng bóc trong túi, thanh âm đều đã run rẩy: “Đây…gạo trắng còn có thể trắng như vậy!”.

Ngô Bảo Mộc đứng bên cạnh sau khi thấy gạo trắng trong túi, cũng lớn tiếng
kêu lên: “Gạo ngon nhất trong cửa hàng ngũ cốc cũng không có trắng như
vậy”.

Ngô lão cha đưa tay vốc một nắm gạo, không ngừng lẩm bẩm: “Gạo tốt như vậy…gạo tốt như vậy…”.

Ban đầu Ngô lão cha là không tin nữ nhi mình, cảm thấy Ngô Bảo Tú đang nói
chuyện mê sảng. Tuy nhiên, lúc nhìn thấy gạo trắng trong tay, Ngô lão
cha hiện tại muốn không tin cũng khó khăn. Gạo tốt như vậy, nếu không
phải là thần tiên cho thì nữ nhi sao có thể có được.

Một nhà Ngô
Bảo Tú sinh hoạt ở phương Nam, cũng có trồng lúa. Chẳng qua gạo rất trân quý, bởi vì nó chăm sóc khó hơn lúa mạch, mà sản lượng còn đặc biệt
thấp. Một mẫu ruộng nước thượng hạng, cực cực khổ khổ trồng một mùa, có
thể thu được hai, ba thạch thóc đã coi như là bội thu. Cũng vì nguyên
nhân này mà giá gạo cũng tăng rất cao.

Ở trước khi gặp hạn hán,
Ngô gia cũng có một mẫu ruộng nước dùng để trồng lúa. Nếu như gặp được
năm bội thu, sản lượng trong mẫu đất đó sẽ nhiều hơn vài mẫu đất còn lại trong gia đình.

Ngô lão cha nhìn những hạt gạo no đủ trong tay,
nhịn không được thở dài: “Hạt gạo này làm thế nào thoát xác? Vậy mà
không khiến gạo bị vỡ, nhìn nó cũng rất trắng bóng”.

Nếu như Vân Sơ ở đây thì sẽ nói cho Ngô lão cha biết, hạt gạo hoàn chỉnh lại sáng
bóng như vậy đều là công lao của máy tuốt hạt và máy đánh bóng.

Ngô Bảo Mộc nhìn từng hạt gạo trắng bóng trong túi, liền hoàn toàn tin
tưởng tiểu muội — Gạo thần tiên cho, quả nhiên không tầm thường.

Ngô Bảo Tú nhìn sắc trời đã sáng rõ, lên tiếng thúc giục: “Bây giờ không
phải là lúc cảm thán, chúng ta vẫn là nhanh chóng đem lương thực trở về, rồi trả gạo cho người mua thì hơn”.

Vấn đề liên quan tới tự do cá nhân của Ngô Bảo Tú. Đối với nàng mà nói, tự nhiên là chuyện quan trọng nhất.

Ngô lão cha sau nghi nghe nữ nhi nói lại lắc đầu: “Không được, gạo này không thể lấy ra”.

Gạo thần tiên cho quá khác với gạo bình thường, cứ vậy lấy ra còn không
biết sẽ dẫn tới tai họa lớn thế nào. Hiện tại bên ngoài thành đều là ngư long hỗn tạp, nếu như nhà mình tùy tiện lấy ra gạo trắng này, sợ là sẽ
bị người nhớ thương. Người trong nhà phần lớn đều là nữ nhân cùng đứa
nhỏ, căn bản không có sức kháng cự nào cả.

Nếu như không may đưa tới người có ý định xấu, Ngô gia cũng chỉ có thể làm thịt cá trên thớt người khác.

“Vậy làm sao bây giờ?”. Ngô Bảo Tú nôn nóng lo lắng hỏi.

Nàng chết cũng không muốn bị người mua bắt về làm tiểu thiếp. Nàng rõ ràng là có thức ăn.

Ngô lão cha cũng lo lắng nghĩ cách. Hắn đi vòng quanh mấy bao lương thực
vài vòng. Đột nhiên, hắn vỗ tay: “Đúng rồi, không phải còn có đường sao? Chúng ta liền lấy đường đưa cho người mua. Đường so với lương thực còn
đắt hơn, hắn khẳng định sẽ đồng ý chúng ta dùng đường chuộc thân”.

Giá đường và lương thực chênh lệch quá lớn, trong lòng Ngô Bảo Tú không nguyện ý đưa.

“Vậy chúng nên đưa cho hắn bao nhiêu đường?”.

Ngô lão cha lắc đầu, rất bất lực: “Chuyện này cũng không thể nói chính xác
được. Dù sao người ta chiếm lý, khẳng định sẽ do bọn hắn định đoạt”.

Cho dù trong lòng có đủ loại không cam lòng, nhưng trong tâm Ngô Bảo Tú
cũng hiểu rõ, nhà mình lần này không thể không ăn chút thiệt thòi. Tuy
nàng chạy trốn là bởi vì biết người mua muốn nàng làm tiểu thiếp của
hắn, nhưng nàng lại không thể đưa ra được chứng cứ. Đến lúc đó chỉ cần
người mua một mực chắc chắn nàng là đào nô, liền đủ để chèn ép bọn họ.

Sau một hồi suy ngẫm, Ngô lão cha nói với các con: “Muối và đường đều nhẹ,
chúng ta ở trên người giấu mấy gói mang về. Tới khi đó căn cứ vào tình
huống lại đưa ra quyết định sẽ cho bao nhiêu”.

Cuối cùng, mấy
người Ngô Bảo Tú lấy tất cả muối và đường. Còn lương thực thì chỉ lấy
túi gạo bọn hắn đã mở, số còn lại đều chôn trở về chỗ cũ. Ngô lão cha
còn ở phía trên làm cái ký hiệu, chuẩn bị chờ lúc trời tối lại tới
chuyển.

Trước khi đi, Ngô Bảo Tú đột nhiên nhớ tới một việc.

Ngô Bảo Tú ngăn cha và ca ca lại: “Đợi đã, muối và đường đều phải tìm thứ khác đựng”.

Thấy cha và ca ca không hiểu, Ngô Bảo Tú vội vàng giải thích: “Thần tiên
nói, sau khi ta trở về thì phải đốt tất cả túi đựng của những thứ này”.

Ngô Bảo Mộc hỏi rất miễn cưỡng: “Ngay cả túi gạo cũng đốt?”.

Ngô Bảo Tú vô cùng kiên định gật đầu.

Ngô Bảo Mộc thở dài một hơi: “Thứ này rắn chắc như vậy, ta còn định đem nó về đổi thành quần áo để mặc”.

Đây chính là đồ của thần tiên, khẳng định mặc nhiều năm cũng sẽ không hỏng!

Vân Sơ: Làm ơn, thần tiên cũng không có sở thích dùng túi đan dệt làm thành quần áo!

Đương nhiên, ngoại trừ các nghệ sĩ biểu diễn cá nhân.

Ngô lão cha cũng rất ủng hộ nữ nhi đốt những thứ này. Hắn vô cùng lý trí
phân tích: “Thần tiên nói rất đúng, những thứ này quá hiếm, chúng ta cầm ngược lại không phải chuyện tốt”.

“Trước, chúng ta đem mấy thứ này chôn ở đây. Đợi tới đêm sau khi tới chuyển lương thực thì đem đốt”.

Ngô lão cha đem gói hành lý xé thành mấy mảnh, lớn dùng để đựng một túi gạo đổ ra, mấy khối nhỏ thì đựng đường và muối.

Trên đường trở về, Ngô Bảo Mộc chạm vào túi vải trên tay, một đường đau lòng thì thầm: “Gạo thì cũng thôi, nhưng đường và muối khẳng định sẽ dính
một ít lên mặt vải, thật sự là quá lãng phí”.

Ngô lão cha cũng thấy đau lòng: “Cũng không có cách nào, chúng ta không mang theo bình tới, chỉ có thể tạm dùng cái này”.

Hắn nghĩ chờ sau khi trở về, thế nào cũng phải đem khối vải đựng đường và muối rũ rũ mấy lần.

Ba người Ngô gia mới đi tới ngoài cửa thành, xa xa đã thấy nạn dân đều vây ở một chỗ. Ngô Bảo Tú còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc la của mẫu thân
mình.

“Không tốt!”. Ngô lão cha nhìn nạn dân tụ tập lại với
nhau, liền quay người đem bao gạo trên vai ném cho nhi tử theo sau lưng. Sau khi bỏ lại lương thực, Ngô lão cha liền chen vào bên trong đám
người.

Ở chính giữa đám đông, người đàn ông đã mua Ngô Bảo Tú
ngày hôm qua đang nắm lấy cổ tay của Tưởng thị, và hét vào mặt Ngô Tề
thị: “Ta mặc kệ. Ta đã đưa lương thực, bây giờ nữ nhi ngươi bỏ trốn
không thấy. Ta muốn đưa con dâu ngươi đi trả nợ”.

Cánh tay của
Tưởng thị bị nam nhân nắm lấy một cách thô bạo, bởi vì lo lắng cho nhi
tử trong lòng ngực nên không dám giãy dụa. Tưởng thị nhìn mẹ chồng với
ánh mắt cầu cứu, trong khi nắm chặt cổ áo với bàn tay đang ôm hài tử.
Lực lôi kéo của nam nhận quá mạnh, Tưởng thị lo lắng nếu mình buông lỏng tay, cổ áo sẽ bị giật ra.

Chung quanh vây nhiều người như vậy,
nếu là cổ áo của nàng bị nam nhân lôi kéo mở, Tưởng thị thực sự cảm thấy không còn mặt mũi để sống. Hai tay Ngô Tề thị gắt gao siết chặt trên mu bàn tay của nam nhân, cố gắng muốn đem tay con dâu kéo ra.

Nàng vừa dùng sức, vừa đau khổ cầu khẩn: “Đại lão gia, nam nhân nhà ta đã đi lấy lương thực, chờ bọn hắn trở về, chúng ta sẽ đem lương thực trả lại
cho ngươi, ngươi mau thả con dâu ta đi”.

Phản ứng của nam nhân
lại tựa như nghe được câu chuyện cười hài hước nhất thế giới. Hắn bĩu
môi, và nói với giọng cười khinh bỉ: “Lấy lương thực? Lão bất tử, trước
khi nói chuyện ngươi không động đầu óc sao? Các ngươi nếu thật sự có
lương thực, sẽ đem nữ nhi bán cho ta?”

Ngô Bảo Vân bị trận chiến
trước mắt dọa sợ. Ban đầu, hắn là treo lơ lửng ở trên cánh tay của nam
nhân. Sau khi nghe người nam nhân này chế giễu mẫu thân mình, hắn liền
nhấc chân đá mạnh vào đầu gối hắn ta.

“Chúng ta có lương thực,
thật sự có lương thực. Chờ cha ta trở về, khẳng định không thiếu một
phân trả lương thực lại cho ngươi, cho nên ngươi nhanh thả đại tẩu ta
ra”.

Vừa vặn lúc này, Ngô lão cha đã chen ra khỏi đám đông. Hắn
xoa đầu tiểu nhi tử, sau đó tiến lên nắm lấy cánh tay nam nhân, cao
giọng nói: “Buông tay ra, chúng ta sẽ trả lương thực lại cho ngươi,
chúng ta không bán nữ nhi”.

Ngô lão cha đã suy nghĩ rất nhiều ở
trên đường trở về. Hắn biết với tình huống bây giờ, hòa hòa khí khí cùng người mua thương lượng mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Nhưng
tất cả các tính toán trước đó, đều ở một khắc nhìn thấy thê tử cùng con
dâu bị nam nhân kiềm chế đều tan thành mây khói.

Ngô lão cha lao
động quanh năm, người trong thành đã quen kiều sinh quán dưỡng tự nhiên
không chống được lực tay của hắn. Ngô lão cha chỉ hơi dùng sức một chút, người nam nhân kia lập tức buông lỏng tay vì đau không thể nhịn được.

Xoa xoa mu bàn tay đau nhức, trong mắt người nam nhân xẹt qua một tia ngoan lệ. Hắn giận quá thành cười: “Tốt, rất tốt! Nữ nhi ngươi dám bỏ trốn,
ngươi dám đả thương ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi một cách dễ dàng”.

Trong mắt hắn, những nạn dân ở ngoài thành này so với sâu kiến không khá hơn bao nhiêu. Hiện tại ở trước mặt nhiều người bị
mất mặt như vậy, trong lòng người mua nổi lên hung ác.

Lúc này
Ngô Bảo Mộc và Ngô Bảo Tú cũng chật vật chen vào đám đông. Ngô Bảo Mộc
sau khi đặt lương thực xuống vai, liền vội vã chạy tới bên cạnh thê tử.
Nhìn thấy dấu đỏ trên cổ tay thê tử, Ngô Bảo Mộc tức giận xắn tay áo
muốn xông lên đánh người.

Tưởng thị vội vàng kéo lại trượng phu,
nàng cố nén nước mắt đối với trượng phu lắc đầu: “Ta không sao. Tình
huống bây giờ đã đối với chúng ta rất bất lợi, ngươi cũng đừng có đổ
thêm dầu vào lửa”.

Đạo lý đơn giản như vậy, Ngô Bảo Mộc đương nhiên hiểu rõ: “Nhưng cánh tay của ngươi…”.

Tưởng thị di chuyển cổ tay một chút, hướng trượng phu cười cười: “Cánh tay
của ta không sao, chỉ là nhìn có chút đáng sợ, nhưng nó không đau chút
nào”.

Người mua đã nhìn thấy Ngô Bảo Tú trong nháy mắt, lúc này cũng không đoái hoài cùng Ngô lão cha tính sổ.

Nam nhân bước tới bắt lấy cổ tay Ngô Bảo Tú, cắn răng nghiến lợi nói: “Tiện nhân, ngươi cũng dám chạy. Chờ quay về nhìn xem ta có đánh chết ngươi
không”.

Bị nam nhân gắt gao túm lấy cổ tay, Ngô Bảo Tú vừa kinh vừa sợ, dùng sức giằng co: “Buông tay, thả ta ra”.

Thấy nữ nhi bị bắt, Ngô lão cha liền nhanh chóng tiến lên ngăn cản: “Ngươi
thả nữ nhi ta ra, chúng ta hiện tại đem lương thực trả lại cho ngươi còn không được sao?”.

Nghe Ngô lão cha nói vậy, lực đạo trên tay nam nhân giảm xuống. Hắn dù bận vẫn ung dung nhìn tên nông dân trước mắt,
trên mặt trào phúng.

“Được, ngươi trả, hiện tại liền trả. Chẳng
qua lão đầu à, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi trước, giá mua cùng
giá mua lại là khác nhau. Trên văn tự bán mình đã viết rõ ràng, ta mua
nàng ta bỏ ra hai đấu lương thực, nếu các ngươi muốn chuộc lại, thì phải đưa ta hai lượng bạc’.

Nam nhân vừa dứt lời, tựa như một quả bom ném vào đám người, người vây xem trong nháy mắt liền nghị luận ầm ĩ.

Ngô lão cha cũng mở to hai mắt, một bộ không dám tin: “Cái gì? Hai lượng
bạc. Hiện tại một đấu gạo mới chỉ bán bốn văn tiền, mà ngươi đưa cho
chúng ta đều là thô lương, làm sao có thể giá trị hai lượng bạc”.

Ngay cả khi giá gạo do nạn hạn hán mà tăng lên, hai đấu thô lương cộng lại
cũng sẽ không vượt qua giá một đấu gạo trắng. Bây giờ người mua há miệng chính là hai lượng bạc, tương đương với tăng giá ngay tại chỗ, có chủ
tâm đẩy người ta vào chỗ chết.

Nhìn phản ứng của người chung
quanh, nam nhân hài lòng cười cười: “Ta mặc kệ, văn tự bán mình là nữ
nhi ngươi ký. Ngươi muốn chuộc nàng cũng được, các ngươi chỉ cần lấy ra
hai lượng bạc, ta lập tức trả văn tự bán mình cho các ngươi”.

Dứt lời, nam nhân từ trong ngực móc ra văn tự bán mình của Ngô Bảo Tú, đắc ý cầm ở trong tay vẩy vẩy.

Nhìn thấy văn tự bán mình của mình, Ngô Bảo Tú quắc mắt nhìn chằm chằm nam
nhân. Nếu không phải Ngô Tề thị sống chết giữ lấy nàng, nàng khẳng định
sẽ nhào tới xé nát cái khuôn mặt dương dương đắc ý kia.

Ngô Bảo
Tú phẫn nộ kêu lên: “Ngươi gạt người, ngươi là đồ lừa đảo. Rõ ràng là
ngươi thấy ta không biết chữ, có chủ tâm lừa gạt ta. Hôm qua lúc để cho
ta in dấu tay, ngươi căn bản không nói qua chuyện muốn chuộc thân cần
hai lượng bạc”.

“Mà ta cũng nghe được ngươi cùng người khác nói, ngươi mua ta về căn bản không phải làm nha đầu sai sử, mà là làm…tiểu thiếp”.

Lúc Ngô Bảo Tú nói chuyện có chút kích động giằng co, Ngô Tề thị thiếu chút nữa không kéo được nàng.

Ngô Bảo Tú nói điều này, nam nhân căn bản không có để vào mắt. Hắn thờ ơ mở miệng: “Ngươi đừng nói mấy thứ vô dụng này với ta, giấy trắng mực đen,
viết nhất thanh nhị sở. Hôm nay các ngươi hoặc là đưa tiền, hoặc là thả
người. Trên tay ta có văn tự bán mình, đi quan phủ cũng đều là ta chiếm
lý”.

Về phần mua nha đầu làm tiểu thiếp, căn bản không được coi
là tội danh. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần bỏ được cho thêm chút lương
thực, còn rất nhiều nạn dân nguyện ý đem nữ nhi bán cho hắn.

Nhìn nữ nhi lệ rơi đầy mặt, Ngô lão cha cắn chặt răng, cố nén tính tình nói: “Hai lượng thì hai lượng, chúng ta đưa”.

“Chỉ là bây giờ chúng ta không có nhiều bạc như vậy, nhưng chúng ta có thể dùng đường tới đổi”.

Dứt lời, Ngô lão cha sợ nam nhân không tin, vội vàng từ trong ngực móc ra
một túi đường được đóng gói riêng trong một cái túi. Hắn cẩn thận từng
li từng tí mở túi vải, để cho nam nhân có thể thấy đường trắng bên
trong.

Người mua nhìn thấy tên nạn dân ăn mặc nghèo kiết hủ lậu, vậy mà thực sự lấy ra một gói đường. Chung quanh nhiều người như vậy,
hắn nghĩ hắn ta hẳn cũng không dám giở trò gì đó.

Nam nhân ôm
theo tâm thái hoài nghi tiến lên dính một chút hạt nhỏ nếm nếm, vậy mà
thực sự là đường. Nam nhân nhìn vào đường trắng trong suốt như pha lê
trong tay Ngô lão cha, trong mắt tràn đầy tham lam.

Nam nhân giả
bộ bị thua thiệt nói: “Ngươi nghĩ dùng đường này đổi là xong. Hiện tại
giá đường một cân bảy trăm văn, nếu như ngươi đưa ta hai cân rưỡi đường
này, ta sẽ đem văn tự bán mình trả lại cho ngươi”.

Nhìn nam nhân
kia ra vẻ mình còn bị thua thiệt, Ngô Bảo Tú suýt nôn ra máu: “Ngươi nói đó là giá đường bình thường, đường của chúng ta chính là tinh phẩm. Sao có thể lấy giá đó, hai cân rưỡi, sao ngươi không đi làm cướp luôn đi?”.

Ngô lão cha cũng không ngu ngốc, căn bản không thể đáp ứng yêu cầu vô lý
của nam nhân này. Hắn thấy, từ phẩm tướng cũng có thể nhìn ra đường của
thần tiên cho không phải loại tầm thường. Muốn hắn nói, cho dù là bán
một lượng bạc một cân, cũng là rẻ.

Ngô lão cha sau khi ở trong
lòng ‘Hừ’ một tiếng, lại cùng nam nhân thương lượng: “Chúng ta chỉ có
thể cho ngươi một cân rưỡi. Nếu ngươi không nguyện ý, vậy thì ở chỗ này
chờ một lát. Đợi chúng ta vào thành đem đường đổi, sau đó chúng ta lấy
hai lượng bạc đổi văn tự bán mình trong tay ngươi”.

Thấy thái độ
của Ngô lão cha kiên quyết, trong lòng nam nhân cũng biết, cho dù có dây dưa tiếp cũng chỉ có kết quả này. Hắn ở trong lòng tính toán một chút,
đường có phẩm chất tốt như vậy, một cân rưỡi cũng không ít.

Nói
tới hắn mua người cũng chỉ tốn hai đấu thô lương. Hiện giờ mới qua một
ngày, liền có được một cân rưỡi đường cát. Vụ làm ăn này xem như hắn
kiếm lợi lớn.

Mặc dù trong lòng nam nhân đã hài lòng, nhưng trên
mặt vẫn làm bộ làm tịch nói: “Được rồi, xem ở các ngươi là nạn dân, sinh sống cũng cũng không dễ dàng. Chỉ cần một cân rưỡi đường, miễn là đưa
đủ đường, ta lập tức đem văn tự bán mình trả lại cho các ngươi”.

Ngô lão cha đem đường trên người mình và Ngô Bảo Mộc gộp lại. Bởi vì trong
tay không có dụng cụ cân, hắn chỉ có thể dựa vào xúc cảm đóng gói một
cân rưỡi đường.

Lúc đem đường đã gói xong đưa cho nam nhân, Ngô
lão cha còn không quên nhắc nhở hắn: “Ngươi tự mình áng chừng, nhìn xem
đã đủ chưa”.

Tốt nhất là hiện tại nói rõ ràng, miễn cho sau này lại dây dưa.

Trọng lượng trong tay tuyệt đối là đủ một cân rưỡi, ngay cả khi nam nhân muốn kiếm cớ cũng không có lý do. Sau khi nhận được đường, hắn vô cùng thống khoái đưa văn tự bán mình giao cho Ngô lão cha.

Nhìn vào đường
trong tay, nam nhân âm thầm đắc ý, không phải chỉ là một nha đầu thôi
sao? Có gì đặc biệt hơn người. Hiện tại hắn có số đường này, muốn mua
bao nhiêu nha đầu mà không được.

Văn tự bán mình vừa đến tay, Ngô lão cha đã xé nó thành từng mảnh. Nhìn văn tự bán mình biến thành một
đống giấy vụn, Ngô Bảo Tú tựa ở trên vai mẫu thân, khóc không thành
tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *