Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 48 – chương 48

Tiếng súng đinh tai, và tiếng pháo không ngừng vang lên.

Đổng Thừa Trạch xách theo súng đã không còn đạn đi theo đoàn quân tiến lên
phía trước. Theo tiếng súng vang lên, không ngừng có chiến hữu ngã xuống trước mặt anh. Dưới chân Đổng Thừa Trạch đã nằm ngổn ngang rất nhiều
thi thể.

Trong những thi thể này, có kẻ thù và có đồng đội của
anh. Những người này buổi sáng còn cùng anh đứng dưới tường thành nhưng
giờ họ đã trở thành những thi thể lạnh lẽo. Nhìn đồng đội đang chiến đấu phía trước, Đổng Thừa Trạch nâng cổ tay lên nhìn thật sâu vào chiếc
đồng hồ trên cổ tay. Anh nắm chặt cây súng trong tay, sải bước xông ra
ngoài.

Không có đạn cũng không sao, họ vẫn còn lưỡi súng. Chỉ
thấy Đổng Thừa Trạch vung lưỡi súng về phía kẻ địch, mũi dao nơi đầu
súng đâm trúng kẻ thù. Trên mặt Đổng Thừa Trạch dính rất nhiều máu từ
vết thương của đối phương.

Chất lỏng ấm áp xẹt qua mặt anh, Đổng Thừa Trạch lại không nhịn được thở dài: Máu của tiểu quỷ Nhật cũng
nóng. Rõ ràng đều là người, tại sao họ có thể ỷ vào lực lượng của chính
mình mà vô nhân tính tùy ý chà đạp bọn họ như thế, khi nhục bọn họ như
thế.

Đổng Thừa Trạch co khuỷu tay phóng lực lượng về phía trước,
lưỡi lê ở phía trước đầu súng đâm thẳng vào quân địch. Nhìn đối phương
bất lực ngã xuống, trong lòng thầm nghĩ: Một người! Không lỗ.

Có sự khởi đầu, Đổng Thừa Trạch không đoái hoài đến những chuyện lộn xộn
khác nữa, giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Đó là giết, giết, giết, đánh đuổi quân Nhật và bảo vệ non sông ta.

Liều mạng giãy dụa, Đổng Thừa Trạch giữ chặt cây súng, đâm về phía trước liên tục….hai người, ba người.

Anh thật sự là giết đỏ cả mắt, tới cuối cùng anh không nhớ được mình đã
giết bao nhiêu người. Dù sao khẳng định đã kiếm lời! Sau đó, với âm
thanh của tiếng súng, anh cảm thấy ngực mình đau xót, cây súng trong tay không giữ được nữa, bất lực từ trong tay anh trượt xuống.

Sau
cú đánh úp mặt xuống đất, Đổng Thừa Trạch dốc hết sức lực nghiêng đầu
sang trái một cách khó khăn. Nhìn cổng thành nhỏ mờ ảo, anh mấp máy môi
và thầm thở dài.

…..Rốt cuộc, anh thất hẹn rồi.

Nhìn mặt số nhuốm máu trước mặt, Đổng Thừa Trạch từ từ nhắm mắt lại. Đồng hồ——-

Đồng hồ, không thể trả lại rồi…..

Một giây trước khi hoàn toàn bất tỉnh, trong đầu Đổng Thừa Trạch dần hiện
lên ngọn đèn đường sáng sủa và ấm áp mà anh đã thấy ở chỗ Vân Sơ đêm
qua.

Không sao cả! Sự hy sinh của anh không uổng phí, vì tương
lai tốt hơn, sự hy sinh này là có giá trị, và các thế hệ mai sau sẽ ghi
nhớ sự hy sinh của họ.

— —-

Vân Sơ đã mất cả buổi sáng để bổ túc hết đồ trong siêu thị. Ròng rã một buổi sáng, cô không khỏi
nghĩ đến tình cảnh của Đổng Thừa Trạch. Không biết họ có phá vòng vây
thành công hay không.

Cô đã tìm kiếm trên Internet địa danh mà
tối hôm qua Đổng Thừa Trạch nói và tên trung đoàn của bọn họ, muốn tìm
xem có ghi chép gì về chiến dịch phá vòng vây này không. Tuy nhiên, thời đó có quá nhiều chiến dịch, mà trận chiến này quy mô chỉ có mấy trăm
người phá vòng vây, nên đã không để lại dấu vết nào trong dòng sông dài
đằng đẵng của lịch sử.

Vân Sơ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ việc
tìm kiếm thông tin, thay vào đó, cô mong chờ lần xuất hiện tiếp theo của cánh cửa gỗ. Cô hy vọng lần sau khi cánh cửa gỗ xuất hiện, cô sẽ lại
được nhìn thấy anh lính nhỏ ngại ngùng mỉm cười đứng trong siêu thị nhỏ
của mình.

Sau khi bận rộn cả đêm và một buổi sáng, Vân Sơ đã sớm
thấy buồn ngủ. Hôm nay cô cho Dương Vi nghỉ một ngày, buổi chiều cũng
không có ý định mở cửa buôn bán, vì vậy cô tùy tiện cầm lấy một ít đồ ăn trên giá, hai ba ngụm đã giải quyết xong, sau đó vừa ngáp vừa lên lầu
ngủ bù.

Một giấc ngủ này, cô ngủ đến nửa đêm mới tỉnh lại. Vân
Sơ sờ sờ cái bụng đói meo của mình, lần mò tìm chiếc điện thoại bên gối
đầu tính toán gọi thức ăn ngoài. Thanh thành này quá nhỏ, chỉ có hai, ba tiệm ăn nhanh mở cửa 24/24. Vân Sơ gọi một chiếc hamburger rồi rời
giường rửa mặt, sau đó ngã mình lên ghế sô pha trong phòng khách đợi
người giao hàng tới.

Đêm khuya không có nhiều người gọi thức ăn
ngoài, cho nên người giao đồ ăn rất nhanh đã tới. Nhìn cái bánh
hamburger trong tay, Vân Sơ bỗng dâng lên một cỗ ảo não. Lẽ ra, tối qua
cô nên gọi Hamburger hay gà rán cho Đổng Thừa Trạch nếm thử. Điều kiện
bên anh khó khăn như vậy, chắc hẳn anh đã lâu cũng chưa được nếm qua vị
thịt. Nếu hôm qua cô nhớ tới cải thiện đồ ăn cho anh thì tốt rồi.

Vân Sơ thầm nhớ trong lòng, lần sau nhìn thấy Đổng Thừa Trạch nhất định phải gọi nhiều đồ ăn ngon cho anh ấy ăn thử.

Mặc dù trong lòng Vân Sơ rất quan tâm đến tình hình của Đổng Thừa Trạch,
nhưng việc kinh doanh của siêu thị vẫn phải tiếp tục. Mắt thấy sắp tới
tết Trung thu, Vân Sơ đã chạy một chuyến đến chợ bán buôn và đặt hàng
rất nhiều bánh Trung thu trở về.

Bánh Trung thu này, Vân Sơ định bán trong siêu thị, cho nên cô không đặt những hộp quà bánh trung thu
quá cao cấp. Đặt đều là những hộp quà giá rẻ trong tầm một trăm tệ. Cân
nhắc đến lượng khách hàng của siêu thị nhà mình, Vân Sơ cũng mua buôn
rất nhiều loại bánh trung thu số lượng lớn trở lại.

Thấy cô đặt
nhiều bánh trung thu cùng một lúc, Dương Vi trong lòng phát sầu thay cô. Hai ngày nữa là Tết Trung thu rồi, bà chủ mua nhiều bánh trung thu một
lúc như vậy, nếu như không bán hết vậy những chiếc bánh trung thu này
chỉ có thể đem đi bán hạ giá.

Thành thật mà nói, Vân Sơ không lo lắng nhiều về điều này. Những chiếc bánh trung thu này đều được đựng
trong bao bì nhựa riêng biệt và chúng sẽ không bị hỏng sau một, hai
tháng tới. Ngoài ra, cô có một số “khách hàng” đặc biệt, vì vậy cô không phải lo lắng về việc có bán được chúng hay không.

Kể từ khi Vân
Sơ tiếp nhận siêu thị này, cô đã gặp tổng cộng ba khách hàng và cô đã
rút ra kinh nghiệm từ ba khách hàng này. Kinh nghiệm chính là——
không cần lo lắng đồ ăn có bán được hay không, bởi vì sẽ có nhiều người
cần.

Đương nhiên, Trạm Vân Tiêu, công tử thế gia tài đại khí thô không tính, bởi anh không thiếu lương thực.

Nghĩ đến Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ không khỏi nhớ đến chiếc hộp anh đưa cho cô
lần trước. Bên trong hộp là khăn tay và túi thơm. Hình thêu trên những
chiếc khăn tay đó tinh xảo đến mức Vân Sơ không nỡ lấy ra dùng hàng
ngày.

Cô tự nhận mình không phải là một cô gái tinh xảo tới vậy, thường ngày dù lau tay, lau miệng, hay lau mồ hôi cô đều dùng….. khăn
giấy. Nếu để cho cô lau miệng bằng một chiếc khăn lụa mỏng manh và đẹp
như vậy, không cần phải nói, bản thân cô cũng cảm thấy mình là đang
phung phí của trời.

Những chiếc khăn tay cuối cùng được Vân Sơ
cất lại vào hộp gỗ và cất vào tủ quần áo. Riêng túi thơm trong hộp được
Vân Sơ lấy ra dùng. Không thể không nói, cổ nhân quả thật thông minh,
trong túi thơm đựng hẳn là hương liệu đuổi muỗi. Bởi, kể từ khi Vân Sơ
đặt túi thơm ở đầu giường, cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng muỗi kêu khó
chịu vào ban đêm.

Vân Sơ không biết chiếc chuông gió mà Trạm Vân
Tiêu mang đi lần trước có hữu dụng không. Thành thật mà nói, cô hy vọng
rằng chuỗi chuông gió sẽ có hiệu quả.

Sau tất cả, Trạm Vân Tiêu
hiện là khách hàng duy nhất khiến Vân Sơ chân chính kiếm được tiền. Nếu
anh cũng biến mất, Vân Sơ không biết tới bao giờ mới gặp lại được một
khách hàng hào phóng như anh. Nói tới khách nhân, lần trước Ngô Bảo Tú
đã không tới khi cánh cửa gỗ xuất hiện. Vân Sơ không biết đêm đó là do
cô bé ngủ quá ngon hay là cánh cửa gỗ bên người đã đổi vị trí.

Ngô Bảo Tú là vị khách đầu tiên của Vân Sơ, mặc kệ là lương thực hay là hạt giống, cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô bé. Nhưng là, nếu cánh cửa
gỗ bên cô bé đã thực sự thay đổi vị trí của nó, vậy bằng vào lương thực
và hạt giống lần trước cô đưa, Ngô gia hẳn là có thể sống một cuộc sống
sung túc.

Thỉnh thoảng, Vân Sơ nghĩ về khả năng sau này cô không còn được gặp lại Ngô Bảo Tú nữa, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Chỉ là Vân Sơ không thể thay đổi được tính năng cánh cửa gỗ sẽ
ngẫu nhiên thay đổi vị trí. Nên chỉ có thể buộc phải chấp nhận sự gặp gỡ và chia ly mà cánh cửa gỗ mang lại cho cô hết lần này đến lần khác.

Nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia Vân Sơ không lải nhải về cánh cửa gỗ thì nó ba năm ngày lại tự mình xuất hiện. Giờ cô muốn cánh cửa gỗ xuất hiện
sớm hơn để xem Đổng Thừa Trạch còn sống không, còn có thể thông qua cánh cửa gỗ tới đây không, thì nó lại không chịu xuất hiện.

Dương Vi thấy mấy ngày nay Vân Sơ luôn mặt ủ mày chau, cô còn tưởng rằng cô ấy
đang lo lắng mấy hộp bánh trung thu còn lại trong cửa hàng sẽ không bán
được mà lỗ tiền. Sợ bà chủ tâm tình không tốt vì lỗ tiền, mấy ngày nay
Dương Vi làm việc gì cũng cố gắng nhẹ tay nhẹ chân. Chỉ sợ bà chủ không
cao hứng sẽ giận chó đánh mèo lên cô.

Vân Sơ trong lòng nghĩ
nhiều chuyện, nên không để ý đến sự khác thường của Dương Vi trong mấy
ngày nay. Tới ngày Dương Vi lãnh lương, Vân Sơ trực tiếp dùng Wechat để
chuyển lương cho cô ấy.

Thấy bà chủ trả lương đúng hạn, Dương Vi
thấy hơi yên tâm hơn. Sau khi nhanh chóng xác nhận đã nhận được tiền, cô vỗ ngực thầm nghĩ: Còn may, còn may, bà chủ trả đủ lương. Xem ra mặc dù sinh ý siêu thị kém, nhưng nó sẽ không sụp đổ trong một thời gian.

Trên thực tế, không chỉ Dương Vi, mà rất nhiều người trên con phố này đều chờ xem trò cười của Vân Sơ.

Ban đầu, kể từ khi Vân Sơ tiếp quản siêu thị, công việc kinh doanh vốn đã
không suôn sẻ nhưng hết lần này tới lần khác cô lại lắp thang máy tải
hàng, lại còn thuê nhân viên trông tiệm. Hào phóng bỏ ra một số tiền lớn như thế, nhưng siêu thị có bao nhiêu khách mỗi ngày, tất cả mọi người
đều nhìn ở trong mắt.

Trong khoảng thời gian này, Vân Sơ lúc ra
hay vào dường như tâm tình luôn không được tốt. Cho nên mọi người không
khỏi bắt đầu thắc mắc siêu thị của cô có thể tiếp tục hoạt động nữa
không.

Dương Vi hàng ngày đều ngồi trong siêu thị, thỉnh thoảng
khi rảnh rỗi cô sẽ di chuyển ghế ra ngoài siêu thị và trò chuyện với chủ một vài cửa hàng bên cạnh. Với đủ loại suy đoán của mọi người, cô cũng
có nghe được. Nghe nhiều, trong nội tâm cô tránh không được cũng thấy
thấp thỏm không yên theo.

Xét cho cùng, Vân Sơ rất dễ ở chung và thường rất hào phóng. Dương Vi cũng hiểu rõ, nếu cô rời nơi này, vậy
sau này sẽ rất khó tìm được một công việc ưng ý như thế.

Tuy
nhiên, Vân Sơ không biết được sự lo lắng của nhân viên trong tiệm. Trong khi chờ đợi cánh cửa gỗ xuất hiện, cô lại nuôi ra một sở thích thích
trồng cây mọng nước*. Cô mua rất nhiều cây mọng nước ở trên mạng về
trồng và trồng, cây mọng nước đã chất đầy ban công tầng ba.

[ (*) Cây mọng nước ( 多肉植物 ): dùng để chỉ loại cây có rễ, thân và lá là 3 cơ quan sinh dưỡng, lá dày, mọng nước, có chức năng trữ nước lớn nên
còn được gọi là “cây mọng nước”. Nó có ít nhất một mô thịt. Mô này là mô sống.

Sở dĩ Vân Sơ chọn trồng cây mọng nước hoàn toàn là vì cây mọng nước có sức sống mạnh và dễ quản lý.

Trong thời gian này, Vân Sơ đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khác nhau
của cánh cửa gỗ khi xuất hiện trở lại. Nhưng điều mà cô không bao giờ
nghĩ là khi cánh cửa gỗ xuất hiện lần này, cô đã bị đánh thức bởi Trạm
Vân Tiêu.

Đêm hôm đó, ngay khi cánh cửa gỗ xuất hiện, chiếc
chuông gió treo trên đầu giường của Trạm Vân Tiêu tự động rung chuyển mà không có gió. Nghe tiếng chuông thanh thúy, Trạm Vân Tiêu lập tức có
cảm giác. Hắn nhanh chóng leo ra khỏi giường mặc quần áo vào, sau khi
vươn tay cầm lấy chuông gió trên đầu giường liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Song, lần này khi hắn mở cửa gỗ và bước vào, lọt vào trong tầm mắt lại là một siêu thị tối tăm. Trạm Vân Tiêu dựa theo trí nhớ trong đầu bước về
trước mấy bước, giơ tay ấn xuống công tắc điện trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *