Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 44 – thổ lộ tiếng lòng.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Khi họ trở về từ Khánh thị, đã là hai rưỡi sáng. Vẫn còn ba tiếng rưỡi nữa
trước khi cánh cửa gỗ biến mất, nếu mấy người Vân Sơ lái xe nhanh một
chút vẫn có thể kịp trở về chuyển lương thực cho Đổng Thừa Trạch từ trên tầng ba xuống.

Trên đường cao tốc vào đêm khuya không có xe, Vân Sơ, tài xế mới tập lái hung hăng đạp chân ga tăng tốc độ. Đổng Thừa
Trạch nhìn đống thuốc đặt bên người, sự thỏa mãn lộ rõ trên gương mặt
anh.

Nhìn Vân Sơ đang nghiêm túc lái xe phía trước, anh sờ sờ
đầu và cảm thấy rất băn khoăn: “Tôi một lúc mua nhiều thuốc như vậy
khiến Vân tiểu thư vì tôi mà tiêu pha, nhưng tôi không biết nên báo đáp
cô thế nào….”.

Nghe anh nói thế, Vân Sơ vốn định hướng anh khoát tay ý bảo anh chớ để trong lòng. Nhưng cánh tay mới vươn lên, cô lập
tức nhớ ra bọn họ vẫn đang ở trên đường cao tốc, vì vậy cô lắc đầu nói:
“Không có việc gì, đây đều là việc nhỏ. Anh chỉ cần đem thuốc và lương
thực trở về đã là báo đáp tốt nhất với tôi rồi. Tôi rất vui nếu có thể
giúp được các anh”.

Nghĩ tới chuyện những lương thực và thuốc này có thể giúp đỡ các liệt sĩ, Vân Sơ một lần nữa cảm thấy sự tồn tại của
cánh cửa gỗ thật sự quá tốt.

Đêm khuya lái xe, Vân Sơ thấy hơi
buồn ngủ. Để tinh thần được sảng khoái, cô chủ động nói chuyện phiếm với Đổng Thừa Trạch để nâng cao tinh thần. Đây là một chiến sĩ còn sống sờ
sờ trong Chiến tranh Chống Nhật, Vân Sơ vừa vặn nhân cơ hội này để hiểu
thêm một số chuyện trong Kháng chiến Chống Nhật thời đó.

Mặc dù
có rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở Trung Quốc, và việc làm của các liệt
sĩ cũng thường xuất hiện trong sách giáo khoa, nhưng Vân Sơ vẫn có rất
nhiều điều muốn hỏi. Một người sẵn sàng lắng nghe và người kia sẵn sàng
nói. Khi chiếc xe đang phóng nhanh trên đường cao tốc, với lời kể của
Đổng Thừa Trạch, một thế giới hoàn chỉnh trong thời kỳ Kháng chiến dần
dần được hoàn thiện trong đầu Vân Sơ.

Thời kỳ đó đất nước cái gì cũng thiếu thốn, vũ khí còn lạc hậu rất nhiều. Vân Sơ biết rằng thắng
lợi trong Kháng chiến là do các liệt sĩ đánh đổi hoàn toàn bằng tính
mạng và máu tươi của mình. Nhưng loại ý thức này hoàn toàn khiến người
ta nhiệt huyết dâng trào khi chính tai nghe trực tiếp người nói.

Theo lời kể của Đổng Thừa Trạch, Vân Sơ dường như đã theo anh kinh lịch hết
trận chiến tranh này đến chiến tranh khác. Mặc dù rất nhiều cuộc chiến
lớn nhỏ này không được ghi chép lại, nhưng đối với Đổng Thừa Trạch,
những cuộc chiến này chính là chiến công mà anh và các đồng đội đã liều
cả tính mạng của mình mới đổi lại thắng lợi.

Vân Sơ từ đáy lòng
cảm thán, nói: “Các anh thật sự rất tuyệt vời. Nếu không có các anh, thì chúng tôi đã không có những ngày tháng hạnh phúc như bây giờ”.

Đổng Thừa Trạch cười xấu hổ khi nghe cô nói. Nếu không phải gặp phải chuyện
thần kỳ như ngày hôm nay thì anh vẫn không biết, những gì anh đang làm
thật vĩ đại.

“Thành thật mà nói, sau khi nhìn thấy tương lai như thế này, niềm tin trong tôi càng thêm kiên định. Để cho thế hệ tương
lai có được một cuộc sống hạnh phúc như vậy, chúng tôi phải dốc hết toàn lực ứng phó mới được”.

Ít nhất sau khi nghe Vân Sơ nói, Đổng
Thừa Trạch hiểu rõ một điều—– Sự đổ máu và hy sinh mà họ đã bỏ ra
hiện tại rất có giá trị!

— —

Một đường chạy gấp, mấy người Vân Sơ cuối cùng cũng bắt kịp rạng sáng năm giờ trở lại ngôi nhà nhỏ.

Xe vừa dừng lại, Vân Sơ vội vàng xuống xe sau khi tắt máy. Vừa đóng cửa
xe, cô vừa nói với Đổng Thừa Trạch đang ngồi ở ghế sau: “Còn một tiếng
nữa cánh cửa gỗ sẽ biến mất. Đồng chí Đổng, anh mau chuyển thuốc trên xe tới chỗ cánh cửa gỗ đi”.

Sau khi thấy Đổng Thừa Trạch gật đầu,
Vân Sơ chuyển mắt nhìn Trạm Vân Tiêu đang ngồi bên ghế lái phụ, hỏi:
“Anh có muốn cùng tôi lên tầng ba chuyển lương thực không?”.

Mắt
thấy trời sắp sáng, Vân Sơ cảm thấy thật có lỗi với anh. Anh đã đi theo
hai người họ bận rộn suốt một đêm, nhưng lại chưa mua được thứ gì.

Trạm Vân Tiêu gật đầu, lần trước hắn đã giúp Ngô Bảo Tú chuyển lương thực
cho nên rất quen thuộc sải bước đến thang máy vận chuyển hàng và nhấn
nút lên lầu.

Trong khi thang máy đang di chuyển lên phía trên, Vân Sơ xin lỗi anh: “Thật xin lỗi vì đã khiến anh bận rộn suốt cả đêm”.

Trạm Vân Tiêu cúi đầu nhìn Vân Sơ, nói rất nghiêm túc: “Không sao đâu, tối nay đối với ta đó là một đêm rất thú vị”.

Sau khi nhìn thấy diện mạo bên ngoài ngôi nhà nhỏ, Trạm Vân Tiêu cảm thấy
mình càng hiểu Vân Sơ hơn. Hắn không còn không biết gì về thế giới mà
nàng đang sống nữa.

Bị Trạm Vân Tiêu nhìn nghiêm túc như vậy, Vân Sơ không khỏi nghĩ đến tình cảnh lúc Đổng Thừa Trạch xuất hiện. Lúc anh yêu cầu cô chạy lên lầu, tuyệt đối là đánh cược tất cả.

Vân Sơ
quay đầu tránh ánh mắt đối phương, cô nhìn chằm chằm vào cửa thang máy,
giọng điệu phiêu hốt: “Giữa chúng ta là không thể”.

Đúng vậy! Hai người họ là điều không thể, Vân Sơ không biết mình đang thuyết phục
Trạm Vân Tiêu hay đang thuyết phục chính mình.

Lúc này, cô thậm
chí còn không dám nhìn biểu tình của Trạm Vân Tiêu, ở nơi anh không nhìn thấy, nhắm mắt nói: “Vị trí của cánh cửa gỗ luôn xuất hiện ngẫu nhiên.
Đêm nay Ngô Bảo Tú không xuất hiện, vậy có lẽ cửa gỗ bên cô bé đã đổi
chỗ rồi”.

Với sự thay đổi vị trí của cánh cửa gỗ, khả năng Ngô Bảo Tú gặp lại cửa gỗ gần như bằng không.

Trạm Vân Tiêu không biết điều này trước đây. Hắn nghĩ rằng sân của mình là
nơi cánh cửa gỗ xuất hiện, và không bao giờ nghĩ rằng vị trí của nó sẽ
thay đổi. Trạm Vân Tiêu là người thông minh, Vân Sơ đã nói rõ ràng như
vậy rồi, hắn còn gì mà không hiểu.

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng
Vân Sơ, giọng điệu chắc chắn: “Vậy, rất có thể lần sau nơi cửa gỗ xuất
hiện sẽ không ở trong sân của ta sao?”.

Vân Sơ gật đầu, không lộ ra chút cảm xúc nào, cô nói: “Đúng vậy, thế giới lớn như vậy, ai cũng
không biết lần sau nó sẽ xuất hiện ở đâu”.

Mọi thứ đều là tùy duyên.

Mà cô, tuyệt đối không cho phép những yếu tố không chắc chắn như vậy tồn tại trong mối quan hệ của mình.

Trạm Vân Tiêu há miệng muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này vừa vặn thang máy
đã đến tầng ba, theo đó là một tiếng “đinh” vang lên.

Vân Sơ sải
bước ra khỏi thang máy, cô quay lại cười xin lỗi với anh, rồi tự giễu
nói: “Nói không chừng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, thế mà tôi còn để anh giúp tôi khuân đồ. Anh nói tôi có phải rất kém cỏi không?”.

Trạm Vân Tiêu không chút nghĩ ngợi lắc đầu: “Không có. Ngươi trong lòng ta vẫn luôn rất tốt, thật đấy!”.

Vân Sơ lắc đầu: “Tôi thì có gì tốt. Nói ra, tôi cũng không biết tại sao anh lại thích tôi nữa”.

Cô hoài nghi liếc nhìn Trạm Vân Tiêu, dù cô nghĩ thế nào cũng chỉ nghĩ tới một khả năng đó chính là lấy thân báo đáp.

“Chẳng lẽ do đã tôi băng bó vết thương cho anh khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên?”.

Trạm Vân Tiêu vừa khiêng lương thực vừa phủ nhận: “Không phải chỉ vì chuyện
này, bởi vì cái gì ta nhất thời cũng nghĩ không ra. Nếu ngươi muốn biết, trở về ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ rồi sẽ nói cho ngươi biết vào lần sau
gặp mặt”.

Nghe anh nói thế, Vân Sơ gật đầu đồng ý.

Bất kể anh nghĩ gì, thì hiện tại, nó thực sự không phải lúc để bàn về chủ đề
này. Nhanh chóng chuyển lương thực xuống tầng một mới là chuyện đứng đắn nhất.

Tuy nhiên, Vân Sơ thực sự không hiểu Trạm Vân Tiêu làm
sao có thể chắc chắn rằng họ sẽ có cơ hội gặp nhau lần nữa. Nếu đây là
lần cuối cùng họ gặp mặt, vậy không biết sau này nhớ tới anh có cảm thấy hối hận không, khi đã không nói rõ ràng điều anh nên nói.

Trạm
Vân Tiêu khỏe đến mức một lần có thể xách hai túi lương thực cộng với
túi mà Vân Sơ kéo mãi một lúc, và hắn chỉ mất mười phút để chuyển mười
lăm túi lương thực vào thang máy chở hàng.

Vân Sơ lấy điện thoại di động ra xem, rồi nói: “Thời gian đã không còn kịp rồi, chỉ có thể lấy được ít này”.

Hai người mang theo lương thực đi thang máy xuống lầu một, Đổng Thừa Trạch
cũng tình cờ vừa chuyển thuốc xong. Lúc cửa thang máy chở hàng mở ra,
anh đang đặt tay lên cửa thang máy. Cửa thang máy đột nhiên mở ra còn
khiến anh sửng sốt. Sau đó, ba người thở hổn hển khiêng lương thực vào
trong cánh cửa gỗ. Thật vất vả chuyển xong lương thực, kim giờ trên đồng hồ treo tường đã điểm gần sáu giờ.

Vân Sơ nhanh chóng nói với Trạm Vân Tiêu: “Vẫn còn chút thời gian, anh xem mình có muốn lấy gì không”.

Nghe cô nói, Trạm Vân Tiêu không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi thẳng đến góc để
mì gói và Cocacola. Nhìn thấy anh lại cầm Cocacola và mì gói, Vân Sơ có
lòng muốn nhắc nhở anh những đồ ăn này ăn nhiều không tốt, còn dễ khiến
người ta béo phì. Tuy nhiên, khi lời nói sắp nói ra, Vân Sơ lại nghĩ,
lần này không nhất thiết phải là lần cuối cùng họ gặp nhau. Nên cô tốt
hơn hết cũng đừng nói nhiều, cứ tùy anh đi.

Đổng Thừa Trạch trước đó đã nghe Vân Sơ nói về việc cánh cửa gỗ sẽ biến mất vào lúc sáu giờ
sáng. Liếc nhìn giờ thấy thời gian đã sắp tới rồi, vì vậy anh cũng không ở lại lâu. Anh mở cửa gỗ và cảm ơn Vân Sơ một lần nữa: “Cảm ơn cô rất
nhiều”.

Vân Sơ lắc đầu, vừa cười vừa nói: “Đây là nên làm”.

Khoảnh khắc Đổng Thừa Trạch bước qua khỏi cửa gỗ, Vân Sơ bỗng từ trong túi lấy ra một thứ gì đó và vội vã chạy tới trước cửa gỗ trước khi cánh cửa
đóng hoàn toàn.

Thấy Đổng Thừa Trạch có vẻ ngạc nhiên, Vân Sơ
cười rạng rỡ nhìn anh, lớn tiếng nói: “Đồ, tôi cho anh mượn nợ. Lần sau
gặp mặt thì trả cho tôi cũng được, còn nữa…..Anh nhất định phải sống
sót!”.

Đáng tiếc, Vân Sơ vừa nói xong, cánh cửa gỗ đã hoàn toàn
đóng lại, cũng không biết Đổng Thừa Trạch có nghe được lời cô nói không.

Sau khi Đổng Thừa Trạch rời đi, Trạm Vân Tiêu cũng không ở lại nữa. Hắn vặn nắm cửa đem đồ ném qua bên kia, rồi quay đầu nói với Vân Sơ: “Ta cũng
nên đi rồi”.

Vân Sơ vẫy tay với anh: “Tạm biệt”.

Sau khi tạm biệt, Trạm Vân Tiêu không bước vào cửa gỗ ngay lập tức, hắn nói:” Trước khi đi, ta muốn hỏi mượn ngươi một thứ”.

Vân Sơ không chút do dự trả lời: “Anh cứ nói đi. Chỉ cần trong cửa hàng tôi có, anh có thể lấy nó”.

“Ta không muốn những thứ kia”. Trạm Vân Tiêu lắc đầu, đưa tay tháo chuỗi chuông gió treo trên cửa gỗ xuống.

Nhìn thấy động tác của anh, Vân Sơ vội vàng ngăn cản: “Chờ đã…..”.

Gặp Trạm Vân Tiêu cởi chuông gió rất dễ dàng, Vân Sơ trong nháy mắt nghẹn
họng. Đơn giản như vậy sao? Cánh cửa gỗ xuất hiện đến kỳ hoặc khiến cô
định trước rằng mọi thứ trên cửa gỗ đều không thể di chuyển được nên
cũng không thử di chuyển chuỗi chuông gió treo trên đó.

Trạm Vân Tiêu cười giảo hoạt với Vân Sơ, nói: “Ngươi đã đáp ứng ta, bây giờ đổi ý cũng vô ích.”

Dứt lời, hắn giống như thật sợ Vân Sơ sẽ đổi ý, liền vội vàng nhấc chân đi
vào trong cửa gỗ. Sau một khắc, cánh cửa gỗ biến mất tại chỗ.

“Thật là!”. Nhìn nơi cửa gỗ biến mất, Vân Sơ bất lực lắc đầu.

Cô hiểu Trạm Vân Tiêu đang nghĩ gì. Mặc dù vị trí cửa gỗ xuất hiện ngẫu
nhiên, nhưng khi anh cầm chiếc chuông gió vốn là một bộ phận của cánh
cửa gỗ, như thế xác suất cánh cửa gỗ xuất hiện ở chỗ anh sẽ cao hơn.

Những người giờ đã biến mất, về phần phương pháp của anh có hữu dụng hay
không, chỉ có thể chờ lần sau khi cửa gỗ xuất hiện mới biết được. Vân Sơ xoay người nhìn kệ hàng đã trống một nửa. Sau khi thở dài, cô lấy điện
thoại ra gọi cho Dương Vi, nói hôm nay cô muốn kiểm hàng, vì vậy cô ấy
hôm nay không cần đi làm. Đột nhiên được nghỉ một ngày, Dương Vi bên đầu kia điện thoại rất cao hứng, lâm thời quyết định đưa con trai lên thành phố gặp chồng.

Sau khi Vân Sơ gọi điện cho Dương Vi, cô tiếp tục gọi cho một số nhà cung cấp và yêu cầu họ giao hàng. Trong khi Vân Sơ
gọi điện thoại, Đổng Thừa Trạch, người đã dọn dẹp siêu thị của cô vừa
bước ra khỏi cánh cửa gỗ đã bị bảy, tám cây súng giữ chặt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *