Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 42 – mua thuốc

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Lương thực Vân Sơ có. Khi bắt đầu mua lương thực cô nghĩ rằng Ngô Bảo Tú sẽ có thể vẫn cần lương thực, nên vài ngày trước đã đặt thêm hàng một lô lương thực. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng.

Nghĩ đến lương thực trên lầu, Vân Sơ cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay cửa gỗ đã xuất hiện lâu như vậy, tại sao Ngô Bảo Tú còn chưa tới?

Chẳng lẽ do ngủ quên?

Trước mắt Đổng Thừa Trạch đang chờ lấy lương thực cứu mạng, nên chỗ Ngô Bảo Tú chỉ có thể chờ đợi.

Đối với Đổng Thừa Trạch, vì thân phận đặc biệt của anh nên Vân Sơ trong lòng rất muốn giúp anh. Sau khi đưa tay cầm lấy đồng hồ, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Ngoài lương thực ra, anh còn cần gì nữa không?”.

Đổng Thừa Trạch chua xót nói: “Cái gì cũng thiếu. Lương thực, thuốc men và vũ khí”.

Nghe Đổng Thừa Trạch nói, Vân Sơ cũng nhớ ra. Trước đó anh có nói trong quân đội vẫn còn rất nhiều người bị thương. Vì không được điều trị hiệu quả nên vết thương càng trầm trọng hơn.

Vân Sơ nhìn Đổng Thừa Trạch có chút hối lỗi: “Vũ khí thì tôi không có cách nào, nhưng có thể giúp một chút lương thực và thuốc men”.

Trên lầu có lương thực, số lượng nhất định đủ cho đám người Đổng Thừa Trạch ăn mấy ngày. Về phần thuốc thì lại không dễ giải quyết như vậy. Các chiến sĩ phần lớn đều bị ngoại thương, nhưng hầu hết các loại thuốc cần phải có đơn thuốc của bác sĩ thì mới có thể mua được thuốc ở trong tiệm thuốc.

Có rất nhiều ý tưởng lướt qua trong đầu Vân Sơ, nhưng chúng rất khó thực hiện.

“Đổng đồng chí, anh trước nói cho tôi biết. Lương thực và thuốc men, bây giờ anh thiếu cái nào hơn?”

Nghe câu hỏi của cô, Đồng Thừa Trạch không chút nghĩ ngợi trả lời: “Đương nhiên là thuốc rồi”.

Hai ba ngày không ăn cơm, mọi người mặc dù phải chịu ít tội, nhưng họ sẽ không chết đói. Ngày mai bọn họ sẽ phá vòng vây rồi. Chỉ cần phá vòng vây thành công là họ nhất định sẽ tìm được lương thực. Mà thuốc, cho dù chúng được đặt ở bất cứ đâu thì đều là thứ vô giá, dù có tiền cũng khó mà mua được.

Nhiều binh sĩ bị thương không kịp cứu chữa cũng chỉ vì không được chăm sóc y tế lại thêm do thiếu thuốc men. Cuối cùng, một vết thương nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ.

Vân Sơ gật đầu, nếu nói như vậy vậy lương thực trên lầu tạm thời còn chưa chuyển được.

“Thuốc cần đến tiệm thuốc mua. Hiện tại đã khá muộn rồi mà thời gian của chúng ta lại đang gấp. Như vậy đi, Đổng đồng chí đi mở cửa gỗ, chúng ta trước đem đồ có thể ăn chuyển qua trước, sau đó lại đi mua thuốc”.

Mặc dù lương thực không quan trọng như thuốc nhưng cũng không thể không có. Mà hiện tại cũng không phải nhất định phải chọn một trong hai, Đổng Thừa Trạch tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà từ chối, vì vậy anh nhanh chóng chạy tới mở cửa gỗ.

Chuyện sau đó không cần Vân Sơ nói, Đổng Thừa Trạch và Trạm Vân Tiêu tự mình động thủ khuân chuyển lương thực.

Năm bao bột mì hai mươi cân, năm thùng mì sợi, cộng thêm một ít hộp vụn vụn vặt vặt ở trên kệ. Ngoài ra còn có mười ba túi gạo các loại với nhãn hiệu và trọng lượng khác nhau. Mười cân, hai mươi cân, năm mươi cân một túi đều có. Những thứ này đều là hàng tích trữ ở tầng một của siêu thị, ngoại trừ những thứ đã kể trên, bánh mì, sandwich và các loại bánh bích quy đều được Vân Sơ đóng gói hết những ba túi dệt lớn.

Trong lúc Vân Sơ đang đóng gói đồ, Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch chuyên tâm vùi đầu trong việc di chuyển đồ đến chỗ cửa gỗ. Sau khi ba cái túi dệt cuối cùng cũng thuận lợi được chuyển đến chỗ cửa gỗ, ba người trong nhà không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn siêu thị đã trống hơn một nửa, Vân Sơ vẫn chưa hết hy vọng. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt cô rơi vào trên đống sữa bò đặt trước quầy thu ngân rồi gọi hai người Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch bắt đầu chuyển sữa.

Lúc hai người họ đang chuyển sữa, Vân Sơ cũng không nhàn rỗi. Cô chạy lên lầu tìm quần áo cho hai người Trạm Vân Tiêu thay, như vậy mới có thể ra ngoài được. Lúc đầu, Vân Sơ chỉ lấy hai bộ quần áo mặc ở nhà, nhưng khi nghĩ đến mái tóc đen dài của Trạm Vân Tiêu, cô lại lật đật ở trong tủ tìm ra hai cái mũ.

Nhìn bộ quần áo mặc ở nhà trong tay, Vân Sơ nhịn không được thầm thấy may mắn: Cũng may khi ở nhà cô thích mặc đồ rộng rãi thoải mái. Nếu không chỉ bằng bộ trang phục cổ trang và bộ quân phục phiếm bụi kia của Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch, chắc chắn là không thể ra ngoài được.

Khi cô cầm quần áo xuống lầu, Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch đã dọn hết sữa trong cửa hàng ra chỗ cánh cửa gỗ. Vân Sơ đưa quần áo cho hai người, và giục họ nhanh chóng đi thay đồ. Trạm Vân Tiêu đối với Vân Sơ luôn là nói gì nghe nấy, nghe cô nói xong cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cầm quần áo đi tới chỗ cầu thang bên cạnh thay đồ.

Về phần Đổng Thừa Trạch, trước đó anh không coi Vân Sơ là người bình thường. Hiện tại nghe Vân Sơ nói sẽ đi tìm thuốc cho anh nên cũng không hỏi nhiều, cầm lấy quần áo đi theo sau lưng Trạm Vân Tiêu cùng đi thay quần áo.

Vân Sơ cao 1,68 mét, thoạt nhìn cũng không lùn lại thêm quần áo cũng rộng rãi, cho nên hai đại nam nhân là Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch mặc đồ của cô chỉ thấy hơi chật, nhìn chung không có vấn đề gì quá lớn.

Thấy hai người đã thay xong quần áo, Vân Sơ vỗ vỗ lòng bàn tay tán thưởng: “Rất tốt, tuy rằng dáng vẻ của hai người có chút buồn cười, nhưng ít nhất khi ra ngoài như thế này sẽ không bị người ta đối xử như người dị loại”.

Mặc quần áo của Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu vốn có chút không được tự nhiên. Bây giờ lại bị cô nhìn từ trên xuống dưới như thế, tay chân anh càng thêm lúng túng không biết nên đặt đâu.

Thấy anh đội chiếc mũ lưỡi trai khá lỏng lẻo, mái tóc đen cũng bởi vậy mà lòa xòa lộ ra bên ngoài chiếc mũ. Vân Sơ lắc đầu, vẫy vẫy tay để anh cúi thấp hơn một chút. Sau khi cởi mũ xuống, cô dùng dây chun buộc gọn lại tóc cho anh trước khi đội lại mũ.

Khi tóc hắn bị Vân Sơ nắm lấy, toàn thân Trạm Vân Tiêu đều cứng đờ, bất động ở tư thế ngồi xổm. Mãi cho đến khi Vân Sơ đội lại mũ cho hắn, hắn mới từ từ đứng dậy.

Về phần Đổng Thừa Trạch….được rồi! Anh ta chỉ là một kẻ ngốc nghếch, bây giờ anh ta không thể giữ bất cứ thứ gì khác ngoài thuốc ở trong đầu.

Thời gian eo hẹp và nhiệm vụ nặng nề. Vân Sơ biết rằng cả hai đều đang không hiểu gì cả, nhưng cô không có thời gian để giải thích với họ, vì vậy cô khoác ba lô lên và tiến lên mở cửa. Sau khi mở cửa cuốn, Vân Sơ nhìn xung quanh trước, xác định không có ai chú ý đến động tĩnh của cô thì mới yên tâm đóng kỹ cửa và dẫn theo hai người Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch lên xe.

Sau khi khởi động xe, Vân Sơ vừa lùi xe vừa giải thích với hai người: “Lát nữa chúng ta sẽ đến hiệu thuốc mua thuốc. Chỉ là không có đơn của bác sĩ vì vậy sẽ có rất nhiều loại thuốc không thể mua được”.

“Tôi vừa rồi đã nghĩ kỹ rồi. Loại thuốc duy nhất bây giờ chúng ta có thể mua ở các hiệu thuốc là cephalosporin, amoxicillin và penicilin V kali dạng viên. Hẳn cũng có những loại thuốc kháng sinh khác nhưng tôi không hiểu rõ cái này lắm. Vì vậy đến lúc đó chúng ta lại hỏi lại chủ cửa hàng bán thuốc xem sao”.

Phương pháp của Vân Sơ rất đơn giản, ba người bọn họ sẽ tách ra đi mua thuốc. Bởi dầu sao số lượng thuốc bọn họ muốn quá nhiều, tiệm thuốc nhất định sẽ không đồng ý bán nhiều thuốc như vậy cùng một lúc cho họ. Nhưng nếu ba người họ mua riêng, cho dù hiệu thuốc có bán số lượng có hạn thì ba người họ cộng lại cũng có thể mua được rất nhiều.

“Ngoại trừ thuốc, thì băng gạc, hydrogen peroxide, xi-rô đỏ, và chất khử trùng hẳn sẽ không giới hạn. Tới lúc đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, đã biết chưa?”.

Vân Sơ hỏi xong, nhưng hồi lâu vẫn không có ai trả lời lại. Cô đành phải thả chậm tốc độ xe rồi xoay đầu nhìn về sau.

Cái nhìn này khiến cô rất muốn cười —–Thật đấy!

Hai người Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch nằm trái phải ghé vào trên cửa sổ xe, mặt mày tò mò nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên Đổng Thừa Trạch bước vào cửa gỗ, không cần phải nói, mọi thứ đối với anh đều rất lạ lẫm. Còn Trạm Vân Tiêu, với tư cách là một vị khách cũ, nhưng trước đó anh chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà của Vân Sơ, đây chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy thế giới bên ngoài ngôi nhà nhỏ ấy.

Ngồi dưới thân là chiếc xe ngựa kỳ quái, bên ngoài là những ngôi nhà cao chót vót chọc trời, con đường rộng thênh thang, đèn đường rực rỡ hai bên đường đều là những điều Trạm Vân Tiêu trước kia nghĩ cũng nghĩ không ra được.

Nhìn đèn đường sáng trưng bên ngoài cửa sổ, Đổng Thừa Trạch không thể tin được, bật hỏi: “Đèn đường cứ để sáng thế này à?”.

Công bằng mà nói, hai người đàn ông to lớn lại như đứa trẻ ghé vào trên cửa kính xe tò mò nhìn ra ngoài. Dáng vẻ này quả thật rất đáng yêu. Chỉ là Vân Sơ hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức tính trẻ con thuộc về “đàn ông” ấy, có được không?

Cô khẽ ho, và sau khi chắc chắn đã thu hút được sự chú ý của hai người đàn ông ở hàng ghế sau, cô mới bất lực nói: “Ừ, nó bật suốt đêm. Nhưng chuyện này không quan trọng, điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là đi mua thuốc. Hai người có nghe những điều tôi nói ban nãy không?”.

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của hai người, Vân Sơ bất lực thở dài. Được rồi — — những gì cô vừa rồi nói, hình như hai vị này không nghe lọt một chữ nào cả.

Cô đành phải nhắc lại những gì mình vừa nói một lần nữa, sau khi chắc chắn cả hai đã nghe lọt tai, cô mới nói tiếp: “Một lát nữa đi mua thuốc, để tránh những phiền phức sẽ xảy ra sau này, tôi sẽ không vào trong cùng các anh được. Cho nên hai người các anh mặc kệ là bôi hay là uống, có thể mua được bao nhiêu thì cứ mua bấy nhiêu, mua được càng nhiều càng tốt, đã biết chưa?”.

Vân Sơ không định đi mua thuốc cùng họ, bởi bây giờ khắp nơi đều có camera. Nếu như bị ai đó để ý sẽ khiến cô gặp rất nhiều rắc rối. Dù sao việc mua nhiều thuốc trong một lần như vậy rất không hợp lý.

Vân Sơ giúp đỡ Đổng Thừa Trạch là có điều kiện tiên quyết, điều kiện tiên quyết đó là không thể ảnh hưởng đến sự an toàn cá nhân của cô. Cả Đổng Thừa Trạch và Trạm Vân Tiêu đều không phải người ở thế giới này, cho nên nếu họ có bị người chú ý tới thì nó cũng không thành vấn đề. Dù sao vào lúc rạng đông họ sẽ trở về thế giới của chính mình, căn bản không có ảnh hưởng gì cả.

Thanh thành quá nhỏ, nên không có hiệu thuốc nào mở cửa 24/24 giờ. Vân Sơ cũng không có ý định mua ở đây, cô lái xe chạy thẳng đến Khánh thị. Trong khi lái xe, cô cũng không hề nhàn rỗi mà rút ra chút thời gian dùng điện thoại để đặt đủ loại đơn hàng lặt vặt và dịch vụ giao hàng tận nhà trên một số ứng dụng.

Những thứ như thuốc khử trùng, gạc, tăm bông, thuốc xịt Baixbang và các loại thuốc kháng sinh khác đều có sẵn ở các hiệu thuốc, nhưng Vân Sơ vẫn đặt mua không ít. Lúc này, Vân Sơ không đoái hoài tới đau lòng tiền. Cứ một tiệm thuốc đặt mua một đến hai nghìn tệ, một tiệm thuốc lại một nghìn hai nghìn tệ, cộng thêm tiền lặt vặt và phí giao hàng, chỉ mới mấy tiếng cô đã tiêu gần hết bốn, năm vạn tệ.

Nhưng nhiều tiền như vậy không phải là tiêu vô ích, ít nhất cô đã nhận lại được rất nhiều thuốc. Những loại thuốc đó, sau khi Vân Sơ dùng tên giả đã được gửi trực tiếp cho người bảo vệ trong khu chung cư của cô.

Thực ra, cái tên giả của Vân Sơ không hữu dụng mấy, rốt cuộc thì số điện thoại di động và thẻ ngân hàng mà cô đã xác thực bằng tên thật của mình đã được gắn với phần mềm takeaway. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, Vân Sơ không thể quan tâm nhiều như vậy được nữa, cô chỉ mong hành vi mua thuốc hôm nay của mình sẽ không thu hút sự chú ý của người khác.

Vân Sơ nghĩ thầm: Hiện tại mọi người đều bận rộn, hẳn sẽ không có ai nhàm chán đi để ý đến những chuyện nhỏ nhặt của cô đi?

Khi mấy người Vân Sơ rời Thanh thành, đã gần mười hai giờ, Vân Sơ điều chỉnh tới tốc độ nhanh nhất phóng xe lao đi. Hành trình thông thường kéo dài ba tiếng lại để cô lái xe đến đó chỉ trong hai tiếng rưỡi. Sau khi đến nơi, Vân Sơ lái xe chở Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch đi theo hướng dẫn, ngựa không ngừng vó đến hiệu thuốc gần nhất.

Sau khi đậu xe ở lề đường cách tiệm thuốc không xa, Vân Sơ rút từ trong ví ra hai xấp Nhân dân tệ và đưa cho hai người đàn ông phía sau. Túi của Vân Sơ có để ba vạn nhân dân tệ tiền mặt, số tiền mặt này là trước đó Vân Sơ cố ý để riêng phòng dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Nhìn đống tiền giấy trong tay, cả Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch đều cảm thấy vô cùng hiếm lạ. Xét cho cùng, hai người trong số họ, một người chỉ sử dụng bạc và vàng, và người kia chỉ sử dụng đại dương*, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tiền giấy.

Đại dương tức là Đồng bạc ( còn được gọi là Xu bạc), dùng để chỉ những tiền xu được làm bằng bạc. Đại dương hình tròn và giá trị của nó tương đương với bảy xu và hai xu bạc. Tên viết tắt của Đại dương [ 大洋 ], trái ngược với Tiểu Dương [ 小洋 ]. Đồng bạc được sử dụng vào cuối triều đại nhà Thanh và Trung Hoa Dân Quốc.

Thấy hai người bọn họ tỉnh tỉnh mê mê, Vân Sơ không yên lòng lại dặn dò: “Chỗ này đều là tờ một trăm tệ, lát nữa người ta muốn bao nhiêu thì hai người đưa cho người ta bấy nhiêu”.

Không phải chỉ là tiêu tiền sao? Thấy cô một bộ lão đại không yên lòng, Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch đều vỗ ngực hứa hẹn: “Muốn bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, tôi đã nhớ kỹ, cô cứ yên tâm đi”.

Nhìn thấy hai người họ như vậy, Vân Sơ thở dài. Tình huống đã là tên trên dây không bắn không được, cho dù cô có không yên lòng thì cũng không có biện pháp khác.

Trước khi hai người xuống xe, Vân Sơ nhắc nhở họ: “Tôi sẽ đậu xe ở góc đường ngay phía trước, hai người sau khi ra thì cứ trực tiếp đi tới là được”.

Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch cùng gật đầu, họ kéo cửa bước xuống xe.

Sau khi hai người xuống xe, Vân Sơ chuyển tay lái lái xe tới góc rẽ đã đề cập trước đó và đợi họ.

Nhìn ánh đèn rực rỡ trên đầu và cánh cửa trong suốt của hiệu thuốc, Đổng Thừa Trạch lo lắng nuốt nước bọt, rồi dùng cùi chỏ chọc chọc Trạm Vân Tiêu: “Cái đó, huynh đệ, anh có thấy căng thẳng không?”.

Trên đường tới đây, Trạm Vân Tiêu và Đổng Thừa Trạch đã nói rất nhiều về việc riêng của họ. Sau khi biết Đổng Thừa Trạch là một trung sĩ ở quốc gia Vân Sơ đang chống lại kẻ thù ngoại bang, sự thù địch trong lòng hắn với Đổng Thừa Trạch đã hoàn toàn biến mất.

Hiện tại bị Đổng Thừa Trạch hỏi như vậy, Trạm Vân Tiêu xoắn xuýt hai giây liền lựa chọn ăn ngay nói thật: “Có….có chút”.

Nghe Trạm Vân Tiêu nói cũng khẩn trương, Đổng Thừa Trạch lại thấy yên tâm. Còn may, còn may, anh không phải là người duy nhất nhát gan. Nghĩ đến các loại thuốc mà chiến hữu cần, Đổng Thừa Trạch hít sâu một hơi, đè nén lo lắng trong lòng xuống rồi nhấc chân đi về phía tiệm thuốc.

Trạm Vân Tiêu theo sát Đổng Thừa Trạch, hai người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trông như những chiến sĩ sắp ra chiến trường.

Tuy nhiên, hai vị chiến sĩ đã bị đánh bại ngay tại cửa hiệu thuốc trước khi họ bắt đầu chiến đấu.

Nhân viên hiệu thuốc nhìn hai vị khách đang kéo mãi cửa kính mà không được, sau khi bước ra mở cửa cho bọn họ, cô tức giận nói: “Tôi nói hai vị này, hai người không biết chữ sao? Hai chữ “đẩy cửa” lớn như vậy mà không nhìn thấy sao?”.

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân viên cửa hàng: Hai người này không phải bị bệnh đấy chứ?

– — HẾT CHƯƠNG 42 —

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *