Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 35 – tiệm lương thực và một ít đất diễn của trạm vân tiêu.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Ngô Bảo Mộc không tin lời cha mình cho đến khi Ngô lão cha lấy văn thư từ
trong ngực ra đưa cho nhi tử xem. Mặc dù hắn không biết chữ, nhưng quan
ấn đỏ tươi trên văn thư hắn vẫn là nghe người ta nói qua.

Chỉ là Ngô Bảo Mộc vẫn còn có chút không dám xác định: “Huyện thái gia thật sự cho chúng ta thuê cửa hàng này mà không lấy tiền thuê?”.

Đối với một cửa hàng rộng rãi và có vị trí tốt như vậy, tiền thuê trong một năm nói thế nào cũng phải trên trăm lượng.

Sau khi Ngô lão cha gật đầu, hắn nhắc nhở nhi tử: “Cũng không phải là mãi
không lấy tiền thuê, ngài ấy chỉ cho chúng ta miễn tiền thuê hai năm”.

Ngô Bảo Mộc gãi gã đầu cười ngây ngô, nói: “Hai năm cũng không ít, chỉ tiền thuê đã tiết kiệm được hai trăm lượng”.

Trong lòng Ngô lão cha cũng rất hài lòng. Huyện thái gia là ai? Đó chính là
người mà họ không đủ tư cách để gặp trước đây. Hôm nay, hắn không những
thấy người, còn thuê được cửa hàng của Huyện thái gia.

Ngô lão
cha biết rõ vì sao Huyện thái gia lại đối với mình nhiệt tình như vậy,
hắn quay đầu nói với nhi tử: “Nhận được Huyện thái gia để mắt, chúng ta
phải mở cửa hàng lương thực càng sớm càng tốt”.

Nghe Ngô lão cha
nói tới lương thực, hai nha dịch vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn nhịn
không được mở miệng phụ họa: “Đúng, đúng, đúng. Hiện tại trong huyện
đang thiếu lương thực. Cửa hàng lương thực của các ngươi mở càng sớm thì càng tốt. Nếu có khó khăn gì hoặc là cần hỗ trợ, cứ nói một tiếng với
hai huynh đệ chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp các ngươi”.

Ngữ khí của hai người quá mức vội vàng, Ngô lão cha biết đó là vì trong nhà không còn lương thực bức. Hắn nói với hai vị nha dịch: “Hôm nay để hai
vị vất vả đi theo ta chạy trước chạy sau. Hôm nay, ta sẽ vận chuyển một
mẻ lương thực đến trong huyện trước, tới lúc đó ta sẽ để riêng ra hai
phần, hai vị có thể trực tiếp đến lấy chúng. Xem như đây là một chút tâm ý của tiểu lão nhân”.

Hai vị nha dịch cũng không có cùng Ngô
lão cha khách khí. Không ai chê lương thực nhiều, bọn hắn không có bị
ngốc mà đem lương thực đưa tới cửa đẩy ra ngoài. Hai người thu được chỗ
tốt ở Ngô lão cha, có qua có lại liền cùng Ngô lão cha thương lượng một
chút.

“Bây giờ nạn dân đều ẩn ẩn có chút bạo động, tự mình các
ngươi vận chuyển lương thực rất không an toàn. Như vậy đi, đợi lát nữa
hai người chúng ta xin phép Huyện lệnh cho đi theo các ngươi cùng đi vận chuyển lương thực, các ngươi thấy sao?”.

Ngô lão cha sở dĩ sẽ
gọi mấy người Ngô Bảo Hà tới hỗ trợ, chính là sợ trên đường vận chuyển
lương thực gặp được nạn dân cướp đoạt. Bây giờ, có hai vị nha dịch chủ
động đưa ra ý tứ muốn giúp đỡ hộ tống lương thực, Ngô lão cha hoàn toàn
không phải lo lắng về tương lai.

Dù sao, nha dịch huyện nha đều
thống nhất mặc công phục, bên hông đeo trường đao. Nếu có họ giúp hộ
tống lương thực, thì việc uy hiếp trọn vẹn đủ.

Hai nha dịch muốn
nhanh chóng lấy được lương thực, còn Ngô gia phụ tử muốn vận chuyển
lương thực đến trong huyện càng sớm càng tốt. Tiếp đó là nhanh chóng mở
cửa hàng lương thực thuộc về riêng họ. Nên sau khi bẩm báo qua với Huyện lệnh, Ngô lão cha dẫn theo hai vị nha dịch ngựa không dừng vó chạy về
Ngô gia thôn.

Ngô lão cha đi một chuyến đến trong huyện, lúc trở về lại dẫn theo hai vị quan gia, lập tức đưa tới các thôn dân bạo động. Dù sao, các lão bách tính bây giờ đối với quan phủ rất kính sợ, ai cũng không muốn cùng hai chữ quan phủ có quan hệ dính líu.

Sợ các tộc nhân khủng hoảng, Ngô lão cha đã phải giải thích không ít lần cho những người khác dọc theo đường đi rằng, hai vị quan viên chỉ ở đây để giúp
hắn vận chuyển lương thực, không phải là tới bắt người. Sau khi giải
thích rõ ràng, mọi người cũng không còn quá sợ hãi, nhưng thôn dân cũng
không dám cách đoàn người bọn họ quá gần, đều xa xa đi theo sau họ xem
náo nhiệt.

Khi Ngô lão cha đến trong viện nhà mình, Đại ca, Nhị
ca và mấy cái chất tử đã nghe được tin tức và đang đợi ở nhà hắn. Bây
giờ là buổi trưa. Mặc dù vận chuyển lương thực là đại sự, nhưng vận
chuyển lương thực đòi hỏi phải ăn no đã mới có sức được.

Ngô Tề thị dẫn theo con dâu và nữ nhi rửa nồi nhóm lửa, rất nhanh đã nấu xong một nồi cháo lớn.

Sau bữa trưa đơn giản, Ngô lão cha đi quanh thôn một vòng và mượn được ba
chiếc xe đẩy trở về. Cộng thêm một chiếc của Ngô gia, là có tổng cộng
bốn chiếc xe chứa đầy lương thực, trùng trùng điệp điệp xuất phát hướng
về huyện thành.

Vừa vào huyện thành, lương thực trên xe Ngô lão
cha ngay lập tức dẫn tới người trong huyện vây xem. Người trong thôn sợ
hãi quan sai, nhưng người trong huyện lại không e ngại như vậy. Có mấy
người còn dạn dĩ đến hỏi thăm Ngô lão cha.

“Lão đại ca, có gì trong xe của ngươi thế?”. Người tới vừa hỏi, vừa hiếu kì dùng ánh mắt đánh giá mấy chiếc xe đẩy trước mặt.

Ngô lão cha cũng không che giấu, vô cùng bằng phẳng nói: “Xe ta chở chính là lương thực”.

“Lương thực!”.

Nghe câu trả lời này, mọi người xung quanh đều sôi trào, mồm năm miệng mười kêu la.

Có người tiến đến trước mặt Ngô lão cha lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi lương thực này ngươi chuyển tới đây là để bán sao?”.

Ngô lão cha gật đầu nói phải, sau khi nói với mọi người vị trí của cửa hàng lương thực, hắn liền xuyên qua quần chúng vây xem dẫn theo đội xe của
mình từ từ đi về phía cửa hàng lương thực. Sau khi biết hắn muốn bán
lương thực, tất cả mọi người yên lòng, đều tự phát đi theo sau lưng Ngô
lão cha và muốn là người mua được lương thực sớm nhất.

Nhiều
người tập hợp một chỗ như vậy khó tránh khỏi dẫn tới người khác hiếu kì. Tin tức có người mới mở một cửa hàng lương thực ở huyện thành tựa như
lửa cháy lan đồng cỏ, một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh
đã truyền khắp huyện thành.

Sự nhiệt tình của mọi người quá cao. Cho nên sau khi lương thực được vận chuyển đến tiệm lương thực, Ngô lão cha cũng không kịp mở cửa thu thập, đã bị mọi người khuyến khích bắt
đầu bán lương thực ở ngay trước cửa tiệm.

Ngô lão cha sau khi
nói qua quy định mỗi nhà mỗi ngày chỉ được mua một cân gạo cho mọi người nghe, liền lập tức bảo mấy người Ngô Bảo Mộc dỡ gạo ra khỏi xe để tháo
dây thừng.

Mặc dù có một ít người không hài lòng với quy định chỉ được mua một cân gạo một ngày, nhưng Ngô lão cha đã nói rõ lý do tại
sao gạo được bán rẻ như vậy là vì để giúp đỡ các nạn nhân. Nên mọi người cũng không thể nói thêm cái gì nữa.

Rốt cuộc, một cân gạo mỗi
ngày đã đủ cho một gia đình ăn năm phần no. Còn nếu nhân khẩu nhà ai ít, còn có thể có thể dư ra một chút.

Dụng cụ đo vẫn là mượn của
tộc trưởng. Hôm qua, Ngô lão cha đã đặt hàng một loạt dụng cụ từ thợ mộc trong thôn, khí, thăng và đấu hắn đều đặt làm. Cũng may, bây giờ có
giới hạn cho việc bán lương thực, nên có một cái thăng cũng miễn cưỡng
đủ.

Không ngừng có người tới mua lương thực xong rồi rời đi, lại không ngừng có người nghe được tin tức có tiệm lương thực đang bán gạo
trắng giá rẻ mà chạy đến. Người xếp hàng mua lương thực kéo dài tới tận
đầu phố bên kia.

Ngô lão cha không biết những người đang xếp
hàng này có phải là cùng một nhà hay không. Dù sao hắn cũng không quen
biết ai trong huyện, và hắn cũng không biết liệu người một nhà có tách
ra thành hai ba lượt xếp hàng hay không. Chẳng qua, vấn đề này Ngô lão
cha nhất thời cũng không biết nên giải quyết như thế nào.

Bởi
vì, miễn là người xếp hàng giao đủ tiền, hắn phải múc cho người ta một
cân gạo. Đối với những cái kẻ đục nước béo cò kia, đợi sau này hắn nhìn
nhiều vài lần, sau đó ghi nhớ người ta thì tự nhiên là hắn có thể phân
biệt rõ ràng.

Chờ khi tất cả mọi người đã mua xong lương thực,
ròng rã bốn xe lương thực chỉ còn lại có năm cái túi. Sau khi chuyển
lương thực vào cửa hàng, Ngô lão cha mở một túi lương thực và đổ đầy cho hai vị nha dịch mỗi người năm thăng gạo, sau lại cho thêm mỗi người một quả đào.

“Một chút trái cây không đáng tiền, hai vị gia gia cầm lấy nếm thử đi”.

Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Ngô lão cha hiện tại cũng là người
muốn mở cửa làm ăn, nên điều rất cần thiết là phải có mối quan hệ tốt
với các quan sai trong huyện. Sau ba đẩy bốn tới, Ngô lão cha cung cung
kính kính tiễn hai vị quan sai rời đi.

Sau khi tiễn người đi,
Ngô lão cha chỉ huy nhi tử và mấy chất nhi quét dọn cửa hàng. Cửa hàng
này đã có một thời gian không kinh doanh vì vậy có rất nhiều bụi rơi
trên đất, còn có mấy gian phòng ở phía sau cũng cần phải thu thập lại
mới có thể đặt lương thực với cho người vào ở.

Sau khi đi quanh
cửa hàng, Ngô lão cha tính toán tìm một người thợ mộc khẩn cấp đặt trước một lô giỏ gỗ để đựng lương thực. Tuy nói bây giờ trong tiệm chỉ có bán gạo trắng, nhưng Ngô lão cha mở chính là tiệm lương thực. Đợi sau khi
hạn hán kết thúc, cửa hàng còn muốn bán bột ngô, bột mì và các loại thô
lương khác nữa.

Mỗi loại lương thực lại cần dùng tới một cái giỏ
gỗ riêng, hơn nữa còn cần đánh thêm một cái quầy hàng đặt ở trong tiệm
để dùng thu ngân tính sổ sách. Sau khi tính toán được bảy tám phần, Ngô
lão cha phát hiện đồ cần mua đúng là không ít.

Chẳng qua cửa hàng đã mở ra, những thứ khác có thể từ từ chuẩn bị cũng được.

Trong tiệm sau khi được quét dọn sạch sẽ, Ngô lão cha lưu lại Ngô Bảo Mộc và
Ngô Bảo Hà ở lại đêm nay để trông cửa hàng, rồi nhanh chóng dẫn theo mấy cháu trai còn lại chạy trở về Ngô gia thôn.

Sau này, Ngô lão
cha lại dẫn theo mấy chất nhi vận chuyển lương thực tới huyện thành mỗi
ngày một lần. Mỗi lần vận chuyển lương thực cũng không nhiều, chỉ khiêng bốn túi lương thực đặt trên một chiếc xe đẩy rồi đẩy tới cửa hàng.

Lương thực không nhiều. Khi một số người phát hiện mình mua không được lương
thực, lập tức sẽ báo cáo nhà khác có nhiều người xếp hàng mua lương
thực. Loại tình huống này sau khi được chứng thực, gia đình sắp xếp
nhiều người xếp hàng để mua lương thực sẽ không thể mua gạo vào ngày hôm đó.

Sau khi mọi người bắt đầu báo cáo lẫn nhau, lương thực được bán trong cửa hàng mỗi ngày đã giảm. Trong trường hợp chỉ có một mình
huyện thành vậy thì hai túi lương thực mỗi ngày là đủ, cộng với những
người trong thôn tới mua lương thực, một ngày bốn trăm cân gạo là đủ để
bán.

Đối với một số thôn trang cách xa huyện thành, miễn là có
giấy chứng nhận của thôn trưởng hoặc lý chính, Ngô lão cha cũng đồng ý
bán cho họ số lượng nửa tháng, tiết kiệm cho họ khỏi bôn ba qua lại.

Đến tận đây, tiệm lương thực Ngô gia xem như được mở ra.

Bởi vì trong nhà có con mèo ham ăn Ngô Bảo Vân, nên số đào và nho Ngô Bảo
Tú mang về không đến hai ngày đã bị ăn sạch. Đương nhiên, những hoa quả
này không phải do Ngô Bảo Vân ăn một mình. Mà những người khác trong Ngô gia cũng không nhịn được mà ăn rất nhiều.

Tuy nhiên, ở một thế
giới khác, như Ngô Bảo Tú, người cũng nhận được hoa quả từ Vân Sơ là
Trạm Vân Tiêu lại không có may mắn như nàng.

Lại nói, sáng hôm
đó, Trạm Vân Tiêu bước ra khỏi cánh cửa gỗ với khuôn mặt hạnh phúc, tay
trái xách hoa quả, tay phải xách mì tôm, Cocacola và que cay. Bởi vì hắn đã đuổi tất cả những người hầu trong sân ra ngoại viện trước đó, cho
nên lúc này trong sân không có một ai có thể giúp đỡ hắn khuân đồ.

Không ai khuân đồ cũng không sao. Trạm Vân Tiêu giống như một con kiến ​​nhỏ
cần cù siêng năng vận chuyển từng chuyến lương thực tinh thần của mình
qua lại phòng. Mấy cái tên tiểu tử trong nhà hiện tại thường xuyên chạy
tới trong nội viện của hắn đánh cướp, vì thế Cocacola và mì tôm không
thể cứ sáng loáng chồng chất ở trong phòng được.

Trạm Vân Tiêu
cúi xuống nhét Cocacola và mì tôm vào dưới gầm giường để giấu chúng. Sau khi giấu kỹ Cocacola, Trạm Vân Tiêu còn đứng dậy và đi lại quanh giường hai lần. Sau khi chắc chắn rằng những người khác sẽ không thể tìm thấy
nó nếu không cúi người xuống, hắn mới phủi phủi tro bụi dính trên quần
áo và cảm thấy nhẹ nhõm.

Chỉnh lý tốt mì tôm và Cocacola, Trạm
Vân Tiêu mới có tâm tư sắp xếp số lương thực mua được từ chỗ Vân Sơ. Hắn đem khoai tây và một số hạt giống rau có thể trồng bây giờ đặt chúng
sang một bên, sau lại cẩn thận đặt những hạt giống khác hiện không dùng
đến vào ngăn tủ trong phòng.

Chờ sau khi hoàn thành tất cả những thu hoạch mà hắn mang về, Trạm Vân Tiêu lấy một chai Cocacola, mở nắp,
ngửa đầu một hơi uống nửa bình Cocacola xuống bụng.

Uống được
nửa chai, Trạm Vân Tiêu sờ bụng và cảm thấy vẫn chưa no, vì vậy lại đưa
tay từ trong giỏ hoa quả lấy ra một quả đào. Hắn dùng nước trà rửa qua,
sau đó năm ba ngụm đã nhanh chóng gặm hết một quả đào. Ăn uống no đủ,
cơn buồn ngủ cũng kéo tới. Đêm qua, Trạm Vân Tiêu đã phải di chuyển rất
nhiều lương thực cho nên lúc này hắn xác thực cũng thấy mệt mỏi.

Trút bỏ áo ngoài dính tro bụi rồi nằm trên giường. Sau cả một đêm mệt mỏi,
đầu hắn vừa dính gối liền ngủ mất. Một giấc ngủ này của Trạm Vân Tiêu
cực trầm, cho tới khi bị tiếng kinh hô của Tần thị làm tỉnh lại.

“Ah! Đào và nho này nhìn thật là ngon!”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *