Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 33 – ngô lão cha bán lương thực.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Nhìn lương thực và quả đào trong rổ, Ngô Hội Tài chợt nhớ tới thời gian
trước hình như đệ đệ hắn có tới phủ thành một chuyến, hắn lập tức kéo
lấy tay Ngô lão cha, hạ giọng khẩn trương hỏi: “Có phải ngươi đã làm
chuyện xấu gì không?”.

Ban đầu nhìn thấy sắc mặt huynh trưởng
khẩn trương, Ngô lão cha còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, kết quả không ngờ rằng hắn lo lắng lại là cái này. Ngô lão cha có chút dở khóc dở
cười.

“Đại ca, ngươi đang nghĩ gì thế? Tính tình của ta ngươi còn không biết sao? Sao có thể đi làm mấy cái chuyện đó”.

Ngô Hội Tài nghe vậy gật đầu: “Ngươi nói cũng đúng”.

Hắn lại nhìn đồ trên bàn, trong lòng liền càng thêm nghi ngờ: “Vậy những thứ này ở đâu ra?”.

Về vấn đề này, Ngô lão cha trước đó đã nghĩ ra nên giải thích như thế nào về lai lịch của chúng.

“Đại ca, huynh còn nhớ vị tiểu thư phát lương thực cho chúng ta lúc ở phủ thành trước kia không?”.

Ngô Hội Tài gật đầu, hiển nhiên là nhớ kỹ: “Đương nhiên còn nhớ. Trong nhà
ta nhiều người như thế, ấy thế mà số lương thực được chia vẫn đủ cho một nhà chúng ta ăn một tháng”.

Nói tới chuyện này, không biết nhà
tiểu đệ đã gặp phải vận may gì. Không những gặp được quý nhân, mà vị
tiểu thư đó còn để tiểu đệ giúp đỡ phân lương thực cho các nạn dân. Sau
khi trở về, Ngô Hội Tài còn nghe người trong thôn nói, vị quý nhân kia
còn đi theo một nhà tiểu đệ tới Ngô gia thôn một chuyến.

Có câu mở đầu làm nền, lí do thoái thác đằng sau của Ngô lão cha sẽ càng đáng tin cậy hơn.

“Chính là vị quý nhân kia, Bảo Tú nhà ta không biết làm sao lại vào được mắt
của nàng. Nên nàng sai người mang cho bọn đệ một ít lương thực và quả
đào”.

Nghe nói còn có lương thực, trong lòng Ngô Hội Tài càng
thêm hâm mộ. Quả đào này mặc dù tốt, nhưng nó không thể no bụng. Thay
vào đó, lương thực vào thời điểm này mới là đồng tiền mạnh.

Trong lòng Ngô Hội Tài thay tiểu đệ cao hứng: “Cuộc sống của gia đình ngươi mắt thấy sẽ ngày càng tốt hơn rồi”.

Ngô lão cha khoát tay áo, khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có, chuyện sau này ai mà biết được”.

“Vị tiểu thư kia thật sự là đại thiện nhân khó có được. Biết các nạn dân
hiện giờ không có lương thực để ăn, vì vậy để cho ta giúp đỡ bán một
nhóm lương thực. Ta hiện đang nghĩ đến việc mở một cửa hàng lương thực ở trong huyện thành”.

Câu nói này chứa quá nhiều lượng tin tức,
Ngô Hội Tài phải mất một thời gian dài để hiểu rõ: “Cái gì? Mở tiệm
lương thực? Đây là phải cần có bao nhiêu lương thực?”.

“Có không ít. Nhưng quý nhân trước để cho ta bán một ít, sau này nàng ấy sẽ nghĩ
biện pháp lại kiếm thêm lương thực về bán sau”.

Đương nhiên, Vân Sơ không có nói điều này. Ngô lão cha là muốn dùng tên tuổi của nàng để che giấu nguồn gốc của đám lương thực, dù sao cũng chả ai biết rõ người nào mới làm chủ. Trong lòng các nạn dân ở phủ thành, Vân Sơ chính là
một vị đại tiểu thư nhà thế gia nào đó.

Chỉ có thế gia căn cơ thâm hậu, mới có thể lập tức lấy ra nhiều lương thực như vậy cứu tế nạn dân.

Hiện tại trong mắt trong lòng Ngô Hội Tài nghĩ đều là chuyện lương thực.
lương thực trong nhà hắn đã sắp ăn gần hết, mắt thấy lại sắp rơi vào
tình cảnh nghèo rớt mồng tơi. Hắn vội vàng kéo tay áo Ngô lão cha, lo
lắng hỏi: “Chừng nào thì bắt đầu bán? Giá cả bao nhiêu?”.

Ngô lão cha biết trong lòng đại ca đang gấp, nhưng dù có gấp tới đâu thì cũng phải chờ hắn nói cho hết lời được không?

“Ngươi đừng gấp. Hôm nay ta tới tìm ngươi là để nói về chuyện lương thực”.

Nghe tiểu đệ nói, Ngô Hội Tài cũng bình tĩnh lại một chút. Hắn ngồi trở về
trên ghế, hướng Ngô lão cha vẫy vẫy tay: “Ngươi nói, ngươi nói”.

“Quý nhân đã chuyển một số lương thực cho ta. Ngươi cứ yên tâm, ngươi và nhị ca là thân nhân của ta, nên lương thực này ta đã dự chừa lại cho các
ngươi một ít, khẳng định đủ cho các ngươi ăn. Ngoài ra còn có người
trong thôn, phần lớn đều là thân tộc của chúng ta, cho nên có chỗ tốt ta chắc chắn sẽ không quên bọn hắn”.

Bây giờ khái niệm gia tộc của mọi người đã ăn sâu vào tận xương tủy, nên Ngô lão cha cũng không ngoại lệ. Hắn dự định bán một số lương thực trong hầm ngầm cho người trong
thôn. Trước tiên lung lạc người trong thôn trước, như vậy sau này khi
làm việc mới sẽ có người trợ lực.

Ngô Hội Tài cũng nghĩ như vậy ở trong lòng. Sau khi lắng nghe những suy nghĩ của tiểu đệ, hắn gật đầu
liên tục: “Là nên vậy, là nên vậy”.

Thấy huynh trưởng không có
dị nghị gì, Ngô lão cha mới mở miệng nói về vấn đề giá cả mà Ngô Hội Tài quan tâm nhất: “Ý định ban đầu của quý nhân khi bán lương thực là muốn
cứu tế nạn dân. Vì vậy giá lương thực cũng được định ở mức cực thấp,
mười sáu văn tiền một cân. Tất cả đều là gạo trắng trắng bóng”.

Giá này đã được định ra sau cuộc thảo luận giữa Ngô lão cha và người nhà.
Thần tiên kiên trì không muốn tiền họ bán lương thực, như vậy Ngô lão
cha liền dùng số lương thực này đi cứu tế nạn dân, coi như thành toàn ý
tốt của thần tiên.

Ngô Hội Tài nghe được giá tiền mười sáu văn
tiền một cân, cũng ở trong lòng âm thầm gật đầu. Mặc dù giá này đắt gần
gấp đôi so với trước tai hoạ, nhưng bây giờ bởi vì hạn hán, giá lương
thực trong huyện đã lật lên gấp đôi. Giá lương thực đắt thì không nói,
mà còn thường xuyên thiếu hàng. Hiện tại quý nhân định giá lương thực
như vậy xem như là ban ơn cho các nạn dân.

Tuy nhiên, khi nghe
tiểu đệ nói quý nhân bán chính là gạo trắng, hắn lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Thế mà là gạo trắng. Cho dù là trước tai hoạ, cũng không có
cái giá mười sáu văn tiền một cân gạo trắng đâu!

Đây chính là gạo trắng đấy! Gạo trắng đấy! Quý nhân không phải bị điên rồi chứ!

Ngô Hội Tài sau một lúc bối rối, hắn từ trong miệng gạt ra một câu: “Quý nhân…..thật đúng là thiện tâm!”.

Ngô lão cha sau khi phụ họa hai câu, liền nói ra mục đích hôm nay tới.

“Ta hôm nay tới tìm ngươi, ngoại trừ đưa ngươi ít đồ, còn muốn nhờ Bảo Hà
nhà ngươi giúp ta đánh một trận. Ngươi cũng biết đây chính là lương
thực, đảm bảo có không ít người sẽ đỏ mắt. Không có mấy tên tiểu tử trẻ
tuổi khỏe mạnh cường tráng trông coi, ta cũng không dám vận chuyển chúng tới huyện thành”.

Ngô Hội Tài vuốt râu, gật đầu đồng ý: “Ngươi
lo lắng là có lý. Chỉ là một mình Bảo Hà đủ không? Nếu không ta để Bảo
Thụ và Bảo Thiết cùng qua giúp ngươi. Dù sao, bây giờ đang là hạn hán
nên cũng không có việc gì để làm”.

Ngô Hội Tài có ba con trai, hai nữ nhi, có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng.

Ngô lão cha nghe vậy đại hỉ: “Vậy thì tốt quá, như vậy ta càng thêm yên tâm hơn”.

Cộng thêm hai tên tiểu tử nhà nhị ca, họ có thể có sáu bảy thanh tráng niên
giúp đỡ vận chuyển lương thực. Như vậy sự an toàn của họ sẽ được tăng
lên rất nhiều.

Sau khi mục đích của chuyến đi này đạt được, Ngô
lão cha không tiếp tục ở lại nữa: “Cứ quyết định như vậy đi. Giờ ta còn
muốn đi một chuyến tới chỗ nhị ca, sau đó còn muốn đi tìm tộc trưởng.
Nếu như thuận lợi, chạng vạng tối ta sẽ ở chỗ từ đường bán lương thực”.

Bán lương thực là chuyện đại sự, Ngô Hội Tài sẽ không trì hoãn hắn: “Được
rồi, vậy ngươi mau đi đi. Chờ sau khi chuyện bán lương thực được xác
định, ngươi để Bảo Vân tới thông báo một tiếng, ta có thể qua hỗ trợ một chút”.

Ngô lão cha vừa dẫn nhi tử ra ngoài, vừa quay đầu mỉm
cười với đại ca, nói: “Vậy ta sẽ không cùng ngươi khách khí, Tề thị và
Tưởng thị đã về nhà ngoại rồi. Đợi buổi tối ta bảo Bảo Tú làm thêm hai
món đồ ăn, ngươi cùng nhị ca đều tới nhà ta ăn cơm chiều đi. Ba chúng ta cùng nhau tâm sự”.

Sau khi Ngô lão cha rời đi, Ngô Hội Tài gọi
mọi người trong nhà vào nhà. Nhìn thấy những thứ Ngô lão cha đưa tới,
người nhà Ngô Hội Tài đều lập tức sôi trào. Ngô Hội Tài vỗ bàn để tất cả mọi người an tĩnh lại, sau để thê tử từ trong giỏ xách lấy ra hai quả
đào mang đi rửa, rồi cắt thành miếng nhỏ để tất cả mọi người nếm thử.

Mặc dù hai quả đào khá to, nhưng nhi tử, nữ nhi, con dâu, tôn bối trong nhà Ngô Hội Tài cộng lại khoảng chừng mười mấy người. Sau khi hai quả đào
bị cắt, mỗi người chỉ có thể chia được một miếng lớn bằng độ dày của
ngón tay.

Mặc dù vậy, nó cũng đủ để làm cho tất cả mọi người cao hứng.

Người Ngô gia cắn từng miếng đào nhỏ, ngậm trong miệng nhai cũng không dám
nhai. Chỉ thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm qua thịt đào. Hương vị đào
ngọt ngào trong miệng là đủ để họ dư vị một hồi lâu.

Ngô lão cha
mang theo lễ vật dẫn nhi tử tới nhà Ngô Hội Phú. Sau khi trải qua Nhị ca kinh ngạc hoan nghênh giống y Đại ca, hắn lại đem lí do thoái thác
giống trước nói lại một lần với Nhị ca, và thành công thu hoạch hai
người Ngô Bảo Thiên, Ngô Bảo Cảnh tới trợ giúp.

Chỗ Tộc trưởng
cần phải đưa nhiều đào hơn. Ngô lão cha trở về nhà lấy thêm hai quả đào
đặt ở trong giỏ trúc, hắn không cần tiểu nhi tử đi cùng, một mình đi tới nhà tộc trưởng nằm ở đầu thôn.

Vị tộc trưởng của Ngô gia năm
nay đã bảy mươi tuổi, là lão nhân có danh vọng nhất trong tộc. Tuy
nhiên, mặc dù tộc trưởng có danh vọng, tình huống trong nhà tốt hơn với
hầu hết mọi người, nhưng cũng là một nhà lão ấu thắt chặt dây lưng quần.

Ngô lão cha mang theo lễ vật tới, lại nói chuyện bán lương thực cho tộc nhân, tộc trưởng tự nhiên là ủng hộ trăm phần trăm. Thôn trưởng Ngô gia thôn chính là đại nhi tử của tộc trưởng. Cho nên chuyện bán
lương thực sau khi được tộc trưởng đánh nhịp, liền xem như ván đã đóng
thuyền.

Tộc trưởng để Ngô lão cha trở về chuyển lương thực tới
chỗ từ đường, còn hắn sẽ phụ trách đi thông tri cho người trong thôn.
Tộc trưởng là người làm việc tới một giọt nước cũng không lọt. Hắn đã
nói như vậy rồi, Ngô lão cha cũng yên lòng.

Ngô gia thôn có ba
mươi mấy hộ gia đình, Ngô lão cha ước tính dân số trong thôn, chuyển ra
năm túi lương thực từ trong hầm ngầm. Khi cánh cửa hầm bị đóng lại, Ngô
lão cha nghĩ tới trong nhà Đại ca và Nhị ca hẳn là cũng không còn bao
nhiêu lương thực. Hắn lập tức xoay người tiến vào hầm khiêng ra một túi
lương thực bỏ vào nhà bếp.

Sau đó, hắn để Ngô Bảo Vân trông coi
viện tử, còn mình thì tháo rời năm bao tải gạo và chuyển chúng sang túi
vải khác. Năm túi gạo, chứa đầy sáu cái giỏ, vừa vặn gánh ba gánh.

Sau khi đốt chiếc túi dệt, Ngô lão cha mở miệng dặn dò nhi tử ngồi trong
viện: “Tiểu Vân, ngươi chạy tới nhà Đại bá, Nhị bá gọi mấy đường ca
ngươi tới đây giúp chuyển lương thực”.

Ngô Bảo Vân chạy ra ngoài không bao lâu, liền dẫn theo nhóm đường huynh trở về. Mấy người Ngô Bảo Hà đã nghe phụ thân nói qua, sau này bọn hắn sẽ giúp Tam thúc làm việc. Năm người đứng trước mặt Ngô lão cha, cung cung kính kính gọi: “Tam
thúc”.

Ngô Bảo Hà là trưởng tử đại phòng Ngô gia, đã qua tuổi
xây dựng sự nghiệp, hắn là người lớn tuổi nhất và cũng là người trầm ổn
nhất.

Chỉ thấy mấy chất nhi tới, Ngô lão cha có chút kỳ quái, hỏi: “Cha các ngươi đâu?”.

“Cha ta và Nhị thúc đã qua bên từ đường đợi rồi”. Người nói chuyện là Ngô
Bảo Hà, khi nói, hắn còn vươn tay đưa một cái rổ cho Ngô lão cha.

Cái rổ này là cái rổ mà Ngô lão cha đã đựng đào trước đó, lúc đi hắn không
có mang nó theo. Hiện tại cái rổ không đựng đào nữa, mà đổi thành một rổ lớn rau dại.

“Cha nói bây giờ không có gì ngon để ăn, nên để
cho ta mang chút rau dại đưa tới. Đợi tới tối, ngươi, cha ta và Nhị thúc khi dùng cơm có thể thêm một đĩa đồ ăn”.

Ngô lão cha tiện tay
đem rổ đặt ở bên miệng giếng, sau đó chỉ huy mấy chất nhi gánh lương
thực đến từ đường. Lập tức nhìn thấy nhiều gạo trắng như vậy, ánh mắt
mấy người Ngô Bảo Hà vô cùng nóng bỏng.

Nhìn thấy mấy chất nhi
sững sờ tại chỗ, Ngô lão cha mở miệng nói: “Được rồi, đừng có nhìn nữa,
mau làm việc thôi. Ta đã giữ riêng lương thực cho hai nhà các ngươi rồi. Còn đây là lương thực muốn bán cho người trong tộc”.

Nghe Tam
thúc nói đã để lại lương thực cho nhà mình, mấy người Ngô Bảo Hà cảm
thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn. Lại nghe Ngô lão cha thúc giục, lập tức vội vàng gật đầu cùng nhau gánh lương thực đi về phía từ đường.

Hiện tại đã là chạng vạng tối, hầu hết những người đi tìm rau dại trong thôn đã trở về nhà. Bây giờ nghe được tộc trưởng thông tri, đều hồi hộp chờ
đứng đợi trong từ đường. Trong lúc mọi người chờ Ngô lão cha tới, có
không ít người lôi kéo Ngô Hội Tài và Ngô Hội Phú nghe ngóng tình huống.

Mặc dù tộc trưởng đã đích thân thông báo tin này, hẳn là sẽ
không sai. Nhưng là trước khi nhìn thấy Ngô lão cha và lương thực, mọi
người đều không tin rằng sẽ có chuyện tốt như vậy. Mãi cho đến khi Ngô
lão cha dẫn mấy người Ngô Bảo Hà gánh lương thực tới, những người gây
gổ, tranh cãi cuối cùng cũng an tĩnh lại.

Sau khi nhìn thấy đồ bên trong cái sọt, đám đông lập tức sôi trào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *