Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 29 – cocacola

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Lúc Tần thị dẫn theo đám tôn bối đi tới Kình Thương viện, Trạm Vân Tiêu đã
ăn xong cơm trưa, giờ đang ở trong sân luyện kiếm. Ngay khi Tần thị tiến vào cửa sân, nàng nhìn thấy nhi tử đang vũ đao lộng thương.

Mi
tâm nàng nhíu lại, bước nhanh về phía hắn: “Ngươi đang làm cái gì vậy?
Vết thương còn chưa có hoàn toàn tốt, sao có thể làm ra động tác lớn như vậy”.

Tần thị cứ vậy chạy thẳng lên, cổ tay Trạm Vân Tiêu vội
vàng dùng lực, xoay cây kiếm một vòng rồi nhanh chóng thu hồi trường
kiếm trong tay lại.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẫu thân, hắn cười đùa giải thích nói: “Ta đã giảm lực, cho nên không có làm ra động tác quá lớn”.

Hiện tại cũng đã qua mấy tháng, vết thương của Trạm Vân Tiêu sớm đã lành,
ngoại trừ ngẫu nhiên hơi động mạnh khiến chỗ vết thương hơi khó chịu ra, thì bình thường căn bản không có cảm giác gì. Nhìn một chuỗi dài tiểu
đậu đinh đi theo phía sau mẫu thân mình, trong lòng Trạm Vân Tiêu có
chút dự cảm không tốt.

“Tại sao nương lại đích thân tới đây? Có việc thì cứ để hạ nhân tới thông truyền một tiếng là được rồi”.

Tần thị nhìn nhi tử, tức giận nói: “Nói cũng thật dễ nghe. Sáng này sao ngươi không tới chủ viện vấn an…..”.

Nói tới chuyện này, Trạm Vân Tiêu có chút chột dạ: “Tối qua ta ngủ không
ngon, cho nên sáng nay dậy muộn. Sau này sẽ không như vậy nữa”.

Sợ mẫu thân lại lôi chuyện cũ ra, Trạm Vân Tiêu vội vàng đổi chủ đề: “Vậy ngài tới có chuyện gì không?”.

Nghe nhi tử hỏi, Tần thị lập tức thấy nhức đầu: “Còn không phải do mấy cái
thứ gọi là mì mà ngươi đưa tới, mấy đứa Duẫn nhi ăn thử xong vẫn còn
muốn ăn”.

“Vân Tiêu, không phải nương nói ngươi, nhưng ngươi
cũng quá keo kiệt. Chỉ đưa tới có mấy gói, như vậy sao chia được cho mấy đứa nhỏ. Ngươi đây chính là tìm việc cho ta mà”.

Nghe nương
nói, Trạm Vân Tiêu cảm thấy ủy khuất. Túi nhựa nhỏ như vậy, vốn đã không thể đựng được nhiều, vì vậy hắn căn bản không cầm được bao nhiêu. Vừa
rồi hắn chỉ lưu lại cho mình có hai gói mì, còn lại đều đưa hết qua bên
chủ viện.

“Nương, không phải nhi tử ngươi keo kiệt. Mà thật sự trong tay ta không có nhiều mì, đầu to ta đều đưa qua chủ viện”.

Nghe hắn nói thế, mấy tiểu bối trong nhà đều không chịu, một hai quấn lấy
Trạm Vân Tiêu muốn mì. Trạm Học Doãn là trưởng tử của đại ca của Trạm
Vân Tiêu, xưa nay ở trong phủ được các trưởng bối sủng ái nhất, lá gan
cũng là lớn nhất. Hắn thấy bọn họ quấn lấy tiểu thúc như thế mà tiểu
thúc đều không hé miệng, liền thừa dịp tiểu thúc đang ứng phó đệ đệ muội muội, lặng yên đi tới chỗ cửa phòng.

Khi Trạm Vân Tiêu nghe
thấy tiếng mở cửa, vội vàng quay đầu lại, liền bắt gặp đại chất tử đã
đẩy cửa vào phòng, trong lòng hắn âm thầm kêu không tốt. Mì tôm hắn đặt
trong hốc tối ở đầu giường, cái tên tiểu tử kia khẳng định không dám
lật, nhưng Cocacola hắn còn đặt trong chậu đá thì lại khác. Nếu như bị
tên tiểu tử kia phát hiện thì càng thêm khó giải quyết.

Trạm Vân Tiêu sốt ruột, chờ lúc hắn thật vất vả từ trong đám hài tử thoát thân
chạy vào phòng, trong tay Trạm Doãn Học đã cầm Cocacola đang nghiên cứu.

Trạm Doãn Học không biết thứ trong tay là cái gì, đang khi tò mò lại nghe được giọng nói của tiểu thúc gầm ngay bên tai.

“Để đồ xuống”.

Trạm Vân Tiêu trong lòng sốt ruột, cho nên thanh âm cũng không khỏi lớn một
chút. Trạm Doãn Học giật mình, chai coca trên tay run lên đánh rơi xuống đất. Trạm Vân Tiêu ba bước thành hai bước đi qua nhặt chai coca lên.
Nhìn cháu trai rõ ràng bị hù dọa, hắn lúng túng không biết nên làm sao
để dỗ thằng bé.

Tần thị thấy cháu trai bị hù dọa, vội vàng kéo
hắn qua nhẹ giọng an ủi, nàng còn không quên quở trách nhi tử đang đứng
bên cạnh: “Đây là cái gì mà ngươi coi nó như là bảo bối thế hả?”.

Trạm Vân Tiêu cũng cảm thấy phản ứng của mình có chút quá lớn, bình thường
đại ca đại tẩu đối với hắn tốt như vậy, hắn lại bởi vì một chai Cocacola mà hù dọa nhi tử bảo bối của bọn hắn. Trạm Vân Tiêu trong lòng đuối lý, cho nên khi bị mẫu thân quở trách, cũng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn
nghe.

Đồ trong tay nhi tử, Tần thị trước kia chưa từng thấy qua, trong nội tâm cũng lo lắng cháu trai đánh rơi bể đồ của nhi tử.

“Còn thất thần làm gì, còn không mau kiểm tra bảo bối của ngươi xem có bị rớt bể hay không”.

Nghe mẫu thân nói, Trạm Vân Tiêu nhanh chóng vẫy tay: “Đây không phải là bảo bối gì, cái này chỉ là một loại đồ uống, đánh rơi sẽ không hỏng”.

Cái chai đựng Cocacola không biết được làm từ vật liệu gì, mặc dù cầm nhẹ
nhàng, nhưng lại đặc biệt rắn chắc. Trước đó, Trạm Vân Tiêu từng đánh
rơi nhiều lần cũng không thấy hỏng.

Thần kỳ nhất chính là cái
nắp này, mặt trong chỉ có một ít hoa văn, nhưng sau khi đóng nắp lại,
thì bình này có lắc thế nào cũng không bị rò rỉ nước ra ngoài. Đương
nhiên, vì đạt được cái kết luận này, Trạm Vân Tiêu cũng phải trả cái giá lớn.

Cái giá là —— sau khi lắc chai Cocacola lên, ngay khoảnh khắc hắn mở nắp, bọt khí trong chai phun đầy người hắn!

Nghe nói đây là đồ uống, toàn bộ cơ thể của Trạm Doãn Học ngay lập tức lên tinh thần.

Nhìn ánh mắt mong đợi của đám chất tử, Trạm Vân Tiêu cúi đầu yên lặng nhìn
thoáng qua chai Cocacola trong tay, trong lòng thở dài.

Nhìn ánh mắt nhi tử không bỏ được, lại lo lắng giữ mặt mũi cho hắn, Tần thị thật vất vả mới nhịn xuống lời phê bình hắn.

Một đại nam nhân hai mươi mấy tuổi rồi, chuyện lớn như tìm vợ thì không chú ý, hết lần này tới lần khác lại đối với đồ ăn để bụng. Nghĩ tới khoảng
thời gian trước bị nhi tử đuổi hết mấy cái nha đầu thông phòng, lửa giận trong lòng Tần thị làm sao đều ép không được. Cũng không biết bà mẫu bị cái tên hỗn tiểu tử này rót cái thuốc mê gì, vậy mà lại bỏ mặc hắn hồ
nháo như vậy.

Trạm Vân Tiêu dùng chén nhỏ rót cho mấy chất tử
một ít Cocacola lạnh, sau đó quay lại và thấy mẫu thân đang ngồi bên
cạnh bàn. Dáng vẻ lòng dạ không thuận. Hắn rất thức thời biết đây là mẫu thân sau khi nhìn thấy hắn liền nhớ tới những chuyện làm nàng bực mình
trước kia.

Là người khiến cho mẫu thân bực mình, hắn đương nhiên sẽ không chọn lúc này đụng vào họng súng.

Một chai Cocacola chỉ còn lại không nhiều cứ như vậy bị mấy đứa nhỏ phân
chia, mỗi người cũng uống được một hai ngụm. Bọn nhỏ mới vừa nếm ra chút mùi vị, Cocacola trong chén đã uống hết.

Nhìn ánh mắt ai oán
của cháu trai cháu gái, Trạm Vân Tiêu chỉ có thể nhận mệnh móc ra tất cả đồ uống cất trong hốc tối. Trong hốc tối chỉ còn lại hai gói mì tôm,
bốn chai nước ngọt cùng với vỏ gói mì đã bóc trước đó. Mấy cái túi này
Trạm Vân Tiêu dự định đốt toàn bộ, chẳng qua hắn còn chưa kịp đốt thì
mấy tên “tiểu thổ phỉ” Trạm Doãn Học đã mò tới trước cửa.

Trạm
Vân Tiêu lấy cả bốn chai nước giải khát ra. Một chai Cocacola, một chai
trà sữa, một chai hồng trà lạnh, một chai Fanta vị nho. Trạm Vân Tiêu
vội vàng đưa chai trà sữa cho mẫu thân trước khi đám chất tử nhào lên
tranh đoạt.

“Thứ này gọi là trà sữa, nương khẳng định sẽ thích nó”.

Tần thị không có đưa tay ra nhận: “Ta không muốn, ngươi đưa qua cho tổ mẫu ngươi đi”.

Tần thị đã từng uống trà sữa, nàng không thích mùi vị đó. Trà sữa trong tay nhi tử mặc dù trông khác với trà sữa nàng đã uống trước đó, nhưng nghĩ
tới cũng không có gì hiếm lạ cả.

Nghĩ tới tổ mẫu, Trạm Vân Tiêu
mở nắp, lấy một chiếc bát sứ sạch trên bàn tới. Sau khi rót nửa chai trà sữa vào bát, hắn vẫy tay gọi hạ nhân tới để hắn ta bưng trà sữa đưa qua cho tổ mẫu ở Thụy Thọ viện.

Tiếp đó, Trạm Vân Tiêu đổ tất cả
trà sữa còn lại vào bát sứ, rồi đẩy chiếc bát sứ tới trước mặt mẫu thân, cực lực thuyết phục: “Ngài nếm một ngụm thôi, trà sữa này tuyệt đối dễ
uống”.

Mặc dù Trạm Vân Tiêu chưa uống qua trà sữa, nhưng trà sữa này là hắn mua được từ chỗ Vân Sơ. Đồ Vân Sơ bán, khẳng định đều là đồ
tốt.

Không sai, đối với Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu chính là sùng bái như thế.

Không nhịn được nhi tử thuyết phục, Tần thị đành bưng bát sứ trước mặt lên,
nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt ngào nồng đậm vừa vào miệng, lông mày
Tần thị hơi nhướng lên.

Mấy người Trạm Doãn Học còn đang đắm
chìm trong hương vị tuyệt vời của nhiều loại đồ uống khác nhau, tất
nhiên là không có người chú ý tới phản ứng vi diệu của Tần thị. Chờ khi
Trạm Vân Tiêu phân phát đồ uống cho đám chất tử xong, hắn quay lại và
thấy bát sứ chứa trà sữa trước mặt mẫu thân đã trống rỗng.

Trạm
Vân Tiêu nhướng mày và mỉm cười đầy ý vị thâm trường. Hắn cảm thấy mẫu
thân cái gì cũng tốt, hiền lành đoan chính, khí quyển thong dong, nhưng
là trước nay quá tự chủ và thích đè nén tâm tình của mình.

Còn không phải sao! Ban nãy mẫu thân hãng còn không chịu uống trà sữa, hiện tại không phải đã uống hết sạch rồi sao.

Tất cả mọi người vừa mới ăn cơm xong, nên trong bụng vẫn còn no. Tần thị
chỉ uống một bát trà sữa đã cảm thấy chống không được. Một người lớn như nàng còn vậy, huống hồ là mấy đứa nhỏ. Bọn hắn uống phần lớn là nước
ngọt, sau khi nhẩm vị mấy chai nước ngọt, ai nấy đều xoa bụng nhỏ đánh
cái nấc.

Nhìn mấy tiểu tử kia ghé vào trên bàn, Trạm Vân Tiêu vừa tức vừa cảm thấy buồn cười.

Hắn nhắc nhở: “Được rồi, mấy tên tiểu thổ phỉ, hàng tồn của tiểu thúc đều bị các ngươi ăn cướp hết rồi, giờ đã không còn”.

Mấy tiểu tử kia cũng không quá tin lời tiểu thúc nói, chẳng qua bây giờ
bụng bọn hắn có chút không thoải mái, nên cũng không có tinh lực cùng
hắn vô cớ gây rối. Mấy người trao đổi ánh mắt một phen, liền đạt thành
nhận thức chung.

Hôm nay trước bỏ qua, lần sau tái chiến.

Thấy mấy chất tử không lên tiếng, Trạm Vân Tiêu ngầm thừa nhận đây là bọn
hắn nghe hiểu. Nghe không hiểu cũng không sao, đợi tối nay hắn lại đem
hai gói mì còn lại tiêu diệt sạch. Chờ khi đám nhóc này tới, dù có lật
tung chỗ này lên cũng tìm không được.

Lúc tiễn Tần thị và đám đuôi nhỏ ra cửa, Trạm Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến một việc.

“Nương, ta nhớ trong nhà chúng ta có mấy cái thôn trang đúng không?”.

Tần thị nghe vậy có chút kỳ quái: “Đúng vậy, đang yên lành ngươi hỏi chuyện thôn trang làm gì?”.

Mấy cái lão gia Trạm gia này, tâm tư đều thô. Trong lòng trong mắt xưa nay
chỉ lo đánh trận, khi nào thì sẽ quan tâm mấy chuyện vụn vặt trong nhà.
Thôn trang, cửa hàng trong nhà bình thường chưa bao giờ hỏi qua, một năm trong nhà thu được bao nhiêu cũng không quan tâm, lúc cần tiền đều là
đi tới phòng thu chi lấy.

Dù sao phòng thu chi cuối cùng đều sẽ
báo cáo với Tần thị, cho nên nam nhân Trạm gia lúc cần tiêu tiền, họ sẽ
không nghĩ đến việc thương lượng với thê tử (mẫu thân) trước.

Trạm Vân Tiêu nhẹ nhàng nói: “Không có gì, ta muốn trồng ít đồ. Sau khi lúa
mì được thu hoạch thì để tá điền chừa lại đất, để trồng loại lương thực
khác”.

Nghe hắn nói vậy, Tần thị lập tức thấy hứng thú: “Ngươi muốn trồng cái gì?”.

Nhi tử này của nàng, đoán chừng đến chủng loại lương thực đều nhận không
được đầy đủ, hôm nay vậy mà nói muốn muốn trồng mấy thứ. Tần thị thật sự là hiếu kỳ vô cùng.

Trạm Vân Tiêu cũng không biết Vân Sơ sẽ
chuẩn bị lương thực gì cho hắn, lại sẽ chuẩn bị bao nhiêu cho hắn. Hắn
lung tung vẫy vẫy tay áo, nói với mẫu thân: “Cái này tạm thời ta còn
chưa biết, dù sao chính là lương thực có thể ăn. Vậy nên, nương nhớ phải lưu lại đất cho ta đấy”.

Trạm gia có nhiều thôn trang, cũng
không thiếu vài miếng đất này. Vì vậy Tần thị không có phản đối yêu cầu
nhỏ của nhi tử. Chỉ là một vài mảnh đất mà thôi, chờ sau khi trở về,
nàng sẽ phân phó để cho người phía dưới đi làm.

Thấy nhi tử bởi
vì vài miếng đất liền vui vẻ ra mặt, Tần thị thật sự là giận không chỗ
phát. Nàng giơ tay chọc trán Trạm Vân Tiêu một cái.

“Ngươi có
thời gian suy nghĩ chuyện trồng trọt, không bằng phân chút tâm tư đi tìm cho ta một người con dâu. Đến lúc đó, đừng nói là vài miếng đất, ngươi
dù muốn mười cái tám cái thôn trang ta cũng cho”.

Thấy mẫu thân
lại nhấc lên chuyện này, Trạm Vân Tiêu khôn ngoan không trả lời câu hỏi, giả vờ ngớ ngẩn mà đem người tiễn ra khỏi viện. Sau khi tiễn khách
nhân, Trạm Vân Tiêu trở về phòng. Nhìn mấy cái cái chai nước rỗng bị ném trên bàn, hắn quay người ngã vào trên giường, thở dài một hơi.

Hắn quá khó, thật đấy! Quá khó!

Khoảng thời gian sau, trong khi Trạm Vân Tiêu đang chờ cánh cửa gỗ lần nữa mở
ra, thì hắn còn phải phân ra chút tâm trí để đối phó với những đứa cháu
khó chơi của mình. Mấy tiểu tử kia không có việc gì là lại chạy tới
trong viện của hắn.

Ban đầu là không tin những gì Trạm Vân Tiêu
nói trước đó, cảm thấy hắn khẳng định vụng trộm giấu đồ ăn ngon ở chỗ
nào đó. Nhưng sau khi chạy hai chuyến mà không có thu hoạch, mấy tiểu tử kia dù không tin cũng phải tin.

Về sau bọn hắn lại quấn lấy
Trạm Vân Tiêu muốn hắn mua giúp Cocacola và mì tôm cho mình. Vì lý do
này, bọn hắn còn không tiếc lấy ra tiền để dành của mình, dõng dạc nói
sẽ trả phí chạy chân cho Trạm Vân Tiêu. Đối với Trạm Vân Tiêu, chuyện
này cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Chẳng qua cánh cửa gỗ mãi chưa có xuất hiện, hắn dù muốn giúp mấy chất nhi mua Cocacola và mì tôm thì cũng
không có nơi để mua.

Trong khoảng thời gian này, thôn trang Trạm Vân Tiêu muốn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nhận được lệnh của chủ gia, nhóm tá điền đều xới đất chờ sẵn, trong lòng cũng nổi lên nói
thầm. Đất tốt như thế không dùng trồng lương thực, cứ để không vậy thật
đáng tiếc.

Tá điền dù sao cũng muốn dựa vào trong đất để ăn cơm. Đất giờ cứ để trống vậy, vậy khẳng định sẽ không có thu hoạch, điều này không phải có nghĩa là bọn hắn sẽ bị đói bụng sao?

Tá điền Trạm
gia lập tức cho người chuyển lời tới trong phủ, Tần phu nhân liền để
người truyền trở về, nói đất này có chỗ dùng khác. Mặc kệ trong đất có
trồng lương thực hay không, tất cả mọi người đều sẽ được phân đủ lương
thực, nên bọn hắn không cần lo lắng.

Có lời này của Tần phu
nhân, trong lòng nhóm tá điền cảm thấy an tâm hơn. Nhìn đất trống trước
mặt, trong lòng mọi người đều không còn nóng nảy nữa. Trong đất không
cho trồng lương thực, tới cuối năm chủ gia vẫn phát lương thực đầy đủ.
Chuyện tốt như vậy đi đâu tìm được?

Tuy nhiên, nhóm tá điền cũng
không có được nghỉ ngơi lâu, bởi vì cánh cửa gỗ lại xuất hiện trong sân
Trạm Vân Tiêu lần nữa. Trong hơn một tháng này, dây thần kinh trong đầu
Trạm Vân Tiêu vẫn luôn kéo căng. Cho dù ban đêm hắn có ngủ sâu như thế
nào, cứ tới giờ Tý là hắn lại tỉnh lại một lần.

Sau khi tỉnh, hắn sẽ mở cửa và đi loanh quanh trong sân một vòng để xác định xem cánh cửa đã xuất hiện hay chưa.

Liên tiếp hơn một tháng đều thất vọng mà về, khi Trạm Vân Tiêu nhìn thấy
cánh cửa gỗ đứng trong sân hôm nay, nội tâm hắn khó nén được kích động.
Hắn ba bước thành hai bước vọt trở về phòng, quơ lấy cái túi tiền đã
chuẩn bị trước đặt dưới gối đầu, và đẩy cánh cửa gỗ ra tiến vào.

Động tác của Trạm Vân Tiêu nhanh, nhưng động tác của Ngô Bảo Tú thậm chí còn nhanh hơn. Lúc Trạm Vân Tiêu đẩy cửa tiến vào, Ngô Bảo Tú đã cùng Vân
Sơ hàn huyên một hồi lâu.

Ngô Bảo Tú đang rất cao hứng cùng Vân
Sơ nói chuyện. Nói chỗ các nàng đã đổ mưa, trận mưa muộn này tưới nhuần
đất đai khô cạn, và nhà nàng đã trồng khoai tây. Nghe được tin tức này,
trong lòng Vân Sơ cũng vui thay cho Ngô gia.

Đúng lúc này, cánh
cửa gỗ có động tĩnh. Cả hai người đều dừng động tác, cùng nhau nhìn về
phía cửa gỗ. Khi thấy người đi ra khỏi cánh cửa gỗ là Trạm Vân Tiêu,
trong lòng Vân Sơ cảm thấy hơi thất vọng.

Lại là khách quen, cô còn tưởng rằng người tới sẽ là khuôn mặt mới.

Trạm Vân Tiêu rất biết nhìn mặt nói chuyện, tự nhiên không có bỏ qua sự thất vọng trong mắt Vân Sơ. Trong lòng hắn có chút buồn buồn, nàng vậy mà
rất thất vọng. Sống hơn hai mươi năm, đây lần đầu tiên tâm của Trạm Vân
Tiêu bị tổn thương.

Vân Sơ thấy các vị khách đã đến đông đủ,
liền từ trên ghế đứng lên, cô vỗ tay và cười nói với hai người: “Tất cả
đều tới đủ rồi, vậy thì tốt. Lương thực và hạt giống của hai người hiện
đang được đặt trên lầu ba, chúng ta bắt đầu chuyển thôi”.

Vân Sơ dẫn theo Ngô Bảo Tú và Trạm Vân Tiêu đi thang máy lên lầu ba. Cả hai
đối với thang máy đều cảm thấy hứng thú. Họ cảm thấy thang máy này thật
là thần kỳ, người đi vào bên trong, không cần động, chỉ cần ấn hai lần
lên nút bấm trên vách là có thể chở người lên lầu ba.

Hạt giống
của Trạm Vân Tiêu không nhiều, chỉ có ba túi. Chỉ cần một chuyến là có
thể kéo chúng vào thang máy vận chuyển hàng hóa. Chẳng qua Trạm Vân Tiêu không thể nhìn Vân Sơ cúi xuống để di chuyển đồ, nên sau khi hoàn thành việc di chuyển hạt giống của mình, hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn để
Vân Sơ và Ngô Bảo Tú xuống tầng một đợi, còn hắn sẽ tới di chuyển những
thứ này.

Hắn an bài như vậy, chủ yếu là muốn để Vân Sơ được nghỉ ngơi, còn Ngô Bảo Tú chỉ là thuận tiện.

Trạm Vân Tiêu không ngốc, trong lòng hắn hiểu rõ Vân Sơ đối với hắn không có ý khác. Trong suy nghĩ của Vân Sơ, hắn khả năng còn không trọng yếu
bằng cây giá đỗ Ngô Bảo Tú kia. Hắn không muốn Vân Sơ cảm thấy khó chịu, vì vậy làm việc cũng không thể quá rõ ràng, chỉ có thể tiện nghi Ngô
Bảo Tú.

Trạm Vân Tiêu là người tập võ lâu dài, không thể so sánh với một cô gái như Vân Sơ. Một túi lương thực một trăm cân, hắn mỗi tay xách một túi, vô cùng nhẹ nhõm nâng lên và chuyển nó tới trong thang
máy vận chuyển hàng hóa.

Thấy Trạm Vân Tiêu thần sắc nhẹ nhõm,
Vân Sơ cũng không kiên trì muốn ở lại lầu ba. Chỉ là cô cũng không có
tính toán xuống lầu một để nghỉ ngơi. Cô dẫn theo Ngô Bảo Tú ngồi đợi
trong thang máy chất đầy lương thực đi xuống lầu.

Vân Sơ để Trạm Vân Tiêu ở lại lầu ba để chuyển đồ vào thang máy , còn mình và Ngô Bảo
Tú thì xuống lầu một để dỡ hàng. Ba người phối hợp với nhau suốt bốn,
năm tiếng đồng hồ mới đem tất cả số lương thực của Ngô Bảo Tú chuyển tới bên cạnh cửa gỗ, lại từ Ngô Bảo Tú kéo từng túi lương thực quăng ra
ngoài cửa gỗ.

Ở phía bên kia cánh cửa gỗ, Ngô gia một nhà lớn
nhỏ đêm nay đều không có ngủ. Từ khi Vân Sơ rời đi, gian phòng tốt nhất
của Ngô gia đã đưa cho Ngô Bảo Tú ở, để nàng có thể tùy thời chú ý sự
xuất hiện của cánh cửa gỗ. Đêm nay sau khi cánh cửa gỗ xuất hiện, Ngô
Bảo Tú trước tiên chạy đi đánh thức người nhà, sau mới tiến vào cửa gỗ.

Ngay khi thấy nàng biến mất trong không khí, Ngô Bảo Mộc sớm đã thấy qua nên không có phản ứng gì, ngược lại những người còn lại trong Ngô gia lại
bị hù dọa không nhẹ. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi Ngô Bảo Tú biến
mất, thời thời khắc khắc chuẩn bị vận chuyển lương thực.

Người Ngô gia trợn tròn mắt không biết đợi bao lâu, cuối cùng cũng chờ được túi lương thực đầu tiên.

Túi thứ nhất, túi thứ hai…

Đến cuối cùng, người Ngô gia đã không đếm được xem có bao nhiêu túi lương
thực. Lương thực nhiều lắm, một túi tiếp một túi, bọn hắn đếm không hết, chỉ biết khiêng một túi lại một túi lương thực về hầm. Túi lương thực
rất nặng, nhưng trừ đứa nhỏ nhỏ tuổi nhất nhà và Ngô Bảo Vân ra, những
người khác đều bận rộn vận chuyển lương thực.

Ngô Bảo Vân mặc dù không thể giúp được họ, nhưng hắn giúp ôm chất nhi đang ngủ say, ngồi
một bên nhìn phụ mẫu và huynh tẩu vận chuyển lương thực từ chuyến này
sang chuyến khác. Hắn chỉ ngồi nhìn đã cảm thấy cao hứng đến sắp ngất
đi.

Nhiều lương thực như vậy, một nhà bọn hắn có mở rộng bụng ăn cũng ăn không hết. Trong lòng Ngô Bảo Vân nghĩ: Không biết tỷ tỷ có đưa vàng cho thần tiên tỷ tỷ không.

Ngô Bảo Tú tự nhiên là đưa, nàng vừa vào cửa đã đưa vàng cho Vân Sơ.

Về phía siêu thị, thật vất vả chuyển xong 5 tấn lương thực, cả ba người
đều đổ rất nhiều mồ hôi. Coi như Trạm Vân Tiêu khí lực lớn, sau khi
khiêng 5 tấn lương thực thì hình tượng hiện tại của hắn cũng tránh không được trở nên chật vật. Tuy nhiên, với tướng mạo này của hắn bày ở nơi
này, dù cho quần áo hiện tại của hắn có chút lộn xộn, một vài sợi tóc
bất cẩn rũ xuống, trên người ra một thân mồ hôi, cũng mảy may không có
ảnh hưởng tới hình tượng mỹ nam tử của hắn.

Vân Sơ lấy mấy chai
nước khoáng từ trên kệ hàng đưa cho hai người giải khát. Chính cô cũng
cầm lấy một chai, tháo nắp, ừng ực ừng ực một mạch rót nửa chai nước vào bụng, sau mới thấy thoải mái thở dài một hơi.

Nhìn hai người đối diện đang rất mệt mỏi, Vân Sơ nói: “Bận rộn nãy giờ, hai người có thấy đói bụng không?”.

Trạm Vân Tiêu cố kỵ hình tượng nên không có gật đầu, Ngô Bảo Tú thì lại
không quan tâm nhiều như vậy, thành thật gật đầu. Vân Sơ nhanh chóng
chạy lên tầng hai, lấy ba hộp lẩu tự sưởi ấm đặt ở trước mặt hai người,
nói: “Trù nghệ của tôi không tốt lắm, nên không làm được cơm. Cái này
hoặc là mì tôm, hai người tự chọn thứ mình thích đi”.

Mọi người
đã quá quen thuộc, nên sau khi lấy đồ xuống, Vân Sơ cũng không nhìn xem
bọn họ chọn gì, tự mình ngâm một hộp lẩu tự sưởi ấm ăn. Mì tôm Trạm Vân
Tiêu đã nếm qua nhiều lần, hắn cũng đã thấy Vân Sơ ăn lẩu tự hâm nóng
lần trước. Vì vậy ngay lập tức lấy một hộp lẩu tự làm nóng mở ra ngâm.

Tính cách của Ngô Bảo Tú theo số đông, thấy hai người đều chọn hộp lẩu tự
sưởi ấm, nàng cũng lấy một hộp lẩu tự sưởi ấm. Khi lẩu được nấu xong, ba người cuối cùng cũng có thời gian trò chuyện. Được rồi, chủ yếu là Vân
Sơ và Ngô Bảo Tú nói chuyện, còn Trạm Vân Tiêu ở bên cạnh nghe. Đợi khi
họ nói chuyện được khá lâu, nồi lẩu cũng đã chín. Vân Sơ không để ý tới
nói chuyện nữa, mở nắp vùi đầu bắt đầu ăn.

Lần đầu tiên ăn lẩu,
Trạm Vân Tiêu và Ngô Bảo Tú – người chưa bao giờ nếm qua ớt cay, vừa ăn
đã đổ mồ hôi nóng. Ngô Bảo Tú không thể ăn quá cay, nàng phải uống ngay
một ngụm nước sau khi ăn một miếng. Đưa lưỡi ra, nàng thở hổn hển nói
với Vân Sơ: “Hương vị này thật khiến người ta bị nghiện, vừa sợ lại dừng không được miệng”.

Trạm Vân Tiêu ngược lại là người có thể ăn
cay. Cách thể hiện tình yêu của hắn hết sức đơn giản thô bạo, từ trong
ngực móc ra túi tiền đưa tới trước mặt Vân Sơ.

“Làm phiền có thể giúp ta mua nhiều thêm…..cái lẩu tự sưởi ấm này không?”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *