Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 27 – kế hoạch của ngô gia.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Lần cuối cùng cánh cửa gỗ xuất hiện là hơn một tháng trước.

Kể từ lần cuối cùng Ngô Bảo Tú lấy được hạt giống từ chỗ thần tiên, người
Ngô gia vẫn luôn bận rộn. Ngô lão cha là người lớn tuổi nhất trong nhà,
kinh nghiệm sống và sự từng trải cũng nhiều nhất trong gia đình.

Sau khi nghe nữ nhi nói thần tiên cần vàng và ngọc, hắn ngay lập tức yêu
cầu Ngô Tề thị chuẩn bị lương khô cho hắn, hắn muốn mang tất cả bạc
trong nhà đến tỉnh thành đổi thành vàng. Ngô lão cha rất tự nhận thức
và biết rõ mình không hiểu về ngọc, nếu như tùy tiện đi đổi, khả năng
chẳng những đổi không được ngọc thạch làm thần tiên hài lòng, mà còn mất trắng hai mươi mấy lượng bạc trên tay.

Tỉnh thành đường xa,
không so được với đường huyện thành. Nhưng huyện thành cũng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, cuộc sống của mọi người đều gặp khó khăn. Ngô lão cha hiểu rằng trong hoàn cảnh như vậy, hắn tuyệt đối không thể đi huyện thành
đổi vàng được.

Huyện thành cách Ngô gia thôn cũng không xa, Ngô
lão cha lo lắng sẽ đụng phải người quen. Nếu như để người ta biết trong
tay hắn có vàng, khẳng định sẽ dẫn tới tai họa.

Sau khi nói rõ
ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc với người trong nhà, Ngô lão cha
mang theo một túi để đầy bánh bột ngô và lương khô xuất phát đi tỉnh
thành. Đợi Ngô lão cha đi tỉnh thành, người Ngô gia cũng không nhàn rỗi.

Hầu hết các hạt giống Ngô Bảo Tú mang về lần này phải đợi đến mùa xuân sang năm mới có thể trồng, nhưng khoai tây và một số loại rau hiện tại cũng
có thể trồng. Lần này, Vân Sơ đã mua hơn mấy chục cân khoai tây làm
giống, lúc Ngô lão cha gần đi đã sắp xếp để những người còn lại trong
nhà đem hai mẫu ruộng cạn trong nhà xới đất lên.

Năm nay khô
hạn, ruộng cạn vốn không được coi là phì nhiêu nay càng thêm khô cằn,
bùn đất trong đất cũng bởi vì thiếu nước mà rất khó xới. Nhưng người Ngô gia không cảm thấy vất vả gì cả, một nhà lão ấu đều ở trong đất bận rộn đến khí thế ngất trời. Sau một ngày bận rộn, Ngô Bảo Mộc nhìn đất đai
đã được xới của nhà mình, chau mày.

Hắn nhìn về phía tiểu muội: “Trong đất khô cằn như vậy, có thể trồng được khoai tây không?”.

Hạt giống trân quý như vậy, cũng đừng lãng phí một cách vô ích.

Ngô Bảo Tú cúi xuống nắm một nắm bùn đất trong tay, bùn đất trên tay nàng
khô đến nỗi vắt không ra một giọt nước. Nàng có chút không xác định nói: “Muội cũng không rõ nữa”.

Ngô Bảo Mộc suy nghĩ một lát, trong
lòng có quyết định: “Vậy trước chúng ta không vội trồng, chờ cha trở về
nhìn xem hắn an bài thế nào”.

Đối với lời nói của hắn, người Ngô gia đều không có ý kiến gì.

Cổ đại nam tử vi tôn, nữ nhân Ngô gia sớm đã thành thói quen, lúc không có Ngô lão cha ở đây sẽ nghe hắn an bài.

Khoai tây không thể trồng, nhưng một số loại rau quả lại có thể trồng được
bốn mùa quanh năm. Có một giếng nước trong sân Ngô gia, tuy nói bởi vì
khô hạn nên không có nhiều nước, nhưng người một nhà chỉ cần tiết kiệm
một chút, mỗi ngày cũng có thể lấy ra được một ít tưới rau.

Ngô
Bảo Tú nhớ rất rõ những gì Vân Sơ nói, từ trong đám hạt giống rau quả
chọn ra mấy loại thích hợp trồng vào hiện tại như ớt, cải trắng, cà tím.

Ngô Tề thị chỉ vào hoa văn trên túi hạt giống cải trắng, nói:
“Cái này trông hơi giống rau cải trắng, nhưng nó hơi khác một chút”.

Ngô Bảo Mộc nhìn vào hình vẽ cũng thấy có chút giống rau cải trắng, nhưng
hắn không có bao nhiêu xoắn xuýt, vẫy vẫy tay áo nói: “Dù sao đều là đồ
ăn có thể ăn, quản nó là cái gì, trồng ra là sẽ biết thôi”.

Ngô
Bảo Tú cẩn thận đổ hạt giống rau ra, dựa theo biện pháp Vân Sơ dạy nàng, tìm mấy cái chén đĩa cũ hỏng, đặt một miếng vải đã ngâm trong nước để
lên trên, rồi rải đều hạt giống rau lên miếng vải ướt để ươm giống.

Nhìn thấy phương thức ươm giống đặc biệt như vậy, người Ngô gia đều cảm thấy ngạc nhiên. Trước đây, người nhà nông ươm giống ngoại trừ lúa nước cần
sớm ươm mạ mầm ra, thì hầu như các loại cây trồng khác, bất kể giống
nào, đều tùy tiện rải vào trong đất. Về phần có bao nhiêu hạt giống có
thể nảy mầm, tất cả phụ thuộc vào vận khí.

Ngoài việc ươm giống
hạt giống rau, người Ngô gia còn phải bận rộn đào hầm. Trước đó, Vân Sơ
đã đặc biệt dặn dò qua Ngô Bảo Tú, để nàng sau khi trở về lại cùng người trong nhà thương lượng về vấn đề cất giữ lương thực.

Người Ngô
gia lần trước đã hưởng thụ qua cái cảm giác bất lực khi có lương thực
trong tay, nhưng lại không thể thủ được. Biết thần tiên nguyện ý cầm một nhóm lớn lương thực đưa cho bọn họ, người Ngô gia bắt đầu nghĩ đến việc đào hầm để giấu lương thực.

Sân viện của Ngô gia tựa núi lớn,
nên họ tính toán đào một cái hầm ngay sau nhà. Hầu như trong nhà mọi
nông hộ hiện tại đều có một hầm để cất trữ đồ ăn, lương thực và rau quả
ăn không hết. Ngô gia ban đầu cũng có một cái hầm, chẳng qua diện tích
không lớn, không chứa được bao nhiêu lương thực.

May mắn thay,
lần này giấu lương thực, người Ngô gia chỉ phải đào hầm sâu hơn và lớn
hơn hầm thông thường là được. Chỉ là hầm này đào lớn, nên cần phải xem
xét, cân nhắc đến nguy cơ sụp đổ.

Ngô Bảo Mộc cầm rìu lên núi
chặt một cây đại thụ kéo trở về. Trong khi những người còn lại trong Ngô gia bận rộn đào đất, một giỏ đất tiếp một giỏ đất chuyển ra bên ngoài,
thì Ngô Bảo Mộc bận rộn vát tấm ván gỗ. Sau, những tấm ván này cuối cùng đã được vận chuyển vào hầm làm điểm chống đỡ. Một nhà lão ấu Ngô gia
đều ra trận, trọn vẹn mất năm ngày mới đem hầm đào xong.

Ngô Bảo Mộc còn rút ra chút thời gian để làm một chiếc cửa gỗ lắp vào cửa hầm.
Ngày thường lúc không sử dụng, chỉ cần đóng cửa gỗ lại, lại trét thêm
một tầng bùn ở phía trên cửa gỗ để che giấu. Sau khi cửa được làm xong,
người Ngô gia đã thử từng người một, chỉ cần đến gần cửa hầm, là nhìn
không ra mánh khóe.

Trong bốn, năm ngày này, tất cả các loại rau
được trồng trước đó đã nảy mầm. Những loại rau mọc mầm này đã được Ngô
Tề thị cẩn thận từng li từng tí chuyển qua vườn rau trong viện. Từ sau
khi hạt giống được chuyển qua vườn rau, Ngô Tề thị phải tới vườn rau
nhìn bốn năm lần một ngày. Thấy mẫu thân như thế này, Ngô Bảo Tú còn
trêu ghẹo nàng, nói nàng bây giờ coi những loại rau này còn quan trọng
hơn đứa nhỏ.

Ngô Tề thị là thật muốn trồng trọt thật tốt mấy
loại rau dưa này. Như vậy, coi như là vào đông, trong đất không trồng ra được lương thực, thì bọn họ cũng có thể dựa vào vườn rau mà sống tạm.

Chín ngày sau khi Ngô lão cha rời đi, mới phong trần mệt mỏi trở về. Nhìn
bạn già (phụ thân) mệt mỏi, Ngô Tề thị và mấy người Ngô Bảo Mộc vội vàng trút bỏ bao hành lý trên người hắn xuống. Ngô Bảo Mộc cẩn thận đỡ cha
nằm xuống, những người còn lại người nấu nước nóng thì nấu nước nóng,
người châm trà thì châm trà.

Từ tỉnh thành tới Ngô gia thôn, đi
cả ngày lẫn đêm, gần như có thể trong vòng bốn ngày là tới nơi. Đếm đếm
ngày, Ngô lão cha căn bản không có nghỉ ngơi tốt trên đường đi. Ngô lão
cha cũng thường cảm thấy sức lực của mình yếu đi. Nói cho cùng cũng đã
có tuổi, thân thể không thể so với trước kia.

Sau khi trở về nhà, Ngô lão cha cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hắn thậm
chí không để ý tới ăn, sau khi uống hai ngụm trà nóng, liền nặng nề ngủ
thiếp đi. Thấy hắn thực sự mệt mỏi, người Ngô gia mặc dù hiếu kỳ thành
quả chuyến đi của hắn, nhưng cũng khắc chế không có đi quấy rầy hắn nghỉ ngơi.

Nhìn phụ thân mỏi mệt như vậy, Ngô Bảo Mộc ở trong lòng âm thầm thề: Lần sau nếu có chuyện cần xuất lực, vẫn là để hắn làm chân
chạy đi.

Ngô lão cha ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau. Lúc hắn
tỉnh, Ngô Bảo Vân, con út Ngô gia đã rời giường. Sau khi ăn xong điểm
tâm, hắn gọi tất cả mọi người trong nhà tới nhà chính.

“Lần này ta chỉ đi tỉnh thành, cũng không có tới nơi khác, chỉ đi một chuyến tới chỗ Lâm đại nhân”.

Nghe Ngô lão cha nói, cả Ngô Bảo Mộc và Ngô Bảo Tú đều đưa ánh mắt bội phục
về phía cha mình. Lâm đại nhân chính là Phủ doãn Đại nhân, lần trước đại nhân chỉ nhìn họ một chút, họ đã sợ tới bắp chân như nhũn ra. Mà phụ
thân chẳng những không sợ đại nhân, còn chủ động tìm tới cửa, điều đó
quá can đảm.

Thấy ánh mắt sùng bái của con cái, Ngô lão cha có
chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Trên thực tế, trước khi đến tìm Lâm đại nhân, hắn cũng là cực kỳ bồn chồn. Dù sao, những người dân bình
thường như hắn nào có ai không sợ quan.

Chẳng qua Ngô lão cha
nghĩ lâu dài, sau này nhà mình sẽ có rất nhiều lương thực muốn bán, nếu
như không tìm được một cái cớ phù hợp, thật đúng là không được. Dù sao
Ngô gia ở Ngô gia thôn đã cắm rễ mấy chục năm, người trong thôn đều biết tình huống nhà bọn họ là như thế nào. Nếu như bọn hắn đột nhiên lấy ra
nhiều lương thực như vậy để bán, nó chắc chắn sẽ không hợp lý.

Nghĩ tới nhà mình đã lấy được hạt giống ngô, như vậy cũng miễn cưỡng có thể
xem như có quan hệ hợp tác cùng với Lâm đại nhân. Cho nên Ngô lão cha
muốn tìm Lâm đại nhân để lấy cái chứng minh, chỉ cần cầm được chứng minh là có thể chứng minh lai lịch của hạt giống ngô và lương thực một cách
hợp lý.

Ngô lão cha cũng cân nhắc qua chuyện Lâm đại nhân sau
khi biết bọn hắn có hạt giống ngô, có thể sẽ sinh ra một chút ý niệm
khác trong đầu. Nhưng từ lần trước Ngô lão cha cùng Lâm đại nhân gặp
mặt, cũng biết Lâm đại nhân không phải là một tên tham quan.

Ngô lão cha nghĩ rằng nhà mình là một nông hộ bình thường, việc gánh trên
vai công lao lớn trồng ra ngô tựa như một cái bánh nướng lớn treo ở trên đầu bọn hắn, thấy nhưng lại gặm không nổi. Ngô lão cha chính là một anh nông dân có quyết đoán. Sau khi suy nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề,
hắn quyết định chủ động tìm Lâm đại nhân thương lượng chuyện bắp ngô.

Ở giữa xác thực có phát sinh một chút tình huống, nhưng kết quả cuối cùng của cuộc hiệp thương của Ngô lão cha và Lâm đại nhân cũng miễn cưỡng
làm hài lòng cả hai bên.

Lâm đại nhân đã cấp giấy chứng minh cho người Ngô gia, sau này dù có người tới tra, thì hành vi bán lương thực
của Ngô gia liền biến thành là thụ ý của hắn mà tiến hành. Mà hạt giống
bắp ngô, cũng đổi thành là Lâm đại nhân cho người Ngô gia trồng.

Chờ sau khi thu hoạch bắp ngô, người Ngô gia chỉ có thể có được tiền bán
bắp ngô. Sau này tất cả danh tiếng và lợi ích được sinh ra từ bắp ngô
đều thuộc về Lâm đại nhân, cùng Ngô gia không có một chút quan hệ.

Lâm đại nhân biết rõ đạo lý đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt, nên đưa
cho Lâm phụ một trăm lượng vàng làm đền bù. Lập tức nhìn thấy nhiều vàng như vậy, Ngô lão cha cũng bị lóa mắt.

Nhìn phụ thân từ trong
ngực và ống quần móc ra mười thỏi vàng ròng, Ngô Bảo Mộc trong nháy mắt
không thể bình tĩnh. Giọng hắn mang theo hoài nghi: “Tại sao Lâm đại
nhân lại hào phóng như vậy?”.

Đây chính là một trăm lượng vàng, đủ để một nhà lớn nhỏ của bọn hắn chi tiêu nửa đời người.

Ngô lão cha nhìn thỏi vàng trên bàn, thở dài một hơi, hắn thấm thía nói với nhi tử: “Ngươi cảm thấy một trăm lượng vàng là nhiều, nhưng ngươi phải
biết thứ hiếm có như bắp ngô, đó chính là chuyện đại sự lợi quốc lợi
dân. Đến lúc đó, nếu như hoàng thượng ban thưởng, so với một trăm lượng
vàng này còn nhiều hơn nhiều”.

Ngô Bảo Mộc ngược lại là người
nghĩ thoáng, trái lại an ủi phụ thân: “Nhưng những ban thưởng kia cũng
không phải người bình thường như chúng ta có thể tiêu, vẫn là thỏi vàng
trước mắt có tác dụng hơn”.

Những lời này của Ngô Bảo Mộc ngược
lại để cho Ngô lão cha đối với hắn có vài phần kính trọng: “Lời này của
ngươi nói rất đúng”.

Nhà mình không có năng lực này. Bắp ngô
chính là thứ tốt, nếu không phải thông qua Lâm đại nhân, bọn hắn chỉ dựa vào chính mình cũng hiến không lên.

Bị nhi tử nói vậy, Ngô lão
cha cũng nghĩ thông. Hắn chỉ vào thỏi vàng trên bàn nói với nữ nhi: “Đến lúc đó, ngươi đưa một trăm lượng vàng này cho thần tiên, xem như là
tiền hạt giống. Chờ sau khi cầm lương thực về bán, chúng ta lại đem tiền lương thực đổi thành vàng, rồi đưa cho thần tiên”.

Có một trăm
lượng vàng Lâm đại nhân đưa, hai mươi mấy lượng bạc nhà mình đã được Ngô lão cha lưu lại. Khoản bạc này, Ngô lão cha chuẩn bị lưu lại để thuê
một cái cửa hàng ở trấn trên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *