Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 25 – chương 25

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Từ nhỏ Vân Sơ đã có dáng dấp xuất chúng, bởi vậy rất nhiều người khác giới đã thể hiện sự ngưỡng mộ đối với cô. Người sớm nhất cũng là hàng xóm
khi cô học mẫu giáo.

Đã có nhiều người tỏ tình với Vân Sơ, nhưng trước kia ba mẹ cô đều quản chặt không cho cô yêu sớm. Sau này Vân Sơ
lên đại học, ba mẹ lúc này đều đã mất nên không có ai quản cô. Bản thân
cô lại là một người có tật nhan khống chính cống, nên khi gặp Lâm Trí
Hòa, người có đôi chân dài, eo nhỏ, tướng mạo tuấn mỹ nên gần như không
mất nhiều thời gian liền trở thành bạn trai của cô.

Sau khi bông hoa nổi tiếng đã có chủ, vẫn có rất nhiều chàng trai bí mật thể hiện sự ưu ái của họ với Vân Sơ. Nhưng để cho Lâm Trí Hòa yên tâm, cô không hề
dây dưa dài dòng chút nào với họ, bởi vậy mà làm tổn thương tâm của
không ít chàng trai trẻ.

Lần này, tài xế xe tải không biết gì về Vân Sơ, nhưng lại chỉ bằng một chút thời gian ít ỏi ở cùng cô, liền đối với cô sinh lòng ái mộ. Kiểu người chỉ nhìn bề ngoài liền luân hãm như
vậy, đối với Vân Sơ là dễ xử lý nhất. Biện pháp của cô cũng rất đơn
giản, chỉ giả vờ ngớ ngẩn.

Dù sao hai người họ không quen nhau,
cô coi như không biết tâm tư của anh ta là được. Chờ sau khi hàng được
chuyển xong, cô xuống lầu đi ngủ, còn tài xế xe tải lái xe trở về Khánh
thành, hai người sau này hẳn là không có cơ hội gặp lại.

Tài xế
xe tải vì kiếm biểu hiện trước mặt Vân Sơ, nên vô cùng tích cực dỡ hàng
hóa. Thấy anh ta khiêng một túi gạo tới góc đất trống bên cạnh, Vân Sơ
cũng vui vẻ vì được thanh nhàn, nên cũng không cùng anh ta tranh đoạt.
Dù sao, cô đã trả phí vận chuyển, bởi vậy lúc xuống lầu cô thấy rất an
tâm.

Thấy Vân Sơ rời đi không chút lưu luyến, người lái xe tải
nhìn bóng lưng của cô, động tác chuyển túi gạo cũng chậm đi. Tuy nhiên,
ngay cả khi anh ta có chậm đi nữa, 5 tấn lương thực cộng lại cũng chỉ có một trăm túi. Mà anh ta chỉ phải kéo gạo từ trong thang máy vận chuyển
hàng hóa ra ngoài. Lại thêm hai người bạn đồng hành của anh ở phía dưới
vội vã muốn về nhà ngủ, do đó tốc độ di chuyển hàng hóa nhanh hơn, chỉ
mất hơn một giờ đã dỡ hết hàng hóa.

Sau khi hàng hóa được dỡ
xuống, anh không có lý do để ở trên tầng ba. Ngồi thang máy vận chuyển
hàng hóa xuống lầu, Vân Sơ đã đợi sẵn ở tầng một. Thấy mọi người bận rộn ra một thân mồ hôi, cô lấy mấy chai đồ uống tăng lực phân phát cho ba
người.

“Đêm hôm khuya khoắt, đã khiến mọi người vất vả rồi”.

Thấy Vân Sơ nói vậy, tài xế xe tải thấy rất xấu hổ, liên tục xua tay nói nên là họ nên xin lỗi mới đúng.

Vân Sơ cười nói: “Không sao, hàng đã chuyển đến là được rồi. Hiện toại đã
hơn nửa đêm, tôi sẽ không trì hoãn thời gian của mọi người nữa”.

Vân Sơ nhìn ba người đứng trước mặt cô, có một chút xấu hổ, nói: “Cái đó…..phí vận chuyển hàng hóa tôi nên đưa ai?”.

Người lái xe tải bước nhanh về phía trước, nhỏ giọng nói: “Cứ đưa cho tôi là được”.

Thấy hai người kia không có phản đối, Vân Sơ nhanh chóng gật đầu. Cô lấy
điện thoại từ trong túi ra và hỏi trong khi mở khóa: “WeChat hay
Alipay?”

Tài xế xe tải cũng quay lại, trèo lên xe tải để lấy điện thoại di động của mình. Giọng anh run lên vì phấn khích: “WeChat đi”.

Như vậy có thể cùng cô ấy kết bạn Wechat!

Tuy nhiên, anh ta chỉ có thể kích động không mà thôi. Vân Sơ biết rõ trong
lòng anh ta có chút ý nghĩ với mình, nên sao có khả năng cô có thể kết
bạn Wechat với anh.

Vân Sơ mở thanh toán WeChat, đưa tới trước mặt anh ta: “Như vậy anh quét mã thanh toán của tôi đi”.

Người lái xe tải nhìn mã thanh toán trước mặt mình, kìm nén đến mặt đỏ rần:
“Cái đó, nếu không chúng ta kết bạn Wechat đi. Lần sau nếu cô muốn
chuyển hàng cứ trực tiếp gọi cho tôi là được, rất…rất thuận tiện”.

Lúc này không chỉ có Vân Sơ, ngay cả người bạn đồng hành của anh cũng mơ hồ hiểu được tâm tư nhỏ của huynh đệ nhà mình. Hai người hết sức ăn ý trao đổi ánh mắt với nhau, sau cũng ồn ào ủng hộ tán thành.

Nhìn hai người với những cảm xúc không thể giải thích được, Vân Sơ mỉm cười,
ngước nhìn người đàn ông thẹn thùng trước mặt, nói rất nghiêm túc:
“Không cần đâu. Nhiều gạo như vậy cũng đủ cho siêu thị nhỏ của tôi dùng
trong một thời gian dài, tạm thời không cần giao hàng”.

Sợ đối
phương cảm thấy mất mặt, nên Vân Sơ nói điều này khá uyển chuyển. Chẳng
qua chỉ cần đối phương không ngốc, hẳn là có thể nghe ra sự từ chối của
cô. Người lái xe tải đương nhiên không ngốc, không chỉ anh ta, mà hai
người bạn đồng hành của anh ta cũng ngừng ồn ào, họ có chút xấu hổ nhìn
huynh đệ nhà mình.

Biết mình bị từ chối một cách mờ mịt, sắc mặt của tài xế xe tải ngay lập tức khó coi mấy phần. Nhưng là một người đàn ông, lại còn có hai cái huynh đệ đang đứng ngay cạnh, nên anh ta cũng
không có biểu hiện quá nhiều luống cuống.

Anh chỉ sững người một lúc sau khi Vân Sơ nói xong. Chờ khi phản ứng lại, anh lộ ra một nụ
cười so với khóc còn khó coi hơn với Vân Sơ, mở điện thoại quét mã thanh toán của cô. Sau khi Vân Sơ trả tiền chuyên chở, tài xế xe tải không có lý do để ở lại nữa.

Nhìn người anh em chán nản, hai người bạn
đồng hành nhanh chóng hướng Vân Sơ cười cười, rồi kéo theo tài xế xe tải lên xe. Vì chiếu cố huynh đệ thổ lộ bị từ chối, hai người bọn họ không
dám để cho anh lái xe, mà để anh ngồi ghế sau.

Người đàn ông
ngồi ở ghế điều khiển thông qua kính chắn gió nhìn thoáng qua Vân Sơ
đứng trước cửa siêu thị, rồi nhìn lại người huynh đệ đang thất hồn lạc
phách một chút.

Anh khởi động xe và lắc đầu thở dài: “Đều nói nữ nhân xinh đẹp là họa thủy, lời này quả nhiên không sai”.

Vân Sơ không biết mình đã thành họa thủy trong miệng người khác, chuyện ban nãy cô căn bản không có để trong lòng. Dù sao cũng chỉ là một lần giao
tế với người xa lạ mà thôi. Sau khi khóa trái cửa tầng một, Vân Sơ vừa
ngáp vừa đi trở về giường tiếp tục ngủ.

Hôm sau trời vừa rạng
sáng, Vân Sơ đã rời giường. Sau khi ăn sáng tại quán mì mà cô thường lui tới, cô lại tới tiệm in in hai tờ thông báo tuyển nhân viên.

Lúc Vân Sơ dán tờ thông báo ở trước cửa, những người ở cửa hàng bên trái và bên phải đều ở trong lòng lắc đầu. Một siêu thị nhỏ như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Vậy mà Vân Sơ còn dám tuyển người, cũng
không biết tiền một tháng kiếm dược có đủ trả cho nhân viên hay không.

Cũng không trách mọi người nghị luận ầm ĩ như thế. Trên con đường này, ngoại trừ siêu thị nhà Vân Sơ ra, phần còn lại đều là các cửa hàng ăn sáng,
cửa hàng cơm, cửa hàng thực phẩm phụ. Những cửa hàng này phần lớn đều là tự nhà mình lo chuyện gia dụng. Có rất ít việc làm ở các huyện thành
nhỏ, người trẻ tuổi có trình độ học vấn đều lao vào các thành phố lớn,
chọn ở lại huyện thành phần lớn đều đã lập gia đình.

Những ai
không có công việc mà ở lại huyện thành, thì đều lựa chọn mở cửa hàng
nhỏ duy trì sinh hoạt. Dưới tình huống như vậy, họ tự nhiên không muốn
chi tiền để mời người làm giúp. Do đó, các cửa hàng trên con phố Vân Sơ ở hầu hết đều là các xưởng gia đình. Ngay cả tiệm mì Vân Sơ thường ghé
thăm, cũng là bà chủ tiệm và con dâu bà bận rộn chào hỏi khách khứa, còn chồng của họ đang ở trong thành phố làm việc, một tháng chỉ trở về một
hoặc hai ngày.

Vân Sơ tới đó nhiều lần, có khi vào ngày cuối tuần còn gặp được cháu gái của bà chủ tiệm. Vào cuối tuần, cô bé sẽ đến cửa
hàng để giúp dọn dẹp, lau bàn hoặc là rửa bát.

Vân Sơ rất thích
cô bé hiểu chuyện kia. Bởi sau khi thấy nhiều hùng hài tử khóc lóc om
sòm ở trạm xe buýt, tàu điện ngầm và trong trung tâm thương mại, nên khi gặp được một cô bé nghe lời, hiểu chuyện như thế, quả thật có thể được
xưng là tiểu thiên sứ.

Có rất ít cơ hội có việc làm trong huyện
thành nhỏ, nên Vân Sơ mới dán thông báo vào buổi sáng, đã có người tới
nộp đơn xin việc.

Vân Sơ ban đầu chỉ muốn tìm một nhân viên thu
ngân, vì vậy yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có biết kiểm hàng và biết
dùng máy tính tiền là được.

Người tới nộp đơn là một người phụ
nữ trông có vẻ lớn hơn Vân Sơ mấy tuổi. Lúc cô ấy tới tìm Vân Sơ, trong
tay vẫn còn xách theo hai túi rau mà cô ấy vừa mua ở chợ. Cô ấy mới đi
chợ về, vừa vặn đi qua cửa hàng của Vân Sơ và nhìn thấy tờ thông báo
tuyển dụng, vì vậy chủ động tiến vào hỏi thăm.

Vân Sơ cũng không có kinh nghiệm phỏng vấn người ta, nên cô chiếu theo cách phỏng vấn
hành chính của công ty trước đây hỏi tuổi và tình huống cơ bản của cô
ấy. Người phụ nữ tên là Dương Vi, là một bà nội trợ, có một cậu con trai vẫn đang học mẫu giáo. Gia đình cô ấy sống trong một tòa nhà dân cư
cách đây không xa.

Những điều này không khiến Vân Sơ cảm thấy
ngạc nhiên, điều khiến cô không nghĩ tới là Dương Vi nhỏ hơn cô một
tuổi, chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Vân Sơ lắc đầu và nhìn Dương
Vi, người ăn mặc giản dị trước mắt và cảm thấy khó tin: “Cô mới hai mươi hai tuổi, mà đã có đứa nhỏ đi học mẫu giáo!”.

Má ơi, vậy có nghĩa là mới mười mấy tuổi đã kết hôn sinh con?

Nghe tiếng cảm thán của Vân Sơ, Dương Vi có chút ngượng ngùng vô cớ. Cô
nhanh chóng giải thích: “Tôi kết hôn sớm, con trai tôi đã được năm tuổi, sang năm là có thể đi học tiểu học”.

Vân Sơ nghe vậy lại hít một hơi, đây là mười bảy tuổi đã sinh con nha.

Thấy phản ứng của Vân Sơ lớn như thế, Dương Vi vô thức nói: “Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều cô gái đều như vậy. Đọc sách không giỏi, lại không thể thi đậu được đại học, do đó đều lấy chồng sinh con sớm”.

Nói về
điều này, Dương Vi còn có chút đắc ý. Đều nói sớm cấy mạ sớm thu cốc,
sớm sinh nhi tử sớm hưởng phúc. Con trai cô năm nay đã năm tuổi, mà bản
thân cô mới hai mươi hai tuổi, sau này còn không phải là hưởng phúc sao.

Nhìn ngoại hình của Dương Vi không có gì không đúng, nên Vân Sơ không nói gì thêm, chỉ dặn cô ấy đi làm vào sáng mai. Nghe Vân Sơ bảo
cô đi làm vào ngày mai, Dương Vi biết rằng điều này có nghĩa là thuê cô.

Cô ấy cảm thấy rất vui vẻ, nhưng lại có chút ngượng ngùng với
bà chủ mới của mình: “Bà chủ, vào buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu tôi
còn muốn đi nhà trẻ đón con trai, không biết……không biết…”.

Thấy Dương Vi xách theo một chiếc túi nhựa, cúi đầu với vẻ mặt lo lắng. Lại
nghĩ tới nhà trẻ mà con trai cô ấy đang học nằm ngay ở chỗ rẽ của con
đường ở phía trước, đi đi lại lại cũng không đến mười phút, nên Vân Sơ
đồng ý để cô ấy đi đón con trai vào buổi chiều.

Ngoài ra, Vân Sơ còn cùng Dương Vi nói rõ, để cô ấy đi làm lúc 9 giờ sáng mỗi ngày và
nghỉ làm lúc 8 giờ tối. Cô ấy có thể nghỉ bốn ngày một tháng. Về phần
mỗi tháng cô ấy muốn xin nghỉ bốn ngày nào thì phải báo trước cho Vân Sơ một tiếng. Tiền lương một tháng của cô ấy là một ngàn tám. Mức lương
này được Vân Sơ đặt ra liên quan đến tiêu dùng của huyện thành, nó không quá cao cũng không quá thấp.

Sau khi Dương Vi liên tục cam đoan ngày mai mình nhất định sẽ đến đúng giờ, Vân Sơ liền để cô ấy trở về.
Mặc dù đã tuyển được người, nhưng cũng không có nghĩa là Vân Sơ có thể
vung tay ngồi làm chưởng quỹ. Ít nhiều gì cô còn phải hướng dẫn Dương Vi mấy ngày, đợi tới khi cô ấy đã quen thuộc quen tay thì cô mới có thể
thanh nhàn được.

Sau khi Dương Vi rời đi, Vân Sơ ngồi sau quầy
thu ngân suy nghĩ về nhân sinh. Người ta hai mươi hai tuổi đã có đứa con năm tuổi. Mà mình thì sao? Hai mươi bốn tuổi, vừa mới kết thúc mối tình kéo dài 5 năm và trở thành cẩu độc thân, còn là kiểu cẩu độc thân nóng
hổi.

Tuy nhiên, Vân Sơ cũng chỉ là cảm thán một chút mà thôi.
Trong nội tâm cô không có nhiều chấp niệm đối với hôn nhân, cô thà thiếu chứ không ẩu. Nếu không gặp được người phù hợp, cô tình nguyện làm một
con cẩu độc thân tỏa hương thơm ngát, chứ không nguyện ý miễn cưỡng
chính mình tùy tiện tìm một người đàn ông nào đó.

Nếu thật sự cô mãi không thể gặp được một người đàn ông phù hợp, như vậy cô sẽ ở một
mình cho đến già. Cùng lắm thì sau này đóng gói một chút hành lý đi đến
viện dưỡng lão ở.

Dù sao Vân Sơ có tiền, có thể ở viện dưỡng lão tốt nhất mà!

******

Tác giả có điều muốn nói:

Vân Sơ hiện tại: “Ta thà thiếu chứ không ẩu!”.

Sau này bị người nào đó ôm trong lòng: “Tình yêu thật tốt, thật ngọt ngào!”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *