Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 21 – bán nguyên bảo.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Ngô Bảo Tú và Trạm Vân Tiêu chân trước chân sau đẩy ra cửa gỗ rời đi. Chờ
trong phòng chỉ còn lại mình mình, Vân Sơ nhìn vào chiếc hộp gấm mà Trạm Vân Tiêu khăng khăng lưu lại trên quầy thu ngân, lộ ra nụ cười hạnh
phúc.

Cái gì gọi là một đêm chợt giàu? Vân Sơ chính là cái gọi một đêm chợt giàu!

Lúc khách nhân chỉ có mình Ngô Bảo Tú, Vân Sơ cũng không ít lần đau đầu.
Thường xuyên lo lắng cho mình bởi vì tiếp tế cho khách nhân mà phá sản.
Dù sao Vân Sơ biết rõ mình có tính mềm lòng, nhìn thấy người cần trợ
giúp, hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhịn không được muốn giúp một tay.

Thông qua Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ mới tỉnh táo lại, những vị khách của cô không phải ai cũng đều khó khăn như Ngô Bảo Tú, tóm lại sẽ có mấy người có
điều kiện tốt. Diễn đàn lê quý đôn. Tựa như Trạm Vân Tiêu, anh chỉ cần
tùy tiện lấy ra một thứ đưa cho Vân Sơ, cũng đủ mang tới cho cô lợi ích
cực lớn.

Ban đầu, Vân Sơ nghĩ rằng chính mình sẽ bị thâm hụt tiền khi mở siêu thị này, nhưng cô không ngờ rằng bản thân sẽ kiếm được
nhiều tiền như thế.

Vân Sơ ôm hộp gấm lên lầu hai, và bỏ nó vào
ngăn tủ đầu giường. Cô tự hỏi liệu ngày mai siêu thị có nên đóng cửa
nghỉ một ngày. Cô muốn dành thời gian chạy tới Khánh thành một chuyến,
đem tất cả đồ bên trong hộp gấm Trạm Vân Tiêu đưa xử lý một chút.

Sáng sớm hôm sau, Vân Sơ đóng cửa siêu thị, cô lái xe về thẳng Khánh thành.

Sau khi trở lại Khánh thành, cô cho xe chạy trở về nhà trước. Hơn hai tháng không có người ở, sàn nhà bị phủ một lớp bụi dày. Nếu không phải Vân Sơ trước đó đã phủ vải tất cả đồ đạc trong nhà, khẳng định kết cục của
chúng sẽ cùng vận mệnh với sàn nhà.

Nhìn ngôi nhà nơi gia đình
cô từng sống hạnh phúc, hiện tại lại biến thành cái dáng vẻ quạnh quẽ
này, trong lòng Vân Sơ cảm giác vô cùng khó chịu.

Cô nhấc miếng
vải nhựa che ghế sofa ra và lẳng lặng ngồi một mình trên ghế sofa một
lúc lâu. Tới khi Vân Sơ cảm thấy tâm tình của mình đã tốt hơn, cô lại
phủ tấm vải nhựa lại. Vân Sơ đứng ở cửa chính, liếc nhìn toàn bộ đồ đạc
trong nhà một lần nữa, rồi đưa tay ra và đóng cửa lại từ từ.

Vân
Sơ nhấn thang máy, rồi lẳng lặng đứng đó xuất thần. Cửa thang máy vừa
mở, Vân Sơ liền gặp được dì Vương sống ở nhà bên cạnh.

Dì Vương
rất vui khi thấy Vân Sơ, một tay bà xách giỏ rau một tay khác lôi kéo
tay cô, nói: “Đây không phải Tiểu Sơ sao, hôm nay sao lại trở về? Cháu
chắc là chưa có ăn cơm đi, bây giờ dì sẽ đi nấu cơm. Đi, đi qua ăn với
dì”.

Lúc ba mẹ Vân Sơ mua căn nhà này, dì Vương đã sống ở bên
cạnh. Ba mẹ của Vân Sơ rất thân thiện và hòa đồng với hàng xóm, dì Vương có thể được coi là bạn khuê mật của mẹ Vân Sơ. Khi ba mẹ Vân Sơ còn
sống, người hai nhà cứ tới cuối tuần là sang nhà nhau ăn chực không ít
lần.

Cho tới khi ba mẹ Vân Sơ gặp phải tai nạn xe cộ qua đời, dì Vương càng thêm thương cô sống một mình. Bình thường nấu món gì ăn
ngon, đều sẽ mang sang cho cô một phần. Nghĩ tới đã gần đến giờ ăn trưa, Vân Sơ cũng không từ chối, đi theo sau dì Vương tiến vào nhà dì ấy.

Sau khi vào nhà. Vân Sơ giúp dì Vương nhặt rau, vừa nhặt vừa cùng dì nói chuyện phiếm.

Dì Vương năm trước đã nghỉ hưu, bây giờ mỗi ngày ngoại trừ nấu cơm, dọn
dẹp nhà cửa ra, dì thường ra ngoài cùng nhóm lão tỷ muội nhảy múa ở
quảng trường. Nhìn dì Vương, người cùng mẹ mình không chênh lệch mấy
tuổi, Vân Sơ tự nghĩ: Nếu như mẹ cô còn sống, hẳn cũng sẽ giống như dì
Vương. Mỗi ngày lo liệu việc nhà, nhàn rỗi thì đi phòng sinh hoạt cộng
đồng để chơi mạt chược, hoặc tới quảng trường nhảy múa.

Mỗi lần
Vân Sơ nghĩ tới chỗ này, cô lại tự nhắc mình đừng có tiếp tục suy nghĩ.
Sau khi ba mẹ qua đời, tính cách của Vân Sơ cũng thay đổi rất nhiều.

Thấy cảm xúc của cô không cao, dì Vương hợp thời trò chuyện về những chuyện
vặt vãnh của nhà mình để chuyển dời sự chú ý của Vân Sơ.


Vương là người thích nói chuyện. Đầu tiên, bà phàn nàn với Vân Sơ rằng
chồng bà lười biếng. Mỗi ngày sau khi tan sở chỉ biết nằm trên ghế sofa
nghịch điện thoại, hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện trong nhà. Chuyện của
người lớn, Vân Sơ không có mở miệng bình luận. Cô biết dì Vương chỉ là
muốn tìm người tâm sự, và không cần cô đáp lại cái gì.

Sau khi dì Vương nói xong về chồng, bà lại bắt đầu nói về con trai mình. Bà lôi
kéo Vân Sơ phàn nàn con dâu mình là người có nhiều tâm tư, hai ngày ba
bữa không thấy mặt, suốt ngày la hét sự nghiệp làm trọng, sự nghiệp làm
trọng, lại còn không chịu sinh con.

“Cháu nói xem tại sao hai
đứa nó chả có chủ ý gì hết vậy? Thừa dịp dì bây giờ còn khỏe, sinh lấy
một đứa, dì còn có thể giúp hai đứa nó trông đứa nhỏ hai ba năm”.

“Bây giờ hai đứa nó không muốn sinh con. Chờ qua hai năm, lúc ấy dì già rồi, đi lại không tiện, nhìn xem bọn chúng tìm ai khóc”.

Nhắc tới
trẻ con, cảm xúc của dì Vương ngày càng trở nên kích động, cuối cùng
thậm chí còn tức giận tới mức tự vỗ đùi mình. Vân Sơ miệng đần, cô không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Cũng không biết
khuyên dì Vương thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh ừ ừ a a phụ họa.

“Dì nói con nghe, người tuổi trẻ bây giờ chỉ đang cố gắng tận hưởng, hoàn
toàn coi thường cảm xúc của cha mẹ, suốt ngày la hét bản thân còn chưa
sẵn sàng làm bố mẹ. Làm bố làm mẹ còn cần phải chuẩn bị sao? Chúng ta
trước kia sống khổ như vậy, không phải cũng đem bọn chúng sinh ra nuôi
lớn đấy sao?”.

……….. Là một thế hệ trẻ, Vân Sơ thật sự không biết tiếp lời thế nào.

Dù sao cô cũng chỉ lẻ loi có một mình, hiện giờ cô không có kế hoạch muốn kết hôn.

Chờ khi Vân Sơ rời khỏi nhà dì Vương, cô bị ép rót đầy một đầu chuyện nhà,
chuyện mẹ chồng nàng dâu. Vân Sơ lắc đầu và thở dài trong lòng: Bữa ăn
này thật không dễ cọ.

Dì Vương cũng đi cùng để vứt rác, bà và
Vân Sơ đứng ở cửa thang máy chờ thang máy. Nhìn cửa nhà Vân Sơ, dì Vương vỗ vỗ trán, quay đầu hỏi cô: “Đúng rồi, diễn đàn lê quý đon, Tiểu Sơ,
cháu cùng bạn trai cháu vẫn tốt chứ? Mấy ngày trước dì thấy cậu ta đứng
chờ trước cửa nhà cháu đấy, cháu không có nói cho cậu ta biết cháu tới
chỗ bà ngoại sao?”.

Nghe được dì Vương nói người kia tới nhà tìm cô, Vân Sơ nở một nụ cười chế giễu. Không phải anh đã đi xem mắt sao,
còn tới tìm cô làm gì?

Đưa thiệp mời kết hôn cho cô sao?

Nghĩ tới hành vi sở tác sở vi của người kia, Vân Sơ nhàn nhạt nói với dì Vương: “Bọn cháu chia tay rồi”.

Dì Vương nghe vậy nhíu mày: “Đang tốt đẹp sao lại chia tay?”.

Dáng dấp bạn trai Tiểu Sơ đẹp mắt, người cũng nhã nhặn, còn là bạn học thời
đại học. Hai người đứng cạnh nhau chính là trai tài gái sắc, nhìn vô
cùng xứng. Tại sao hai đứa đột nhiên chia tay?

Vân Sơ coi dì
Vương như trưởng bối quen biết, trực tiếp nói với bà: “Ba mẹ anh ta cảm
thấy cháu không có ba mẹ giúp đỡ, cho nên chướng mắt cháu. Họ khuyến
khích anh ta đi xem mắt, sau này cháu biết liền chia tay”.

Nghe
Vân Sơ nói, dì Vương tức giận không thôi: “Thì ra là vậy, chia tay tốt.
Dì Vương nói cho con nghe, cái loại đàn ông chỉ biết nghe theo phụ mẫu
an bài là không thể gả. Chú của cháu cũng là vậy đấy, mấy năm trước lúc
ba mẹ hắn vẫn còn sống, dì đã phải chịu không ít ủy khuất”.


Vương càng nghĩ càng thay Vân Sơ cảm thấy bất bình: “Cái thứ không biết
xấu hổ, cháu yên tâm đi. Lần sau cậu ta mà còn dám đến, dì khẳng định
chửi cho cậu ta một trận, thay cháu hả giận”.

Nhìn thần sắc Vân
Sơ, dì Vương nhanh chóng chuyển miệng, vội vàng an ủi cô: “Tiểu Sơ, cháu là cô gái xinh đẹp, dáng người lại tốt, công việc cũng thể diện. Chia
tay thì chia tay, còn có người đàn ông tốt hơn đang chờ cháu”.

Vân Sơ mỉm cười với dì Vương: “Bây giờ cháu chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không muốn nghĩ tới những chuyện này”.

Nụ cười của Vân Sơ rơi vào mắt dì Vương, chính là một cô gái nhỏ bị tổn
thương bởi tình yêu của mình, miễn cưỡng vui cười ở trước mặt người dì
quen thuộc.

Dì Vương thầm nghĩ trong lòng — Nhìn ở trên mặt
mũi của mẹ Vân Sơ, bà không thể để Tiểu Sơ tiếp tục sa sút tinh thần như vậy. Dì Vương quyết định sau khi trở về sẽ hỏi thăm mấy tỷ muội cùng
khiêu vũ với mình, xem xem nhà ai có người đàn ông nào chưa có vợ có gia đình, tuổi lại xấp xỉ với Tiểu Sơ không.

Vân Sơ còn không biết dì Vương nhiệt tình đã nghĩ đến việc muốn tìm đối tượng cho cô.

Sau khi rời khỏi khu cư xá nhà mình, cô lái xe chạy thẳng đến phố đồ cổ ở
Khánh thành. Hôm nay Vân Sơ muốn bán hai thỏi vàng mà Trạm Vân Tiêu đưa
cô. Cô nghĩ tới thỏi vàng này tốt xấu gì cũng là đồ cổ đại, cứ như vậy
bán cho cửa hàng vàng bạc khó tránh khỏi có chút phung phí của trời.

Trước đây, Vân Sơ từng cùng bạn của cô đến Phố cổ nhặt nhạnh một hai thứ lọt
lưới, cho nên hôm nay cô muốn đến Phố cổ để hỏi trước. Nếu như ở Phố Cổ
không bán được, cô mới chạy tới cửa hàng vàng bạc bán đổ bán tháo.

Thật ra, lúc Vân Sơ cùng bạn mình đến Phố cổ để nhặt nhạnh chỗ tốt, căn bản
không có đi vào các cửa hàng trên phố để nhìn. Họ chỉ ghé thăm các quầy
hàng nhỏ bên lề đường mà thôi. Dù sao, giá của những thứ trong cửa hàng
động một chút là hơn mấy ngàn vạn, điều này thực sự không quá lời với
những tân binh như Vân Sơ.

Ngược lại, những thứ được đặt trên
các quầy hàng bên ngoài không quá đắt, chỉ cần vài trăm khối là có thể
mua được đồ. Đương nhiên, đồ bày trên quán có tới 99% là hàng giả được
buôn từ thị trường thương phẩm Nghĩa Ô.

Lần này Vân Sơ không phải đến đi dạo, cô đeo túi xách đi thẳng tới cửa hàng lớn nhất ở Phố Cổ — “Trân Bảo Các”.

Nhân viên trong Trân Bảo Các rất nhiệt tình. Ngay khi Vân Sơ bước vào cửa,
hai nhân viên bán hàng tiến lên đón: “Hoan nghênh quang lâm, không biết
tiểu thư muốn mua vật gì?”.

Vân Sơ xua xua tay với hai người: “Tôi không mua đồ, tôi chỉ muốn hỏi một chút chỗ mấy người có thu mua đồ không?”.

Nghe cô nói, nhân viên cửa hàng vẫn nhiệt tình không giảm như cũ. Sau khi
dẫn Vân Sơ đến khu vực nghỉ ngơi, còn rót một chén nước đưa cho cô:
“Tiểu thư ngồi đợi một lát, tôi sẽ gọi cho sếp của chúng tôi tới để nói
chuyện với cô”.

Vân Sơ chờ đại khái mười mấy phút, một người đàn ông vóc dáng mập lùn, cười lên giống Phật Di Lặc bước vào từ cửa. Sau
khi vào cửa, anh ta nhìn cũng chưa từng nhìn hai nhân viên cửa hàng,
trực tiếp đi thẳng đến nơi Vân Sơ ngồi.

“Tôi họ Trần, cô có thể gọi tôi lão Trần. Không biết cô muốn bán bảo bối gì?”.

Thấy hai nhân viên cửa hàng không có động tác gì, Vân Sơ liền hiểu rõ —- Vị này hẳn là chủ sở hữu của Trân Bảo Các.

Vân Sơ lấy ra hai thỏi vàng từ trong túi và đặt chúng lên bàn, hỏi: “Không
biết nơi này của ông chủ Trần có thu mua thỏi vàng không?”.

Ông
chủ Trần vươn tay nhặt một thỏi vàng và xem xét cẩn thận. Sau đó, ông
vẫy tay để nhân viên cửa hàng mang cân tới. Nhìn vào trọng lượng biểu
hiện trên bàn cân, ông chủ Trần gật đầu: “Ba trăm bảy mươi khắc một
thỏi, trông giống như tiêu chuẩn của triều đại nhà Tùy”.

Theo
một thỏi vàng mười lượng cũng chính là một cân đến tính toán, trọng
lượng của một cân của mỗi cái triều đại là không đồng nhất. Hai thỏi
vàng được Vân Sơ lấy ra dường như là tiêu chuẩn của nhà Tùy. Sau khi ông chủ Trần cẩn thận nhìn màu sắc của thỏi vàng, ông giơ tay ném thỏi vàng xuống đất. Nghe hai thỏi vàng rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch
trầm trầm, ông chủ Trần ở trong lòng gật đầu. Đánh giá từ trọng lượng,
chất lượng và âm sắc, hai thỏi vàng này nên là thứ của triều đại nhà
Tùy.

“Đồ không có vấn đề, vì vậy tôi đưa cho cô mười lăm vạn một thỏi vàng. Cô cảm thấy sao?”.

Sợ Vân Sơ cảm thấy giá cả quá thấp, ông chủ Trần lại giải thích cho cô
nghe. Trên thế giới có rất nhiều thỏi vàng nên thứ này không tính là
hiếm lạ, do đó giá cả không cao.

Khi ông chủ Trần kiểm tra thỏi
vàng, Vân Sơ vẫn luôn nghẹn một hơi trong lòng. Dù sao, thỏi vàng này là Trạm Vân Tiêu mới đưa cho cô ngày hôm qua. Vân Sơ không biết liệu những thỏi vàng không có trải qua thời gian lắng đọng có tính là đồ cổ hay
không. Bây giờ ông chủ Trần đã đánh nhịp nói hai thỏi vàng này là đồ cổ, tâm Vân Sơ cũng liền thả xuống.

Ban đầu, Vân Sơ ước tính hai
thỏi vàng này có thể bán được với giá hai mươi vạn đã coi như tốt. Diễn
đàn lê quý đôn. Hiện giờ ông chủ Trần mở miệng liền cho ba mươi vạn, cô
tự nhiên nguyện ý bán 100%. Sau khi thương lượng rõ giá cả, mọi thứ khác đều dễ dàng xử lý. Vân Sơ đọc ra số thẻ ngân hàng của mình, ông chủ
Trần trực tiếp rút điện thoại di động ra và chuyển tiền cho cô.

Ngân hàng chuyển khoản cũng không thể lập tức tới ngay sổ sách, nhưng Vân Sơ có thể xác nhận biên lai chuyển tiền của ông chủ Trần. Xác nhận không
có vấn đề gì với biên lai chuyển khoản, Vân Sơ chỉ cần ký tên của mình
trên hợp đồng mua bán, giao dịch đã được coi là hoàn tất.

Khi Vân Sơ cầm bút ký, chiếc vòng tay ngọc bích đeo trên tay cô vô tình lộ ra
từ tay áo sơ mi. Ông chủ Trần nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay ngọc
bích đeo trên cổ tay của Vân Sơ, ánh mắt thật lâu không có rời đi.

Ông khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới mở miệng nói với cô: “Vân tiểu thư, cô có thể cho tôi xem chiếc vòng tay đeo trên cổ tay cô không?”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *