Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 13 – phân lương thực.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Con người thực sự phụ thuộc vào cảm giác của mình để xác định cảm xúc của mình.

Khi không nhìn thấy nạn dân, Vân Sơ cũng chỉ thông qua miêu tả của Ngô Bảo
Tú để hiểu tình huống. Mấy ngàn nạn dân khác trong miệng của Ngô Bảo Tú, nhưng khi đi qua tâm trí của Vân Sơ, lại chỉ là một tổ số lượng. Mà
hiện tại, khi rất nhiều nạn dân quỳ gối trước mặt Vân Sơ, lại mang đến
cho cô rung động thật lớn.

Những nạn dân này, mặc kệ nam nữ lão ấu, cả đám đều đói đến gầy trơ cả xương, quần áo của họ đều rách rưới và bẩn thỉu.

Vân Sơ từng ở trên mạng một bức ảnh của một người tị nạn ở Châu Phi. Bức
ảnh chụp lại một đứa bé gầy tới cánh tay nhìn như que củi. Bức ảnh đó đã gây ra sự oanh động cực lớn trên toàn thế giới, và cũng làm cho càng
nhiều người tham gia vào đội cứu trợ Châu Phi.

Những nạn dân
trước mắt Vân Sơ hiện giờ càng khiến cô thấy cảm thông hơn. Bởi vì những nạn dân này có cùng màu tóc và màu da giống cô. Vân Sơ cảm thấy may mắn vì lần này cô mang theo nhiều lương thực như vậy. Diễn đàn lê quý
đôn. Nhìn những người này, Vân Sơ xoa xoa cánh tay đau nhức của mình và cảm thấy cả đêm bận rộn của mình thật là đáng giá.

Vân Sơ đưa
tay đỡ người Ngô gia đứng dậy, sau đó để bọn hắn chào hỏi mọi người.
Dưới sự lãnh đạo của hai cha con Ngô gia, những người lao động tuổi trẻ, khỏe mạnh cường tráng bắt đầu vận chuyển lương thực. Còn lại người già, phụ nữ và trẻ em thì vây quanh Vân Sơ ở xa xa. Họ cũng muốn được gần
gũi với cô hơn, nhưng lại lo lắng chính mình đường đột đến quý nhân.

Chỉ có một số đứa bé, tâm tư không có phức tạp như người trưởng thành đều
thử thăm dò đi tới bên người Vân Sơ. Nhưng bọn hắn mới đi về phía trước
hai bước, liền bị lão nương nhà mình túm trở về.

Quần áo của quý nhân không phải loại tầm thường. Vải nhìn rất nhẹ và mịn, tạo cảm giác
mềm mại bay bay phiêu dật. Hình thêu trên váy tỏa ra ánh sáng bạc dưới
ánh mặt trời, chỉ sợ là được dùng tơ vàng chỉ bạc để thêu ra. Lại nhìn
thằng ranh con cả người đều là bùn đất, tro bụi nhà mình. Vạn nhất làm
quần áo của quý nhân bị bẩn, thì cho dù đem một nhà từ già tới nhỏ bán
hết đi cũng bồi thường không nổi.

Thái độ vừa kính vừa sợ của
mọi người đối với Vân Sơ làm cô chỉ có thể thở dài. Thấy mọi người vây
xung quanh rừng cây không đi, Vân Sơ hắng giọng một cái, mở miệng nói:

“Đừng đứng đây, mọi người trở về nhà tìm mấy chiếc túi có thể đựng lương thực đi. Chờ lát nữa đều tới cửa thành lĩnh lương thực”.

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Ngô Bảo Tú và người nhà nàng ở lại với Vân
Sơ. Tưởng thị ôm đứa nhỏ, có chút xấu hổ đứng ở xa nhất. Ngô Bảo Vân lại nghĩ tới những món ăn ngon thần tiên cho mình, nên trong lòng cảm thấy
có chút gần gũi đối với Vân Sơ. Vì vậy, hắn và Ngô Bảo Tú đứng cách Vân
Sơ là gần nhất.

Vân Sơ chào hỏi Ngô Tề thị và Tưởng thị, sau xoay người nói với Ngô Bảo Tú: “Chúng ta cũng đi thôi”.

Dưới sự dẫn đầu của người Ngô gia, Vân Sơ chậm rãi đi về phía cổng thành. Đi theo đằng sau là một đám nạn dân quần áo tả tơi, Vân Sơ không thể nghi
ngờ là người nổi bật, bắt mắt nhất.

Thủ vệ ở cổng thành đầu tiên là nhìn thấy những nạn dân như ong vỡ tổ đi về một phương hướng. Nhưng
còn chưa chờ người báo tin trở về, lại thấy một bộ phận nạn dân khiêng
mấy cái túi lớn kiểu dáng kỳ quái kết bạn trở về. Sau khi những người
này đem túi đặt trên bãi đất trống nằm bên cạnh cửa thành, liền đều nhịp canh giữ ở bên cạnh.

Mấy vị thủ vệ trao đổi ánh mắt với nhau, trong đó có một người mở miệng hỏi: “Bọn họ đang làm cái gì vậy?”.

Nhưng còn còn lại cũng không hiểu ra sao, bọn họ đâu có biết.

“Nhìn chằm chằm trước, chỉ cần bọn hắn không xông vào cửa thành, chúng ta cũng không cần quản”.

Sau khi thống nhất quan điểm, một số người đã bỏ giáo và đứng trước cổng
thành theo dõi nhất cử nhất động của các nạn dân một cách thận trọng.

Các nạn dân ở cổng thành bây giờ đều là nam nhân. Thật sự không có gì để
xem. Một vị thủ vệ tuổi còn khá trẻ sau khi nhìn chăm chú một lúc, liền
dời ánh mắt đi chỗ khác. Tầm mắt vừa chuyển, hắn liền thấy một nhóm
người già, phụ nữ và trẻ em theo sau trở về. Vân Sơ trộn lẫn trong đám
người nạn dân, tựa như hạc giữa bầy gà. Bất cứ ai nhìn qua, điều đầu
tiên nhìn thấy chính là cô.

Người kia thọc đồng bạn đứng bên cạnh, không thể che giấu sự phấn khích của mình: “Các ngươi mau nhìn bên kia!”.

Những người khác theo tiếng cùng nhìn qua, sau đó liền sôi trào.

“Đây là tiểu thư nhà ai?”.

“Không biết, thoạt nhìn là gương mặt lạ”.

“Chỉ bằng cách ăn mặc này, so với đại tiểu thư của nhà Phủ doãn càng có khí chất hơn nhiều”.

Năm ngoái, vào ngày sinh thần của Phủ doãn, mọi người đều may mắn gặp được
đại tiểu thư nhà Phủ doãn trong bữa tiệc. Vị kia quả nhiên không hổ danh là quý nữ, ngôn hành cử chỉ đều là bất phàm.

“Không đúng. Cửa thành chỉ mới được mở, mà nàng lại ở ngay bên ngoài thành. Nói vậy cũng không phải là người phủ thành”.

Một người khác có chút do dự: “Tại sao một tiểu thư nhà giàu lại xen lẫn
cùng một chỗ với đám nạn dân, chúng ta có nên đi hỏi một chút không?”.

“Vẫn chớ tự tìm phiền toái. Từ thần sắc của vị tiểu thư kia, ta không nhìn thấy sự miễn cưỡng nào”.

Nghe xong lời này của đồng bạn, người nói chuyện trước đó chần chừ một chút: “Vậy…nhìn tiếp đi?”.

Mọi người nhìn vị tiểu thư kia đi tới trước mặt đám túi kỳ quái. Các nạn
dân nhốn nháo rối loạn ở ngoài thành đã xếp hàng một cách có trật tự.

Trong lòng Vân Sơ âm thầm tính toán một chút, tổng số nạn dân ở ngoài thành
rơi vào khoảng ba ngàn sáu, bảy trăm người. Điều này hơi khác so với bốn hoặc năm ngàn người mà Ngô Bảo Tú nói. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, diễn đàn lê quý xôn, một số nạn dân đã bị bán hoặc rời đi đi tới
nơi khác, còn có một số người già đã chết bởi vì họ không thể chịu được
đói. Bởi vậy,hiện giờ số nạn dân cũng chỉ còn lại ngần này.

Trên đường đi, Vân Sơ cũng đã hỏi thăm rõ ràng, những nạn dân hiện giờ tụ
tập ở ngoài thành cũng chỉ là một bộ phận của tai hoạ lần này. Còn có
rất nhiều nạn dân ở nơi khác kết bạn với nhau đi tới các phủ thủ ở gần
đó.

Nhìn những nạn dân này, Vân Sơ thở dài một hơi ở trong lòng. Sản xuất và vận chuyển ở cổ đại đều không thuận tiện. Một trận hạn hán, liền khiến cho hơn vạn người ly biệt quê hương mà trôi dạt khắp nơi.
Ngẫm lại thế giới cô đang sống. Cho dù đó là thảm họa tự nhiên hay là
thảm họa của con người, cho dù số nạn nhân là mấy vạn, mấy chục vạn thì
quốc gia đều có thể nhanh chóng sắp xếp cho tất cả mọi người. Và bất kể
chi phí viện trợ cho những người bị ảnh hưởng, để mọi người có thể bắt
đầu một cuộc sống mới.

Số lượng nạn dân ít hơn một chút, liền có nghĩa mọi người có thể được phân phối nhiều lương thực hơn.

Vân Sơ nhìn những nạn dân xếp hàng trước mặt mình, nói với giọng to nhất mà cô có thể nói: “Bất kể đàn ông, phụ nữ và trẻ em, mỗi người một bát
lương thực. Không cần gấp gáp hay tranh đoạt của nhau, bởi vì lương thực đều đủ phân cho mọi người”.

Cái bát để chia lương thực là Ngô
Bảo Tú lấy ra, đây là bát Ngô gia dùng để ăn cơm. Đầu tiên Vân Sơ múc
một bát ngô nếp ước lượng trước, trọng lượng đại khái khoảng một cân.
Vân Sơ đưa bát cho Ngô lão cha, để hắn phụ trách phân phát lương thực
cho mọi người. Điều này không thể nghi ngờ là một loại tán thành đối với Ngô lão cha.

Ngô lão cha kích động tới mặt đỏ bừng, ông vỗ ngực nói: “Ta chắc chắn sẽ phân phát lương thực cho mọi người để đảm bảo mọi người có thể lấy được càng nhiều lương thực càng tốt”.

Vân Sơ
xua tay, ban đầu cô cũng không nghĩ tới chuyện này. Dù sao ở bên trong
đám người này, cô cùng người Ngô gia quen một chút. Ngô lão cha lại là
gia chủ Ngô gia, cho nên cô mới đem chuyện phân lương thực này giao cho
hắn. Ngô lão cha cũng xác thực đem chuyện phân lương thực là một nhiệm
vụ được giao bởi Vân Sơ.

Sau khi chiếc túi chứa lương thực được
mở ra, người Ngô gia và đội ngũ xếp hàng đằng trước đều một mặt mê mang
nhìn chằm chằm vào trong túi lương thực. Thấy Ngô lão cha vẫn luôn thất
thần không có động tác, Vân Sơ cũng có chút khó hiểu.

Tuy nhiên, cô rất nhanh nhận ra ánh mắt của mọi người. Ánh mắt này hoàn toàn không đúng rồi, thật giống như — —- Thật giống như mọi người chưa bao giờ nhìn thấy hạt ngô vậy.

Hạt ngô! Hạt ngô!

Vân Sơ vỗ nhẹ
vào đầu mình, cô thật bất cẩn. Cô tại sao có thể quên, bắp ngô là một
loại giống tới từ nước ngoài. Mà nơi này của Ngô Bảo Tú có khả năng còn
chưa có xuất hiện bắp ngô đâu.

Vân Sơ ở trong lòng ảo não, nhưng trên mặt vẫn phải làm ra một bộ lạnh nhạt giải thích với mọi người:
“Cái này gọi là hạt ngô, cùng với gạo lứt của các ngươi giống nhau. Có
thể nấu cháo ăn, cũng có thể mài thành bột làm thành bánh bột ngô hoặc
màn thầu”.

Ngô lão cha, với tư cách là một fan hâm mộ của Vân
Sơ, liền tin tưởng không hề nghi ngờ gì. Hắn cất giọng nói: “Ngô này
nhìn rất tốt, màu sắc vàng óng”.

Dứt lời, hắn cầm bát hướng
trong túi múc một chút, sau đó lại dùng tay gạt thành miệng bát một cái
khiến mặt trên của hạt ngô được gạt bằng phẳng.

Ngô lão cha đổ
lương thực vào cái túi được giữ bởi người đứng trước mặt, và nhận được
một lời cảm ơn. Người kia được lương thực, liền cầm theo cái túi muốn đi tới quỳ xuống với Vân Sơ. Vân Sơ đã sớm đề phòng trước, nên khi thấy
hai đầu gối của người đàn ông khẽ cong, cô liền vội vàng lui về sau hai
bước và trốn đằng sau Ngô gia.

Vân Sơ trốn ở sau lưng Ngô Bảo
Tú, duỗi cổ ra nói với các nạn dân: “Không cần quỳ, không cần quỳ. Đó
chỉ là một chút lương thực mà thôi, tôi không thể nhận được lễ lớn như
thế. Tôi hãng còn trẻ, cũng không muốn bị giảm thọ”.

Nghe cô nói, mọi người đều cười vang

Bởi vì có chuyện trước đó của Vân Sơ, những người đằng sau sau khi nhận
lương thực, cũng chỉ nói một câu cám ơn, cuối cùng không có ai lại quỳ
xuống với cô nữa. Có lương thực, tất cả mọi người rất cao hứng. Đặc biệt là những nhà có nhân khẩu nhiều có thể nhận được bảy tám bát lương
thực. Hiện giờ các phú hộ trong thành có phát cháo, chỉ cần bọn họ ăn
uống tiết kiệm chút, cũng có thể chống đỡ được hơn mười ngày.

Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy bắp ngô trước đây. Sau khi nhận được lương thực, họ vội vàng bắt đầu nấu cháo. Hiện tại tất cả mọi người đều đói
đến không có khí lực, nên việc mài hạt ngô thành bột để làm bánh bột ngô hay bánh màn thầu gì đó thực sự quá tốn sức, cho nên không nằm trong
phạm vi các nạn dân cân nhắc.

Không bao lâu, một mùi thơm ngát
thuộc về bắp ngô tràn ngập ở bên ngoài thành. Dạ dày của mọi người đều
trống rỗng, sau khi bỗng nhiên ngửi được hương vị của đồ ăn, mọi người
đều xao động. Dẫn tới những người nhận được lương thực đều bắt đầu rửa
nồi nấu cơm, còn những người chưa có lương thực đều nóng vội duỗi cổ
nhìn về phía trước, trong lòng đếm đếm xem còn bao nhiêu người thì tới
lượt mình.

Sau khi nhìn Ngô lão cha phân phát lương thực cho mấy chục người, Vân Sơ không còn hứng thú nữa.

Thấy cô trông buồn ngủ, Ngô Tề thị do dự một lát, liền kéo nữ nhi qua nhét
một khối bạc vụn vào trong tay nàng: “Ta thấy thần —– A không, là Vân cô nương không có tinh thần. Ngươi vào thành đặt một gian phòng trong
khách điếm, rồi dẫn Vân cô nương đi nghỉ ngơi đi”.

Ngô Bảo Tú nắm chặt khối bạc, gật nhẹ đầu.

Vốn là tất cả mọi người đều là trải cỏ khô ở trên đất xem như là giường,
nhưng với thân phận của Vân Sơ, người Ngô gia chắc chắn sẽ không để nàng ở ngoài thành ngả ra đất ngủ nghỉ.

Nghe Ngô Bảo Tú nói đi tìm chỗ ngủ, Vân Sơ đã bị cơn buồn ngủ vây khốn đến không thể tỉnh táo, tự
nhiên hết sức vui vẻ đi theo nàng tiến vào cổng thành. Sau khi giao mấy
đồng tiền phí vào thành, Vân Sơ giật giật góc áo Ngô Bảo Tú, nhỏ giọng
hỏi: “Em có cảm thấy ánh mắt của mấy người thủ thành này nhìn chị rất lạ không?”.

Ngô Bảo Tú quay đầu nhìn mấy người kia, gật nhẹ đầu: “Có lẽ họ thấy Vân tỷ tỷ đẹp, cho nên mới nhìn chăm chú như vậy”.

Sau một thời gian dài ở cùng Vân Sơ, Ngô Bảo Tú lại học được trêu ghẹo cô.
Tay Vân Sơ siết chặt cái túi, cảm thấy điều Ngô Bảo Tú nói không phải
không có lý.

Ngô Bảo Tú dẫn Vân Sơ đi tới một gian khách điếm,
sau khi giao bạc, hai người rất thuận lợi tiến vào phòng. Ngay khi vừa
bước vào phòng, diễn đàn lê quý đôn, Vân Sơ liền ngã xuống giường và
không muốn đứng dậy. Cô nói Ngô Bảo Tú có thể ngủ cùng cô, nhưng tiểu cô nương nói cái gì cũng đều không nguyện ý, khăng khăng muốn ghé vào trên mặt bàn ngủ. Vân Sơ nói mấy lần đều vô dụng nên chỉ có thể từ bỏ.

Giường gỗ quá cứng. Vân Sơ không mấy dễ chịu khi xoay người, chiếc ba lô được
cô để bên người, hai mắt mơ màng nhắm lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Vân Sơ còn chưa ngủ được bao lâu, thì có mấy người tiến vào khách điếm. Một thủ vệ thủ thành khom người nói với người đứng trước mặt: “Đại
nhân, chúng ta nhìn thấy rõ ràng, nữ tử kia tiến vào khách điếm này”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *