Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 120 – chương 120

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Có ba lô trang sức lớn do Mẫn Nhuễ
Nhã mở đầu trước, thành ra một rương chứa đầy bảo bối do Trạm Vân Tiêu
khiêng qua lập tức trở nên ít hiếm hơn. Nhưng hắn không vì thế mà khó
chịu, bởi vì sự xuất hiện trở lại của cánh cửa gỗ đêm nay đã giúp hắn
xác nhận một việc. Đó chính là, chuỗi chuông gió hắn mang theo trên
người không chỉ ngăn cản cánh cửa gỗ xuất hiện ở thế giới của hắn có ba
năm lần liền biến mất, mà còn xuất hiện chính xác cách chỗ hắn không xa.

Vốn trong lòng hắn cũng từng dự đoán trước trường hợp xấu nhất là sau khi
từ ngoài thành trở về, khả năng cánh cửa gỗ lần này cũng có thể xuất
hiện bên ngoài thành. Thật may làm sao khi cửa gỗ vẫn rất chiếu cố hắn,
nơi nó xuất hiện lần này vẫn là ở trong sân Kình Thương viện. Chính điều này đã đỡ phiền toái cho hắn phải chạy tới ngoài thành một chuyến. Mà
nếu cánh cửa gỗ xuất hiện bên ngoài thành thật, vậy sẽ không chỉ đơn
giản là hắn chỉ cần chạy một chuyến là xong.

Kinh thành là đô
thành của Thiên tử, lệnh giới nghiêm cấm đi lại ban đêm rất nghiêm ngặt. Cửa thành cứ đến giờ là sẽ đóng lại, tới sáng sớm tinh mơ mới sẽ mở
lại. Một khi cửa thành đã đóng vào ban đêm là sẽ không bao giờ mở ra trừ lúc có quân tình khẩn cấp. Trong khi cánh cửa gỗ sẽ chỉ xuất hiện sau
mười giờ tối, nên khi đó Trạm Vân Tiêu căn bản ra không được ngoài
thành.

Vốn Trạm Vân Tiêu đã nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự không được
vậy sẽ để Tiểu Sơ lại tới cổ đại một lúc rồi tự tay di chuyển vị trí của cánh cửa gỗ. Nhưng giờ thì đỡ tốn công hơn hẳn.

Vân Sơ từ đám
trang sức Mẫn Nhuễ Nhã mang tới lọc ra mấy món trang sức ngọc lục bảo
kiểu cũ, sau lại chạy lên tầng tìm một cái hộp gỗ đã để lại trước đó rồi đóng gói chúng lại và đưa cho Trạm Vân Tiêu mang về cho Tần thị và
Vương thị đeo. Trong số trang sức này kém nhất cũng là ngọc lục bảo được dát vàng 18k. Kiểu dáng và họa tiết của chúng cũng khác so với những
món trang sức cổ, nên lấy chúng làm lễ vật đưa cho người nhà Trạm Vân
Tiêu cũng khá độc đáo.

Vân Sơ để lại cho mình một số loại có kiểu dáng hơi thời thượng lại sang trọng. Vòng tay phỉ thúy, dây chuyền phỉ
thúy và khuyên tai chiếm phần lớn, còn lại là một số đồ trang sức làm từ đá quý và kim cương. Cô thấy nếu đeo hết đám này ra ngoài chắc chắn sẽ
một trăm phần trăm phô trương đấy.

Nhìn những món trang sức trước mặt, Vân Sơ vung tay lên và đơn phương tuyên bố rằng Mẫn Nhuễ Nhã từ
nay sẽ là VVIP của siêu thị nhỏ của cô. Sau này chỉ cần cô ấy đến, chẳng những có thể hưởng thụ đãi ngộ tùy ý gọi thức ăn ngoài, mà tạp hóa thực phẩm phụ và đồ ăn trong siêu thị cô ấy có thể lấy bất cứ thứ gì cô ấy
muốn.

Trạm Vân Tiêu thấy Mẫn Nhuễ Nhã được Tiểu Sơ đối đãi đặc
thù như thế vì nàng ta đã cho Tiểu Sơ ít đồ, dù hắn biết mình không nên
vậy nhưng trong lòng vẫn nhịn không được bốc lên hơi chua. Rõ ràng trước kia hắn cũng cho Tiểu Sơ rất nhiều thứ tốt, tại sao lúc đó lại không có đãi ngộ này.

Cũng may Vân Sơ không biết hắn đang nghĩ gì, nếu
không, cô sẽ hô to oan uổng—– Rõ ràng lúc đó cô có nói với anh
rằng anh có thể lấy bất cứ thứ gì ở trong tiệm. Nhưng lúc đó anh chỉ
muốn chuyển Cocacola với mì tôm, và không hề có hứng thú tới những vật
khác. Giờ sao lại nói cô bất công rồi.

Được lời này của Vân Sơ, Mẫn Nhuễ Nhã tự nhiên hết sức cao hứng. Nhưng lần
này cô không có ý định quay trở lại căn cứ với một chiếc xe chở đầy đồ
như lần trước. Đồ ăn cô mang về lúc trước đã làm cho cô một lần đánh ra
danh tiếng ở trong căn cứ. Giờ mới chưa bao lâu, cô lại chở một xe vật
tư trở về, đây không phải hận mình còn chưa đủ cao điệu à?

Nói
thật, từ lúc tận thế bắt đầu đúng là đã sản sinh ra rất nhiều người kiệt xuất. Có người là dị năng giả siêu cường, dựa vào cố gắng và thiên phú
của bản thân khiến cho thực lực cao đến mức có thể bỏ xa người khác,
nhưng vậy thì sao? Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày tận thế tới, những
cường giả nổi danh lúc ấy liệu còn bao nhiêu người còn sống.

Đừng nói sau tận thế, mà trước tận thế lòng người chính là thứ rất phức tạp. Dù cho những cường giả kia về mặt vũ lực không e ngại người khác, nhưng lại gánh không được lòng người tính toán. Trong tâm Mẫn Nhuễ Nhã rất rõ ràng, những thứ cô mang về căn cứ lần trước đã khiến lãnh đạo căn cứ và mấy vị cao tầng chú ý. Tuy rằng cô thật sự có thể sống một cuộc sống
tốt ở bên ngoài nhờ thức ăn và vật tư Vân Sơ đưa cho cô. Nhưng con người đều là động vật quần cư, chỉ cần tình cảnh của cô không kém đến vạn bất đắc dĩ thì cô sẽ không tính đến chuyện rời khỏi căn cứ.

Tuy rằng cô không thể vận chuyển đồ ăn đến căn cứ, nhưng đâu ai nói không thể
chuyển một số và giấu nó trong biệt thự nhỉ. Khi cô đến lần trước, Vân
Sơ đã nói với cô rằng số lần xuất hiện và vị trí của cánh cửa gỗ ở mỗi
thế giới là khác nhau, nói không chừng sau lần này cô sẽ không bao giờ
có được may mắn này nữa nên Mẫn Nhuễ Nhã không thể không cân nhắc đến
tình huống xấu nhất.

Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, khi may mắn
lần này đã đến, cô chắc chắn phải nắm bắt nó lấy thêm đồ ăn để dự trữ.
Nhưng lần này cô không định lấy mì gạo mà Vân Sơ bán trong siêu thị, mà
là số tồn lương đã chất thành đống ở tầng ba.

Sau khi Ngô Bảo Tú
và Đổng Thừa Trạch, những người cần lương thực không còn xuất hiện nữa,
số lương thực mà Vân Sơ chất đống ở tầng ba đã trở nên vô dụng. Và bây
giờ, vừa vặn để Mẫn Nhuễ Nhã một lần dọn kho sạch sẽ.

Lúc này vẫn còn sớm, đồ ăn đã đặt trước đó được giao tới rồi. Vân Sơ vội vàng gọi
Mẫn Nhuễ Nhã qua ngồi ăn, chỉ khi ăn no rồi mới có sức để dọn đồ. Mỹ
thực trước mắt, Mẫn Nhuễ Nhã không đoái hoài tới chuyện lương thực nữa
mà vội vàng ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn.

Khoảng thời gian này
Mẫn Nhuễ Nhã không bạc đãi chính mình nên tướng ăn của cô ấy đã nhã nhặn hơn trước nhiều. Tuy tốc độ gắp và nhấm nuốt thức ăn vẫn còn hơi nhanh, nhưng Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu biết rõ đây là kết quả của việc cô ấy đã
cực lực khắc chế bản thân.

Có lẽ thời gian trên thế giới quá mơ
hồ, ngay cả một người hiện đại không mê tín như Vân Sơ cũng cảm thấy khả năng cửa gỗ xuất hiện vào ban đêm là không thích hợp để ăn khuya.

Nguyên nhân rất đơn giản, lần này cũng giống như lần trước, khi cô vừa cầm lấy đũa còn chưa kịp ăn hết hai miếng cá thì một khách hàng khác đã mở cửa
bước vào.

Nhìn người phụ nữ trước mặt khóc sướt mướt, Vân Sơ không khỏi thầm xoa thái dương.

Phải nói rằng người phụ nữ chìm đắm trong bi thương thực sự đáng sợ. Vì khi
bước ra khỏi cánh cửa gỗ, cô ấy dường như không nhìn thấy ba người Vân
Sơ sống sờ sờ ngồi đó mà tự mình ngồi trên sàn nhà âm thầm rơi lệ.

Vân Sơ nhìn hai người bên cạnh đang ngồi trước quầy thu ngân. Trạm Vân Tiêu là nam nhân cổ đại, khẳng định sẽ không thích chuyện đi lên an ủi người phụ nữ

tựa như gặp đại tội kia. Cô chỉ đành chuyển mắt sang Mẫn
Nhuễ Nhã. Được rồi, vị tỷ muội này hình như cũng rất không thích nghe
thấy tiếng ai đó đang khóc. Cô ấy chỉ tập trung nhét đồ ăn vào miệng,
mới chốc lát, hộp đồ ăn của cô ấy đã thấy đáy.

Lại nghĩ đến đến
tính khí trầm mặc ít nói của đối phương, Vân Sơ chỉ có thể âm thầm thở
dài—- Haiz! Chuyện đi an ủi người vẫn nên là cô tới thì hơn.

Vân Sơ đặt chiếc đũa trong tay xuống và đẩy Trạm Vân Tiêu dịch người ra sau chút, như vậy cô mới có thể từ trong quầy thu ngân dịch ra ngoài.

Cô đi vài bước và ngồi xổm xuống trước mặt người phụ nữ kia. Nhìn người
phụ nữ gục đầu đang khóc trước mặt, Vân Sơ hắng giọng một cái mới vươn
tay vỗ vai cô ấy. Tuy nhiên, lời của Vân Sơ còn chưa nói ra, chuông gió
treo trên cửa gỗ lại vang lên, giây tiếp theo Lỗ Bằng Thiên bước ra khỏi cửa gỗ.

Sau khi thấy rõ mấy người ở trong phòng, Lỗ Bằng Thiên
nhịn không được nói đùa: “Hôm nay có chuyện gì thế, sao lại náo nhiệt
như vậy”.

Lần trước Lỗ Bằng Thiên nhận được rất nhiều rượu ngon
từ Mẫn Nhuễ Nhã, sau khi trở lại sơn động hắn đã tranh thủ mở một chai
nếm thử mùi vị. Mùi vị kia thực sự không cần phải nói, hắn nghĩ ngay cả
quỳnh tương ngọc dịch chắc chẳng qua cũng không gì hơn cái này. Vậy nên
khi lần nữa nhìn thấy Mẫn Nhuễ Nhã, hắn lập tức cao hứng cười cười.
Người còn chưa đi đến quầy thu ngân đã cởi mở cùng nàng chào hỏi: “Đại
muội tử, chúng ta thật là hữu duyên đấy, lại đụng phải ngươi rồi. Ta nói ngươi nghe, lần này ta bắt được rất nhiều con mồi còn sống và hiện đang đặt bên sơn động, ngươi đợi lát nhé để ta đi lấy cho ngươi”.

Mẫn Nhuễ Nhã nghe vậy cuối cùng cũng phân ra chút lực chú ý từ đống đồ ăn,
cô vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Cảm ơn Lỗ đại ca, nhưng những thứ hoang dã đó trước cứ đặt bên chỗ anh đi, đợi lúc gần sáng rồi qua lấy cũng
không muộn. Anh giờ đưa tôi tôi cũng không có chỗ nhốt”.

Lỗ Bằng Thiên nghe lời gật đầu. Dù sao những thứ đó đặt ở trong sơn động cũng
không có gì đáng ngại, vậy cứ theo Mẫn Nhuễ Nhã nói mà làm.

Lỗ Bằng Thiên đứng bên quầy thu ngân cầm một xiên thịt trong tay, vừa ăn
vừa hướng Trạm Vân Tiêu vểnh miệng về phía Vân Sơ đang ngồi xổm một góc, có ý muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đó.

Trạm Vân Tiêu nhún vai, biểu thị mình cũng không biết.

Mẫn Nhuễ Nhã cũng cầm trong tay một xâu nướng, rướn cổ lên tiến đến bên
cạnh Lỗ Bằng Thiên nhỏ giọng giải thích cho anh: “Tôi không biết là tình huống gì. Chẳng qua người phụ nữ kia vừa tới đã ngồi trên đất khóc thút thít, Vân tiểu thư đang muốn hỏi cô ấy thì anh liền tới”.

Vân Sơ chưa kịp nói đã bị Lỗ Bằng Thiên đến làm gián đoạn mất. Mẫn Nhuễ Nhã ở
tận thế đã luyện được mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, cho nên
ban nãy nhìn thì nghĩ rằng cô chỉ một lòng nhào vào đồ ăn, nhưng thật ra lỗ tai cô vẫn luôn dựng lên như cây ăng-ten để nghe ngóng mọi động tĩnh phía đối diện.

Nói thật, Mẫn Nhuễ Nhã thật sự rất chướng mắt vị
mới tới này. Tuy không biết cô ấy tại sao lại khóc thương tâm như vậy,
nhưng Mẫn Nhuễ Nhã giãy dụa sinh sống nhiều năm ở tận thế, có thể
nói chuyện gì cũng đã gặp qua. Dưới cái nhìn của cô, ngoại trừ sinh tử
ra thì những chuyện khác đều không phải đại sự.

Ngoại trừ vào đầu những ngày tận thế, khi cha mẹ cô chết trong vòng vây xác sống bởi vì
bảo hộ cô, cô khi đó thậm chí còn không có cơ hội để nhặt xác cho họ.
Chỉ duy nhất lần đó cô đã khóc, và cho tới bây giờ cô chưa từng rơi một
lệ nào.

Bởi vì khóc cũng cần thể lực, thà rằng để dành tâm tình cùng tinh lực đó đi ra ngoài tìm chút đồ ăn không tốt hơn sao?

Ngay lúc Mẫn Nhuễ Nhã đang oán thầm, bên chỗ Vân Sơ cũng coi như có chút
khởi sắc. Ở dưới sự nhỏ giọng khuyên nhủ của Vân Sơ, vị khách mới kia
cuối cùng đã nguyện ý ngẩng đầu từ đầu gối lên. Nhưng tới khi thấy rõ
mặt đối phương, Vân Sơ không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Thấy cô phản ứng dữ dội như vậy, người phụ nữ vừa thẹn lại vùi đầu xuống gối, khóc càng thêm bi thương.

Vân Sơ tay chân luống cuống sửng sốt tại chỗ mấy giây, sau mới vội vàng
đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy hai chai Cocacola lạnh. Cô dùng chai
Cocacola trong tay đụng nhẹ vào cánh tay của người phụ nữ, khô cằn giải
thích thay hành vi vừa rồi của mình: “Cô này, tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là tôi nhìn thấy mặt cô bị thương rất nghiêm trọng nên hơi có chút
kinh hãi. Cô nhanh cầm hai chai Coca này chườm lên mặt đi, không là ngày mai mặt của cô sẽ sưng lên đấy”.

Thật không thể trách phản ứng
của Vân Sơ lại lớn thế. Vì gương mặt của người phụ nữ ấy quá thảm không
nỡ nhìn. Dấu tay in rõ trên cả hai má, hốc mắt còn bị bầm đen, khóe
miệng bị rách, trên trán cũng sưng đỏ. Dù sao cả khuôn mặt ấy không có
chỗ nào là lành lặn cả. Cố kỵ đối phương hình như là người tính tình văn tĩnh, nên Vân Sơ không có nói trực tiếp rằng nếu cô ấy không đắp túi
đá, ngày mai mặt nhất định sẽ sưng lên như đầu heo. Bởi nếu nói thẳng
vậy sẽ kích thích tới cô ấy.

Nghe Vân Sơ giải thích, nữ nhân gạt
ra một câu cảm ơn từ giọng nói khàn khàn của mình. Nàng dường như cũng ý thức được hiện tại mình đang trong địa bàn của người khác, nếu cứ ngồi
khóc rấm rứt tiếp trông có vẻ không được tốt. Vậy nên nàng ta đưa tay
cầm lấy chai Coca rồi lặng lẽ ngồi xổm ở bên cạnh thoa mặt.

Nhìn vị khách mới rõ ràng là tự bế, Vân Sơ không biết phải làm sao cho tốt.

Liếc nhìn người phụ nữ ngồi xổm ở một bên, cô ngập ngừng chào hỏi: “Chị à, chị có muốn qua đây cùng ăn không?”.

Nhưng mà, người phụ nữ vẫn lắc đầu không ra tiếng, trực tiếp tỏ thái độ bằng hành động của mình.

Đây là lần đầu tiên Vân Sơ gặp được một khách hàng như vậy. Cô chỉ có thể
nhấp một ngụm trà sữa để ổn định tinh thần, sau theo như lệ cũ chuyển
chủ đề sang giai đoạn giải thích: “Cái đó, không ăn thì không ăn. Vậy để tôi giới thiệu với chị về tình hình hiện tại nhé”.

Nói xong, cô
không quản đối phương có nghe hay không mà thô sơ giản lược nói về tình
huống bản thân và cánh cửa gỗ. Lúc kết thúc, còn không quên giới thiệu
thân phận những người có mặt ở đây.

Những gì Vân Sơ nói thực sự khó có thể tin được. Nhưng sau khi nữ nhân nhìn
vào hoàn cảnh xung quanh và cái bình kỳ quái mang hơi lạnh trong tay,
tâm không thể không tin vào những gì mình đã nghe trước đó.

Tên
của những người ở đây nàng đã biết và nhớ rồi, mà chính nàng còn tiếp
tục ngồi đây sợ hãi rụt rè thì cũng không tốt. Khi biết rõ những người
có mặt không cùng thế giới với mình, gánh nặng trong lòng nàng như được
trút bỏ một nửa. Nàng không còn tiếp tục xoắn xuýt chuyện mặt mình thế
này có thể đi ra ngoài gặp người được không, mà từ dưới đất chậm rì rì
đứng dậy phúc thân với mấy người trước mặt, rồi nói: “Ta gọi là Tiết
Xuân Đào……”.

Theo Tiết Xuân Đào giảng thuật, mấy người Vân Sơ rốt cuộc biết được tao ngộ của nàng ấy.

Nói đến, Tiết Xuân Đào quả đúng là một người cơ khổ. Khi còn bé quê quán
gặp phải lũ lụt, lúc người một nhà cùng nhau chạy nạn, nàng ta đã bị
nương mình bán cho người khác làm con dâu nuôi từ bé với giá hai cái
bánh bột ngô. Từ đó về sau, nàng ta bắt đầu sống cuộc sống nô bộc tại
nhà chồng. Ngày nào cũng phải đi gánh nước trước bình minh, sau đó nấu
bữa sáng cho cả gia đình. Bữa sáng làm xong nàng cũng không được lên bàn ngồi ăn, mà phải đợi người trong nhà ăn xong mới có thể nhặt nhạnh lại
chút cơm thừa để lấp bao tử.

Vốn Tiết Xuân Đào cho rằng đó là
do nàng còn quá nhỏ, đợi khi nàng lớn lên rồi cùng nam nhân mình động
phòng và sinh thêm đứa nhỏ, vậy sau này bọn hắn sẽ trở thành người một
nhà với nhau, tình huống hẳn sẽ thay đổi. Tuy nhiên, khi càng lớn tuổi,
tình cảnh của nàng chẳng những không được cải thiện như dự liệu mà ngày
càng trở nên gian nan hơn. Nàng không những ngày càng phải gánh thêm
nhiều việc mà còn phải chịu đựng sự chì chiết của mẹ chồng.

Vốn
dĩ, trong cái nhà này người duy nhất Tiết Xuân Đào có thể trông cậy vào
là trượng phu, nhưng đối phương lại đối với tình cảnh của nàng làm như
không thấy. Thật ra nàng hiểu rõ, ở trong lòng vị “trượng phu” kia, nói
rằng nàng là con dâu nuôi từ bé còn không bằng nói rằng nàng là hạ nhân
nhà hắn dùng hai chiếc bánh bột ngô mua về càng chuẩn xác hơn.

Ngày thường, trượng phu Tiết Xuân Đào động một tí là lại đánh chửi nàng. Cho tới năm trước, khi nàng vừa tròn mười lăm tuổi, thân thể bị thiếu hụt
lâu dài rốt cuộc cũng có nguyệt sự. Dưới sự thúc giục của cha mẹ chồng,
trượng phu nàng và nàng đã động phòng, nhưng từ đó trở đi thái độ của
hắn đối với nàng càng thêm ác liệt.

Nghe đến đó, Vân Sơ nhịn
không được lên tiếng hỏi: “Đợi đã, đây là đạo lý gì thế? Bình thường mà
nói, đàn ông không phải đều sẽ đối tốt với người phụ nữ của mình sao?
Huống chi khi đó hai người còn đang tân hôn?”.

Nghe Vân Sơ hỏi,
Tiết Xuân Đào ngẩng đầu lên và nhanh chóng liếc nhìn hai đại nam nhân là Lỗ Bằng Thiên và Trạm Vân Tiêu, sau mới cúi đầu xuống và nói với giọng
như muỗi kêu: “Bởi vì….vì trượng phu ta là người yếu sinh lý, cho
nên…..”.

Nghe nàng nói, Trạm Vân Tiêu và Lỗ Bằng Thiên đều không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng.

Vân Sơ và Mẫn Nhuễ Nhã không hiểu vì sao hai người lại không được tự nhiên, chẳng qua hiện tại các cô không đoái hoài tới vấn đề này. Vân Sơ vội
xua tay nói: “Được rồi, cô không cần nói đâu, tôi đã hiểu……”.

Còn không phải do tâm lý tự ti về cái chân thứ ba của đàn ông bị tàn tật
quấy phá à. Chồng Tiết Xuân Đào đoán chừng là không muốn để cha mẹ biết
tình huống của mình, cho nên bị bị bất đắc dĩ mới phải động phòng với cô ấy. Nhưng tình huống thân thể anh ta như vậy sao có thể gạt được cô ấy. Chẳng qua, vì Tiết Xuân Đào vẫn luôn không được cha mẹ chồng yêu thích, địa vị trong nhà chỉ bằng con số không nên chồng cô ấy mới sẽ không hề
kiêng kỵ mà trút hết tất cả lệ khí và sự xấu hổ không muốn người khác
biết lên trên người cô ấy.

Sự thật cũng đúng như Vân Sơ phỏng
đoán, sau khi bị trượng phu uy hiếp và cảnh cáo, Tiết Xuân Đào thực sự
không dám nói những điều này với mẹ chồng luôn đối xử khắt khe với mình. Cũng bởi điều đó, mà mỗi khi nàng bị mẹ chồng chì chiết, lại gánh thêm
một tội danh không thể đẻ trứng trên lưng.

Vốn dĩ nàng nghĩ rằng cuộc sống như vậy nhịn một chút thì sẽ qua thôi, mặc
dù nhà chồng đối xử với nàng không tốt nhưng tóm lại còn cho nàng một
ngày hai chén cơm, hai mảnh ngói để nàng được sống. Tuy nhiên, cuộc sống không phải nàng nguyện ý chịu đựng là có thể qua. Vài ngày trước đó,
trượng phu nàng có đến huyện Đông Nghi một chuyến, khi trở về lại dẫn
theo một nữ nhân không biết lai lịch ra sao về nhà. Cũng từ lúc ấy, cuộc sống của nàng thực sự rơi vào địa ngục.

Nữ nhân kia dáng dấp
xinh đẹp lại phong tình, khi người nam nhân vẫn luôn hung thần ác sát
với Tiết Xuân Đào đứng trước mặt nàng ta cứ phải gọi là ôn nhu quan tâm
có thừa.

Nữ nhân kia rất chướng mắt Tiết Xuân Đào, người đã chiếm vị trí thê tử của nam nhân, nên cả ngày cùng nam nhân nháo muốn hắn
đuổi nàng đi. Đối với việc này mẹ chồng Tiết Xuân Đào lại không vui
lòng, bà không quan tâm rốt cuộc là nữ nhân nào cùng nhi tử cùng giường, nhưng bà rất không vui chuyện muốn đuổi Tiết Xuân Đào đi.

Cũng
không phải bà thương tiếc Tiết Xuân Đào, mà là Tiết Xuân Đào bao năm qua ăn trong nhà nhiều lương thực như vậy, lại thêm nàng ta là một tay làm
việc rất tốt. Từ lúc có nàng, lão thái bà đã rất nhiều năm rồi chưa động đến chuyện trong nhà. Cho nên bà thấy, cứ để nàng ta ở nhà làm nha hoàn tốt bao nhiêu, tại sao phải đuổi đi cơ chứ?

Bởi một câu này của
mẹ chồng, Tiết Xuân Đào mới được tiếp tục ở lại nhà chồng. Nàng biết
mình không được người nhà này thích, nên ngày thường làm việc, ăn cơm
đều vô cùng cẩn thận, rất sợ chính mình sơ ý một chút sẽ chọc tới vị nào đó trong nhà rồi lại đưa tới một trận đánh đập. Vậy mà chạng vạng tối
hôm nay, nữ nhân kia nói muốn uống canh cá. Tiết Xuân Đào chạy hết một
vòng bên ngoài cũng không đụng phải người bán cá nào. Nếu không phải
nàng không biết bơi, vậy nàng thật muốn nhảy xuống sông để bắt hai con
cá về nấu canh.

Tiết Xuân Đào tay không trở về, tự nhiên là chọc
giận nữ nhân kia. Nữ nhân kia lập tức nhào tới tay cấu chân đá khiến
trên mặt nàng hằn đầy dấu tay, cũng vì thấy đau quá nên nàng mới vươn
tay theo phản xạ có điều kiện mà ngăn cản. Ai ngờ được, cảnh tượng này
lại bị “trượng phu” nghe thấy tiếng ồn từ trong nhà chạy ra, hắn chẳng
hỏi nguyên do cứ thế giơ chân đá nàng một cước.

Cuối cùng, Tiết
Xuân Đào thực sự không thể chịu đựng được đau đớn nữa liền thừa dịp hai
người kia đánh mệt dừng tay nghỉ mà quay người chạy trốn.

Sau khi trốn khỏi nhà, Tiết Xuân Đào một mình lang thang không mục đích ở bên
ngoài. Trời tối mịt rồi cũng không dám về nhà, sợ trở về sẽ bị đánh, nói không chừng còn bị người nhà đó đánh chết. Dưới sự sợ hãi, Tiết Xuân
Đào đã chạy lên núi ẩn náu rất lâu. Nhưng tiếng sói tru trên núi thật sự rất dọa người, nàng lại chạy xuống núi vì quá sợ hãi.

Xuống
núi, nàng không biết nên đi chỗ nào. Nhà thì nàng khẳng định không dám
về nữa. Đi tới đi lui lại đi tới bên cạnh sông. Nhìn mặt sông phẳng lặng trước mặt, nàng không khỏi nghĩ đến hôm nay cũng vì hai con cá bản thân mới chịu đánh. Cùng đường mạt lộ, nàng nghĩ chi bằng dứt khoát nhảy đến trong sông kết thúc đi, sống tiếp cũng bị tội vậy còn không bằng chết
đi cho xong chuyện.

Nhưng tìm chết đâu có dễ. Tiết Xuân Đào đã
phải tự xây dựng tâm lý rất lâu, nhưng chân lại như bị mấy khối đá lớn
chặn lại khiến nàng không thể nhảy được.

Nghĩ đến bản thân uất ức đến ngay cả dũng khí tìm chết cũng không có, trong lòng Tiết Xuân Đào
thầm phỉ nhổ chính mình. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhấc chân đi dọc bờ
sông. Đi tới đi lui, lại bắt gặp một cánh cửa kỳ lạ đứng bên sông. Giữa
đêm hôm khuya khoắt không bóng người bỗng dưng xuất hiện một cánh cửa
đứng thẳng đó, dù là ai thấy cũng sẽ cảm thấy tình cảnh này quỷ dị cỡ
nào. Nhưng nàng ngay cả tâm muốn tự tử cũng có, vậy còn sẽ sợ quỷ quỷ
quái quái sao.

Tiết Xuân Đào nghĩ nếu như có thể bị quỷ quái hại, vậy sẽ tốt hơn nhiều. Cũng giúp nàng bớt đi sự đau khổ khi nhảy sông
tìm chết. Với suy nghĩ tuyệt vọng ấy, Tiết Xuân Đào ôm quyết tâm đẩy cửa ra muốn chết…..

Nhưng, người bên này cánh cửa không phải quỷ
quái mà là thần tiên. Tiết Xuân Đào không khỏi suy sụp tinh thần. Mà lúc này, vì Vân Sơ bật điều hòa ở tầng một, thân thể nàng được đặt vào nơi
ấm áp khiến nàng cảm thấy vết thương trên người càng đau hơn. Do đó, lúc trước mới nhịn không được mà ngồi dưới đất khóc thút thít. Chuyện sau
đó mọi người đều biết……

Mấy người Vân Sơ chưa từng trải qua chuyện như vậy, nên họ ngập ngừng không biết nói gì cho phải.

Ngược lại là Lỗ Bằng Thiên, trọng tâm hắn chú ý rất khác so với những người
khác, hắn há miệng hỏi: “Ta vừa nghe ngươi nói tới Đông Nghi huyện. Thứ
cho ta hỏi một câu, Đông Nghi huyện mà ngươi đề cập là Đông Nghi huyện
của Tiên Dương thành Ninh quốc à?”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *