Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 12 – nạn dân.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Ngạn ngữ nói hay lắm, trước kính quần áo sau lại kính người*

(*) 先敬罗衫再敬人: mình không rõ câu này lắm, nên không biết dịch có đúng không. Ai biết chỉ mình nhé.

Trước khi Vân Sơ bước vào cánh cửa, chiếc váy đã được thay đổi một cách có chủ ý, điều đó chứng tỏ rằng câu nói này rất hợp lý.

Cân nhắc tới một số cấm kỵ thời cổ đại, cho nên Vân Sơ không mặc váy đỏ yêu thích của mình, mà chọn một chiếc Hán phục màu trắng đổ màu dần sang
màu xanh lam. Một chiếc váy lớn sáu mét, được thêu rất nhiều hoa sen và
lá sen.

Khi Vân Sơ mặc một thân quần áo này xuống lầu, trong mắt Ngô Bảo Tú tràn ngập thần sắc kinh diễm. Tuy nhiên, Ngô Bảo Tú là nữ
hài tử, sự kinh diễm của nàng biểu hiện ra càng nhiều là đối với chiếc
váy Vân Sơ mặc.

Ngô Bảo Tú trước đó cũng không nói với gia đình
là tiên nữ tỷ tỷ sẽ đi cùng. Bởi nàng sợ sau khi nói cho người nhà, vạn
nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến Vân Sơ không thể tới được, như vậy người nhà hẳn sẽ rất thất vọng.

Ngô Bảo Mộc lúc nhìn thấy lương
thực lần này so với trước kia nhiều hơn, trong lòng vốn đang nghi ngờ.
Lại nhìn thấy Vân Sơ xuất hiện sau lưng tiểu muội mình, đã sợ hãi tới
không phát ra được âm thanh.

Vân Sơ nhìn thấy thần sắc người đàn ông không đúng, vội vàng lên tiếng: “Ah, đợi đã”.

Nhưng động tác của Ngô Bảo Mộc nhanh hơn, còn chưa chờ Vân Sơ nói hết lời,
hai đầu gối Ngô Bảo Mộc đã quỳ trên mặt đất. Người đàn ông quỳ xuống và
dập đầu, trình diễn hoàn mỹ một bộ tiêu chuẩn đầu cúi rạp xuống đất.

Vân Sơ nhìn người đàn ông còn quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Cô đẩy Ngô Bảo Tú đứng bên cạnh, diễn đàn lê quý
đôn, ra hiệu cho cô bé mau kéo người đàn ông trên đất đứng dậy. Ngô Bảo
Tú xoay người đỡ huynh trưởng dậy, còn không quên giới thiệu với Vân Sơ: “Tiên nữ tỷ tỷ, đây là đại ca muội”.

Điều
này thật tốt, Ngô Bảo Mộc vốn đã đứng dậy dưới lực đạo của tiểu muội,
nhưng nghe được nàng giới thiệu mình với thần tiên, lại nhanh chóng quỳ
xuống lần nữa.

Vân Sơ gật đầu: “Được rồi, tôi đã biết. Về sau hai người cũng đừng gọi tôi là tiên nữ tỷ tỷ nữa, cứ gọi là Vân cô nương đi”.

Vân Sơ cũng không muốn quá rêu rao. Mặc dù cô có thể quay lại ngay khi cánh cửa gỗ vừa xuất hiện, nhưng trước đó cô cũng không muốn bị bắt lại làm
nghiên cứu. Ngô Bảo Mộc không ngừng lắc đầu, nói hắn không dám. Ngược
lại, Ngô Bảo Tú bởi vì quen thuộc với Vân Sơ hơn chút, nên lập tức ngọt
ngào gọi một tiếng “Vân tỷ tỷ”.

Phớt lờ hành động vụng trộm kéo
ống tay áo nàng của huynh trưởng, Ngô Bảo Tú chỉ vào đám lương thực chất đống như ngọn núi trước mặt, hỏi: “Vân tỷ tỷ, đám lương thực này làm
sao bây giờ?”.

Nàng nói
với Vân Sơ: “Cứ để chỗ này khẳng định không được. Nhiều lương thực như
vậy, mọi người nhất định sẽ nhìn thấy nó vào lúc bình minh”.

Khu rừng này không lớn. Trước đó Vân Sơ cho Ngô Bảo Tú mấy túi lương thực,
bọn hắn đều là thận trọng đào hố cất giấu, chỉ sợ người khác sẽ phát
hiện ra. Hiện giờ lại có sáu mươi túi lương thực chất đống trong rừng,
nếu như muốn chôn tất cả, như vậy cái hố phải lớn chừng nào.

Thậm chí là cả Ngô gia đều tới đào, đào tới hừng đông cũng đào không ra cái
hố lớn như vậy. Vân Sơ ngược lại không lo lắng bị người nhìn thấy. Cô đã sớm tìm ra cách đối phó với đám lương thực này: “Không cần phải che
giấu. Chờ khi trời sáng lại gọi mấy người tới đây, đem toàn bộ số lương
thực này khiêng đến ngoài thành để phát cho nạn dân”.

Đối với
quyết định của Vân Sơ, Ngô Bảo Tú là trăm phần trăm nghe theo. Khi nghe
cô nói muốn đem toàn bộ lương thực phát cho các nạn dân, nàng cũng chỉ
là gật nhẹ đầu, cũng không nói gì thêm. Về phần Ngô Bảo Mộc, hắn còn
chưa lấy lại tinh thần.

Chẳng qua hắn chú ý tới Vân Sơ vẫn đang
đứng, liền vội vàng cởi ra áo ngoài của mình. Hắn khom người, cúi đầu,
cầm lấy chiếc áo ngoài đi tới sau lưng Vân Sơ và trải nó ra phía trên
túi lương thực.

Làm xong tất cả, lại sợ Vân Sơ sẽ ghét bỏ, Ngô Bảo Mộc vội vàng giải thích: “Áo này hôm qua ta mới thay, không có bẩn đâu”.

Thấy Ngô Bảo Mộc chỉ mặc một chiếc áo mỏng, dáng vẻ kinh sợ, trong lòng Vân
Sơ hết sức không được tự nhiên. Cô cầm lấy cái áo đưa trả lại cho Ngô
Bảo Mộc, nhẹ nhàng nói: “Anh vẫn nên mặc áo vào đi, thời tiết ban đêm
vẫn còn lạnh”.

Thấy Ngô Bảo Mộc thất thần không có nhận lại, Vân Sơ chỉ có thể kín đáo đưa áo khoác cho Ngô Bảo Tú đứng ở bên cạnh. Cô
vỗ vỗ cái túi sau lưng rồi trực tiếp ngồi lên. Ngô Bảo Tú cực kỳ có ánh
mắt, hiểu rằng thái độ của ca ca làm Vân tỷ tỷ cảm thấy không được tự
nhiên. Lại nhìn sắc trời đã hơi sáng, Ngô Bảo Tú nhanh chóng mở miệng để huynh trưởng trở về gọi người tới chuyển lương thực.

Sau khi Ngô Bảo Mộc rời đi, Vân Sơ cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm, tấm lưng thẳng tắp cũng được thả lỏng một chút. Thấy cô như vậy, Ngô Bảo Tú nói xin lỗi:
“Vân Sơ tỷ tỷ, ngươi đừng giận ca ca ta. Đây là lần đầu tiên ca ca nhìn
thấy thần tiên, cho nên có chút lo lắng không cẩn thận sẽ mạo phạm đến
ngươi”.

Vân Sơ xua xua tay, có chút dở khóc dở cười: “Chị không
giận, chẳng qua em tìm chút thời gian cùng ca ca em nói chuyện, bảo hắn
cứ thả lỏng. Dáng vẻ của hắn ban nãy cứ như đang lâm đại địch vậy, làm
chị không biết nên ở chung với hắn thế nào”.

Nói thật ra, cho dù Vân Sơ thực sự là thần tiên, thì cô cũng không muốn bị người cung như
vậy. Nếu Ngô Bảo Mộc sau này vẫn như vậy, cô cũng không biết nên đối mặt như thế nào.

Ngô Bảo Tú vội vã gật đầu: “Lát nữa muội sẽ cùng hắn nói”.

Vân Sơ còn không quên bổ sung thêm: “Còn có những người khác trong nhà em, cũng phải nói rõ ràng”.

Người cổ đại động một chút là quỳ xuống, là dập đầu thực sự làm cho Vân Sơ cảm thấy đau đầu không thôi.

— ——

Nghe nhi tử nói thần tiên lần này theo nữ nhi cùng trở lại, người Ngô gia lập tức trở nên bận rộn.

“Lão bà tử, nhanh đưa cho ta bộ quần áo màu xám”.

“Mộc ca, ngươi nhìn xem quần áo hôm nay của ta có thỏa đáng không?”.

Ngô gia người thì tìm quần áo, người thì chỉnh trang lại dáng vẻ, người
toàn gia đều bận thành một đoàn, trong lòng chỉ nghĩ tới một việc —— Nhất định phải lưu lại ấn tượng đầu tiên thật tốt với thần tiên.

Ngô Bảo Tú —– Lúc lần đầu tiên gặp được thần tiên, mặc một thân quần áo
rách rách rưới rưới, mặt mũi còn tèm lem thì không nói làm gì. Nhưng họ
cũng lôi thôi như vậy thì thật đáng xấu hổ.

Người Ngô gia sau
khi chỉnh lý bản thân, còn không quên kiểm tra người bên cạnh một lần.
Sau khi xác định không có chỗ thất lễ, Ngô lão cha mới lên đường đi tìm
người chuyển lương thực. Vân Sơ đã cùng Ngô Bảo Mộc nói trước, để hắn
đối ngoại nói cô là tiểu thư nhà giàu. Vì muốn giúp đỡ mọi người, cho
nên tặng một đám lương thực.

Ngô lão cha ban đầu dự định tìm một vài người cùng thôn đi chuyển lương thực. Nhưng nghe nói có người muốn phát lương thực cho mọi người, người trong thôn thực sự cảm thấy rất
cao hứng, vì thế thanh âm có chút lớn dẫn tới người bên cạnh nghe thấy.

Có thể có được lương thực, đối với nạn dân thì đây không thể nghi ngờ là
một cái tin tức vô cùng tốt. Một truyền mười, mười truyền trăm. Nên khi
mấy người Ngô lão cha lên đường tới khu rừng, theo sau họ là mấy ngàn
nạn dân nuối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp.

Thủ vệ ở cửa thành nhìn thấy nạn dân tụ tập lại với nhau, cho là bọn họ bị đói tới muốn
bạo động, cho nên vội vàng sai người đi thông tri Phủ doãn. Diễn đàn lê
quý đôn. Không thể tránh khỏi việc các nạn dân ở ngoài thành đã một thời gian, mà lương khoản triều đình chẩn tai lại chậm chạp không tới. Phủ
doãn lo lắng các nạn dân sẽ bạo động, cho nên đã phân phó thủ thành đặc
biệt chú ý.

Thủ vệ ở cửa thành siết chặt ngọn giáo trong tay,
thần kinh căng thẳng, thời thời khắc khắc chuẩn bị trấn áp nạn dân bạo
động. Sau đó, họ cầm vũ khí và nhìn nhóm nạn dân như ong vỡ tổ đi qua
trước mặt họ.

— — là thật đi qua. Nhóm nạn dân nhìn cũng không nhìn bọn họ lấy một cái.

Mấy thủ vệ nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự hoang mang.

Vân Sơ đang tựa vào bên cạnh cái túi ngủ gật. Đêm qua, cô và Ngô bảo Tú tay không vận chuyển ròng rã sáu ngàn cân lương thực. Tới nửa đêm, hai
người bọn họ lại bận rộn xử lý vết thương cho người đàn ông kia, tính
tới giờ còn chưa chợp mắt được tí nào.

Vân Sơ đã mệt tới mở mắt không ra.

“Hử? Tại sao lại có nhiều người như vậy?”.

Tuy nhiên, Vân Sơ đã được định sẵn là không thể yên ổn vào ngày hôm nay.
Theo một tiếng kinh hô của Ngô Bảo Tú, cô gian nan mở to hai mắt.

Nhìn đám đông trùng trùng điệp điệp đến từ đằng xa, Vân Sơ nhăn mày.

“Nhiều người như vậy!”

Vân Sơ kéo Ngô Bảo Tú qua, ý đồ muốn tìm một nơi để trốn. Nhưng trong rừng
cây không có nơi nào có thể giấu hai người các cô ngoại trừ trốn đằng
sau đám lương thực.

Nhìn đám đông đang đến gần, Vân Sơ và Ngô Bảo Tú liếc nhau, lẩm bẩm nói: “Bọn họ tới đây để đoạt lương thực sao?”.

Ngô Bảo Tú co rúm cổ lại vì sợ hãi vì câu nói của Vân Sơ. Nhiều nạn dân như vậy, nếu họ thực sự muốn cướp lương thực, chỉ bằng vào hai người các
nàng là không có khả năng có thể phản kháng lại được.

Mặc dù
trong nội tâm của Ngô Bảo Tú đã sợ muốn chết, nhưng nàng vẫn không quên
an ủi Vân Sơ: “Nếu lát nữa tình huống không ổn, Vân tỷ tỷ cứ chạy về
phía đằng sau, ta sẽ ở lại ngăn chặn bọn hắn”.

Khi tiểu cô nương nói lời này, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trong lòng Vân Sơ cảm thấy ấm áp,
nên giơ tay vỗ vỗ bờ vai nhỏ bé của cô bé trấn an.

“Đừng hoảng
sợ, trước nhìn tình huống rồi lại nói. Nếu tình huống thực sự đối với
chúng ta bất lợi, vậy thì ngươi cứ đi trước. Đừng quên, ta là thần tiên, bọn hắn không thể làm tổn thương ta”.

Nói xong, Vân Sơ liền sững sờ.

Mặc dù Vân Sơ là một người tốt, nhưng trước đó, cô không nghĩ mình là một
thánh mẫu. Vì người quên mình. Trước kia Vân Sơ chưa bao giờ nghĩ tới từ này sẽ cùng mình có dính líu quan hệ.

Dù sao trước lúc này, mặc kệ là Vân Sơ trợ giúp gia đình Ngô Bảo Tú hay trợ giúp các nạn dân lần
này, đối với cô mà nói cũng chỉ là tổn thất một ít tiền tài. Mấy trăm,
mấy ngàn khối tiền, đối với Vân Sơ chẳng qua cũng chỉ là mua một hai bộ
quần áo, hoặc là đồ trang điểm mà thôi.

Nhưng ngay lúc này, lúc
Ngô Bảo Tú không hề nghĩ ngợi bảo Vân Sơ đi trước, còn bản thân lưu lại
đối mặt với nguy hiểm. Vân Sơ thực sự cảm thấy một chút lương thực mà cô đã cho đi một cách ngẫu nhiên, đổi lại chính là cái gì. Cô đã dùng mấy
trăm khối tiền để mua lương thực, để đổi về Ngô Bảo Tú không tiếc hi
sinh chính mình, cũng quyết tâm muốn bảo hộ cô một cách chu toàn.

Lời an ủi của Vân Sơ cũng không có làm Ngô Bảo Tú thả lỏng. Nàng tùy tiện
gật nhẹ đầu với Vân Sơ, nhưng lại nghiêng người nhìn chằm chằm vào đám
người đang tới. Ngô Bảo Tú siết chặt cơ thể, tinh thần tập trung cao độ. Cả người đều rơi vào trạng thái sẽ yểm hộ cho Vân Sơ chạy trốn ngay khi có gió thổi cỏ lay.

Trạng thái này vẫn luôn được duy trì cho
đến khi Ngô Bảo Tú nhìn rõ người đang đi ở phía trước đám đông. Sau khi
thấy rõ cha mẹ đi ở phía trước, Ngô Bảo Tú liền quay sang nắm lấy tay
Vân Sơ nói một cách hào hứng: “Đó là cha mẹ muội! Vân tỷ tỷ, là cha mẹ
muội”.

Nghe Ngô Bảo Tú nói vậy, Vân Sơ cũng liền thả lỏng. Chỉ
cần nhìn vào dáng vẻ của Ngô Bảo Mộc, Vân Sơ đã biết Ngô gia đối đãi với mình thế nào. Người Ngô gia xem cô như thần tiên mà sùng bái, diễn đàn
lê quý đôn. Dưới tình huống như thế, ngay cả khi có người muốn động thủ
cướp lương thực, thì để bảo vệ Vân Sơ và Ngô Bảo Tú, bọn hắn cũng sẽ
không mạo hiểm đưa các nạn dân tới rừng cây nhỏ này.

Theo đám
người càng lúc càng đến gần, Ngô lão cha cũng nhìn thấy nữ tử mặc một
thân quần áo bất phàm, tướng mạo xuất trần đứng ở sau lưng nữ nhi mình.
Hắn theo phản xạ có điều kiện lôi kéo thê tử quỳ xuống.

Theo động tác của người Ngô gia, những nạn dân đi theo phía sau cũng theo chân quỳ đầy đất.

… …

Vân Sơ —–

Vân Sơ đã không còn muốn nói chuyện nữa rồi.

Cô chỉ biết nếu như quỳ thực sự có thể khiến cô bị giảm thọ, thì cô chỉ sợ một giây sau sẽ ở trước đám người này trình diễn một màn chết bất đắc
kỳ tử ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *