Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 116 – sinh ý.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Từ năm ngoái Tần thị nhận được một bộ mỹ phẩm dưỡng da Vân Sơ tặng, đã
gieo vào lòng các phu nhân tiểu thư ở Kinh thành một hạt giống. Trước
khi tiểu thế giới mỹ nhan được mở, đám phu nhân tiểu thư mỗi ngày đều
vắt hết óc tạo mối quan hệ tốt với Tần thị. Mưu đồ thông qua nàng bắt
được đường dây với Vân Sơ và kiếm một bộ mỹ phẩm dưỡng da như vậy cho
mình.

Thiếp mời Tần thị chuyển riêng tới từng phủ lập tức khiến
phu nhân tiểu thư các nhà đứng ngồi không yên. Ai nấy cũng nhanh chóng
kiểm kê lại tiền tiết kiệm của bản thân, tính toán xem ngân lượng có đủ
để mua được một bộ mỹ phẩm dưỡng da trong cửa hàng hay không.

Trên thiếp mời Tần thị chỉ đại khái nói trong tiệm bán mỹ phẩm dưỡng da,
nước hoa và đồ trang điểm. Những cái khác đều không đề cập đến, tất
nhiên, đồ tốt đương nhiên không thể tiết lộ hết cùng một lúc. Mỗi thứ
trong tiệm đều là đồ tốt, Tần thị hoàn toàn không phải lo lắng về doanh
thu. Nàng còn nghĩ, tốt nhất có thể dựa vào những đồ tốt trong tiệm dụ
hoặc được các khách quý khiến họ ghé đến cửa hàng vài lần.

Bởi vậy, khi từng nha hoàn bà tử của các phủ tiến vào trong tiệm hôm nay, ai cũng ngây ngẩn cả người ngay tại chỗ.

Sao lại có nhiều đồ tốt thế này. Ngoại trừ bộ mỹ phẩm dưỡng da chủ tử nhà
mình điểm danh muốn mua, còn có rất nhiều đồ trang điểm và nước hoa, này họ phải làm sao đây?

Chủng loại của mỗi thứ không có nhiều, vì
không để tiểu thư (phu nhân) nhà mình sau này ra ngoài gặp khách vì
không xịt nước hoa, hay không dùng đồ trang điểm mà bị người chế nhạo,
mấy nha hoàn bà tử đầu óc linh hoạt lập tức chen vào đám đông giành giật cướp mua. Mua được một bộ mỹ phẩm dưỡng da, họ lại tính toán chỗ tiền
còn dư và mua thêm ít đồ trang điểm. Nước hoa quá đắt và tiền dư trong
tay các nàng không đủ để mua nó. Nhưng chì kẻ mày, son môi hay bóng mắt
đơn sắc lại đủ sức mua. Tiêu hết bạc trong tay, các nàng vội vàng ngựa
không ngừng vó trở về phủ báo tin cho chủ tử.

Theo lý thuyết đồ
trong tiệm tốt như vậy, chủ tử nhà mình khẳng định sẽ nguyện ý lại tiêu
tốn chút tiền bạc để mua chúng. Vì số tiền các nàng mang theo khi xuất
phủ có hạn nên họ chỉ có thể hồi phủ tìm chủ tử lấy thêm tiền, rồi quay
lại để mua những thứ này.

Lo lắng lúc mình trở về lấy tiền sẽ bị
người khác mua hết, tất cả nha hoàn bà tử đều không dám lưu lại lâu. Một sợ chậm trễ chủ tử, hai sợ trên đường có chuyện làm chậm trễ.

Trong lúc nhất thời trên đường phố xuất hiện nhiều người chạy vội. Vì người
có tiền lại có thế ở Kinh thành đều tập trung ở tại hai con đường này,
nên sẽ luôn nhìn thấy những người khác cũng đang căng chân phi nước đại
trên đường. Vì không cho những người đó đoạt đi trước, những người khác
chỉ có thể ngấm ngầm tăng tốc độ chạy, ngươi tranh ta đuổi bắt đầu chơi
đua tốc độ.

Nhìn nha hoàn bà tử hấp tấp trở về phủ, người trong
phủ cũng nhịn không được nhao nhao ghé mắt. Những người này thường là
hồng nhân trước mặt chủ tử, chưa từng có lần nào thấy họ luống cuống
chật vật như vậy.

Tuy nhiên, khi những nha hoàn bà tử hùng hùng
hổ hổ trở lại trong phủ, tìm được chủ tử lấy bạc rồi quay trở lại cửa
hàng thì đồ bên trong sớm đã bán hết sạch.

Chỉ hai canh giờ sau
khi cửa hàng được mở ra, mấy hòm hàng lớn Vân Sơ chuẩn bị đã bán hết
sạch toàn bộ. Đừng nói khách nhân, ngay cả chưởng quỹ cùng Lục Ti vẫn
chưa hồi hồn.

Liếc nhìn các quầy hàng trống rỗng, chưởng quỹ Tần thị phái tới chỉ có thể đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Sau đó bước
ra cửa với nụ cười trên môi, nói với những khách nhân đang chen chúc tại cửa ra vào la hét muốn vào mua đồ: “Thật sự xin lỗi, lần này hàng tồn
trong tiệm đã bán hết rồi. Chư vị chỉ có thể đợi lần sau có hàng để
mua”.

Hạ nhân các phủ đều rộn rộn ràng ràng chen lấn trước cửa
cửa hàng không muốn đi nhưng cũng không có cách nào. Hàng đã bán hết, dù cho các nàng tiếp tục thủ ở đây thì chưởng quỹ cũng lấy không ra đồ để
các nàng mang về cho chủ tử.

Tần thị sáng sớm đã đến cửa hàng,
nhưng lúc đó thấy trong tiệm loay hoay gấp. Nàng có ở lại tiếp cũng giúp không được gì nên tới trà lâu ở dầu phố uống trà nghe kể chuyện. Tuy
nhiên, đợi nàng nghe xong thuyết thư trở về, mới biết được cửa hàng mới
mở cửa trong chốc lát đã bán hết sạch hàng trong tiệm.

Mặc dù
Tần thị đã sớm đoán được trong tiệm sẽ rất náo nhiệt, nhưng nàng vẫn
thật không nghĩ tới việc kinh doanh lại tốt như vậy. Nhìn vài hòm lớn
đựng đầy vàng bạc trong quầy, nàng có chút không dám tin mà hỏi: “Ngay
cả mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da năm mươi lượng vàng vàng cũng bán hết rồi
à?”.

Chưởng quỹ vội vàng gật đầu nói: “Dạ, hạ nhân trong phủ
Trưởng công chúa đến mua hai bộ. Sơn Xương công chúa mua một bộ. Tân
Đinh huyện chủ mua một bộ. Phu nhân Thái sư mua một bộ. Còn bộ cuối cùng đã bị Thái Tử Phi mua”.

Vốn Tần thị còn cảm thấy mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da giá cả quá đắt, có thể bán không được chạy lắm. Kết quả là
nàng coi thường tác dụng tuyên truyền trước đó của bản thân khi hành tẩu ở bên ngoài. Tuy giá của một bộ mỹ phẩm dưỡng da khá cao nhưng nó không phải thứ ngày ngày đều cần mua. Cộng thêm đây là nhóm hàng đầu tiên
trên thị trường, cho nên nhiều phu nhân tiểu thư rất sẵn lòng móc hầu
bao ra mua.

Hôm nay thu hoạch nhiều nhất chính là mấy vị phu
nhân tự mình đến trong tiệm chọn mua. Tuy trên người các nàng lúc ấy
cũng không mang nhiều bạc, nhưng các nàng có thể để lại tín vật thiếp
thân của mình làm đặt cọc. Chưởng quỹ đã kinh doanh trang sức nhiều năm ở Kinh thành, tất nhiên rất quen thuộc với những phu nhân nhà quý tộc thế gia. Sau khi thu tín vật, liền cứ yên tâm để các nàng tự đi chọn lựa
vật mình muốn mua, còn về tiền hàng lại đưa tới sau cũng được.

Các phu nhân đó chọn lựa đồ không hề nương tay chút nào. Chẳng những mua đủ đồ có trong tiệm cho mình mà còn lấy giúp tỷ muội, chị em dâu một phần. Chỉ bằng mấy người các nàng, đã bao tròn một phần ba hàng trong tiệm.
Vậy nên khi những hạ nhân trở về báo tin quay trở lại lần nữa, đồ trong
tiệm cũng đã bán sạch.

Nghe chưởng quỹ hồi báo tình huống, Tần
thị kích động sai hạ nhân nhanh nhanh hồi phủ gọi hộ viện tới chuyển
vàng. Trạm gia mặc dù có phần gia nghiệp lớn, nhưng cộng tất cả doanh
thu của cửa hàng, điền trang trong một năm lại chỉ có mấy ngàn lợi
nhuận. Một năm doanh thu của Trạm phủ đặt ở Kinh thành cũng chỉ đủ nhìn, vậy mà hôm nay Tần thị đã thấy cái gì?

Một cửa hàng mỹ phẩm
dưỡng da chỉ mới mở tiệm hai canh giờ, doanh thu đã đạt một nửa tổng
doanh thu một năm của Trạm phủ. Đây hãng là hàng hóa không đủ, chứ nếu
hàng hóa sung túc chẳng phải một ngày sẽ bán được hai, ba ngàn lượng
vàng?

Coi như độ nóng của sinh ý về sau sẽ nhạt một chút, nhưng duy trì thu nhập một ngày năm trăm lượng vàng tóm lại vẫn ổn thỏa.

Nghĩ tới đây, Tần thị không khỏi muốn nhi tử nhanh đi thông tri Vân Sơ, để nàng ấy tích trữ hàng nhiều thêm.

Thật ra Trạm Vân Tiêu trước đó đứng ở bên ngoài cửa hàng đã thấy rồi. Lúc
thấy cửa hàng làm ăn nhộn nhịp, hắn không khỏi âm thầm cảm thán một
phen: Khó trách thế giới của Tiểu Sơ lại có câu nói kiếm tiền của nữ
nhân là dễ nhất.

—–Cửa hàng của Tiểu Sơ hôm nay quả đúng là thu hẹp hầu bao của các tiểu thư, phu nhân ở Kinh thành.

Mà thần kỳ nhất chính là, những người này không những không cảm thấy ăn
thiệt thòi mà còn trông rất hoan thiên hỉ địa sau khi tiêu bó lớn bó lớn bạc. Hơn nữa, có khi các nàng trở về còn hối hận vì sao khi đó mình
không mua nhiều thêm chút.

Thật ra, Trạm Vân Tiêu không đoán
sai. Vì những phu nhân tiểu thư mua được mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang
điểm tại cửa hàng trở về, những thứ bán trong cửa hàng tiểu thế giới
bỗng chốc thành miếng bánh ngọt trong mắt giới phu nhân ở Kinh thành.
Mỗi lần ra ngoài tụ hội, ai mà nói mình chưa mua được một hai thứ ở tiểu thế giới mỹ nhan là sẽ cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được.

Hết lần này tới lần khác, vì cửa hàng đã bán hết hàng tồn, nhìn qua có vẻ
như trong khoảng thời gian ngắn không có ý bổ hàng lần nữa. Chẳng qua
đại đa số người đều biết hàng hóa đó do người yêu của Trạm gia Tam công
tử từ ngoại tộc chở tới đây. Thời nay giao thông không tiện, và việc vận chuyển hàng hóa đến Kinh thành xác thực cũng không dễ dàng.

Những người chưa mua được hoặc chưa mua đủ đều đang thầm mong đợi trong lòng: Mong rằng lần sau Vân Sơ cô nương đến có thể mang nhiều hàng hơn.

Cũng có không ít thương nhân nhìn trúng lợi nhuận trong đó mà âm thầm tìm
tới chưởng quỹ và Lục Ti. Nói rằng bọn hắn muốn đặt một lần một số lượng lớn mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm, vì vậy muốn hỏi xem giá cả có
thể ưu đãi chút cho bọn hắn không.

Chuyện như vậy một mình
chưởng quỹ không thể tự quyết định được, vì vậy hắn lập tức đưa những
‘khách hàng lớn’ này đến phủ gặp Tần thị.

Tần thị tự nhiên không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, đừng nói đến giá ưu đãi, mà nàng cũng
không thỏa mãn được một lần muốn nhập số lượng lớn hàng của bọn hắn.
Nàng cho rằng việc Vân Sơ mua những vật này khẳng định không phải chuyện đơn giản.

Chỉ nhìn số lượng hàng hóa mà Vân Sơ đưa đến Kinh
thành mỗi lần, chưa nói đến việc bán buôn giá thấp cho các thương nhân
khác, chỉ riêng cung ứng mỗi cho các phu nhân tiểu thư ở Kinh thành đã
khá khó khăn rồi. Dưới tình huống như vậy, Tần thị đương nhiên không
nguyện ý hạ thấp giá trị của những hàng hóa này.

Bọn hắn còn muốn giá ưu đãi? Biết thế nàng đã tăng giá cao hơn so với giá Vân Sơ đã định rồi. Chẳng qua ngại mình chưa thương lượng trước với Vân Sơ, nên mới
không có tự tiện nâng giá lên, chứ không giá những mỹ phẩm dưỡng da và
đồ trang điểm đã tăng một lần rồi.

Tiền kiếm được trong cửa hàng
lần này Tần thị không chia đều, mà toàn bộ cho người đưa tới trong viện
Trạm Vân Tiêu. Mặc dù lẽ ra phải chia ra bốn thành hoa hồng cho chính
nàng, nhưng công việc kinh doanh trong cửa hàng chỉ mới bắt đầu nên lần
này Tần thị chưa muốn lấy tiền. Nàng nghĩ đưa hết chỗ vàng bạc này cho
Vân Sơ, để lần sau nàng ấy tới sẽ có thể đưa càng nhiều hàng hóa hơn tới Kinh thành.

Biết rằng bạc không có giá trị ở chỗ Vân Sơ, nên Trạm Vân Tiêu đã dành ra hai ngày để đổi tất cả bạc thành vàng thỏi.

Hiện tại trong cửa hàng không có hàng, tự nhiên là không thể kinh doanh gì.
Vì vậy Tần thị cho mọi người trong tiệm thay phiên nhau nghỉ ngơi, chỉ
an bài một người ở lại cửa hàng trông coi và ứng phó khách nhân tới thúc giục cùng hỏi thăm.

Sau khi thay phiên nhau nghỉ ngơi, Lục Ti
lập tức thư thái hơn. Nhưng nàng cũng không nhàn rỗi ngồi không trong
phủ, trừ thời gian ăn cơm ngủ nghỉ, thời gian còn lại nàng đều ngâm mình ở trong tiệm học tập kinh nghiệm từ chưởng quỹ.

Chưởng quỹ ban
đầu còn không nguyện ý dạy nàng, dù sao hai người họ một người là chưởng quỹ, một người khác là phó chưởng quỹ. Giữa hai người hoặc nhiều hoặc
ít vẫn có tồn tại chút quan hệ cạnh tranh. Tuy nhiên, hắn chịu không nổi Lục Ti miệng ngọt lại hiếu học. Chẳng những ngày ngày đưa hắn đồ ăn
ngon uống ngon, mà nàng ta còn sẵn sàng lấy ra hoa quả Trạm Vân Tiêu cho nàng ta đưa cho chưởng quỹ. Ở dưới thế công như thế, chưởng quỹ nhịn
không được mấy ngày liền nguyện ý để Lục Ti đi theo bên người mình học
tập.

Trạm Vân Tiêu rất hài lòng với điều này, vì Vân Sơ đã chọn
Lục Ti làm cánh tay trái cho mình. Nên việc Lục Ti tự có chí cầu tiến là rất tốt, bằng không hắn còn phải phí tinh lực đi thuyết phục Vân Sơ đổi người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *