Ngôn Tình, Xuyên Không

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 11 – người đàn ông đẫm máu.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

“Xảy ra chuyện gì?”.

Vân Sơ nghe thấy tiếng kêu to kinh hoảng của Ngô Bảo Tú, vội vàng nhấc theo làn váy chạy xuống lầu. Lúc chạy tới tầng một, Vân Sơ lập tức biết vì
sao Ngô Bảo Tú hô to gọi nhỏ như vậy.

Trong phòng có thêm một
người, từ trên thân hình có thể nhìn ra, đây là một người đàn ông cao
lớn. Và tình huống của người đàn ông này bây giờ trông rất tệ, bởi vì
anh ta đang tắm trong máu.

Nhìn người nằm trước cánh cửa gỗ dường như đã hôn mê, Vân Sơ quay đầu lại hỏi Ngô Bảo Tú: “Đây là ai? Em biết không?”.

Ngô Bảo Tú sợ hãi nhảy ra xa một mét vì câu hỏi của Vân Sơ: “Muội không
biết, muội không biết. Hắn là đột nhiên từ cánh cửa bên kia vọt vào”.

Lúc Ngô Bảo Tú lắc đầu liên tiếp ba lần, Vân Sơ cũng đã khiến trái tim nhỏ bé bị dọa sợ của mình bình tĩnh lại.

Tới từ cánh cửa bên kia, hẳn cũng xem như là “khách nhân” của cô đi?

Thế nhưng người tới một thân đầy máu, trên thắt lưng còn dắt một thanh bảo
kiếm, nhìn thế nào cũng giống như một phần tử “nguy hiểm”.

Vân
Sơ đã đọc nhật ký của bà ngoại nên hiểu được sự nguy hiểm của loại khách nhân này. Diễn đàn lê quý đôn. Cô rút cái dùi cui trong túi vải ra, di
chuyển từng bước tới gần người kia. Người đàn ông dường như ngất đi vì
mất máu quá nhiều, Vân Sơ nhẹ nhàng đưa tay đẩy lưng của anh ta: “Này,
anh có ổn không?”.

Ngô Bảo Tú đứng một bên nhỏ giọng nói: “Hắn không phải chết rồi chứ?”.

Vân Sơ cau mày lắc đầu: “Chưa chết, hẳn do mất máu quá nhiều nên ngất đi thôi”.

Hiện tại người đàn ông này nằm úp mặt xuống sàn, Vân Sơ cũng không biết anh
ta là bị chóng mặt hay là ngất. Cô nhờ Ngô Bảo Tú giúp đem người đàn ông này đỡ lên. Nội tâm Ngô Bảo Tú sợ muốn chết, nàng trước nay chưa bao
giờ gặp qua tình huống như hiện tại. Chỉ nhìn miệng vết thương không
ngừng chảy máu của người đàn ông, hai chân nàng đã mềm nhũn không đứng
nổi.

Nhưng cuối cùng, sự tôn sùng ở đáy lòng nàng dàng cho Vân
Sơ đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Nàng theo lời đi tới giúp Vân Sơ đem người kia lật người lại. Trong khoảnh khắc khi gương mặt của người
đàn ông xuất hiện, Ngô Bảo Tú thất thần một lát. Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông, nhỏ giọng kinh hô: “Soái….Thật tuấn tú”.

Lời nói thốt ra trong nháy mắt, Ngô Bảo Tú liền ý thức được không ổn. Nàng
là một nữ tử còn chưa xuất giá, ấy vậy lại mở miệng ca ngợi vẻ ngoài của nam nhân. Thật sự là quá càn rỡ.

Vân Sơ không cảm thấy Ngô Bảo
Tú nói có gì không đúng. Mặc dù người đàn ông trước mặt đã ngất xỉu,
nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới lực sát thương của gương mặt đẹp
trai của anh ta. Ngược lại, bởi vì mất máu quá nhiều mà làn da tái nhợt, tự dưng phủ thêm cho anh ta một loại vẻ đẹp hư nhược đầy kinh tâm động
phách. Nó khiến anh ta trông yếu ớt rồi lại nguy hiểm, giống như một
thanh lợi kiếm chưa ra khỏi vỏ.

Là người sống trong thời đại
bùng nổ thông tin, minh tinh hay thần tượng nhìn qua không ít, nhưng
người đàn ông trước mặt này có một ngoại hình nổi bật không phải mấy
tiểu thịt tươi đang nổi tiếng có thể so sánh.

Hiện tại anh nhắm
chặt hai mắt vì hôn mê, Vân Sơ không thể không bắt đầu liên tưởng, lúc
đôi mắt này mở ra sẽ là loại phong tình như thế nào.

Bởi vì sống trong thời đại nam nữ có khác biệt, sau khi Ngô Bảo Tú đem người đỡ lên liền trốn quá một bên đứng. Nàng còn không dám nhìn vào mặt của người
đàn ông, sắc mặt đỏ hồng hỏi Vân Sơ: “Hiện giờ chúng ta nên làm gì?”.

Vân Sơ đỡ bả vai người đàn ông, trầm tư một lát mới nói: “Trước đỡ anh ta đến đầu cầu thang trước đã”.

Ở trước lúc khi thấy mặt của người đàn ông, Vân Sơ là tính ném hắn ra ngoài.

Còn về hiện tại —— vẫn nên băng bó cho anh ta trước đi.

Xét cho cùng, mỗi một soái ca đều là bảo vật quý giá, sẽ thật lãng phí nếu như để anh ta tự sinh tự diệt.

Không sai! Vân Sơ chính là một kẻ nông cạn chỉ nhìn mặt.

Vân Sơ lấy ga trải giường và trải nó lên cầu thang, sau cùng Ngô Bảo Tú hợp lực đỡ người đàn ông kia nằm xuống trên bậc thang. Sau đó, cô lấy một
chậu nước ấm tẩy sạch máu và tro bụi trên người người đàn ông.

Khi Vân Sơ bắt đầu cởi quần áo của người đàn ông, Ngô Bảo Tú đứng bên cạnh
vội vã ngăn cản. Trong tư tưởng của tiểu cô nương vẫn còn giữ suy nghĩ
nam nữ thụ thụ bất thân. Vân Sơ biết hành vi hiện giờ của mình trong mắt Ngô Bảo Tú là cực kỳ kinh thế hãi tục.

Vân Sơ vội vàng xử lý vết thương cho người đàn ông, cũng không ngẩng đầu lên nói với Ngô bảo Tú:
“Hiện giờ chị đang cứu người, cũng không phải là chiếm tiện nghi của anh ta. Nếu em cảm thấy xấu hổ, thì xuống dưới giúp chị trông coi đi”.

Ngô Bảo Tú ngoan ngoãn nghe lời đi xuống lầu. Không có người ở bên cạnh làm phân tâm, động tác của Vân Sơ cũng nhanh hơn.

Có bốn vết thương lớn trên người của người đàn ông, bao gồm một vết thương ở vai, hai vết ở bụng và một vết ở trên đùi. Bụng chính là nơi yếu hại, diễn đàn lê quý đôn, hẳn do anh ta có tâm phòng bị nên vết thương ở nơi này là nhẹ nhất. Vết thương trên vai và trên đùi thì nghiêm trọng hơn
rất nhiều. Đặc biệt nhất là vết thương trên đùi, một vết dọc dài, khoảng chừng mười bốn, mười năm centimet, sâu tới tận xương.

Theo lý
thuyết, vết thương nặng như vậy nên được đưa tới bệnh viện để khâu lại.
Nhưng người đàn ông này không có thẻ căn cước, mà huyện thành này lại
quá nhỏ nên Vân Sơ cũng không dám mạo hiểm.

May mắn mấy ngày
trước Vân Sơ đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sơ cứu. Cồn i-ốt, băng gạc,
thuốc Vân Nam đều nằm ở bên trong. Vân Sơ dùng tăm bông nhúng cồn cẩn
thận khử trùng vết thương cho người đàn ông.

Trong nháy mắt tăm
bông dính cồn chạm vào vết thương, cơ thể của người nằm trên mặt đất đột nhiên căng thẳng vì đau đớn. Vân Sơ nghĩ rằng người đàn ông đã tỉnh,
vội vàng nhìn về phía gương mặt anh ta. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn hôn mê, nhưng hai đầu lông mày của anh ta vẫn nhăn lại bởi vì cảm giác đau
đớn trên vết thương.

Cũng mặc kệ người đàn ông có nghe thấy hay
không, Vân Sơ vừa khử trùng cho anh ta vừa nhỏ giọng giải thích: “Tôi
khử trùng vết thương cho anh một chút, nếu không với thời tiết nóng bức
như bây giờ rất dễ nhiễm trùng”.

Nhiều vết thương như vậy, nếu
như không khử trùng thật tốt, chờ sau khi người đàn ông này trở về thế
giới của mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết. Vân Sơ cũng là lần đầu
tiên đối mặt với vết thương dữ tợn như thế. Chờ sau khi cô đem tất cả
bốn vết thương khử trùng xong, cô đã đổ mồ hôi đầy trán.

Khử
trùng xong, cô lại cẩn thận rắc thêm một tầng thuốc Vân Nam, cuối cùng
là dùng băng gạc quấn lại. Chờ làm xong tất cả, Vân Sơ đưa tay lau mồ
hôi trên trán. Sau khi chắc chắn miệng vết thương của người đàn ông sẽ
không rỉ ra máu nữa, Vân Sơ cố gắng thật nhẹ tay mặc lại quần áo cho anh ta.

Một thân quần áo đen của người đàn ông này phủ đầy bụi.
Trên thực tế, để miệng vết thương được sạch sẽ thì Vân Sơ nên thay cho
anh ta một bộ quần áo khác. Đáng tiếc dáng người của anh ta nhìn ra cũng phải một mét tám trở lên. Cho nên anh chắc chắn không thể mặc được quần áo của Vân Sơ, mà trong nhà cô lại không có quần áo của đàn ông, vì vậy chỉ có thể tiếp tục để anh ta mặc lại quần áo của mình.

Lúc Vân Sơ bôi thuốc cho người đàn ông không may dính một ít vết máu lên quần
áo mình, vi vậy cô phải quay lại tầng hai thay một bộ quần áo khác. Khi
thay xong quần áo đi xuống cầu thang, Vân Sư chú ý tới gương mặt của
người đàn ông đỏ bừng. Cô chạm vào trán anh, và nó nóng đến mức cô có
thể chiên trứng.

Sốt sau chấn thương, đây đã là triệu chứng
nhiễm trùng vết thương. Vân Sơ lục lọi trong hòm thuốc và thật sự để cô
ấy tìm thấy một hộp Cephlosporin chống viêm. Cô cúi đầu rút một gói
Cephlosporin ra, động tác nhẹ nhàng đổ vào trong miệng người đàn ông.

Cũng may tuy người đàn ông này hôn mê, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi ý
thức, vẫn còn có bản năng nuốt. Vân Sơ nhẹ tay nắm lấy cằm anh đỏ thuốc
vào, rồi lại lấy một ly nước cho anh uống hai ngụm. Sau khi xác nhận anh đã nuốt thuốc, Vân Sơ cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Vân Sơ lấy điện
thoại nhìn thoáng qua màn hình. Bây giờ đã là năm giờ sáng, chỉ một
tiếng trước khi cánh cửa gỗ biến mất. Nhìn người đàn ông vẫn còn bất
tỉnh, cô thở dài nhận mệnh.

Vân Sơ trở về phòng tìm một cái túi
vải dày, xuống lầu lấy một ít đồ ăn và đồ uống bỏ vào, lại lấy thêm cồn
i-ốt, băng gạc, thuốc Vân Nam cho vào túi.

Lo lắng người đàn ông không biết sử dụng mấy thứ này, Vân Sơ còn dùng chữ phồn thể đem cách
dùng mấy thứ này viết lên giấy. Nhìn tờ giấy tràn ngập chữ phồn thể, Vân Sơ không thể không tự cho mình một ngón tay cái ở trong lòng —- Không hổ là cô, thật xứng với danh tiên nữ tỷ tỷ có tâm thiện mỹ.

Không thể không nói, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này bị Ngô bảo Tú gọi
tiên nữ tỷ tỷ dài, tiên nữ tỷ tỷ ngắn, Vân Sơ cũng cảm thấy bản nhân của mình có chút bành trướng.

Vân Sơ buộc túi vải dày lên tay người đàn ông, còn mạnh mẽ kéo nó vài cái, sau khi xác định nó sẽ không dễ
dàng rơi ra, cô liền yên tâm đi xuống lầu.

Cô nói với Ngô Bảo Tú đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh quầy hàng: “Chúng ta đi thôi”.

Ngô Bảo Tú buồn ngủ dụi dụi hai mắt, cả người vẫn trong trạng thái sững sờ: “Đi?”.

Thấy Vân Sơ gật đầu, Ngô Bảo Tú vẫn còn có chút không dám tin. Nàng duỗi tay chỉ chỉ cầu thang, nói: “Vậy, người đó thì sao?”.

Nói thật, Ngô Bảo Tú đã chuẩn bị tốt tâm lý tiên nữ tỷ tỷ sẽ không cùng
nàng trở về. Vừa nãy nàng ở một mình dưới lầu, đầu óc suy nghĩ lung tung rất nhiều. Từ lúc bắt đầu nàng nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn luôn
trợ giúp mình. Mà bản thân mình lại có tài đức gì đâu. Ngô Bảo Tú suy
nghĩ suốt nửa đêm, cuối cùng trong lòng cũng đành phải cho ra một cái
kết luận.

Trong lòng tiên nữ tỷ tỷ hẳn là đồng tình với tao ngộ
của nàng, cho nên mới sẽ giúp đỡ nàng một lần lại một lần bất kể hồi
báo. Bây giờ nhà nàng vừa có tiền vừa có lương thực, đã không còn phải
ăn bữa nay lo bữa mai nữa. So với mình, thì nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông còn đang ngất xỉu ở cầu thang càng đáng thương hơn.

Ban đầu, Ngô Bảo Tú đã chuẩn bị tinh thần trở về một mình, nhưng bây giờ
Vân Sơ nói rằng muốn đi cùng nàng, vì thế sao có thể không khiến nàng
kinh ngạc.

Vân Sơ không biết biết tiểu cô nương đã suy nghĩ rất
nhiều chuyện chỉ trong hai tiếng. Lúc này thấy Ngô Bảo Tú nhắc tới người kia, diễn đàn lê quý đôn, cũng chỉ nghĩ cô gái nhỏ quan tâm tới vết
thương của hắn. Dù sao một người đàn ông đẹp trai chính là có vốn liếng
để làm cho tiểu cô nương nóng ruột nóng gan quan tâm tới vết thương của
hắn.

Vân Sơ nhìn về phía cầu thang nói một cách thờ ơ: “Anh ta
ư, chị đã bôi thuốc lên vết thương rồi. Lúc cánh cửa gỗ biến mất, anh ta cũng sẽ trở về. Anh ta có thể sống sót hay không còn phụ thuộc vào may
mắn”.

Vân Sơ có thể làm cũng đã làm. Nói thật, với vết thương
nghiêm trọng như vậy, cô không biết mình còn có thể gặp lại anh ta
không.

Ngô Bảo Tú đương nhiên là hy vọng Vân Sơ có thể cùng
nàng trở về. Thấy cô đã nói như vậy, nàng cũng không có ngốc lại nói
thêm cái gì.

Hai người hợp lực đem từng túi từng túi lương thực đẩy tới sau cánh cửa. Vân Sơ vỗ vỗ chiếc ba lô trên lưng, sau khi xác
định mọi thứ đều đã mang đủ, cô hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước và mang theo chút thấp thỏm bước vào cánh cửa gỗ cùng với Ngô Bảo Tú.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *