Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 93 – Nỗi Buồn Của Tiếu Trung Khuyển ~

10h25’ sáng, từ trong căn phòng của Tiếu Kỳ Thậm truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả người làm đang tập trung tại vườn để di chuyển các chậu hoa lan cùng bác quản gia mặt không cảm xúc đồng loạt hướng mắt về phòng của cậu chủ nhà mình. Bác quản gia bình tĩnh đẩy gọng kính trên sống mũi, xem ra cậu chủ nhà mình lại chọc giận cậu Đan rồi. Bác lắc đầu, coi bộ đêm nay tìm được một người cùng không được trở về phòng như mình ha. Thở dài bất đắc dĩ, thật sự là bi kịch cuộc đời.

“Sao thế, có chuyện gì xảy ra sao?” Nhân viên trồng hoa lan mới tới vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám người làm bình thản đứng xung quanh, chẳng lẽ bọn họ không nghe thấy tiếng kêu thảm đó sao?

“A, là cậu chủ bị đánh đó?” Một cô người làm bên cạnh lên tiếng, giọng nói mang theo ngờ vực. Tuy cậu chủ đối xử rất tốt với ngôi sao gọi là Đan Á Đồng kia, nhưng cũng không nhường nhịn một diễn viên như vậy đâu.

“Chắc chắn đó.” Một cô giúp việc khác nhớ tới bộ dạng cậu chủ của mình khi xoay quanh cậu Đan “Nhất định là làm chuyện gì khiến Đan công tử mất hứng rồi.” Nếu không sao Đan công tử tao nhã lại ra tay với cậu chủ chứ? Vị này chính là fan của công tử, rõ ràng là trúng độc không nhẹ nha.

“Là người làm sao có thể bàn tán lung tung chuyện của chủ nhân hả. Lo mà làm việc cho tốt đi.” Quản gia đại nhân đẩy kính mắt “Không phải cậu chủ bị cậu Đan đánh đâu, mấy cô la hét ầm ĩ cái gì.”

Mọi người 囧. Kỳ thật bác quản gia à, bác mới là người nhiều chuyện nhất đấy.

Chỉ còn lại một “bức tượng” đứng trong bụi hoa lan nhìn đám người lộn xộn. Cậu chủ mà bọn họ nhắc đến chính là người đàn ông cao quý tao nhã mình gặp lần trước sao? Nếu đúng là thế, thì một người cao quý như vậy sao lại bị đánh, còn nếu như không phải, trong biệt thự này còn có ai khác được gọi là cậu chủ? Thật ra lúc này không phải là biệt thự của cậu hai Tiếu gia trong truyền thuyết, mà là biệt thự của Sao Hỏa mới đến cơ.

Đan Á Đồng từ trên cao nhìn xuống người bị mình một cước đạp xuống đất, sau đó liều mạng giẫm hai chân lên người hắn, đỡ cái eo đau nhức của chính mình “Tiếu Kỳ Thậm, anh là tên khốn kiếp!” Nhớ tới đêm qua người này không có tiết chế, mặt cậu càng tối lại, ngón tay thon dài trắng muốt tao nhã chỉ về hướng cửa ra vào “Anh cuộn mình lại rồi biến mất trước mặt tôi ngay.”

Cuối cùng, Tiếu Đại Thiên Vương mặc chiếc áo ngủ đầy nếp nhăn, ôm một cái gối đầu, theo tiếng đóng cửa nặng nề tội nghiệp đứng ở ngoài cửa. Trong lòng hắn cảm khái, Á Đồng của hắn lúc nào cũng tao nhã, mà ngay cả mắng “cút” cũng văn minh như vậy đó.

Mà hắn nào biết, người nào đó ở trong phòng đã mắng chửi bằng tất cả những từ ngữ có trên thế giới này, chỉ thiếu chút nữa là liên lụy đến tám đời tổ tông của Tiếu Đại Thiên Vương mà thôi.

Đám người hầu đi ngang qua đều giả bộ như không thấy dáng vẻ chật vật của cậu chủ nhà mình, mỉm cười cúi đầu chào “Cậu chủ.”

Theo từng tiếng chào, Tiếu Kỳ Thậm đứng ngoài cửa phòng có chút thắc mắc, không biết có phải là hắn gặp ảo giác hay không, sao mà hôm nay người hầu đi qua nhiều thế. Hình như tất cả người làm trong biệt thự đều đi ngang qua một lần, không, còn một người mới mời đến chăm sóc hoa là không có đi ngang qua. Hắn nhìn quản gia đang hướng mình đi tới, quản gia giống như đã đi ngang qua hắn lần thứ hai rồi thì phải.

“Cậu chủ, cậu nên thay quần áo đi.” Quản gia anh minh cơ trí thật sự không muốn nhìn bộ dáng hiện tại của cậu chủ thông minh nhà mình, mặc dù nói hóng chuyện cũng rất thú vị, nhưng để xứng chức quản gia, sao có thể để chủ của mình bị chê cười. Với lại, dù sao cũng xem đủ rồi.

Đổi sang bộ đồ khác, Tiếu Đại Thiên Vương mang người làm trong biệt thự đến nhà của Đan Á Đồng, gom tất cả đồ đạc chuyển tới, sau đó trở lại biệt thự, đã là hơn mười hai giờ trưa. Hắn đưa áo khoác cho người hầu bên cạnh “Cậu Đan dậy rồi hả?”

Cô hầu gái gật đầu “Cậu Đan đang dùng bữa trong phòng ăn ạ.”

Vừa nghe tin này, chân vốn định lên lầu lại chuyển sang hướng khác, đến nhà ăn. Tiếu Đại Thiên Vương đã chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ lại bị đánh mắng, dù thế nào thì người yêu vẫn là số một, làm cho em ấy hả giận thì cái gì cũng được.

Trên bàn cơm thật dài rất yên tĩnh, Đan Á Đồng tao nhã cắt miếng thịt bò, bên cạnh đặt một ly rượu nhỏ, gần bàn ăn có hai người hầu nữa, cũng không có xuất hiện cảnh diễn viên thánh mẫu thấy người hầu cũng là người mà cho phép họ ngồi chung một bàn.

Nhìn thấy Tiếu Kỳ Thậm tiến đến, Đan Á Đồng trừng mắt lên, cầm lấy ly rượu đỏ bên cạnh uống một ngụm, không nói gì, ngược lại, một trong hai người hầu nữ bên cạnh đi đến trước mặt Tiếu Kỳ Thậm hỏi thăm hắn muốn ăn cái gì.

Tiếu Kỳ Thậm nhìn miếng thịt bò trước mặt Đan Á Đồng, thắc mắc “Á Đồng, sao em không ăn món Trung Quốc?”

Đan Á Đồng dùng dao nhỏ cắt một miếng thịt bò, thờ ơ mở miệng nói “Bây giờ tôi muốn dùng dao đấy, không được sao?” Nói xong, lực tác dụng lên con dao tăng lên vài phần, động tác tao nhã trước giờ của cậu giờ lại làm cho con dao cắt miếng thịt phát ra âm thanh.

Da đầu Tiếu Kỳ Thậm run lên một hồi, gượng cười kéo cái ghế ngồi xuống cạnh Đan Á Đồng “Cho tôi một phần giống cậu Đan đi.”

Người hầu gái khó xử đứng nguyên tại chỗ, không biết nên nói gì cho phải.

“Tôi chỉ cho đầu bếp làm một phần thịt bò thôi.” Đan Á Đồng dùng nĩa xiên một miếng thịt nhấc lên, liếc nhìn Tiếu Kỳ Thậm “Anh có thể lựa chọn cháo táo, cháo bắp, còn có cháo đậu đỏ. Anh muốn ăn cháo gì?”

Khóe miệng Tiếu Kỳ Thậm co lại, nói tới nói lui chỉ có cháo, nhớ tới thời gian ở bệnh viện phải húp cháo, sắc mặt liền xanh đi.

“Đi lấy cháo bắp cho cậu chủ mấy chị đi.” Đan Á Đồng mỉm cười nhìn một cô hầu gái đứng ngốc lăng “Chị cũng không cần bắt đầu bếp vội vàng nấu thịt bò làm gì, cậu chủ các chị cũng không bắt bẻ gì đâu, cứ cháo bắp là tốt rồi.”

Cô hầu gái nhìn nụ cười như gió xuân liền chóng mặt hồ hồ đi đến phòng bếp, mãi cho đến khi nhận được chén cháo bắp của đầu bếp, mới nhớ ra đó là món cậu chủ nhà mình ghét nhất. Cô nàng mắng trong lòng, xem ra cậu chủ đã làm gì khiến cậu Đan tức giận rồi.

Tiếu Kỳ Thậm khổ sở nhận chén cháo bắp mình ghét nhất, khổ sở đón nhận ánh mặt tỏ vẻ thông cảm nhưng kỳ thật lại có chút hả hê từ bốn phía bắn tới, hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ, hy vọng người yêu của mình đừng lại tức giận.

Đan Á Đồng nhìn người bên cạnh rõ ràng mặt mũi tràn đầy vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn cố húp hết cả chén cháo, động tác cắt thịt bò dần nhẹ lại “Vừa nãy đạo diễn Lý có gọi điện đến nhà, tôi có nhận điện thoại. Ông ta nói ba giờ rưỡi chiều này tổ chức họp báo ra mắt Ngàn năm, diễn viên chính đều phải có mặt.”

Tiếu Kỳ Thậm thấy vẻ mặt Đan Á Đồng hòa hoãn không ít, lập tức gật đầu “Chiều nay anh sẽ cùng đi với em.” Hắn hoàn toàn quên buổi chiều mình bận rộn thế nào, một cái buổi gặp mặt ký giả đối với một người có cấp bậc Thiên vương như hắn thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Nhưng người yêu đã có lệnh, hắn nào dám không tuân theo.

Đan Á Đồng nhận khăn mặt từ người hầu, lau sạch khóe miệng, tâm tình thật tốt, quả nhiên vui sướng của mình hình thành trên đau khổ của kẻ khác. Cậu quét mắt người đàn ông ngồi bên cạnh “Vậy, trang phục của tôi giao cho anh lo.”

Tuy giọng điệu Đan Á Đồng vẫn bình thản như cũ, nhưng Tiếu Kỳ Thậm có thể xác định một việc, đối phương hình như không tức giận nữa. Nhìn đối phương tao nhã rời nhà ăn, Tiếu Đại Thiên Vương căm ghét nhìn chén cháo bắp trước mặt, trong dạ dày khuấy đảo một phen, vội vàng đứng dậy ra khỏi nhà ăn.

“Không ngời cậu chủ thật sự ăn hết cả chén cháo.” Hầu nữ giáp kinh ngạc nhìn cái chén trống không, dường như thấy được phép lạ thứ chín của thế giới.

Hầu nữ ất trừng mắt lên “Cái này là gì chứ, tôi đoán nếu cậu Đan kêu cậu chủ mình tự nấu một chén cháo bắp sau đó nuốt xuống, cậu ấy cũng sẽ không từ chối đâu.”

Kiêu ngạo tới đâu thì trước mặt tình yêu cũng sẽ thua thiệt, cho dù đó là cậu chủ thiên tư thông minh, kiêu ngạo lịch lãm cũng vậy. Hầu nữ ất nhìn miếng thịt bò chỉ ăn một nửa trên bàn, mà cậu Đan, những hành vi này chẳng qua là để xác định tình yêu rốt cuộc sâu đậm thế nào mà thôi.

Cái anh Tiếu Đại Thiên Vương nhanh chóng hạ hỏa cho người yêu, thì Tạ Huân lại bị chọc giận gần chết. Đường đường là một siêu sao Thiên vương lại vì cái buổi gặp gỡ ký giả mà từ chối buổi diễn thử cho nhãn hiệu lớn trên thế giới, thật không biết thằng đó nghĩ như thế nào nữa!

Lộ Phàm rảnh rỗi mở miệng nói “Buổi chiều Á Đồng sẽ tham gia hội chiêu đãi ký giả đó.”

“M* nó! Chân chó!” Tạ Huân trợn mắt trắng nhìn trần nhà, hiển nhiên là vô phương với tính chân chó của Tiếu Kỳ Thậm.

“Anh hẳn là nên thấy may mắn khi Đan Á Đồng là nghệ sĩ của Thiên Quan đấy.” Lộ Phàm đẩy kính mắt, “Bằng không đây mới thực sự là phiền toái.”

Ba giờ chiều, Đan Á Đồng ngồi trên xe Tiếu Kỳ Thậm, đúng ba giờ rưỡi có mặt tại hậu trường buổi họp báo. Nhân viên công tác thấy hai người tới, vội vàng dẫn hai người tới trước sân khấu, còn chưa kịp ngồi xuống, chợt nghe thấy thanh âm chớp tắt không ngừng, lúc này so với buổi họp báo tuyên truyền Lâm Thành phóng viên tới còn nhiều hơn. Đan Á Đồng nhìn đám phóng viên chen chúc ở hội trường, còn có rất nhiều phóng viên ngoại quốc, xem ra bộ phim này sẽ hướng tới thị trường hải ngoại, loại đề tài này khó tránh khỏi sẽ càng hấp dẫn thêm sự chú ý của giới truyền thông.

Đan Á Đồng vừa ngồi xuống, Liêu Nhiễm ngồi ở bên cạnh cúi người nói khẽ bên tai cậu “Tôi nghe nói cậu và Tiếu Đại Thiên Vương ở chung với nhau rồi?” Nói xong, tỏ ra bộ dạng thấy hứng thú.

Động tác thân mật của hai người lập tức thu hút sự chú ý của các phóng viên báo nhỏ, âm thanh đèn flash liên miên không dứt. Cũng có người suy đoán, Liêu Nhiễm và Đan Á Đồng có phải tình yêu chị em không. Đan Á Đồng nhận được vai diễn trong phim này có phải là liên quan đến chuyện tình cảm với Liêu Nhiễm. Một số phóng viên bắt đầu suy nghĩ chuyện bản thảo về chuyện chị em yêu nhau nên viết như thế nào mới càng hấp dẫn độc giả, như thế nào mới có thể khiến cho độc giả tin tưởng câu chuyện đó là thật.

Tiếu Kỳ Thậm nhìn cử chỉ của Liêu Nhiễm, nheo mắt, tắt đi micro trước mặt, cười nhạt hỏi “Chị Liêu và Á Đồng đang nói chuyện gì vui thế, nói cho tôi nghe chút đi.”

Quả nhiên trung khuyển chỉ trung thành với chủ nuôi của nó. Liêu Nhiễm nhận ánh mặt lạnh lẽo như dao của Tiếu Đại Thiên Vương, cười khan một tiếng, nói “Tôi là nói với Á Đồng, vòng kiểm duyệt đầu tiên của Ngàn năm đã thông qua, cho nên chúng ta cũng có thể phát hành ở thị trường trong nước.”

“Vậy à?” Khóe miệng Tiếu Kỳ Thậm giương lên “Thế thì thật là một tin tốt.” Thế lực sau lưng Liêu gia hắn có biết, tuy Ngàn năm là đề tài đồng tính luyến ái, nhưng trong phim lại không có cảnh giới hạn người xem, nên ông già họ Liêu đương nhiên sẽ không buông tha cho thị trường lớn này rồi.

Liêu Nhiễm thở dài một hơi, quả nhiên muốn đấu cùng Tiếu Kỳ Thậm là cần can đảm, chỉ có một ánh mặt như vậy, cũng làm cô nàng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *