Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 90 – Nắm Tay

Mọi người phát hiện ra tâm trạng Tiếu Đại Thiên Vương tốt lắm, tốt đến độ mà ai nấy đều thấy bất ngờ, những nghệ sĩ đến thăm thì đều như được tắm dưới nắng năng xuân với nụ cười của Tiếu Đại Thiên Vương, còn một vài nghệ sĩ hạng hai cùng công ty thì vô cùng sửng sốt.

Nhưng nào ai biết được, một buổi sáng sớm vài ngày trước đó, Tiếu Đại Thiên Vương đã mất đi tất cả phong độ, vẻ thong dong trước mặt một thiếu niên. Lúc thiếu niên nói ra những lời nọ, hắn dường như còn nghe thấy âm thanh hoa nở trên khắp thế giới này.

Khi đó, Tiếu Đại Thiên Vương cười ngốc “Chỉ cần em thích, cái gì cũng có. Mà dù không có, anh cũng sẽ đi tìm, chỉ cần em nguyện ý ở bên anh, thì chuyện gì anh cũng có thể làm.” Khi đó, trong lòng hắn thật sự chỉ có mỗi ý nghĩ, nếu đây là mơ, thì nó cũng là giấc mơ đẹp nhất.

Tất cả đều như một giấc mộng, rõ ràng đã không dám tưởng tượng đến thế mà trong nháy mắt đã trở thành sự thật, hắn giống như nhặt được bảo bối trân quý nhất thế gian này, bị choáng váng.

Hai nghệ sĩ đến thăm Tiếu Kỳ Thậm xong đang đứng chờ thang máy, trên mặt một người lúc này còn mang vẻ hoảng hốt vì bị kích thích quá nặng.

Nghệ nhân giáp: “Nghe người ta đồn, Tiếu Thiên vương khá kiêu căng, dù có cười thì cũng khiến người khác cảm thấy xa cách. Hôm nay gặp qua mới thấy lời đồn đúng là không thể tin được. Tiếu Thiên vương rõ ràng là người rất dễ chịu.” Một lính mới mới gia nhập giới giả trí vừa được gặp Tiếu Đại Thiên Vương xúc động nói.

Nghệ nhân ất xoa cằm, vẻ mặt khó hiểu nói “Tôi vào công ty đã hai năm, mà chưa từng thấy Tiếu Thiên vương như vậy, hay là bị ngã…” Hắn tự động không nói tiếp, nhưng trong lòng thật thắc mắc. Chẳng lẽ là lời đồn đúng, Tiếu Thiên vương bị ngã đến đầu cũng ngu theo. Nhưng mà, thoạt nhìn nụ cười có xán lạn hơn chút ít, tinh thần tốt đến nỗi có chút không bình thường ra, thì cái khác nhìn không ra vấn đề gì.

Cửa thang máy vừa lúc đó mở ra, một thiếu niên tóc màu sợi đay từ thang máy bước ra. Hai người lập tức nhận ra người này chính Đan Á Đồng, nghệ sĩ đang nổi tiếng của công ty, nghệ sĩ ất vốn ở trong công ty lâu hơn liền lên tiếng “Á Đồng, chào cậu.” Hắn cũng không nhiều chuyện hỏi xem người nọ có phải đi thăm Tiếu Thiên vương không, bởi vì đồ ăn sáng trong tay đối phương đã nói rõ hết thảy, hơn nữa cả công ty người nào mà chẳng biết Đan Á Đồng và Tiếu Kỳ Thậm có mối quan hệ ngoài đời rất tốt, ai lại ngốc đi nói ra lời làm cho cậu ta không vui chứ.

Đan Á Đồng nhận ra hai người này là nghệ sĩ cùng công ty, nở nụ cười thân thiện “Chào hai anh, cảm ơn hai anh đã tới thăm anh ấy. Mà em đi trước nhé.” Nói xong, giơ đồ ăn sáng trong tay lên, nói rõ còn có người đang chờ.

Trong lòng nghệ sĩ ất chấn động, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì, mà Đan Á Đồng lại thay mặt Tiếu Kỳ Thậm nói lời cảm ơn. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Đan Á Đồng, cảm thấy, cảm thấy… cảm thấy giữa hai người này, có một sự mờ ám khó diễn tả.

Nghệ nhân giáp đưa mắt nhìn bóng lưng Đan Á Đồng, đi theo nghệ nhân ất bước vào thang máy, thẳng đến khi cửa thang máy đóng lại, không còn thấy đối phương nữa mới nói “Người này trông thanh lịch thật, ngay cả cười cũng khiến người khác thấy thoải mái như vậy.”

Nghệ nhân ất dừng suy nghĩ, hắn cười cười, giễu cợt, không biết đang châm chọc anh chàng mới vào nghề khờ dạo, hay là đang châm chọc chính mình đã vào nghề đã hai năm nhưng lại không nổi bằng Đan Á Đồng “Thanh lịch? Người kia bước ra từ cô nhi viện, một đứa trẻ mồ côi lại được tất cả mọi người công nhận là công tử tao nhã. Chú em cảm thấy cậu ta thật sự đơn giản như vẻ ngoài sao?” Hắn ấn phím xuống tầng trệt “Đãi ngộ của cậu ta dường như có thể vượt qua cả Tiếu Thiên vương, những người đối đầu cậu ta trong giới này, một đã phải rời khỏi sân khấu, kẻ khác thì vào cục cảnh sát. Cậu còn cảm thấy người này cười thoải mái nữa không?”

Nghệ nhân giáp bị những lời này làm cho trợn mắt há mồm, rõ ràng so với hắn cậu ta còn bé hơn, sao lại… sẽ không phải chỉ là trùng hợp sao.

Nghệ nhân giáp hình như nhìn ra người này đang nghĩ gì, tiếp tục nói “Bởi cậu cũng là đàn em của anh nên mới nói cho cậu một câu, trong công ty này đắc tội với Tiếu Thiên vương cũng có thể, nhưng là không thể đắc tội cậu ta. Người kia, nụ cười cũng có thể giết người đấy.”

Trong thang máy khôi phục lại vẻ yên tĩnh, nghệ sĩ ất suy đoán đàn em của mình đã bị dọa, nên cũng không mở miệng nói tiếp.

“Nếu không như vậy, cậu ta nhất định không tồn tại được trong giới này nhỉ.” Nghệ sĩ giáp đột nhiên mở miệng thấp giọng nói “Vì là cô nhi, vì luôn thiếu thốn hơn người khác, nên mới có thể dùng mọi cách để tranh lấy đồ này nọ. Còn chúng ta đã có được quá nhiều thứ, căn bản sẽ không nhận ra cảm giác thống khổ khi cái gì cũng không có, nên mình cũng không thể cố gắng như họ. Cậu ta thật ra… cũng không dễ dàng gì.”

Nghệ sĩ ất nghiêng đầu nhìn về cậu nhỏ khó khăn lắm mới nói ra được một lời ý nghĩa với mình, đột nhiên cười lớn “Mẫn Triết, nhìn không ra chú em nghĩ sâu xa như thế đấy.”

Lâm Vũ Hân bước vào phòng bệnh liền thấy Tiếu Kỳ Thậm nằm trên giường đọc sách, mà Đan Á Đồng thì ngồi trên sofa chơi máy tính. Lúc cô bước vào, hai người này cũng chẳng phản ứng gì mấy, Đan Á Đồng chỉ ngẩng đầu cười với cô một cái, còn Tiếu Đại Thiên Vương ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.

Lâm Vũ Hân tuyệt đối sẽ không thừa nhận trong giây phút đó, cô cảm thấy được sự ấm áp khó diễn đạt thành lời giữa hai người đang yên lặng này. Tiếng giày cao gót di chuyển trên nên vang lên lanh lảnh, cô ngồi xuống ghế sofa, trêu chọc “Ơ, mới sớm đã tạo ra thế giới hai người rồi. Tôi nghe nói Ngàn năm còn sót lại vài phân cảnh, đạo diễn Lý giờ có lẽ đã cuống muốn chết, mà tôi thấy hai cậu rất nhàn nhã nha.”

“Cô nàng độc thân nào đó đang ghen ghét với bản thiếu gia, bản thiếu gia có thể hiểu mà.” Tiếu Đại Thiên Vương gấp lại cuốn sách trên tay, cười cười.

Lâm Vũ Hân nhìn thấy cái vẻ mặt cười đến xán lạn, hừ lạnh một tiếng. Lúc biết tin Đan Á Đồng đồng ý quen Tiếu Kỳ Thậm, cô kỳ thật cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao cứ nhìn hành vi bình thường của Đan Á Đồng thật không nhìn ra cậu ta có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Được rồi, cô cũng không nhìn ra cậu ta có hứng thú hơn với người khác phái, nhưng chuyện cậu ta là gay vẫn làm cô nàng kinh ngạc lắm. Là người trong giới giải trí mà nói, tuy mọi người giờ không còn phải đối chuyện đồng tính luyến ái như trước, nhưng muốn khán giả tiếp nhận, chỉ sợ cũng phải tốn không ít sức.

Ở một góc sofa, thỉnh thoảng phát hiện ra âm thanh đặc biệt của game, Lâm Vũ Hân kéo khóe miệng ra, nếu như cô đoán không sai, đây chính là game Super Mario hồi nhỏ cô thích nhất. Không ngờ Đan Á Đồng lại thích trò chơi này, cô còn tưởng ở cái tuổi này, ít nhất cậu ta cũng phải chơi game online chứ.

Nhìn con búp bê ngơ ngác mập mạp nhảy thành công qua lá cờ, Đan Á Đồng lộ ra nụ cười rất hài lòng, cuối cùng đã vượt qua level 3, hơn nữa còn thu được hai cây nấm từ nông trang nữa, Đan đại công tử tỏ vẻ rất hài lòng, lúc này mới có hứng thú quay sang trêu chọc hai người “Buổi chiều Tạ Huân sẽ đến làm thủ tục xuất viện, chị Vũ Hân đi ăn tối cùng với tụi em đi.”

Lâm Vũ Hân nhíu mày “Ừ. Mà chị cũng không muốn đi làm kỳ đà cản mũi đâu nhá, hay là miễn đi.”

Đan Á Đồng khóe miệng cong cong “Đã có sẵn hai kỳ đà cản mũi rồi, cũng chẳng ngại khi thêm một con nữa đâu.” Nói xong, lại cúi đầu chơi tiếp Super Mario level 4, cũng chẳng có cảm giác có gì không tốt khi sử dụng laptop xịn của Tiếu Kỳ Thậm chơi cái trò của học sinh tiểu học này.

Mà Tiếu Đại Thiên Vương đối với hành vi tự nhiên của Đan Á Đồng rõ ràng là đang hạnh phúc lắm. Hắn khá hiểu tính cách của Đan Á Đồng, chỉ có đối với người thân, em ấy mới tự nhiên như vậy, vừa nghĩ tới đối phương đem hắn làm “Người một nhà”, là hắn liền cười đến nỗi sắp nứt cả miệng.

Lâm Vũ Hân vừa nghe lời này xong, cảm thấy có chút hứng thú, gật đầu “Tình cảm tốt như vậy, tôi đi ăn một bữa cũng hay. Tối nay chị phải chọn món đắt nhất mới được.”

“Cứ thoải mái đi, dù sao cũng không phải em trả tiền.” Đan Á Đồng chăm chú điều khiển chú lùn nhảy qua ngòi nước, cũng không ngẩng đầu lên nói “Chị là bạn, nên tụi em cũng giấu diếm chuyện này làm gì.”

Lâm Vũ Hân nhìn thiếu niên đang chuyên tâm chơi game, rõ ràng là thái độ thờ ơ, nhưng lại làm cô nhìn ra đối phương là đang chăm chút. Cô có chút hâm mộ nhìn người nào đó ngồi trên giường cười ngây ngô, người này kiên trì lâu như vậy, không để ý đến sĩ diện, thậm chí còn không quan tâm đến tiền đồ của mình, may là vẫn còn chiếm được tình yêu mình mong muốn. Cô cảm thấy ảm đạm, đột nhiên có chút ghen ghét người này, rõ ràng là một thằng bụng vừa đen lại máu lạnh, thế mà trước mặt Đan Á Đồng lại ngốc giống như chó nuôi trong nhà. Có lẽ cùng vì tên này không dùng thủ đoạn, cứ ngốc nghếch theo đuổi nên mới chiếm được lòng của người yêu. Bởi dù thủ đoạn có hay cỡ nào, thì cũng không bằng được những hành vi xuất phát từ nội tâm.

Vì yêu mà ngốc, nhưng sẽ không yêu mà đánh mất bản thân mình, chính vì như vậy mà Tiếu Kỳ Thậm mới chiếm được tâm của người kia. Nếu cậu ta vì yêu mà điên cuồng, thì sao hôm nay cô có thể chứng kiến được cảnh tượng ấm áp như vậy?

Lâm Vũ Hân thu hồi ánh mắt của mình, che đi sự ấm áp trong mắt, nhìn người bên cạnh hạnh phúc thôi cũng làm người khác thấy cảm động.

Buổi chiều, Tạ Huân hoàn tất thủ tục xuất viện, Đan Á Đồng sau khi hoàn thành một show xong thì cùng Lộ Phàm đến bệnh viện. Mấy ngày nay vì chuyện Tiếu Kỳ Thậm dưỡng thương, mà hoạt động của cậu cũng bị hủy bỏ không ít, cậu nhìn khuôn mặt tươi cười thật rạng rỡ của người đàn ông này, đồng tử màu trà cũng lộ ra nét cười, thật sự rất giống chó Labrador quá. Nghĩ vậy, nét cười của cậu càng rõ ràng.

Tiếu Kỳ Thậm thấy Đan Á Đồng cười với mình, rất chi là vui vẻ mở cửa xe ra, ngồi xuống cạnh Đan Á Đồng, cười nịnh nọt nói “Anh đã đặt phòng ở Thập Vị Hiên rồi, nghe nói ở đấy đang có một đầu bếp nấu món ăn Trung Quốc đỉnh lắm. Tối nay em ăn thử xem có hợp khẩu vị không nhé.”

Đan Á Đồng cũng không đáp lại lời Tiếu Kỳ Thậm vừa nói, chỉ nhìn tay trái của hắn, hỏi “Tình hành giờ có thể quay phim không?” Tuy mấy cảnh bay trong phim cũng có thể dùng diễn viên đóng thế, nhưng Tiếu Kỳ Thậm và Lý Nam đều là người rất cầu toàn, chắc chắn sẽ không chịu để người khác đóng thay. Bởi thế nên không biết cánh tay mới lành này có bị ảnh hưởng gì không nữa.

Thấy Đan Á Đồng lo lắng cho mình, Tiếu Đại Thiên Vương vội vàng nói “Không sao đâu, anh hỏi bác sĩ rồi. Chỉ bị lệch vị trí thôi, dưỡng mấy ngày nay cũng khá hơn rồi. Em đừng lo.” Nói xong, một tay dịch chuyển nha, cố gắng mò đến mu bàn tay Đan Á Đồng.

Không đẩy hắn ra? Tốt, cầm, ừ? Cũng không đẩy ra? Tốt, kéo tay đó sang bên mình, hai bàn tay chồng lên nhau. Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trên mặt cũng không có vẻ khó chịu, khóe miệng của hắn giương lên, rất nhanh hôn lên má Đan Á Đồng một cái.

Đan Á Đồng nghiêng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn cười đến cả mặt sáng bừng lên, lại nhìn bàn tay của mình được bao trong tay của đối phương, trong mắt hiện lên ý cười, cuối cùng cũng không rút tay mình ra.

Lòng tay người này đổ mồ hôi, xem ra cũng không nhẹ nhàng như biểu hiện bên ngoài. Khóe miệng Đan Á Đồng cong lên, thật không ngờ người này cũng có lúc ngây thơ như vậy.

Lúc này Tiếu Kỳ Thậm mới có cảm giác người này thật sự làm bạn bên cạnh mình, bàn tay ấm áp thật sự bị hắn nắm lấy đã nói cho hắn biết, tất cả cũng không phải cơn mơ.

Tạ Huân ngồi ở vị trí tài xế, còn Lộ Phàm ngồi ghế phụ lái, cố gắng hết sức tự nói với bản thân, không được nhìn qua gương chiếu hậu, bởi vì hình ảnh ấm áp ở đằng sau làm bọn họ đau mắt quá.

Trong lòng Tạ Huân thở dài, bản thân vất vả lắm mới mang ra một Thiên vương, thế mà giờ lại ngoan ngoãn trước một người vào nghề như thế này, thật sự là mất mặt quá. Xem ra từ nay về sau chỉ sợ tên đó chẳng ngóc đầu lên làm chủ được rồi.

Lộ Phàm đẩy kính mắt, tuy không muốn Đan Á Đồng yêu người cùng giới, nhưng nhìn một vị Thiên vương ăn nói khép nép như thế, anh cũng không làm khó dễ gì bọn họ được (#‵′) Tôi khinh! Vẫn thấy khó chịu, Tiếu Kỳ Thậm này cứ như vậy mà lừa gạt nghệ sĩ trong tay mình đi mất?!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *