Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 86 – Ba Người Đi

Đan Á Đồng có một cảm giác, một cảm giác rất mãnh liệt, ánh mắt Đường Nguyễn Khanh là đang xuyên qua cậu mà nhìn một người khác. Cậu uống một ngụm cà phê, tránh đi ánh mắt của Đường Nguyễn Khanh, tầm mắt của cậu rơi lên bàn tay cầm ly cà phê của y.

Đường Nguyễn Khanh năm nay đã 30 tuổi. Cậu đột nghiên nghĩ, đàn ông 30 tuổi mà độc thân chính là kim cương trong mắt phụ nữ. Nhưng điều làm cậu bất ngờ là, dù tin đồn về người này rất nhiều nhưng cậu lại chưa từng thật sự thấy anh ta là nhân vật chính của scandal tình ái nào. Chẳng lẽ chỉ là chơi đùa mà thôi?

“Á Đồng, làm Đại sứ từ thiện là phải thực hiện nghĩa vụ tuyên truyền mà không có cát-xê đấy, cậu nghĩ sao?” Đường Nguyễn Khanh mở tập tài liệu, lấy ra giấy tờ đưa cho Đan Á Đồng xem “Nhân viên phúc lợi cảm thấy cậu rất phù hợp với yêu cầu, hơn nữa hình tượng của cậu cũng tốt, nên mới chuẩn bị đến tìm cậu.”

Đan Á Đồng đảo mắt qua tập tài liệu, nhấp một hớp cà phê, nói “Tôi đồng ý. Tổng giám đốc, còn chuyện gì nữa không?” Đối với cậu, được làm người phát ngôn kêu gọi quyên góp tiền bạc cho những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tựa chính là một vinh dự to lớn. Dù sao thì để làm được một người phát ngôn công ích, theo một cách nói khác, đó chính là dùng lời nói thuyết phục người khác thì cũng phải là có chút địa vị trong giới mới được.

Đường Nguyễn Khanh mỉm cười nhìn cậu “Cậu có việc gì gấp hả?”

Đan Á Đồng cong cong khóe môi “À, Tiếu ca muốn cùng tôi dùng bữa tối, đang chờ tôi ở bên ngoài.” Đặt tách cà phê xuống, Đan Á Đồng tiếp tục hỏi “Còn có chuyện gì khác không ạ?”

Đường Nguyễn Khanh cười cười, lại mang theo vẻ cô đơn. Nếu như lúc trước bản thân cũng dũng cảm như Tiếu Tử Mặc, có lẽ Cảnh An Tước cũng sẽ không coi y như khách qua đường, mà bây giờ y cũng sẽ không phải chạy quanh tìm kiếm bóng dáng người đó trên thân thể một người khác. Đối với thiếu niên này, tận sâu trong trái tim y, là để ý. Y đứng dậy, cầm lấy áo khoác, nói “Không còn gì nữa. Tôi cũng chưa ăn tối, đã vậy thì chúng ta ăn chung đi.”

Đan Á Đồng từ từ đứng dậy, đối với hành vi mặt dày của Đường Nguyễn cũng không tỏ ra vẻ gì, lúc cửa vừa mở ra liền thấy Tiếu Kỳ Thậm đã đứng chờ ở bên ngoài.

Tiếu Kỳ Thậm quay đầu lại thì nhìn thấy Đan Á Đồng, khóe miệng còn chưa kịp cong lên thì đã thấy Đường Nguyễn Khanh đi sau lưng cậu, thế là gương mặt anh tuấn trầm xuống, nhưng rất nhanh khôi phục lại nụ cười như mọi khi “Giờ anh tan ca à?” Tan ca rồi thì nhanh về nhà anh đi chứ.

“Ừ.” Đường Nguyễn Khanh cười tủm tỉm nói “Vừa rồi nghe Á Đồng nói hai người muốn đi ăn tối, đúng lúc anh cũng chưa ăn nên đi cùng luôn. Chú không chào đón anh hả?” Á Đồng không phản đối, chú lại có thể sao?

“Đương nhiên là hoan nghênh rồi.” Tiếu Kỳ Thậm quàng tay lên vai Đan Á Đồng “Anh họ đã đến trước mặt rồi, hơn nữa còn là trưởng bối của em nữa.”

Đường Nguyễn Khanh nhìn cánh tay của Tiếu Kỳ Thậm khoác trên vai Đan Á Đồng, dời tầm nhìn, mỉm cười đi trước, gương mặt vốn đang tươi tỉnh dần trầm xuống.

Dọc đường thỉnh thoảng sẽ có một vài nhân viên đi ngang qua chào hỏi bọn họ, sau đó thì đều rất yên tĩnh. Băng qua những dãy hàng lang thật dài, Đường Nguyễn Khanh đột nhiên dừng bước lại, nhìn một con bướm đậu trên tấm thủy tinh. Mệt mỏi nên nghỉ ngơi sao?

Đan Á Đồng theo tầm mắt Đường Nguyễn Khanh nhìn lại, lông mi dài khẽ run lên. Không ngờ đó là một con bướm trắng nổi bật trong sắc trời chiều đang đậu trên cửa sổ, ánh tà dương nhuộm lên chiếc cánh trắng một màu vàng thật đẹp, thỉnh thoảng nó sẽ vỗ vỗ đôi cánh nhỏ xíu một cái. Nghĩ đến nguyên nhân Đường Nguyễn Khanh thất thần, nét mặt cậu hơi đổi, rủ mí mắt xuống, mở miệng nói “Tổng giám đốc, dừng lại làm gì, phải đi thôi.”

Đường Nguyễn Khanh nghiêng đầu nhìn thiếu niên đắm mình dưới trời chiều, mái tóc mềm mại, gương mặt thanh tú, còn có vẻ mặt thản nhiên, cứ như vậy trong nháy mắt, y dường như đã thấy lại được người kia mấy năm về trước.

“Cảnh…” Y bỗng hoàn hồn, người trước mắt này không phải, người kia đã mất rồi. Y cười khổ “Đúng vậy, phải đi sớm thôi.” Phải đi sớm thôi, bản thân dù có bất động tại chỗ, cũng chờ không được người kia.

Những năm qua mọi sức lực của y đều tập trung cho Thiên Quan, những sản nghiệp khác của Đường thị đều bị y xem nhẹ. Cẩn thận ngẫm lại, hành vi của y thật khờ. Lúc bản thân có thể nắm bắt thì lại đứng yên, đến khi người kia không còn nữa, y lại ở nơi này nhớ nhung. Nhưng mọi thứ vốn đã chẳng còn, đã chẳng còn từ lâu.

Tiếu Kỳ Thậm nhìn con bướm bay đi, gương mặt không cảm xúc dời đi tầm mắt, dường như không phát hiện ra Đường Nguyễn Khanh thất thần, không phát hiện ra Đan Á Đồng trong nháy mắt đã cứng ngắc, chỉ là nắm lấy vai Đan Á Đồng, cố lộ ra một tia cười, nói “Không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh lên thôi.”

Bữa tối rất kỳ quái, Đường Nguyễn Khanh nhìn Tiếu Kỳ Thậm ân cần giúp Đan Á Đồng lột vỏ tôm, mà Đan Á Đồng lại rất thoải mái ăn, cứ như chuyện vốn dĩ là như thế. Đường Nguyễn Khanh rốt cục có thể hiểu được vì sao lúc Trương Phong nói về những hành vi của Tiếu Kỳ Thậm khi theo đuổi Đan Á Đồng mặt lại méo xẹo như vậy. Bộ dạng ân cần này, thật sự làm y khó mà tin được đây là chính là người y đã quen suốt hai mươi lăm năm qua, cậu hai Tiếu gia kiêu ngạo trong trí nhớ, một cậu ấm ngay cả chăn còn đắp không xong, lại sẽ như một người bình thường đòi đối xử tốt với người trong lòng.

Ăn một bữa cơm, Đường Nguyễn Khanh thấy Tiếu Tử Mặc căn bản chẳng động đũa được mấy, ngược lại Đan Á Đồng ăn đến thỏa mãn. Y nhìn Tiếu Tử Mặc tao nhã lấy khăn lau đi nước dính trên tay khi lột vỏ tôm, vẻ mặt đầy nịnh nọt khi nói chuyện với Đan Á Đồng, đột nhiên y nở nụ cười. Bản thân những năm qua vẫn luôn không thích một Tiếu Kỳ Thậm chơi bời lêu lổng, hôm nay xem ra cậu ta còn sống tự tại hơn y, ít nhất dám yêu dám hận. Nhìn thằng nhóc này, thật ra cũng không đáng ghét lắm.

Nhưng, nhìn cậu ta bên cạnh Đan Á Đồng, trong lòng y có một loại chua xót khó nói lên lời. Khi nhìn thấy Đan Á Đồng cười với Tiếu Kỳ Thậm, loại cảm giác khó hiểu này giờ càng thêm rõ ràng.

Cơm nước xong xuôi, lúc đi ra đã là mười giờ đêm. Đường Nguyễn Khanh nhìn Tiếu Kỳ Thậm xuống xe, giúp Đan Á Đồng mở cửa xe, đóng cửa xe, một loạt động tác được thực hiện một cách thuần thục, liền biết rõ đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ta làm vậy. Y bật cười nhìn chiếc xe lái đi xa, ngồi vào trong chiếc Ferrari của mình, sự mất mát trong nội tâm càng lúc càng lớn.

Mở CD trong xe, giai điệu quen thuộc vang lên. Y khởi động xe, nỗi lòng không bình tĩnh lại được, giọng nam đầy sức hút không ngừng vang lên “Anh muốn em trở về, anh muốn em trở về, nhưng em đã sớm rời đi, đã xa mất rồi. Trở về đi! Mà, cũng phải quên thật rồi…”

Y đã nghe ca khúc Quay về của Cảnh An Tước vô số lần, bài này làm y khó có thể tiếp nhận, quên đi, quên đi, nếu như từ này có thể làm được dễ dàng như lời nói, thì trên thế giới này cũng sẽ không tồn tại cái từ gọi là “ái tình” rồi.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, y như ma xui quỷ khiến đổi sang CD khác, bỏ Ngàn năm của Đan Á Đồng vào. Bìa album mang đến một cảm giác mờ ảo siêu thực, thiếu niên áo trắng dựa vào cột khắc hoa màu đỏ nhìn mây chồng mây lượn lờ trên bầu trời bao la, bàn tay trắng muốt có chút mở rộng về phía trước, dường như là muốn bắt tay ai đó, lại như đang đợi ai tới cầm lấy tay cậu ấy. Bốn phía sương mù giăng kín, chỉ có thể thấy rõ chính là gương mặt thanh tú của thiếu niên, cùng với đôi mắt sáng rõ.

Tiếng nói linh hoạt kỳ ảo, còn có sự nồng nàn của một mối tình chờ đợi đã ngàn năm, ca khúc Ngàn năm này khiến trái tim Đường Nguyễn Khanh có chút rung động. Y cười khổ, khó trách bài hát này có thể leo lên vị trí No.1 của tất cả các bảng xếp hạng. Khúc ca có hương vị mê hoặc lòng người, làm người nghe nhịn không được sa vào chuyện tình vô vọng này, cho dù y là một kẻ lăn lộn bao năm tại thương trường, cũng khó trách không khỏi sinh ra xúc động, đừng nói đến những chàng trai cô gái trẻ tuổi.

Ngàn năm vừa qua đi, y rất tinh tường phát hiện ra ca khúc Quay về. Đan Á Đồng cover lại Quay về được giới truyền thông khen ngợi rất nhiều, nhưng y lại chưa bao giờ chăm chút nghe xong dù chỉ một lần. Cũng chẳng rõ vì sao y không có đủ dũng khí nghe hết phiên bản cover của cậu.

Nhưng lúc này đây, y lại muốn nghe cho hết, ít nhất phải làm cho y hiểu được, Đan Á Đồng và Cảnh An Tước rốt cuộc tương tự nhau chỗ nào, và có những điểm nào khác biệt.

Cùng một lời nhạc, cùng một giai điệu, nhưng không cùng một người biểu diễn, tiếng nói của thiếu niên và tiếng nói của thanh niên cũng khác nhau. Tiếng ca của Cảnh An Tước mang theo tang thương, dường như người hát ca khúc ấy đã từng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, cuối cùng cũng không thể quay lại điểm khởi đầu của hành trình. Đan Á Đồng thì khác, giọng ca của cậu ấy mang theo hoài niệm, cùng lời tạm biệt bình yên, cậu muốn kể về những chuyện xưa, những người sớm bước qua đời nhau, và giờ đây thật thoải mái, một lần nữa mang hành trang bước trên con đường dẫn tới tương lai của chính mình.

Ngoại trừ album của Cảnh An Tước ra, đây là lần đầu tiên Đường Nguyễn Khanh chú tâm nghe hết một bài. Nhìn chung mà nói, nghe xong cũng không làm y thấy thất vọng, ít nhất khiến y có cảm giác, việc chi ra số tiền lớn như vậy để lăng xê Đan Á Đồng là một quyết định chính xác.

Đưa Đan Á Đồng về nhà rồi, nhưng Tiếu Đại Thiên vương lại mặt dày không chịu về, cuối cùng cũng “thắng lợi” được ngủ tại một căn phòng khác. Hắn ôm cái gối ở ghế sofa rất chi là hạnh phúc bước vào phòng, nghĩ đến Đan Á Đồng giờ chỉ cách hắn có một bức tường, liền thỏa mãn mà cười lớn.

Trong bóng tối, Đan Á Đồng đứng ở kế bên cửa sổ, nhìn bầu trời bao la tối đen bên ngoài, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói “Mình khi nào thì trêu chọc phải Đường Nguyễn Khanh, sao mình lại không biết thế?”

Đáp lại cậu chỉ là một căn phòng tĩnh lặng, đầu cậu đau nhức, rồi ngã xuống giường. Kỳ thật hôm nay cái gì cũng không phát hiện ra, thật ra cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, cho nên bây giờ cậu phải ngủ.

Tại biệt thự nhà họ Tiếu, ngọn đèn ***g chiếu sáng cả gian phòng làm việc, một ông già đã qua cái tuổi bảy mươi đang nhìn bức ảnh trong tay, hỏi người đàn ông đứng trước mặt “Trong ba người đó, có hai người đi tương đối gần nhau?”

Người đàn ông thấy khó hiểu, trả lời “Là cậu Đan và cậu hai ạ.”

Ông già vuốt cằm “Vậy lúc đó, anh thấy cậu Khanh nhìn Đan Á Đồng thế nào?” Tiếu Hựu Thiên rất lo một chuyện, nếu cháu ngoại và cháu nội mình cùng thích một người đàn ông, như vậy thì phiền toái rồi. Ông lão nhớ lần trước gặp Nguyễn Khanh và Đan Á Đồng dùng bữa chung với nhau, nghĩ đến như vậy, thằng cháu nhà mình cũng không nhất định có thể nắm bắt được con cáo nhỏ đó rồi.

Hiểu boss nhà mình có ý gì, khóe miệng người đàn ông nhịn không được có chút run rẩy “Ánh mắt của cậu Khanh không có gì đặc biệt đâu ạ…” Hẳn là không có vấn đề gì đâu, ít nhất so với ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của cậu hai, thì cậu Khanh bình thường hơn nhiều.

Tiếu Hựu Thiên gật đầu, không phải điều lão lo lắng thì tốt rồi. Chẳng qua như vậy hình như kém vui thì phải, thật là một chuyện khiến người khác khó giải quyết, ông già thất vọng lắc đầu.

Về người đàn ông đứng đối diện mặt đã đầy hắc tuyến, boss nhà hắn không biết đang có chủ ý gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *