Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 81 – Đường Nguyễn Khanh Vs Tiếu Thiên Vương

“Ngươi vĩnh viễn đều như vậy, cười cự tuyệt tất cả những người muốn tiếp cận trái tim ngươi.” Sắc mặt Nhiễm Trúc nhợt nhạt như tờ giấy, buồn bã lui về sau vài bước, cứ như nếu cách người trước mắt một chút, thì lòng mình cũng sẽ ít đau nhức đi một phần.

“Mà ta nghĩ ngươi cứ như vậy cũng tốt. Ngươi không thương ta, cũng không yêu người khác, như vậy ngươi sẽ thuộc về tất cả mọi người, ít nhất ta còn có thể quang minh chính đại dùng danh nghĩa bằng hữu để ở cạnh ngươi.” Nói xong những lời này, Nhiễm Trúc cười ảm đạm, khóe miệng chảy ra dòng huyết đỏ sậm “Nhưng ta lầm rồi, ngươi rõ ràng để ý đến một vị thần tiên, còn là một thượng tiên nữa… Khụ khụ.” Cậu che miệng lại, dòng máu đỏ tươi từ kẽ tay chảy ra “Ta thật sự hận không thể giết chết ngươi.” Cậu vô lực ngồi dưới đất, bộ dạng đó còn chút ít phiêu dật “Chính là ta lại không đành lòng khiến ngươi thương tổn dù chỉ một chút. Ngươi nói xem ta có phải thực vô dụng phải không?”

Phong Vô lảo đảo đi đến bên cạnh cậu, nụ cười tà mị vốn luôn hiện diện trên môi nay cũng không còn huyết sắc, mà trông nhiều phần chật vật, y thoáng cái ngã xuống bên người Nhiễm Trúc, đột nhiên nở nụ cười “Tuy ta không yêu ngươi, nhưng lần này chỉ sợ rằng ta phải chết cùng ngươi rồi, những người này sẽ không bỏ qua cho ta đâu.” Y nhìn hai vị thiên binh thiên tướng đứng trước hai người, tiêu sái dựa vào người Nhiễm Trúc “Nhiễm Trúc, chúng ta quen nhau đã bao lâu rồi?”

Hai người nằm cùng một chỗ, Nhiễm Trúc cố gắng đưa tay ra ôm người nọ vào lòng, nhưng cả hai không nhìn nhau, mà là cùng ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc bao la rộng lớn “Một ngàn năm, chúng ta quen nhau đã một ngàn năm rồi…” Thanh âm mang theo hoài niệm, tiếc nuối, nhưng lại có thỏa mãn, bởi vì ít nhất tại thời khắc này, người trong ngực cậu là y.

“OK, cut!” Lý Nam đứng dậy ở vị trí máy giám thị “Rất tốt, hôm nay quay đến đây thôi, mai tiếp tục. Còn mấy cảnh nữa là hoàn công rồi, mọi người cố gắng lên.”

Lạc Viêm Kiềm ôm người trong ngực, đột nhiên không muốn đứng dậy nữa, cứ như vậy thêm một chút thôi cũng tốt. Giờ cậu mới biết được cảm giác ôm người này vào lòng tốt đẹp thế nào.

“Hử! Hừ, còn chưa thoát ra khỏi vai diễn sao?” Tiếu Kỳ Thậm mặc trang phục hàng ngày, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Lạc Viêm Kiềm.

Lạc Viêm Kiềm hừ lạnh, dưới đáy lòng mắng, liên quan đ*o gì tới anh! Nhưng vẫn thả Đan Á Đồng ra, đứng dậy thuận tay muốn kéo Đan Á Đồng đứng lên, kết quả là bị Tiếu Thiên vương nẫng tay trên làm trước một bước. Cậu nhìn Tiếu Kỳ Thậm ân cần kéo Đan Á Đồng đi lên phía trước, ánh mắt buồn bã, nghiêng người đi sang một hướng khác.

Đan Á Đồng một bên để chuyên viên trang điểm tháo trang sức giúp, một bên nghe Tiếu Kỳ Thậm nói chuyện. Cậu nhìn mình trong gương, coi như khuôn mặt không tệ, ngoại trừ cái đó ra, thì chỗ nào cũng không bằng thân thể kiếp trước được. Cậu nhắm mắt lại để chuyên viên trang điểm dùng nước tẩy trang rửa sạch mắt cho mình. Lúc nhắm mắt lại mới phát giác hai mắt xót vô cùng, mấy ngày nay được ngủ ít quá.

“Á Đồng, Á Đồng.”

Đan Á Đồng mở to mắt, mới phát hiện mình ngủ gật trên ghế trang điểm, cậu chống chọi với cơn buồn ngủ, miễn cưỡng cười cười “Đi thôi.”

Đợi hai người ra khỏi phòng hóa trang, liền có rất nhiều “nhân tài” xúm lại một chỗ, chuyên viên trang điểm nói “Hai người thoạt nhìn quả thật rất xứng đôi nha.”

Tại trong giới được coi như là người có tiếng tăm, người giám sát phục trang vừa nhặt nhạnh lại mấy cái ngọc bội, phụ kiện các loại, vừa nói “Mấy người đã thấy Tiếu Thiên vương đối xử với người khác như vậy chưa, tôi xem qua thì thấy quả nhiên hai người đó có chuyện rồi.”

“Tiếu Thiên vương nghiêm túc thì ích gì, quan trọng là Á Đồng phải nguyện ý nha.” Người giám sát trang phục cực kỳ thích Đan Á Đồng, ở phía sau cũng vội vàng cho thấy lập trường của mình “Đan Á Đồng không giống những nghệ sĩ khác.”

“Không giống thì Tiếu Kỳ Thậm mới có thể đối với cậu ấy như vậy chứ.” Người giám sát trang phục khóa cái túi lại “Địa vị trong giới giải trí của Đan Á Đồng từ nay về sau thật khó đoán trước, cho nên mọi người bây giờ phải cố gắng chụp chung ảnh nhiều nhất có thể, tìm cậu ấy ký tên. Để lỡ về sau có đói, thì còn có thể dùng chữ ký của cậu ấy để kiếm chút đỉnh chứ.”

Mấy người ở đây nhìn biểu lộ bình tĩnh của bà chị này, đột nhiên nhớ tới chị ta thời gian gần đây đi tìm mấy diễn viên chính được không ít chữ ký. Hóa ra là vậy. Khóe miệng của mấy người liền có chút run rẩy, thật sự là quyền thế a.

Xe van của Tiếu Kỳ Thậm quả nhiên ngồi thích hơn xe của cậu nhiều, Đan Á Đồng nhận lon nước do Tiếu Kỳ Thậm lấy ra từ cái tủ lạnh nhỏ, uống hai ngụm liền mệt mỏi dựa vào ghế sau ngủ.

Tiếu Kỳ Thậm cẩn thận lấy đi lon nước trong tay cậu, lại lấy áo khoác bên cạnh phủ lên cho cậu, nhìn gò má trắng trẻo của cậu, nhớ tới đêm qua ngồi xem phim của Cảnh An Tước đóng vai chính. Trong phim, Cảnh An Tước rất đẹp trai, ngũ quan kết hợp thật hoàn hảo, chỉ sợ ngay cả hắn đứng trước mặt người kia cũng phải thua kém một phần. Hắn chưa từng nhìn kĩ Cảnh An Tước, cũng thật không ngờ một siêu sao Thiên vương khiến bao người động lòng giờ phút ngày lại ngủ yên bình bên cạnh hắn như vậy.

Tay hắn không thể tự chủ sờ lên gò má trắng nõn ấy, Tiếu Kỳ Thậm nhẹ nhàng bật cười, đột nhiên cúi người xuống đặt lên trán Đan Á Đồng một nụ hôn “Có thể được gặp gỡ em lúc này, anh thật may mắn.” Hắn may mắn hơn những người kia, bởi hắn tin tưởng cho dù là gặp người này ở kiếp trước, thì hắn cũng nhất định sẽ yêu, và hắn cũng sẽ vì cái chết của người ấy mà đau lòng, rồi cũng sẽ hoảng hốt khi nhìn thấy cậu tương tự với người ấy. Cho nên hắn thật may mắn, may mắn bây giờ mới quen cậu, yêu cậu.

Vuốt nhẹ trán cậu, cuối cùng tầm mắt hắn rơi trên đôi môi cậu. Tiếu Kỳ Thậm cúi xuống, chạm nhẹ vào bờ môi, đưa chiếc lưỡi ra liếm nhẹ khóe môi, sau đó đem Đan Á Đồng ôm vào lòng, cả gương mặt tràn đẩy vẻ dịu dàng.

Viên trợ lý ngồi phía trước giờ phút này đều làm trạng thái trầm tư, ai cũng không dám nhìn ra đằng sau, chỉ sợ sẽ thấy cái không nên thấy rồi chọc giận Tiếu Đại Thiên vương.

Dương Quân khẽ liếc ra sau nhìn một chút, liền thấy gương mặt Tiếu Kỳ Thậm dịu dàng cơ hồ có thể véo ra cả nước liền sợ hãi kêu lên một tiếng. Người này, là Tiếu Thiên vương trong lời đồn đó hả, sao lại khiến hắn có một cảm giác quỷ dị như vậy?

Đúng lúc đó, điện thoại Đan Á Đồng vang lên, vài vị trợ lý đồng thời quay đầu lại, liền bắt gặp cảnh Tiếu Đại Thiên vương cực kỳ tự nhiên móc điện thoại trong túi áo Đan Á Đồng ra, sau đó mở nắp điện thoại lên, thấp giọng nói “Alo, Á Đồng đang ngủ, anh họ có việc gì thì cứ nói cho em cũng được.”

Dương Quân trong lòng giơ ngón giữa lên, vô sỉ, chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Chuyện của Đan Á Đồng khi nào thì giao cho anh ta toàn quyền phụ trách thế, tốt xấu gì trợ lý của cậu ta còn ở đây nha. Dương Quân sắp đánh r*m, đùi cố ép xuống ghế, nhưng vẫn không che đi được một tiếng nhỏ.

Đường Nguyễn Khanh thật không ngờ người nghe điện thoại lại là Tiếu Kỳ Thậm, y ngẩn người một chút rồi mới điều chỉnh lại giọng, tỏ ra vui vẻ nói “Tử Mặc từ khi nào hay đi chung với Á Đồng như vậy, tôi thật không biết đấy.”

Tiếu Kỳ Thậm nhìn Đan Á Đồng gối đầu lên đùi hắn ngủ yên, mỉm cười “Đây là chuyện riêng của em, anh không biết là phải. Anh công tác bận rộn thế, cũng đừng quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt này làm gì.” Muốn giúp Tiếu Trình Ngự hóng tin tức ư, hắn lại không có hứng thú chơi những trò chơi này. Cũng chẳng hiểu được tranh với đám người này để làm gì nữa, di sản của mẹ hắn cũng đủ cho hắn dùng cả đời vẫn còn dư dả rồi. Lòng người luôn không thỏa mãn với những cái đã có, nhưng về sau mới nhận ra có thể cái gì cũng không có.

Cây bút trong tay Đường Nguyễn Khanh gạch lung tung trên tờ giấy do cấp dưới đưa lên, giọng của y thật ôn hòa “Á Đồng không phải muốn tìm anh nói chuyện của Mã thị à. Anh chỉ định nói cho cậu ấy đêm nay có thời gian, chú nhắn cậu ấy đến công ty chờ anh.”

Tiếu Kỳ Thậm nghe được nội dung, sắc mặt chìm chìm, đang muốn mở miệng đáp lại, lại nghe thấy tiếng Đan Á Đồng “Ai gọi thế?”

Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười đưa di động đặt đến sát tai Đan Á Đồng “Là Đường Nguyễn Khanh có chuyện nói với em, nếu tỉnh rồi thì em nói chuyện đi.” Trong lòng hắn nghiến răng, tuyệt đối không thể để cho Đường Nguyễn Khanh biết Á Đồng chính là Cảnh An Tước, tuyệt đối không thể.

Đan Á Đồng không để ý đến “pháo hoa” nổ tưng bừng trong hoạt động tâm lý của Tiếu Kỳ Thậm, cậu cầm điện thoại “Alo, tổng giám đốc.”

Điện thoại bên này của Đường Nguyễn Khanh nghe ra giọng của Đan Á Đồng có chút ngái ngủ “Gần đây công việc vất vả lắm à? Nghe giọng cậu như là mệt chết đấy.”

“Không, tàm tạm thôi.” Đan Á Đồng ngáp một cái “Đêm nay anh có thời gian à?” Cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy nhìn sắc chiều bên ngoài cửa sổ “Ừ, được, tôi sẽ trực tiếp đến công ty.”

Tiếu Đại Thiên Vương nghe thấy thế, lập tức oán giận, Đường Nguyễn Khanh chết tiệt, dám phá hỏng tiết mục “hẹn hò” với Đan Á Đồng của hắn. Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong đầu Tiếu Đại Thiên vương tuôn trào một đống chuyện có khả năng xảy ra, mà sắc mặt thì càng lúc càng khó coi.

Đường Nguyễn Khanh khép lại nắp điện thoại, ném cây bút trong tay đi, bóp bóp trán. Tiếu Kỳ Thậm trước giờ chưa từng nói chuyện kiểu đó với y, chiếu theo tính cách Tiếu Trình Ngự, hai anh em này nếu tranh chấp tài sản với nhau, vậy thì phiền toái lớn rồi.

Đan Á Đồng ở ngoài đợi một lúc, thấy Đường Nguyễn Khanh ra khỏi văn phòng tổng giám đốc thì mới đến gần mỉm cười chào hỏi “Tổng giám đốc.”

Đường Nguyễn Khanh cười nói “Tôi chưa ăn cơm, hay chúng ta cùng đi ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói luôn.” Nói xong cũng không để cho Đan Á Đồng có cơ hội từ chối, Đường Nguyễn Khanh liền kéo Đan Á Đồng vào trong thang máy, trực tiếp ấn số -1, đi thẳng xuống bãi đậu xe ở tầng hầm.

Đường Nguyễn Khanh hôm nay lái chiếc xe đua Ferrari, rất giống với loại xe kiếp trước cậu thích, cậu nán lại nhìn một lúc rồi mới ngồi vào xe “Đi đâu?”

“Thành Tây mới mở nhà hàng đồ ăn nước H…”

“Tôi không ăn món ăn nước này. Tôi không muốn tự làm khổ mình, ăn những món kia làm gì, tôi thà về nhà nấu cơm còn hơn đi đến mấy chỗ đó lăn qua lăn lại. Đổi nơi khác đi.” Đan Á Đồng nhớ tới một loạt chuyện vô sỉ của nước này, hừ hừ “Hoặc là ai về nhà nấy, hoặc phải đi ăn đồ ăn Trung Quốc, còn không thì đi đến tiệm mì ăn một tô mì thịt bò cũng được.”

“Nhìn không ra cậu còn rất yêu nước đấy.” Đường Nguyễn Khanh cho xe vòng lại, chạy đến một quán ăn Trung Quốc nổi tiếng. Y cũng không muốn chỉ vì phương diện ăn uống mà làm cho nghệ sĩ dưới trướng của mình khó chịu.

“Không, tôi chỉ cảm thấy tôi còn là người, không thể cùng những thứ không cùng loại làm bạn được.” Đan Á Đồng mím môi lại, tỏ rõ thái độ của mình.

Đường Nguyễn Khanh cười cười, không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát là đến được quán ăn Trung Quốc, hai người đi vào một phòng riêng chọn món, rồi vừa ăn vừa nói chuyện.

“Sao cậu muốn giúp Mã thị?” Đường Nguyễn Khanh uống một ngụm rượu đỏ “Cậu không giống như người thích lo chuyện bao đồng lắm.”

“Tôi và phu nhân của ông ta trước đây là bạn.” Đan Á Đồng cũng không có ý giấu diếm “Chuyện này đối với anh mà nói chẳng qua là tiện tay giúp đỡ thôi mà. Nhưng nếu anh cảm thấy cái vụ đầu tư này anh không có lợi thì cũng không cần nhận làm gì. Tôi không thích ép buộc người khác.”

“Xùy!” Đường Nguyễn Khanh phì cười “Chưa từng thấy ai giúp người như cậu đấy.” Y cũng không muốn nghe chuyện quá khứ của Đan Á Đồng và Mã phu nhân. Giống như lời Đan Á Đồng nói, loại chuyện này với y mà nói chỉ là tiện tay giúp luôn mà thôi, y đong đưa ly rượu “Chuyện làm ăn này tôi đáp ứng. Nhưng cậu cũng phải đáp ứng nhận quay một kịch bản.”

Đan Á Đồng nheo mắt lại “Là phim thần tượng?”

Đường Nguyễn Khanh gật đầu “Phim thần tượng.”

Đan Á Đồng nhíu mày, bắt đầu chơi với cái điện thoại trong tay “Tôi không thể đáp ứng, tôi không cần phải vì người khác mà làm chuyện này.”

“Quả nhiên là phong cách của cậu.” Đường Nguyễn Khanh thở dài “Thôi, coi như điều kiện này tôi chưa nói qua.” Đan Á Đồng bây giờ đang gặp thời, y không cần phải vì chuyện này mà mất đi cái cây hái ra tiền được. Cứ để cậu ta hài lòng tí đi cũng chẳng sao, ai bảo y là một ông chủ biết quan tâm người khác chứ.

Đan Á Đồng cũng chẳng tỏ vẻ biết ơn đối với hành vi săn sóc này của y, chỉ là cúi đầu ăn miếng nấm hương nhỏ.

Cậu chỉ cần không phải nỗ lực quá nhiều nhưng vẫn đạt được mục đích của mình, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *