Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 80 – Chân Chó Quá Đi

“May mà đó là bãi đậu xe ở tầng hầm của Thiên Quan. Nếu mà là nơi khác thì phiền to đấy.” Lộ Phàm ngồi trên sofa day day huyệt thái dương, nói với Tạ Huân đang cầm ly cà phê “Còn chuyện riêng của hai người đó thì phải làm sao bây giờ?”

Tạ Huân liền liếc Lộ Phàm một cái “Mẹ nó, Tiếu Kỳ Thậm, cái thằng đó thật là… Anh hôm nay cũng không phải không thấy cậu ta chân chó ra sao rồi đấy. Tôi thật nghĩ mãi vẫn không thông, theo lý thuyết thì Đan Á Đồng phải bám lấy Tiếu Kỳ Thậm chứ, sao lại thành Tiếu Kỳ Thậm quấn Đan Á Đồng mãi không tha.”

Lộ Phàm vừa nghe thấy vậy liền không vui. Dù Đan Á Đồng ra sao thì cũng là nghệ sĩ của mình, anh cầm ly cà phê trên bàn lên “Anh đừng đùa thế chứ, Đan Á Đồng giống người khác sao. Đứa bé đó là nhân tài thích hợp với giới giải trí. Nếu cậu ta thật sự bám riết Tiếu Kỳ Thậm không tha, thì chúng ta khỏi cần lo lắng chuyện này rồi.” Ý là cậu ấy không thích vây quanh Tiếu Kỳ Thậm, còn hàm ý sâu xa chính là Tiếu Đại Thiên vương trời sinh có khuynh hướng M.

“Có đôi khi cảm thấy đứa bé kia rất đáng sợ.” Tạ Huân uống một ngụm cà phê hương vị đậm đà “Thoạt nhìn thì như chẳng làm gì, nhưng lại đi đến được địa vị hôm nay. Cẩn thận ngẫm lại thì thấy cậu ta làm rất nhiều việc, ví như trong lúc biểu diễn vô tình biểu hiện ra tài năng của cậu ta với Cảnh An Tước chỗ tương tự khiến cho lãnh đạo công ty chú ý, cuối cùng thì nhận được điều mình muốn. Có lẽ rất nhiều chuyện nằm trong tính toán của cậu ta rồi. Thế nên, cho dù cậu ta không gia nhập Thiên Quan thì cũng sẽ phát triển rất khá ở Phi Ngu thôi.”

Lộ Phàm liếc mắt thấy người nào đó đang biểu lộ suy nghĩ sâu xa trên mặt “Tôi vậy mà lại không phát hiện thì ra anh quan sát Á Đồng kĩ thế đấy. Tôi nghĩ nếu Tiếu Đại Thiên vương biết được anh quan tâm Đan Á Đồng như vậy thì nhất định sẽ “biết ơn” anh nhiều lắm.”

Tạ Huân yếu ớt ngồi trên sofa “Ai thèm chứ. Tôi tặng cho cậu ta luôn đấy.” Người đại diện thường tỏ vẻ kiêu ngạo, chứ thực ra kiếm càng nhiều tiền thì noron cũng chết càng lắm thôi. Trước kia Tiếu Đại Thiên vương thường xuyên có scandal với các cô gái khác thì hắn sốt ruột, giờ Tiếu Đại Thiên vương không còn gây ra scandal tình ái với con gái nữa thì hắn lại càng khẩn trương. Ai biểu Thiên vương này lại thích một thằng con trai, hơn nữa thằng này lại là nghệ sĩ đang nổi tiếng nữa mới chết chứ.

Cứ mỗi lần Tiếu Đại Thiên tham gia buổi phỏng vấn ở mấy tòa soạn tạp chí danh tiếng, là lần nào lần nấy các tạp chí đều trùng hợp hỏi về vấn đề Đan Á Đồng. Tiếu Đại Thiên vương cũng trực tiếp trả lời vấn đề đó, kết quả khiến cho đám phóng viên đều thở dài trong lòng. Chỉ là bạn bè thân thiết thôi, chứ nếu quả thật có JQ thì sao lại không che dấu, đây chính là cây ngay không sợ chết đứng trong truyền thuyết mà.

Về phần Đan Á Đồng vừa thực hiện xong chương trình cái là lại vội vàng chạy đi chụp hình trang bìa tạp chí, bận bịu đến tận quá trưa. Cậu mệt mỏi bò lên xe do công ty phái đến, nhận lương thực “cứu trợ” do Dương Quân đưa, mắt nhìn đồng hồ nói “Trực tiếp đến studio luôn đi, buổi chiều tôi còn mấy cảnh quay nữa.”

Dương Quân nhìn dáng người của cậu “Này, cậu muốn đi ăn cơm trưa trước không?” Nếu cậu ta thật sự té xỉu ở studio đến lúc đó kẻ không may là hắn mất.

“Không có thời gian đâu, tôi còn phải hóa trang nữa.” Đan Á Đồng nhìn miếng hamburger trong tay, nhíu mày “Thôi, đợt lát nữa ngang qua tiệm thức ăn nhanh rồi mua vậy, đến studio chắc cũng ăn xong rồi.” Hamburger này ăn tuy no, nhưng cũng rất nhanh đói, nếu thế thì sẽ chẳng có hơi sức mà tập trung quay phim được, loại sai lầm này cậu không muốn mình mắc phải.

Bà chị biên kịch Liêu Nhiễm hồi lâu không đến phim trường thế mà hôm nay lại xuất hiện, chân đi giày cao gót đang bước đi thoải mái ở phim trường lộn xộn, dẫn đến một đám anh trai mắt tròn mắt dẹt vì kinh ngạc, và đều không thể không thừa nhận phụ nữ chính là sinh vật thần kỳ nhất trên quả đất này.

“Tiểu Lạc Lạc, đã lâu không gặp.” Liêu Nhiễm ngồi xuống cạnh Lạc Viêm Kiềm, cười tít mắt nói “Nhìn sắc mặt cậu xấu lắm. Sao thế, tâm trạng không tốt à?”

Lạc Viêm Kiềm miễn cưỡng cười cười “Chị Liêu hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?”

“Đương nhiên là tốt rồi, hôm nay là cảnh ba cậu đóng chung với nhau, sao tôi có thể bỏ qua được.” Liêu Nhiễm vỗ vỗ vai cậu “Tôi nói này, Tiếu Đại Thiên vương mới rạng sáng đã có scandal, cậu cũng phải nỗ lực hơn nữa mới được.”

Lạc Viêm Kiềm vừa nghe thấy vậy liền đen mặt, cậu chịu đựng lửa giận trong lòng “Chị Liêu nếu như thích hóng scandal vậy thì cứ coi Tiếu Đại Thiên vương là được rồi, không cần giỡn với tôi đâu.” Nói xong, đứng dậy bỏ đi.

Liêu Nhiễm vuốt cằm thở dài, đứa nhỏ này sao lại không nghe người ta nói hết lời vậy, tính tình nóng vội như thế sao có thể ăn hồ ly giảo hoạt được. Cô lắc đầu, xem ra trong trận chiến tranh đoạt tình yêu này, phần thắng của Tiếu Đại Thiên vương cao hơn Lạc Viêm Kiềm nhiều. Ngay cả cô nàng còn nhìn không thấu thiếu niên kia, huống chi Viêm Kiềm chỉ là một đứa trẻ.

Lạc Viêm Kiềm vốn định vô phòng nghỉ để bình ổn lại tâm trạng thì lại thấy Đan Á Đồng mặc sẵn phục trang bước vào phòng hóa trang. Thiếu niên mặc áo trắng làm cậu nhịn không được dừng bước, trong đầu đột nhiên xuất hiện scandal trên tạp chí sáng nay. Đan Á Đồng vậy mà lại đến qua đêm tại nhà Tiếu Kỳ Thậm, hai người bọn họ trong lúc đó… Có phải là đã có tình cảm với nhau.

Đan Á Đồng để ý đến món đồ trang sức ở hông, thì thấy Lạc Viêm Kiềm đứng dưới cây gạo, tán cây xòe to giúp cậu ta che đi toàn bộ ánh nắng “Cậu đứng đó làm gì thế, hóng mát à?” Đan Á Đồng cũng đi đến dưới gốc cây gạo, quả nhiên là mát hơn nhiều.Vì sắp tới mùa hè, mặc mấy đồ hóa trang này cũng phải chịu đựng dữ lắm, cậu vẫy vẫy ống tay áo rộng thùng thình “Ở đây đúng là mát thật.”

Lạc Viêm Kiềm nhìn nụ cười tự nhiên trên gương mặt Đan Á Đồng, thì cũng cười rộ lên “Cũng may quay gần xong rồi, không phải chịu đựng lâu nữa.” Nói xong thì lại thấy có chút chua xót, tuy đều là người trong giới giải trí, nhưng cậu lại không chơi được bao nhiêu, từ nay về sau muốn tới gần người này cơ hội cũng không nhiều, thật không biết đến khi nào lại được đứng gần anh ấy. Mà lúc đó, đứng cạnh anh ấy sẽ là ai.

“Trước kia ở trong viện mồ côi cũng có một cây gạo to lắm, tôi cũng thích ngồi dưới gốc cây hóng mát. Nhiều năm trôi qua rồi, cũng chẳng biết cái cây đó còn nữa không.” Đan Á Đồng ngẩng đầu nhìn tán lá xanh ngát trên cây gạo, trên mặt không biết là hoài niệm hay là chua xót “Tôi còn nhớ rõ, có một đứa bé trong cô nhi viện vì bò lên cây mà bị gãy cả một cánh tay.”

Thật chẳng biết vì sao, Lạc Viêm Kiềm lại bắt đầu nghĩ, có lẽ cũng là vì có người từng bị ngã gãy tay nên Đan Á Đồng mới có thể nhớ rõ trong sân có cây gạo.

“Mà cậu thích Cảnh An Tước à?” Đan Á Đồng đột nhiên mở miệng hỏi “Cậu hiểu anh ta lắm sao?”

Lạc Viêm Kiềm nhìn vào hai mắt Đan Á Đồng, giờ phút này cậu lại không biết bản thân nên nói thích hay không thích, một lúc lâu sau, cậu chỉ nói “Tôi có tất cả các tác phẩm của anh ấy, cũng như có rất nhiều tư liệu về anh ấy.”

Đan Á Đồng thu hồi tầm mắt của mình, cười nhạt một tiếng “Vậy à?” Chỉ là như vậy mà thôi, những tác phẩm kia làm được ra chỉ toàn phô bày những biểu hiện hoàn mỹ, còn những tư liệu đó thì quá giả tạo. Mình trong mắt đứa bé này chỉ sợ là một người đàn ông hoàn hảo, hoàn hảo giống như những tấm ảnh đẹp đẽ, thu hút nhưng lại giả tạo vô cùng kia.

“Đan Á Đồng, cậu với Lạc Viêm Kiềm đứng đó làm gì đấy. Họ Tiếu cũng chuẩn bị xong rồi, phải quay thôi, còn không qua đây mau.” Liêu Nhiễm đứng xa tầm mười mét, tướng đứng như một cái com-pa, xa xả nói, nhìn thế nào cũng chẳng ra được dáng vẻ một cô tiểu thư nhà giàu.

Cho nên mới nói, trường quay quả là nơi thần kỳ, hễ ai bước vào thì đều có thể lải nhải đến không ngờ. Liêu Nhiễm chính là một ví dụ điển hình, ai có thể nhìn ra một cô gái thường đeo túi LV, móng tay sơn bóng, mặc chiếc váy vô cùng nữ tình, giày cao gót mười phân thế mà lại là một ấm trà?

Đan Á Đồng khóe miệng co quắp “Lập tức đến liền.” Cậu quay đầu lại mỉm cười nói với Lạc Viêm Kiềm “Chúng ta đi thôi.” Tuy là nở nụ cười nhưng lại mang cảm giác xa cách.

Lạc Viêm Kiềm miệng há hốc, cuối cùng một chữ cũng không nói ra, đi theo Đan Á Đồng đến khu vực quay.

Từ rất xa đã thấy Đan Á Đồng và Lạc Viêm Kiềm ở cùng một chỗ, đồng chí Thiên vương trong lòng đã chua ngòm, rên lên hừ hừ, nhưng sau đó rất nhanh cười rạng rỡ đi đến đón người ta “Á Đồng, anh nghe nói hôm nay lịch trình của em dày lắm, đã ăn trưa chưa?”

Đan Á Đồng nhẹ gật đầu “Trên xe ăn thức ăn nhanh rồi, anh thì sao?”

“Anh đương nhiên là ăn rồi.” nói xong, Tiếu Đại Thiên vương vén tay áo rộng thùng thình của mình lên, lộ ra chai Nutri-Express “Buổi trưa ăn cơm dễ khát nước, em uống này đi. Trời nóng thế này, lúc quay dễ mất nước lắm.”

Lạc Viêm Kiềm đứng bên cạnh hai người bị Tiếu Kỳ Thậm lơ đẹp, có khi Tiếu Đại Thiên vương còn hận không thể xuất hiện một cái hố đen, Lạc Viêm Kiềm “vù” một cái rồi biến mất là tốt nhất.

Đan Á Đồng đảo mắt nhìn bốn phía, anh quay phim chứ chà chà xát xát cái camera có một chỗ, cô lao công kia có thể đừng quét mãi một góc được không, còn nhân viên bên tổ thiết kế kia nữa, có thể đừng đem chậu hoa kia đổi tới đổi lui không, cánh hoa rụng gần hết rồi kìa. Còn Liêu Nhiễm, đừng tưởng rằng bà chị giả bộ nhìn trời thì cậu không phát hiện ra khóe mắt đó cứ liếc về phía này đấy.

“Sao lại là vị trái việt quất?” Đan Á Đồng nhận chai Nutri-Express, vặn vặn nắp bình thì phát hiện ra nắp chai đã được người nào đó cẩn thận vặn ra sẵn “Lần sau nếu mua thì mua loại bình thường nhé.”

“Ừ, được, anh nhất định sẽ không quên.” Họ Tiếu vội vàng cười lên, gật đầu cái rụp, không một chút khó chịu, ngược lại vì người nào đó uống đồ mình mua mà thấy hạnh phúc lắm.

Anh quay phim chà xước ống kính camera, cô lao công đánh gẫy cái chổi, nhân viên tổ thiết kế đập bể chậu hoa, Liêu Nhiễm cười đến vẻ mặt YD, còn đạo diễn nào đó thì phun nước trà trong miệng ra.

Chỉ có trợ lý của Tiếu Kỳ Thậm ngồi chồm hổm ở một bên không ngừng cào tường, Tiếu Đại Thiên vương à, sĩ diện của cậu, cậu cất ở đâu rồi hả? Chân chó, đúng là quá chân chó

~Lý Nam lau khóe miệng mình, ho khan hai tiếng nói “Tổ thiết kế chuẩn bị, các diễn viên vào vị trí, chuẩn bị khởi động máy.” Hắn che đi trái tim yếu ớt của mình, playboy chuyển sang thành gã đàn ông si tình, loại tiết mục này thấy nhiều đối với một người đàn ông lớn tuổi như hắn mà nói thì đó là chuyện kích thích huyết áp vô cùng. Về sau ít nhìn là tốt nhất, phải, nhìn càng ít càng tốt.

Lạc Viêm Kiềm sắc mặt tái nhợt nhìn chai nước trái cây trong tay Đan Á Đồng, đột nhiên nở một nụ cười châm chọc, cậu hai Tiếu thị thế mà lại ân cần đến nước này, cậu hẳn là cảm thấy buồn cười ư, thế nhưng… Trong lòng lại chẳng được như vậy, Á Đồng không có cự tuyệt, anh ấy không từ chối, cậu miễn cưỡng cười trừ, dời đi ánh mắt của mình, nếu là không tốt đẹp với mình, thì đừng nhìn là tốt nhất.

Bà chị nào đó nhìn thấy hết lắc lắc đầu, đây là chênh lệch nha.

Cảnh quay được tiến hành rất tốt, Thiên Trần thâm tình, Phong Vô tà mị, Nhiễm Trúc ảm đạm, ba người đều diễn xuất cực kỳ tốt, tốt đến độ làm cho Lý Nam hoài nghi ba người này là phải chăng diễn giả mà làm thật.

Nhìn vào máy giám thị, nhìn nhìn ba người đang dặm thêm phấn, Lý Nam gãi gãi cái đầu tóc vốn đã tán loạn, trực giác của một người đạo diễn mách bảo, ba người kia trong lúc đó có chuyện gì đấy.

“Đừng vò nữa, vò nữa cũng chỉ là ổ gà thôi.” Liêu Nhiễm đặt ghế ngồi cạnh hắn, tay phải cầm một cái quạt nhỏ bằng gỗ hương phe phẩy qua lại “Hôm nay quả nhiên nhìn được nhiều trò hay.”

Trò hay?! Lý Nam mờ mịt, là bảo hôm nay diễn rất khá? Hắn cảm thấy trước kia ba người này diễn cũng rất được.

Liêu Nhiễm không để ý đến hắn, chỉ là nhìn về hướng ba người kia, nheo nheo con mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *