Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 65 – Đấu Pháp Cùng Tiếu Lão Gia

Thực tế thì Đan Á Đồng cũng không ngủ được bao lâu, cậu đã bị tiếng chuông di động của Tiếu Kỳ Thậm đánh thức. Cậu nghe thấy lúc nói chuyện Tiếu Kỳ Thậm cố gắng đè thấp giọng của mình xuống, còn đặt bàn tay ấm áp lên thắt lưng của cậu, ngồi dậy.

Phát hiện Đan Á Đồng đã tỉnh lại, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười với cậu, tiếp tục nói thêm mấy câu nữa với người bên kia rồi cúp điện thoại, dịu dàng hỏi “Tỉnh à?” Bạn Đại Thiên vương đương nhiên không có nhận ra lời của mình nhảm cỡ nào.

Đan Á Đồng cười gật đầu “Tiếu ca có việc thì cứ đi đi.” Cậu không có bỏ sót câu rất nhanh trở về của Tiếu Kỳ Thậm vừa nãy nói qua điện thoại.

Có thể làm cho Tiếu Kỳ Thậm nói ra loại lời này thì không thể nào là vì công ty được, mà chỉ có một nơi, chính là Tiếu gia. Đan Á Đồng tuy chưa từng chính thức sống trong một gia đình giàu có, quyền thế, nhưng kiếp trước cũng lui tới nhiều kiểu gia đình như vậy, những tranh đấu kia bản thân ít nhiều cũng hiểu rõ.

Dáng vẻ tươi cười của Tiếu Kỳ Thậm không thay đổi “Vậy em về nhà nghỉ ngơi trước nha. Anh đi trước.” Xoay người, nụ cười liền biến mất không còn dấu vết, mà chuyển thành sự phức tạp trong đáy mắt.

Tiếu Kỳ Thậm rời đi không bao lâu, Đan Á Đồng liền rất nhanh nhận được cuộc gọi từ một số lạ, nội dung bên kia điện thoại khiến cậu bất giác hiện lên một tia cười lạnh.

“Xin chuyển lời cho ông Tiếu là hẹn lúc ba giờ. Tôi sẽ đến đúng giờ.” Gập nắp điện thoại lại, nhìn đồng hồ đã là gần hai giờ, cậu đứng dậy đi ra ngoài.

Dương Quân cầm một hộp tiện lợi thấy Đan Á Đồng đi ra lập tức tiến lên “Á Đồng, cậu còn chưa ăn cơm, ăn chút nha.”

Đan Á Đồng mặc một chiếc áo màu trắng, cùng với cái quần cũng là màu sáng, mái tóc ngắn có chút lộn xộn làm nổi bật lên gò má trắng nõn, nhưng vô cùng thon gọn, làm cho Dương Quân – người đại diện của cậu tự nhiên cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề, vậy mà đem Đan Á Đồng dưỡng thành như vậy, làm một trợ lý, thật sự là đáng mất chức.

“Tôi có chuyện phải đi giải quyết, anh đưa chìa khoá xe cho tôi đi. Cơm trưa tôi sẽ nhớ ăn.” Đan Á Đồng vươn tay ra cầm lấy cái chìa khóa trong tay Dương Quân, cũng không quay đầu lại mà đi tới mở cửa xe ra.

Chìa khóa xe?!

Dương Quân nhìn bóng lưng Đan Á Đồng, lại nhìn sang hộp tiện lợi trong tay, có cảm giác, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Hắn ôm hộp tiện lợi tựa người lên cái cây bên cạnh, chìa khóa xe… Không đúng, Đan Á Đồng căn bản không biết lái xe mà! Hồi Đan Á Đồng gia nhập Phi Ngu hắn chính là trợ lý của cậu. Tuy bình thường hắn vốn không tận tâm với cậu lắm, nhưng chuyện cậu không biết lái xe thì bản thân hắn biết rõ, lúc chuyển sang Thiên Quan thì Đan Á Đồng căn bản cũng không có thời gian để học lái xe, lúc này cậu muốn tìm hắn lấy chìa khóa xe để làm gì?

Đan Á Đồng rành rẽ mở cửa xe ra, khởi động xe rồi rời khỏi đoàn làm phim. Quán trà hẹn gặp cách đoàn làm phim gần một tiếng lái xe, cậu tuy không biết Tiếu Hựu Thiên tìm mình có mục đích gì, nhưng là một hậu bối đương nhiên không thể tới trễ, đây là tố chất làm người chứ chẳng liên quan gì tới cảm giác của Tiếu Hựu Thiên.

Lâm Lang Hiên là quán trà tốt nhất thành phố, nơi đây chọn theo phong cách kiến trúc truyền thống, mà ngay cả những món đồ trang trí trên bàn cũng là kiểu cổ xưa.

Tiếu Hựu Thiên ngồi trên một chiếc ghế khắc hoa, vuốt vuốt tách trà, trong căn phòng này rõ ràng có đến năm người nhưng ngay cả tiếng hô hấp cũng nghe không thấy.

“A Đức, mấy giờ rồi?” Tiếu Hựu Thiên nhấp một ngụm trà, từ tốn hỏi.

“Thưa ông, bây giờ là 2h40 ạ.” Một người trung niên bên cạnh lên tiếng “Từ đoàn làm phim chạy nhanh nhất đến đây có lẽ cũng phải mất 40′.”

“Ừ.” Tiếu Hựu Thiên gật đầu tỏ vẻ bản thân đã rõ rồi không nói thêm gì nữa, người đàn ông trung niên nhìn cánh cửa phòng, cũng không nhiều lời.

Cậu hai là gay, hắn biết rõ, ông chủ đương nhiên cũng biết. Hắn không rõ vì sao ông chủ vẫn không phản ứng gì, hoặc có lẽ là hắn không hiểu tại sao ông chủ lại tiếp nhận được loại chuyện này. Bởi hắn nhớ rất rõ hai năm trước lúc ông chủ biết chuyện này đã tỏ ra bình tĩnh như thế nào, bình tĩnh đến độ làm hắn cảm thấy không chân thực.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc đồng hồ điểm 2h50 thì vang lên tiếng gõ cửa. A Đức đi tới mở cửa, bên ngoài là một thiếu niên mặc trang phục màu trắng, mái tóc màu đay cắt sát tai, trên mặt là nụ cười rất nhạt, sẽ không để người khác cảm thấy quá nhiệt tình, và cũng sẽ không lộ ra vẻ thất lễ, nhìn chung tạo cho người đối diện cảm giác sạch sẽ, dù cho người này sinh hoạt trong thế giới với đủ màu sắc hỗn tạp.

Nhưng đó cũng chỉ là trong nháy mắt, A Đức lạnh lùng nói “Cậu Đan, lão gia đã đợi cậu lâu rồi, mời vào.”

Sự xa cách của A Đức mang theo một cảm giác cao cao tại thượng, Đan Á Đồng cũng không thèm để ý, bước vào phòng thì thấy một ông già tóc trắng trên mặt mang theo một nụ cười hiền lành, nhưng ánh mắt thì so với dao còn sắc bén hơn.

“Cháu chào ông, Á Đồng đi vội không chuẩn bị được quà biếu ông, mong ông tha lỗi cho sự thất lễ của cháu.” Đan Á Đồng cũng không ngồi xuống, mà là tiến về phía trước hai bước, hơi khom người cúi chào.

“Khách sáo làm gì, trong giới giải trí có vãn bối lễ phép như vậy cũng không thấy được nhiều. Nhanh ngồi xuống thử Thiết Quan Âm này đi, ta cũng không biết cậu Đan có thích uống trà không nữa.” Nói xong, Tiếu Hựu Thiên rót trà ra cái tách Tử Sa, sau đó đương nhiên có người bưng tách trà đến trước mặt Đan Á Đồng.

Đan Á Đồng cũng không ngại ngùng mà ngồi xuống, nâng lên tách trà, phảng phất ngửi được mùi thơm nhẹ, quả nhiên là cực phẩm Thiết Quan Âm, cậu nhấp nhẹ một ngụm, mỉm cười nói “Đây là Thiết Quan Âm ngon nhất, ông quả nhiên là chuyên gia uống trà.”

Hai người khách sao một hồi, Tiếu Hựu Thiên không chủ động nói ra mục đích của mình, Đan Á Đồng cũng không hỏi, trong lúc nhất thời không khí giữa hai người ngược lại có vài phần giống như những người bạn đã lâu không gặp.

A Đức ở một bên lại cảm thấy kinh hãi, hắn rất ít nhìn thấy có ai khi ở bên cạnh ông chủ lại có thể tự nhiên như vậy, huống chi đây còn là một thanh niên mới mười chín tuổi. Một đứa trẻ mới mười chín tuổi đầu, từ đâu mà ra tâm lý vững vàng như thế?

“Cậu Đan hình như không tò mò vì sao ta lại gọi cậu tới đây thì phải.” Tiếu Hựu Thiên nhìn thiếu niên đang mỉm cười trước mắt, đặt tách trà xuống nói “Trầm ổn đến mức làm người người khác thấy bất ngờ. Thật khiến ông già như ta cảm thấy trong nhà mình có hai thằng cháu không có chút tiền đồ.”

Đan Á Đồng thuận thế đặt tách trà xuống “Không có đâu ạ, là ông quá khen thôi. Anh Tiếu và tổng giám đốc Tiếu đều là những anh tài khó gặp.” Đan Á Đồng cũng đoán được phần nào việc Tiếu Hựu Thiên kêu mình tới là vì hai cậu ấm họ Tiếu, chỉ là có chuyện gì mà lại khiến một người như ông Tiếu tự mình đến gặp cậu?

Vuốt vuốt tách trà Tử Sa “Cậu Đan hình như là cô nhi phải không?”

Đan Á Đồng nhướng mày, chẳng khách khí mà bóc trần người khác như thế, thật đúng là cách mà những người có quyền hay đối xử với người khác, cậu tiếp tục cười nhạt “Vâng, đây là chuyện cả giới giải trí và cả các fan của cháu đều biết ạ.” Ông cho rằng loại chuyện nhỏ nhặt này có thể làm cho tôi cảm thấy nhục nhã sao?

Việc đối phương không bị đả kích mà vẫn mỉm cười dường như cũng không làm cho người chủ Tiếu thị không vui, ông lão vuốt vuốt mấy cái họa tiết ở đầu rồng trên gậy chống “Cậu Đan là người rất thẳng thắn. Từ một đứa trẻ mồ côi, một ca sĩ không chút tiếng tăm đi đến được bước này cũng quả thật không dễ dàng, làm cho già không khỏi nghĩ đến người khác.”

Đan Á Đồng tỏ vẻ nghe không ra ẩn ý của đối phương là cậu dựa vào quy tắc ngầm mà bò lên. Cậu cũng không hiếu kỳ hỏi lại Tiếu Hựu Thiên người khác là ai, bởi cậu biết rõ nên cũng không muốn đi theo hướng Tiếu Hựu Thiên vẽ ra.

Lúc Tiếu Kỳ Thậm chạy về biệt thự Tiếu gia thì không có gặp ông nội, hắn nhìn qua Tiếu Trình Ngự đang ngồi đọc báo ở sofa và đám người hầu đang đi lại xung quanh.

Tiếu Trình Ngự thấy hắn lúc này lại trở về thì có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi han gì.

Tiếu Kỳ Thậm đoán ra ông già chỉ muốn gọi hắn về nhà thôi, còn tại sao ông lại làm vậy, hay là ông làm gì đó mà không muốn cho hắn biết?

“Anh hai hôm nay không đến công ty à?” Tiếu Kỳ Thậm khách sáo hỏi.

Tiếu Trình Ngự ngẩng đầu khỏi tờ báo, nhìn Tiếu Kỳ Thậm “Đêm qua bị chút cảm lạnh, nên nghỉ ở nhà một bữa. Còn chú sao lại về?”

“À, ngày mai phải đi Vân Nam nên hôm nay về, ông nội đâu?” Tiếu Kỳ Thậm giống như vô tình hỏi.

“Hồi trưa ông đã ra ngoài rồi.” Tiếu Trình Ngự gấp lại tờ báo, đem tờ báo gấp kĩ cầm trong tay “Tôi có chút không khỏe, về phòng nằm chút đây.”

Tình cảm của hai người từ trước đến nay đã luôn không tốt, chỉ là đều đã trưởng thành nên biết che dấu thôi. Tiếu Trình Ngự lãnh đạm hắn cũng không thèm để ý, chỉ là dựa vào sofa nghĩ mãi cũng không ra ông nội muốn gì.

Tiếu Trình Ngự trở lại phòng, mở lại tờ báo ra, trên mặt báo có một tấm ảnh lớn chiếm cả trang, tựa đề tin tức là《Quý công tử Đan Á Đồng — người đàn ông hay thiếu niên》

Mà hình ảnh trên trang báo chính là hình Đan Á Đồng chụp cho quảng cáo đồng hồ của Tiếu thị, thiếu niên đứng trên ban công theo phong cách châu Âu, đứng dưới ánh mặt trời, giơ tay lên muốn che nắng.

Trong phòng trà, bỗng điện thoại Đan Á Đồng đổ chuông, là một khúc đàn tranh du dương, êm ái, tuy Tiếu lão gia tử không biết giai điệu này, nhưng A Đức bên cạnh lại nghe ra, đó là bài “Ngàn năm” ca khúc chủ đề album cá nhân của Đan Á Đồng.

Đan Á Đồng nhìn tên người hiện trên màn hình điện thoại, mắt nhìn Tiếu Hựu Thiên, bấm phím từ chối cuộc gọi, nâng tách trà lên uống một ngụm “Xin lỗi ông.”

Ông già lại không để tâm, mỉm cười hỏi “Là Tử Mặc gọi à?”

Đan Á Đồng hoảng hốt trong giây lát, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, Tử Mặc chính là tên thật Tiếu Kỳ Thậm, cậu cười cười “Ông đúng là liệu sự như thần.”

Vừa mới dứt lời, chuông điện thoại lại vang lên, Đan Á Đồng không có tiếp ngay, ngược lại nhìn về phía Tiếu Hựu Thiên.

“Điện thoại của cháu ta, cậu cứ tự nhiên đi.” Tiếu Hựu Thiên cười cũng không rõ là dụng ý gì.

Đan Á Đồng mở nắp điện thoại ra, đặt lên tai nghe “Tiếu ca, có chuyện gì sao?” Ngữ khí rất bình thản, không có kích động, cũng không có khách sáo.

“Sao…” Đan Á Đồng khóe mắt nhìn về Tiếu Hựu Thiên “Không, là một người bạn đến tìm em có việc, em sẽ về đúng lúc, anh không cần lo lắng.”

Nói xong mấy câu, Đan Á Đồng cúp điện thoại “Thật ngại quá.”

“Không sao, hôm nay bắt cậu Đan tốn thời gian uống trà cùng với ông già như ta, ngược lại là ta nên nói tiếng cám ơn mới phải. Giờ cũng không còn sớm, ta cũng nên đi. Lần sau nói chuyện tiếp, hi vọng khi đó cậu Đan sẽ nể mặt.” Tiếu Hựu Thiên tươi cười đứng dậy.

Đan Á Đồng cũng đứng dậy theo “Không có đâu ạ, có thể uống trà cùng ông là vinh hạnh của cháu.” Nụ cười đương nhiên cũng vô cùng hoàn hảo.

Ra khỏi quán trà, Tiếu Hựu Thiên ngồi vào xe mới nói với A Đức ở bên cạnh “Một thằng nhóc không đơn giản chút nào.”

A Đức mờ mịt, ông chủ không phải là muốn cậu ca sĩ này cách xa cậu hai một chút sao? Vậy sao trong giọng nói lại mang theo chút khen ngợi?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *