Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 61 – Phim Hay Mở Màn

Trong thời gian ngắn, Đan Á Đồng cũng trở thành đứa con cưng của báo chí. Dường như chỉ trong vòng một đêm, cậu đã làm cho nhiều người biết đến mình hơn, và khiến tất cả các tạp chí đều đưa tin về cậu. Phim nào cậu từng đóng qua, show nào cậu từng tham gia, bài hát nào cậu từng trình bày, tất tần tật những gì liên quan tới cậu đều khiến giới truyền thông tán dương một cách trắng trợn.

Lộ Phàm lật lật các trang trong cuốn tạp chí trong tay, nhìn người đang ngồi trên sofa “Cậu nổi tiếng rồi đấy.”

Đan Á Đồng mí mắt cũng không nhấc lên, chơi mấy game xếp khối trên di động “À.”

Lộ Phàm cảm thấy tuy gặp được một nghệ sĩ không hay lo lắng là chuyện tốt, nhưng ít quá mức lại khiến cho người ta không có cảm giác thành tựu. Cứ như bây giờ, người này ngay cả một tia vui sướng cũng không có, thậm chí còn thấy bình tĩnh hơn cả anh.

Trong lòng Lộ Phàm thấy có chút bất bình. Nổi tiếng rốt cuộc là vì ai chứ, sao bản thân anh còn thấy hưng phấn hơn, còn chính chủ lại chẳng thèm để ý cứ chăm chăm chơi game?

“Công ty cho người đem xe tới cho cậu đấy, cần cái gì nhớ nói cho tôi biết, tôi sẽ báo lên trên.” Lộ Phàm nói xong, kéo một chồng ảnh từ ngăn kéo ra, mở máy tính lên “Tiếu thị sử dụng đống hình quảng cáo này, với CM này nữa, cậu muốn qua coi chút không?”

Đan Á Đồng lười biếng đứng dậy, đi đến trước bàn máy tính Lộ Phàm, thờ ơ cầm lên vài tấm hình, để lộ ra một tấm cậu đứng nghiêng người ở ban công, có tấm cậu đứng cầu thang, còn có một tấm là chụp khi cậu đang đánh dương cầm, cuối cùng là tấm…Cậu cầm lấy tấm hình này lên, nhìn cẩn thận.

Ảnh này không phải được chụp cho quảng cáo, mà là lúc cậu nghỉ ngơi ở studio bị người khác chụp lại.

Cậu ngồi nghỉ trên ghế, hai tay đặt trên người, bộ dáng lười biếng cũng rất tùy tiện. Bốn tấm hình này dùng chủ đề u buồn, cơ trí, tao nhã, biếng nhác để phân biệt, mỗi một bộ đều lấy được ảnh rất đẹp, nhưng Đan Á Đồng chỉ cầm trong tay tấm đang ngủ này.

Lộ Phàm nhìn tấm ảnh trong tay câu “Sao thế, cậu không thích tấm này à?”

Đan Á Đồng buông tấm ảnh xuống nhẹ cười, lắc đầu “Không có, rất tốt.” Hóa ra, bộ dạng thân thể này khi ngủ lại như vậy, vô hại giống như một con mèo. Cậu vuốt cằm, cùng bản tính hình như có chút không hợp nhỉ.

“Nhìn đoạn quảng cáo này đi, nghe nói quay cũng được lắm.” Lộ Phàm mở video ra, lúc ngẩng đầu lên, đã thấy lưng Đan Á Đồng tiếp tục đặt ở sofa.

“Cậu không coi à?” Lộ Phàm tắt máy tính “Rốt cuộc cậu muốn cái gì?” Muốn danh lợi thì vì cái gì lại biểu hiện thờ ơ như vậy? Nếu đã xem thường cuộc sống phù phiếm thì cần gì phải lưu lại ở giới này?

Đây là lần đầu tiên Lộ Phàm nói trắng ra những gì thắc mắc trong lòng như vậy. Nhưng khi anh hỏi xong, thì anh đã biết, đối phương sẽ không trả lời vấn đề của mình.

Nhưng anh thật bất ngờ, vậy mà Đan Á Đồng lại mở miệng.

Con ngươi Đan Á Đồng lúc này rất đen, thật giống với vết mực loang, làm cho người khác nhìn không thấy đáy. Cậu ngẩng đầu nhìn Lộ Phàm đang chờ đợi đáp án “Bởi vì tôi quá nhàm chám. Cái giới showbiz phù hoa nhưng hỗn loạn, hơn nữa phải đeo nhiều lớp mặt nạ như vậy, nên tôi đang hưởng thụ nó, đi từng bước, từng bước, đây chính là điều tôi muốn.”

“Cái thế giới phù hoa này, chỉ có phù phiếm với giả tạo mới có thể khiến tôi hiểu được thế giới này tột cùng xấu xa, ghê tởm như thế nào. Không phải rất thú vị sao.” Trong trí nhớ, có một người đàn ông đã nói vậy. Khi đó người kia còn mặc áo tắm, tẩy sạch đi mùi rượu đầy người. Mà ngày hôm sau, người đàn ông đó đã chờ được vị trí diễn viên chính trong một bộ phim. Cũng từ đó về sau, địa vị của người kia tại showbiz càng cao, cuối cùng đến được đỉnh cao không ai với được.

Nói ra loại lời này, đến tột cùng là đã trải qua sự tối tăm như thế nào, mới có thể cười đến mây trôi nước chảy khi đối mắt với những điều đáng ghê tởm kia.

Lộ Phàm nhìn người vùi đầu vào trò chơi, có chút thở dài một hơi “Cậu nghỉ ngơi cho khỏe một lúc đi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến studio. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ cậu phải quay liên tục, tôi không có thời gian ở cạnh cậu được. Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân đấy. À, Dương Quân chiều tối này sẽ chạy về đến đây, đến lúc đó tôi sẽ kêu cậu ta trực tiếp đến đoàn làm phim báo danh luôn.”

Đan Á Đồng kỳ quái liếc nhìn Lộ Phàm, người này như thế nào thoáng cái đã thành giọng dịu dàng đến khủng bố như vậy. Cậu gập nắp di động lại “Tôi vào phòng mình nghỉ ngơi chút đây, đến lúc đó anh vào gọi tôi.”

Phòng nghỉ của nghệ sĩ và người đại diện không cùng một tầng, lúc cửa thang máy mở ra, không ngờ bên trong còn có một người khác.

Đường Nguyễn Khanh mỉm cười với Đan Á Đồng, chu đáo giúp Đan Á Đồng nhấn tầng trệt “Nghe nói hôm nay cậu phải quay phim, đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa?”

Đan Á Đồng đứng ở một bên, gật đầu “Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi, nghe Lộ Phàm nói công ty còn sắp xếp cho tôi một cái xe, cảm ơn Tổng giám đốc.”

Đường Nguyễn Khanh còn muốn nói điều gì đó, nhưng cửa thang máy đã mở ra, Đan Á Đồng mỉm cười với Đường Nguyễn Khanh “Vậy, tôi ra ngoài trước nhé.”

“Ừ. ” Đường Nguyễn Khanh thấy thiếu niên cười, đột nhiên mở miệng nói “Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Đan Á Đồng đang cười khi nghe thế liền giật mình, nhưng chỉ là trong chớp mắt, cậu cười lớn hơn chút “Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn.”

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, thiếu niên biến mất sau cánh cửa thang máy trước mắt Đường Nguyễn Khanh, y nhấn xuống lại số tầng vừa nãy gặp được Đan Á Đồng. Mà ngay cả chính y cũng không biết, sao lúc đó y lại quyết định cùng xuống tầng dưới với thiếu niên kia.

Y chỉ cảm thấy, nhìn cậu trong khoảnh khắc đó, y muốn cùng cậu, một mình ở cùng cậu. Y nhắm mắt lại cười khổ, loại xúc động này không giải thích được, thật sự không thể tượng tượng, người này, cũng không phải là Cảnh An Tước.

Nơi tiến hành quay “Ngàn năm” cũng rất bí ẩn, không có công khai với báo giới. Làm vậy cũng là vì tránh cho nội dung phim bị rò rỉ. Lúc Lộ Phàm đưa Đan Á Đồng đến phim trường đã là 10 giờ. Trước là cùng các nhân viên phim trường khách sáo một phen, rồi mới dẫn Đan Á Đồng tới gặp Lý Nam. Hai người trước kia vì mối quan hệ với Cảnh An Tước nên cũng có chút giao tình, lại hàn huyên một hồi, xong rồi mới rời đi.

Sau khi Lộ Phàm đi, Lý Nam vừa ngậm điếu thuốc vừa nói “Xem ra Lộ Phàm là chuẩn bị dốc hết sức lực để nâng đỡ cho thằng nhóc cậu đấy. Suốt bốn năm nay, tôi cũng rất ít thấy cậu ta vì một nghệ sĩ mà hao tâm như vậy, nghệ sĩ được cậu ta để ý cũng không nhiều đâu.”

Đan Á Đồng nhếch miệng cười “Vinh hạnh của em.” Chỉ là trên mặt, lại nhìn không ra cái vẻ thấy vinh hạnh chút nào.

Lý Nam dường như là nhìn ra cậu không cho là đúng, dụi tắt điếu thuốc “Cậu đừng cho là tôi nói giỡn. Ngoại trừ Cảnh An Tước, tôi chưa bao giờ thấy Lộ Phàm đối với ai tận tâm như vậy. Nhóc con, cậu nên cười trộm đi.”

Đan Á Đồng như trước chỉ là cười cười. Lúc này Liêu Nhiễm cầm theo túi xách tinh sảo vừa bước đến, nhìn thấy Đan Á Đồng, rất nhanh ngồi xuống cạnh cậu, cười tủm tỉm hỏi “Á Đồng, lát nữa diễn cảnh đầu, cậu muốn diễn cùng ai trước?”

Đan Á Đồng nhìn vào khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của Liêu Nhiễm, không nhanh không chậm đáp “Đạo diễn bố trí thế nào thì cứ diễn vậy thôi, cái này không quan trọng…”

“Sao lại không quan trọng. Em nghĩ muốn diễn cùng Tiếu Thiên vương trước hay là Viêm Kiềm trước?” Hiển nhiên, bà chị họ Liêu này đem tinh thần kiên nhẫn phát triển tới cực hạn.

Đan Á Đồng có một cảm giác, cảm thấy trong mắt Liêu Nhiễm có cái gì đó mà cậu không hiểu được, loại cảm xúc này khiến cậu cảm thấy có chút nguy hiểm. Cậu vội ho một tiếng, quay đầu nhìn sang Lý Nam “Đạo diễn Lý, cảnh đầu em diễn cùng ai ạ?”

Lý Nam thấy thằng nhóc vừa nãy còn nói năng mây trôi nước chảy mà giờ mặt mũi vô cùng không tự nhiên, tâm tình hắn tốt lắm, nói “Chờ tổ thiết kế bố trí trường quay xong rồi, thì cả ba diễn viên chính cùng diễn luôn. Á Đồng, cậu giờ có thể đi chuẩn bị hóa trang được rồi đó.”

“Ba người cùng quay chung sao?” Liêu Nhiễm mở to hai mắt, ánh sáng bắn tung tóe từ mắt hạnh xinh đẹp làm cho người khác không dám nhìn “Tình địch quyết đấu với nhau vì hồ yêu khuynh quốc khuynh thành, thật là JQ nhiệt huyết nha, thật sự là quá tuyệt.”

Đan Á Đồng nhìn cô nàng nào đó đang đắm chìm trong ảo tưởng, dùng ánh mắt hỏi thăm Lý Nam, biên kịch này đầu óc không có vấn đề gì đó chứ?

Lý Nam lông mày nhíu lại, là người sáng tác văn học khó tránh có nhiều chỗ không bình thường.

Đan Á Đồng hiểu rõ, xoay người đi đến phòng hóa trang. Vào phòng hóa trang rồi, Đan Á Đồng mới thấy có vài người đang vây quanh Lạc Viêm Kiềm giúp cậu ta sửa sang lại bộ áo màu xanh lá cây.

Công tâm mà nói, Lạc Viêm Kiềm đóng vai này quả thật rất phù hợp. Tuy cậu chỉ cùng Lạc Viêm Kiềm mới quay thử một cảnh, nhưng diễn xuất không tệ chút nào. Vai diễn trúc yêu này, Lạc Viêm Kiềm rất phù hợp.

Lạc Viêm Kiềm nhìn thấy Đan Á Đồng, cười thật to “Á Đồng, anh đến rồi à?”

“Ừ.” Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, mắt nhìn sang Hạ Tây Xuyên đang đứng ở một bên “Tôi đi đổi phục trang đây, cậu cứ làm gì thì làm đi.”

Đổi xong quần áo đi ra, cậu cũng không để nhiều người vây quanh giúp đỡ, mà tự mình đeo mấy trang sức phù hợp lên, xong rồi thì ngồi chờ để chuyên viên hóa trang đến make up. Lạc Viêm Kiềm ngồi ở bên tay trái cậu.

“Á Đồng, không nghĩ ra là anh lại biết phối hợp mấy thứ này đấy.” Trong giọng Lạc Viêm Kiềm mang theo sự kinh ngạc “Là kinh nghiệm hồi quay ‘Lâm thành’ hả?”

“Xem như là vậy đi.” Đan Á Đồng nhắm mắt lại, nên không thấy chuyên viên phục trang đứng ở sau đang dò xét mình, hoặc có lẽ là không thèm để ý, cậu cứ để mặc cho nhân viên hóa trang bôi vẽ loạn xạ trên mặt, nói sang chuyện khác “Sinh nhật của cậu tôi lại chưa có nói lời chúc mừng sinh nhật, thật ngại quá.”

“Không sao, quà của anh tôi thích lắm.” Nghĩ đến đêm hôm đó, lúc mở quà của Đan Á Đồng tặng ra cậu cũng chẳng rõ bản thân là vui hay là kinh ngạc nữa. Vui vì đó là một bộ sưu tập đặc biệt về cuộc sống Cảnh An Tước, còn kinh ngạc là Đan Á Đồng vậy mà có cả collection đặc biệt bí ẩn như vậy.

“Cậu cũng không cần cảm ơn tôi đâu.” Đan Á Đồng cảm thấy trên mắt có chút ngứa, xem ra chuyên viên hóa trang đang kẻ đường mắt “Đại diện của tôi trước kia là trợ lý kiêm người đại diện của Cảnh An Tước. Tôi chỉ là mượn hoa hiến Phật thôi. Nếu cậu thích như vậy thì đi cảm ơn Lộ Phàm đi.”

Lạc Viêm Kiềm lúc này mới nhớ ra người đại diện của Cảnh An Tước chính là Lộ Phàm. Cậu nhìn chuyên viên hóa trang đang make up làm cho chàng trai càng thêm yêu mị, ánh mắt dần dần chăm chú.

“Chuẩn bị xong chưa?” Một người đẹp trai mặc áo bào màu trắng cười vui vẻ bước vào, cắt đứt sự say mê của Lạc Viêm Kiềm. Cậu xoay người lại thì thấy Tiếu Kỳ Thậm giống như là một thiên thần.

Tiếu Kỳ Thậm đứng nơi cửa ra vào hình như đang được ánh mặt trời tắm rửa, thân hình cao ráo, tư thái lịch lãm, thật giống một viên ngọc cổ xưa đẹp nhất, làm cho người nhìn cảm nhận được nét nhu hòa trên người hắn.

Tao nhã như ngọc, có lẽ chính là dùng để hình dung nhân vật tốt đẹp như thế. Chỉ mới đứng đó đã khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng người này chính là Thiên Trần, một Thiên Trần tuyệt đẹp như một viên ngọc.

Nhưng Lạc Viêm Kiềm lại cảm thấy người đàn ông này cực kỳ chướng mắt.

Bỏ qua những người đang thất thần, bỏ qua tiếp một bạn cảm thấy bất bình ra, thì còn thừa lại một người cực kỳ bình tĩnh, đó là Đan Á Đồng. Cậu từ từ nhắm mắt lại làm cho chuyên viên trang điểm lăn qua lăn lại trên mặt mình, vừa nói “Trước khi quay phim còn một tiếng nữa, anh đừng gấp làm gì. Nếu chán quá thì xem kịch bản đi, chơi trò chơi khởi động tay chân, chứ đừng làm ảnh hưởng các nhân viên khác như vậy.”

Cả phòng im lặng, các nhân viên công tác nhìn Đan Á Đồng. Tuy vị Tiếu Thiên vương diễn vai tao nhã như ngọc, nhưng những người từng hợp tác qua với hắn đều biết rõ, vị này cũng không phải người để người khác tùy ý phê bình mình như vậy.

Nhưng trên đời cũng có ngoại lệ, mà giờ phút này cũng có một ngoại lệ như thế.

Chỉ thấy Tiếu đại Thiên vương trước nay luôn tâm cao khí ngạo lại lập tức cười hì hì “Á Đồng, anh ngồi xuống sofa bên cạnh xem kịch bản, chờ em chuẩn bị xong rồi anh em mình cùng diễn.”

Đám nhân viên công tác há hốc mồm, kỳ thật người đang make up này mới là Thiên vương nha!

Đan Á Đồng nhưng lại mở to mắt, xuyên qua tấm gương nhìn người đàn ông ngồi yên tĩnh tại một góc, trong mắt tràn đầy thắc mắc.

Cho dù là như vậy, hắn cũng không thèm để ý sao? Người này… Thật sự là kỳ quái.

Hạ Tây Xuyên nãy giờ vẫn không nói gì như đang suy nghĩ gì đó nhìn Tiếu Kỳ Thậm, nhưng là rất nhanh dời ánh mắt. Ánh mắt rơi tiếp vào người khác, nhưng cũng nhanh chóng dời đi. Đây là ngẩn người trong truyền thuyết sao.

Lạc Viêm Kiềm dưới đáy lòng hừ lạnh, chân chó!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *